Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 12




Mấy ngày không nhìn thấy Hứa Vị Trì, thật ra nội tâm Phàn Kỳ vô cùng thấp thỏm.

Cậu hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại cụ thể buổi tối ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì với Hứa Vị Trì, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu mãi.

Từng một lần cảm thấy có phải bọn họ có hơi thân mật quá rồi hay không.

Lại từng một lần lại cảm thấy đâu có gì, hành động thân mật nhất cũng chỉ có cõng nhau như thế thôi mà, nam cõng nam, rất chi là bình thường.

Lại có một lần, lại cảm thấy thật ra là có chút vi diệu, đặc biệt là khi cậu nói câu kia ‘bình thường em không đi con đường này’, và nói ‘con đường này xa hơn’.

Cậu nghĩ, nếu như Hứa Vị Trì nhạy cảm một chút, nghĩ sâu xa một chút thì xíu tâm tư ấy của Phàn Kỳ quả thật rất dễ sẽ bị phát hiện ra.

Nhưng cậu cũng nghĩ, biết đâu Hứa Vị Trì căn bản sẽ không nghĩ đến hướng kia thì sao.

Có lẽ chỉ đơn thuần là do Hứa Vị Trì bận quá mà thôi.

Chính Hứa Vị Trì đã từng nói, anh là người làm ăn.

Hứa Dục cũng đã nói, anh cậu thường hay rất bận, cũng thường xuyên không có ở nhà.

Sau cùng Phàn Kỳ đã tổng kết lại, thấy rằng vấn đề xảy ra là ở trên người mình.

Phải chăng là do vài ngày không gặp được Hứa Vị Trì, đâm ra Phàn Kỳ nhớ nhung quá độ, nhưng vì không thấy được, nên bắt đầu nghĩ linh ta linh tinh.

Từ trước tới giờ cậu chưa từng thích người nào, chưa từng được nếm qua mùi vị, bỗng nhiên cứ thế thích một người, thế mà cậu cảm thấy nếm được mùi vị của tương tư này hình như cũng rất thú vị.

Trên một phương diện nào đó, cậu cảm thấy có phải bản thân mình làm sai gì hay không, hoặc là đã nói năng quá tuỳ tiện, một phương diện khác lại cảm thấy chắc hằng ngày mình nghĩ quá nhiều rồi.

Bên cạnh đó, cậu nhận thấy hình như Hứa Vị Trì đang trốn tránh cậu, lại vừa thấy rằng chắc là do mình cũng quá tự đa tình rồi, Hứa Vị Trì ảnh bận rộn như vậy, mấy ngày không ở nhà không phải rất bình thường sao.

Bạn thấy đấy, tương tư còn có thể tiến hóa thành rất nhiều tâm tư khác, có phải rất là thú vị hay không?

“Có phải anh thích em không?”

Phàn Kỳ nói hết câu này, mới muộn màng nhận ra rồi bắt đầu sợ hãi, chân suýt chút nữa đã mềm nhũn, cũng thấy rằng có phải não mình hư luôn rồi hay không.

Nhưng cũng phải căng da đầu giả vờ tiếp thôi, thậm chí cậu còn ưỡn ngực bày ra dáng vẻ đúng lý hợp tình, một bộ biểu cảm em thấy là anh thích em.

Cậu đã nghĩ, nếu Hứa Vị Trì mà mở miệng phủ nhận, cậu liền trở mặt ngay tại chỗ với Hứa Vị Trì.

Lời kịch đối đáp đều đã soạn xong kỹ rồi.

“Ha ha em nói thích chính là kiểu như Hứa Dục thích em, anh đừng nghĩ nhiều ha, anh ăn chưa?”

Nhưng không ngờ, Hứa Vị Trì mở miệng đã hỏi: “Cậu có ăn được khổ qua không?”

Phàn Kỳ sửng sốt một hồi, rồi mới gật đầu: “Ăn được.”

