Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 4




Khi ánh nắng chói chang xuyên qua bức màn đánh thẳng vào mí mắt Phàn Kỳ, Phàn Kỳ mới dần dần tỉnh giấc.

Cậu trở mình muốn ngủ tiếp, nhưng giây tiếp theo, cậu mở choàng mắt ra.

Tỉnh rượu.

Ủa đây là đâu?

À là khách sạn.

Tay cậu sờ sờ mò mò, Hứa Vị Trì đang nặng nề ngủ bên cạnh cậu.

Cũng chính vào lúc này, tất cả những gì xảy ra đêm qua đều ùa về trong tâm trí Phàn Kỳ.

Ngày hôm qua cậu và Hứa Vị Trì em một ly anh một ly mà uống sạch rượu. Sau đó không biết thế nào, tay bọn họ chạm vào nhau, tiếp đó lại không biết thế nào, cậu dính vào Hứa Vị Trì, thấp giọng nỉ non một câu anh ơi, rồi cứ vậy hai người trao nhau một nụ hôn. 

Phàn Kỳ nghĩ không ra rốt cuộc là cậu động miệng trước hay là Hứa Vị Trì động miệng trước, chỉ nhớ rõ là bọn họ đã hôn rất lâu, môi cậu hình như còn bị rách nữa.

Nghĩ tới đây, Phàn Kỳ sờ thử môi mình, quả nhiên là rách rồi, còn hơi sưng nữa chớ.

Phàn Kỳ vẫn còn hơi đau đầu, tất nhiên, ngoài cơn đau đầu ra, còn đau eo đau lưng. Phàn Kỳ sửa sang lại tóc tai một hồi, quay đầu lại đá đá người bên cạnh một cái.

“Hứa Vị Trì.” Phàn Kỳ gọi anh.

Hứa Vị Trì thoáng cau mày, rồi chậm rãi mở mắt.

Thình lình, hai người đối mắt nhìn nhau, kế đó Hứa Vị Trì không chút hoang mang ngồi dậy.

Dáng vẻ không chút kinh ngạc của Hứa Vị Trì khiến Phàn Kỳ rất thất vọng.

Thất vọng xong cậu lại nghĩ, tại sao hai ngày này cậu chỉ thất vọng ở trước mặt Hứa Vị Trì vậy nhỉ, này cũng thất vọng kia cũng thất vọng.

Nghĩ thế, cậu không thất vọng nữa.

Sau khi Hứa Vị Trì bị đánh thức, một câu cũng không nói, trực tiếp xốc chăn lên đi vào phòng tắm, không lâu sau Phàn Kỳ nghe Hứa Vị Trì ở trong kia nói chuyện điện thoại.

“Hai bộ quần áo, ừm, số của tôi, nhỏ hơn tôi một số, trong hai mươi phút mang đến đây.”

Gọi điện thoại xong, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước chảy.

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài đằng đẵng. Trong trí nhớ của cậu, mỗi lần Hứa Vị Trì tắm đều rất lâu.

Đương nhiên, nếu lát nữa chuông cửa vang lên, Phàn Kỳ sẽ không ra mở cửa. Cậu còn phải ở trên giường đóng giả thành người chết lặng và ưu sầu cơ.

Thật ra cũng không cần phải đóng giả, giờ phút này dáng vẻ ngồi ngu của Phàn Kỳ đã rất chi là chết lặng rồi.

Đương lúc cậu đang chết lặng, chiếc điện thoại rơi trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên.

Cậu nhớ lại những âm thanh phát ra từ miệng mình khi đạt tới cao trào, đang nghĩ Phàn Kỳ quay đầu liếc nhìn phòng tắm, sau đó mới bò đến cầm điện thoại lên.

Là Tề Việt gọi điện thoại cho cậu.

“Alo.”

“Mịa! Rốt cuộc mày cũng nhận điện thoại rồi, mày đang ở đâu?”

“Khách sạn.”

“Khách sạn nào hả?”

Không biết là do giọng Tề Việt quá lớn hay vì lý do gì khác, Phàn Kỳ cảm thấy tiếng nước trong phòng tắm hình như nhỏ đi thì phải.

Phàn Kỳ: “Là khách sạn ở tầng trên ấy.”

Đầu bên kia dường như Tề Việt không phản ứng lại kịp: “Khách sạn tầng trên gì cơ? Tầng trên gì cơ?”