Hứa Vị Trì nói: “Tối nay dì nấu canh sườn heo khổ qua, gần đây Hứa Dục có hơi thượng hoả*.”

*Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng âm dương trong cơ thể mất cân bằng và nội hỏa mạnh, tức là sẽ nổi nóng. Vì vậy, cái gọi là “hỏa” dùng để chỉ một số triệu chứng nóng trong người, nóng giận là hội chứng nội nhiệt xảy ra sau khi cơ thể mất cân bằng âm dương. Các triệu chứng cụ thể bao gồm mắt sưng đỏ, miệng ăn mòn, nước tiểu vàng, đau răng, đau họng, v.v. Việc “bốc hỏa” dễ xảy ra hơn trong điều kiện khí hậu hanh khô và thời tiết nóng ẩm liên tục. (Theo baike)

Phàn Kỳ gật đầu: “Em ăn được, em không kén ăn.”

Hứa Vị Trì: “Được rồi.”

Sau khi nói lời thoại không có trong kịch bản của Phàn Kỳ xong, Hứa Vị Trì liền khách khí gật đầu chào Phàn Kỳ, quay đầu đi về thư phòng.

Trên đường bước về phòng Hứa Dục, Phàn Kỳ đã suy nghĩ rất lâu.

Một bên, cậu cảm thấy Hứa Vị Trì đã cho cậu bậc thang đi xuống, dẫu sao thì Hứa Vị Trì lễ phép lại thân sĩ như vậy, sẽ không làm chuyện khiến người ta lúng túng đâu.

Nhưng một bên khác, Phàn Kỳ lại cho rằng Hứa Vị Trì đang đánh trống lảng, cũng tự mình đa tình mà cảm thấy Hứa Vị Trì là đang thích mình.

Coi đi, tương tư của Phàn Kỳ trực tiếp tiến hóa thành ảo tưởng luôn, còn là loại rất nghiêm trọng.

Vừa hay hôm nay là cuối tuần, bài tập của Hứa Dục nhiều, thời gian Phàn Kỳ ở lại cũng phải dài hơn một chút.

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi trên hành lang, Phàn Kỳ lại nhìn không thấy Hứa Vị Trì nữa.

Dùng cơm không thấy anh, trái cây và đồ uống cũng là do dìi đưa vào.

Chờ đến lúc bài tập trên tay Hứa Dục đã làm xong, rốt cuộc Phàn Kỳ đã nhịn không nổi nữa mà hỏi Hứa Dục: “Tối nay anh em có ở nhà không?”

Hứa Dục để sách bài tập qua một bên: “Em không biết,” Hứa Dục hỏi Phàn Kỳ: “Anh tìm anh ấy có chuyện gì hả?”

Phàn Kỳ bỗng cười: “Không có chuyện gì.”

Hứa Dục à một tiếng: “Hôm nay anh hỏi anh ấy hơi nhiều lần rồi đó.”

Phàn Kỳ haha cười gượng hai tiếng: “Vậy sao.”

Hứa Dục lấy sách vật lý ra: “Đúng vậy,” Hứa Dục vô cùng tri kỷ mà đưa ra đề nghị: “Có chuyện gì muốn nói anh cứ gọi điện thoại cho anh ấy, anh có số của anh ấy không?”

Phàn Kỳ gật đầu: “Có,” Phàn Kỳ lại nói: “Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi chút thôi.”

Hứa Dục dạ một tiếng rồi không hỏi nữa, cậu mở sách ra, rồi khép sách lại, lén lút ngó cửa phòng, nhỏ giọng hỏi: “Em muốn lén lười một chốc.”

Phàn Kỳ cười rộ lên: “Vậy em nghỉ ngơi một chút đi.”

Hứa Dục vui vẻ nhét sách vào.

Tay Phàn Kỳ chống bàn, hỏi Hứa Dục: “Em có sợ anh em không?”

Hứa Dục nghĩ rồi nghĩ, lắc đầu: “Không sợ.”

Phàn Kỳ hỏi: “Vậy tại sao vừa rồi lại trông cửa như vậy.”

Hứa Dục nói: “Anh em đặt mục tiêu cuối kỳ kia cho em, nếu em đạt được, anh ấy sẽ mua cho em món đồ em muốn,” Hứa Dục thoáng bật cười: “Thật ra nếu em không đạt tới, thì anh em cũng sẽ mua cho em thôi, nhưng với tiền đề là, em phải nghiêm túc nỗ lực.”

Phàn Kỳ à một tiếng: “Em không sợ anh sẽ mách anh em hay sao?”

Hứa Dục sửng sốt một lát: “Anh định méc ảnh à?”

Phàn Kỳ cười: “Đương nhiên là không.”

Nghĩ tới chuyện mấy hôm trước Hứa Vị Trì có nói, chuyện ảnh thường hay nghe Hứa Dục hát, Phàn Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi: “Em có thể hát cho anh nghe được không?”

Quả nhiên Hứa Dục lập tức đồng ý: “Có thể chứ, anh muốn nghe bài gì?”

Phàn Kỳ hỏi: “Em thường hay hát cho anh em nghe bài gì?”

Hứa Dục nói: “Em hát cho anh ấy nghe rất nhiều bài.”

Phàn Kỳ: “Lần gần đây nhất thì sao? Là khi nào?”

“Đêm qua,” Hứa Dục nói xong liền đứng lên, cầm lấy cây đàn ghi-ta bên cạnh: “Em hát cho anh nghe nhé.”

Phàn Kỳ gật đầu nói được.

Thì ra đêm qua tâm trạng của Hứa Vị Trì không được tốt lắm.

Phàn Kỳ không lo Hứa Vị Trì sẽ tiến vào, thậm chí cậu còn cực kỳ tự tin rằng Hứa Vị Trì sẽ không tới.

Quả nhiên, Hứa Dục hát xong hai bài hát, còn giới thiệu cho Phàn Kỳ một loạt các món đồ ở trên kệ sách của cậu, cánh cửa đằng kia vẫn không có động tĩnh gì.

Không chỉ có như vậy thôi, cả buổi tối trôi qua, trong phòng trước sau gì cũng chỉ có hai người bọn họ.

Ngay lúc Phàn Kỳ cho rằng hôm nay và thậm chí là cả mai sau nữa đều sẽ không thể trông thấy người mình thầm mong trộm nhớ, Hứa Vị Trì xuất hiện.

Hôm nay vì Hứa Dục lén lút lười biếng, nên sau đó giờ học phải đẩy lên một chút. 11 giờ, Phàn Kỳ mới bước ra khỏi phòng Hứa Dục.

Trong nhà vô cùng yên tĩnh, Phàn Kỳ thả chậm bước chân mà đi.

Trên lầu mở đèn, dưới lầu lại một mảnh đen nhánh, Phàn Kỳ xuống lầu, từng chút từng chút thích ứng với bóng tối.

Sau khi xuống lầu một rồi, cậu vừa ngẩng đầu thì phát hiện, Hứa Vị Trì đang đứng một mình trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm một cái ly, nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Phàn Kỳ đứng yên lặng phía sau Hứa Vị Trì thật lâu, mà Hứa Vị Trì cũng không phát hiện ra.

Hình ảnh bóng lưng đứng trên lầu ngắm phong cảnh này, quả thật rất có mỹ cảm.

“Hứa tiên sinh.” Một lát sau, Phàn Kỳ mở miệng gọi anh.

Hứa Vị Trì xoay người lại, đối diện với tầm mắt của Phàn Kỳ.

Nương nhờ tia sáng xuyên qua từ bên ngoài vào đây, Phàn Kỳ thấy rõ tia nghi hoặc chợt lóe qua trong mắt Hứa Vị Trì.