Giọng Phàn Kỳ thoáng lớn chút: “Đúng vậy, là diễm ngộ* đó, cậu hiểu chứ.”

Chú thích

Tề Việt: “Cái, cái gì diễm ngộ hả? Mày diễm ngộ? Mày làm trò gì vậy?”

Phàn Kỳ: “Cũng được, ok, cúp trước nhé.”

Tề Việt: “Cái gì vậy, mày đang nói cái quần……”

Phàn Kỳ cúp điện thoại.

Tiếp tục chết lặng.

Bảo hai mươi phút, quả nhiên vừa đúng hai mươi phút chuông cửa phòng đã vang lên.

Sau khi chuông cửa vang lên ba lần, âm thanh trong phòng tắm biến mất, không lâu sau, cửa phòng tắm bị mở ra. Qua tấm gương, Phàn Kỳ nhìn thấy Hứa Vị Trì mặc áo tắm dài bước ra, đi mở cửa.

Giọng trầm thấp gợi cảm ở cửa nói cảm ơn, cửa lại lần nữa bị đóng lại.

Hứa Vị Trì lại vào phòng tắm, tiếp đó lại bước ra lần nữa. Lần này bước ra, nom anh có vẻ vô cùng gọn gàng chỉnh tề, cũng vô cùng đúng mực.

Cuối cùng Phàn Kỳ đã có được cơ hội biểu diễn rồi, chẳng qua không chờ cậu kịp tủi thân 1 2 3 action!!!, ngược lại Hứa Vị Trì đã tủi thân trước.

Hứa Vị Trì không nói một lời mà bước tới, cũng không ngó Phàn Kỳ, không nói câu nào mà đặt quần áo lên giường, lí nhí bảo: “Em đi tắm đi.”

Phàn Kỳ nghẹn một bụng lời muốn nói, sau cùng chỉ ờ một tiếng đáp lại, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Cậu không có kì kèo như Hứa Vị Trì, chỉ năm phút đã bước ra.

Mà ở trong phòng tắm, Phàn Kỳ đã đổi chiến lược mới, cậu cảm thấy cậu phải coi tình huống mà diễn.

Thay xong quần áo đi ra, Hứa Vị Trì đã kéo màn cửa ra. Phàn Kỳ liếc nhìn cảnh vật bên ngoài, không bước ra ngoài hoàn toàn, mà nói với bóng lưng của Hứa Vị Trì: “Anh à, bây giờ em là nhân vật của công chúng, anh cứ như thế mà kéo màn được à?”

Hứa Vị Trì thoáng dừng lại, yên lặng kéo màn cửa vào, một chút khe hở cũng không chừa lại.

Sau đó anh xoay người lại.

Suýt chút nữa Phàn Kỳ đã bị biểu tình của Hứa Vị Trì chọc cười.

Cậu vén chăn lên, vốn định ngồi xuống giường, nhưng ngay khi mông vừa chạm vào giường, cậu lại lập tức đứng lên.

Phàn Kỳ khẽ than thở một tiếng, hai tay chống nạnh, rất bất đắc dĩ mà nhìn Hứa Vị Trì: “Cái dáng vẻ tủi thân này của anh là sao đây, anh là 1 đó, ngày hôm qua anh làm em tận ba chập, anh tủi thân cái gì? Muốn tủi thân cũng phải là em chứ?”

Hứa Vị Trì nghe vậy mày nhíu lại một chút: “Anh không có,” anh nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm câu: “Anh không có tủi thân.”

Phàn Kỳ nhướng mày, nói với Hứa Vị Trì: “Hay là, em cho anh chút tiền?”

Hứa Vị Trì mày càng nhíu chặt: “Cái gì?”

Phàn Kỳ cười trong lòng, ngoài miệng tiếp tục nói xàm: “Vậy nếu không, anh cho em chút tiền đi?”

Hứa Vị Trì hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận vào lòng.

Phàn Kỳ thấy được rồi thì thu tay: “Đùa thôi đùa thôi, xoa dịu bầu không khí một chút mà.”

Hứa Vị Trì nhìn chằm chằm vào Phàn Kỳ thật lâu, dường như là muốn phán đoán mấy câu kia của cậu câu nào là thật câu nào là giả.

Một lát sau, vẻ mặt của Hứa Vị Trì cuối cùng cũng hòa hoãn chút, anh nói với Phàn Kỳ: “Rất xin lỗi.”

Phàn Kỳ cả kinh, lập tức đáp: “Đừng đừng đừng! Chuyện này xin lỗi là không đúng rồi, anh tình em nguyện đừng có như vậy, mọi người đều là người trưởng thành cả mà.”

Hứa Vị Trì vẫn là dáng vẻ ngổn ngang trăm mối trong lòng.

Phàn Kỳ nghiêng đầu một cái, hỏi: “Anh tình nguyện mà đúng không?”

Hứa Vị Trì nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

Phàn Kỳ thoải mái: “Vậy còn được, đừng đến lúc đó lại trách em câu dẫn anh.”

Hứa Vị Trì mặt vô biểu tình: “Phàn Kỳ.”

Phàn Kỳ bật cười: “Ha ha, nói đùa nói đùa thôi mà.”

Lúc này, điện thoại của Phàn Kỳ lại vang lên, vẫn là Tề Việt gọi điện tới.

Cậu nhấc điện thoại lên, vì để cho Hứa Vị Trì không nghe được giọng của Tề Việt, cậu cầm lên đồng thời còn ấn hạ âm lượng đi vài lần.

“Không phải chứ, không đúng nha, tao càng nghĩ lại càng thấy không đúng, mày diễm ngộ cái gì vậy?” Tề Việt ở đầu bên kia hỏi.

Phàn Kỳ: “Tôi không có chuyện gì, bây giờ đến tìm cậu nhé.”

Tề Việt: “Hả? Vậy cũng được, tao đang ở nhà nè, mày có đến không?”

Phàn Kỳ: “Được, lát nữa nói với cậu.”

Tề Việt ở bên kia nói được, Phàn Kỳ liền cúp máy.

Phàn Kỳ lắc lắc điện thoại một cái với Hứa Vị Trì, nói: “Em còn có việc, anh thì sao?”

Hứa Vị Trì dựa vào bàn nhìn điện thoại của Phàn Kỳ, bỗng nhiên nói: “Chiều nay tôi bay về Úc.”

Phàn Kỳ: “……”

Ok fine.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng thật sự vào giờ khắc này Phàn Kỳ có cảm giác rất đau lòng.

Cậu miễn cưỡng cười cười: “Ồ được rồi, vậy anh lên đường cẩn thận, em đi trước.”

Phàn Kỳ nói xong liền xoay người, nhưng mới đi được hai bước, Hứa Vị Trì gọi cậu.

“Phàn Kỳ.”

Phàn Kỳ quay đầu: “Hửm?”

Hứa Vị Trì nói: “Nếu tôi……”

Thấy Hứa Vị Trì nửa ngày không nói tiếp, Phàn Kỳ nghi hoặc: “Nếu cái gì?”

Vẻ mặt Hứa Vị Trì rất mỏi mệt nhéo ấn đường một cái: “Không có gì.”

Phàn Kỳ chẳng hề để ý mà ồ một tiếng: “Được rồi, vậy em đi nhé.”

Hứa Vị Trì lại bắt đầu không nói lời nào.

Phàn Kỳ không hề quan tâm Hứa Vị Trì nữa, lần xoay người này bước đi được vài bước cũng đặc biệt tiêu sái. Việc này không khỏi khiến cậu nhớ lại chín năm trước, ngày cậu và Hứa Vị Trì chia tay. 

Sau khi bọn họ ôm nhau, Phàn Kỳ rời khỏi nhà Hứa Vị Trì, cũng tiêu sái giống như hôm nay, cũng không quay đầu lại.

Không lâu sau, cánh cửa ấy đã bị Phàn Kỳ đóng lại.

Cánh cửa ngày hôm nay cũng đóng lại như thế, rốt cuộc Phàn Kỳ cũng có chút không nhịn được. Dáng vẻ không sao cả mà cậu bày ra tức khắc biến mất không còn, cả người cậu không ổn tí nào. 

Cậu cố nén đau nhức đi thang máy xuống lầu. Mãi tới khi ra khỏi khách sạn, tìm được góc xó xỉnh nào đó, Phàn Kỳ lập tức cầm điện thoại gọi cho Tề Việt.

Bên kia nhận máy, hỏi Phàn Kỳ: “Sao hả? Mày lại sao đây?”

Phàn Kỳ đỡ đỡ thắt lưng của mình, cầu mong sự giúp đỡ từ phía Tề Việt: “Mau tới đây đón tao, mông tao đau quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.