Hứa Vị Trì hỏi: “Sao hôm nay lại xong muộn như vậy?”

Phàn Kỳ nói: “Cho Hứa Dục làm thêm vài đề ấy mà.”

Hứa Vị Trì gật đầu.

Phàn Kỳ lại tiến tới một chút, đứng đối mặt nhau trong cùng một căn phòng khác với Hứa Vị Trì.

Lúc ấy trong mắt Phàn Kỳ, cảnh tượng này lãng mạn biết bao, lãng mạn đến mức mỗi lần nhớ đến đều muốn viết lại nó trên dòng chữ ký cá nhân.

Khoảng cách đôi ta, tựa như gần trong gang tấc nhưng lại biển trời cách mặt*, vậy mà hóa ra chỉ là một căn phòng khách rộng 10 mét.

*Ý chỉ: xa tận chân trời gần ngay trước mắt, khoảng cách rất gần nhưng khó gặp mặt.

Không đúng, mỗi câu phải xuống dòng, với lại không thể có dấu chấm câu nữa, thì càng nên thơ hơn.

Khoảng cách đôi ta

Tựa như

Gần trong gang tấc 

Nhưng lại biển trời cách mặt

Vậy mà hóa ra

Chỉ là một căn phòng khách rộng 10 mét

Cảnh tượng lãng mạn đột ngột và kỳ lạ này khiến Phàn Kỳ choáng váng, vì vậy cậu nói tiếp một câu.

“Anh ơi, anh đưa em về được không?”

“Đi đường cẩn thận.”

Hứa Vị Trì và cậu đồng thời mở miệng.

Phàn Kỳ thoáng nhướng mày, đêm tối che dấu đám nai con chạy loạn của cậu.

Cậu làm bộ như không nghe thấy Hứa Vị Trì nói gì hết, đứng chờ đợi.

Thời gian chờ đợi luôn kéo rất dài, Phàn Kỳ cảm thấy đã trôi qua rất lâu, nhưng kỳ thật chỉ mới mất vài giây thôi, Hứa Vị Trì mở miệng.

“Được.”

Phàn Kỳ thở ra một hơi thật dài.

Hứa Vị Trì đi tới bật đèn, hai người cùng nhau xuống lầu, Phàn Kỳ theo anh đến gara, cuối cùng ngồi vào ghế phó lái.

Đoạn đường kế tiếp đó, hai người đều không mở miệng nói chuyện, chờ đến một cái ngã ba cuối cùng, Phàn Kỳ mới chỉ lộ trình ngắn hơn ban đầu cho Hứa Vị Trì.

Hứa Vị Trì khẽ ừ một tiếng, lái xe về hướng Phàn Kỳ chỉ.

Đêm khuya thanh vắng, hai người rất nhanh đã tới dưới tầng lầu nhà Phàn Kỳ.

Chính xác là không phải đi hẻm nhỏ, mà là lái xe thẳng tới dưới lầu.

Đèn trong xe không bật, đèn đường bên ngoài cũng rất yếu ớt. Trong mắt Phàn Kỳ, xung quanh cậu đang bao phủ trong một loại bầu không khí được gọi là ái muội.

Cậu bắt đầu ghét bỏ bản thân tự mình đa tình, cũng ghét bỏ bản thân chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà thích Hứa Vị Trì.

Bị hormone tra tấn đến điên đảo đầu óc, trong nháy mắt xe dừng lại, Phàn Kỳ đột nhiên mở miệng nói: “Anh biết tại sao lần trước em bảo anh đi con đường kia không?”

Hứa Vị Trì hỏi: “Tại sao?” 

Phàn Kỳ nói: “Em muốn ở cùng anh thêm một chút.”

Hứa Vị Trì không lên tiếng.

Phàn Kỳ khẩn trương đến nỗi trái tim cũng sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Nhưng nói cũng đã nói rồi, việc đã đến nước này, cậu chỉ có nước đâm lao thì phải theo lao thôi.

“Có phải gần đây anh đang trốn tránh em không?”

Phàn Kỳ nói xong lời này, vô cùng lớn gan mà quay đầu nhìn Hứa Vị Trì.

Hứa Vị Trì hơi hơi quay đầu đi, nghiêng về phía bên ngoài cửa sổ chút: “Không có.”

Phàn Kỳ không tin: “Anh nhìn vào mắt em này, nói lại với em lần nữa xem.”

Khi đó Phàn Kỳ thật sự rất bạo dạn, cũng không biết là ai đã cho cậu dũng khí, dám nói như vậy với kim chủ baba của mình.

Hứa Vị Trì nghe xong, quả nhiên quay đầu nhìn vào mắt Phàn Kỳ, nhưng anh không tiếp tục phủ nhận, mà chỉ nói: “Đừng quậy,” anh nói xong liền duỗi tay tháo dây đeo an toàn của Phàn Kỳ xuống, giọng điệu lạnh nhạt: “Xuống xe thôi.”

Phàn Kỳ quyết định mình phải dũng cảm đến cùng, không chỉ không xuống xe, mà còn rút chìa khóa xe, để xe tắt máy, tiếp đó một bước nâng chân, dứt khoát ngồi qua, mặt đối mặt với Hứa Vị Trì, động tác liền mạch lưu loát.

Hứa Vị Trì thoáng nghiêng về sau chút, nhíu mày nhìn Phàn Kỳ: “Cậu làm gì thế?”

Phàn Kỳ nhìn vào mắt Hứa Vị Trì, thậm chí còn tiến đến gần một chút, nhẹ nhàng cười, lộ má lúm đồng tiền.

“Em cứ ngồi ở chỗ này đó, anh à, anh có muốn hôn em không?”

“Ding ding tinh tinh ~~”

Điện thoại Tề Việt bỗng nhiên vang lên, khiến cho Tề Việt đang tập trung nghe tới khúc cao trào bỗng bị dọa nhảy dựng lên.

“Bà nó chứ!”

Tề Việt vội vàng đưa miếng gà rán cầm nãy giờ trên tay mà vẫn chưa ăn, vỗ vỗ tay: “Mẹ nó nghe hay trên cả tuyệt vời.”

Tề Việt nói xong rồi nhận máy.

Phàn Kỳ ngẩng đầu nhìn Tề Việt, lại cúi đầu xuống trên gối đầu, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài.

Tề Việt nghe điện thoại chỉ mất vài phút đã kết thúc, Phàn Kỳ có thể nghe thấy là bên công ty cậu ta có việc gấp.

Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, Tề Việt bảo: “Bây giờ tao phải tới công ty một chuyến.”

Cậu ta vừa dứt lời liền nhét miếng gà rán chưa ăn xong vào miệng.

Phàn Kỳ hỏi: “Gấp vậy sao?”

Tề Việt gật đầu: “Rất gấp,” cậu ta cười cười: “Có điều câu chuyện xưa của mày, tao đặt một cái bookmark ở đây, tao giải quyết xong chuyện ở bển thì sẽ lập tức tới đây.”

Phàn Kỳ xua tay: “Mày mau đi đi.”

Tề Việt gật đầu.

Chờ tới lúc Tề Việt lưng đeo balo, rảo bước đi về hướng cửa lớn hai bước, đột nhiên cậu ta lại quay đầu lại.

“Không phải, tình tiết câu chuyện không thể vướng ở chỗ này được,” Tề Việt mặt đầy tò mò: “Sau đó thì sao? Sau khi mày nói như vậy thì sao nữa? Anh ta đuổi mày xuống xe hả?”

Phàn Kỳ bỗng bật cười, lắc đầu: “Không có.”

Phàn Kỳ nói: “Ảnh hôn tao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.