Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 19




Edit: Flanty

Vưu Vi cười đủ rồi, liền bắt đầu lên mạng tìm tòi, "Tớ cảm thấy loại phim hoạt hình này phù hợp với mọi lứa tuổi, chắc chắn trên mạng có giải thích."

Bây giờ có rất nhiều blogger thích bàn luận về các phim điện ảnh đơn giản, phim hoạt hình có lời kịch cũng như Súp gà cho tâm hồn[1], có thể kéo được không ít fans.

[1] Chicken soup for the Soul, một series truyện thành công nhất của 2 tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen.

Tịch Hoan buông quần áo xuống, buồn rầu thở dài.

Tâm tư của Thẩm Khinh Lãng, tuy cô biết một chút, nhưng hành động này, đúng là nửa ngày cũng không thể hiểu nổi, thật mông lung mà.

Thấy Vưu Vi tìm tòi, cô cũng tìm kiếm theo, không ngờ lại thật sự tìm được một chút chuyện của Cậu Bé Bọt Biển với Bạch Tuộc.

Cô còn phát hiện ra trước đây Bạch Tuộc đã từng có mái tóc xoăn màu vàng.

Trong ấn tượng của cô Bạch Tuộc chỉ có cái đầu trọc...

Được rồi, bởi vì chuyện bây giờ, mà cô luôn cảm thấy Cậu Bé Bọt Biển với Bạch Tuộc hình như có bí mật gì đó không thể cho ai biết.

Bộ phim hoạt hình này cô xem từ rất sớm, rất nhiều tình tiết không thể nhớ rõ, chỉ nhớ mấy nhân vật mấu chốt và địa điểm phát sinh mà thôi.

Cũng may nội dung mà cô muốn tìm rất nhanh đã xuất hiện.

Có một người đưa ra câu hỏi, phía dưới lại có người câu trả lời rất dài, nói về tình cảnh trong đó.

Cua Bảo Vương[2] có chương trình hỗ trợ tặng quà ngày lễ, trong ngày lễ ấy, vốn dĩ Bạch Tuộc không muốn tham gia, sau lại bởi vì Ngài Cua (nhân vật Mr. Krabs) nói Cậu Bé Bọt Biển đã  bị quà tặng rồi cho nên cậu ta ở lại.

[2] The Krusty Krab là một nhà hàng đồ ăn nhanh hư cấu trong series phim Cậu bé bọt biển.

Mà món quà đó chính là một chiếc áo len làm từ lông mi.

Tịch Hoan nghĩ ngợi, "Chẳng lẽ bởi vì cái này? Cho nên cậu ấy mới thêu hình Bạch Tuộc trên quần áo?"

Vưu Vi lại là tra được thứ không giống như thế.

Cô nàng tặc lưỡi đưa qua, "Tớ thấy bức ảnh này trên Weibo, cậu xem, trên quần áo viết cái gì?"

Trong ảnh, Cậu Bé Bọt Biển đang giơ một chiếc áo len màu đen lên, trên mặt là hình Bạch Tuộc với trái tim màu đỏ, mà hai khoảng trống còn lại được viết hai chữ "I" và "U".

Tổng hợp lại thành "I LOVE U".

"Chẳng lẽ là lời thú nhận bí ẩn?" Vưu Vi bắt đầu động não, lại cảm thấy cái này chắc chắn không đơn giản, thêu Bạch Tuộc so với thêu hoa thì khó hơn nhiều.

Nếu không có ý gì, lại mất nhiều công sức để thêu Bạch Tuộc, còn không bằng đi thiết kế máy bay.

Tịch Hoan bình tĩnh cất quần áo, "Hỏi cậu ấy là biết thôi."

Vưu Vi "ồ" một tiếng thật dài, vẻ mặt đầy chế nhạo.

Thấy cô ấy như vậy, Tịch Hoan bất động thanh sắc nói: "Cậu rảnh thế cơ à, chơi trò chơi đủ rồi? Sao Chổi của cậu đâu?"

Vưu Vi lập tức ủ rũ, trừng mắt liếc cô một cái, sau đó trở về phòng mình.

———

Thẩm Khinh Lãng chậm rãi đi trên hành lang, sợ lúc mình quay lại ký túc xá Trần Tuyết Dương vẫn còn đang xem loại phim không thể miêu tả kia.

Có lẽ là lời cầu nguyện của cậu có tác dụng, trong ký túc xá rất yên lặng, Trần Tuyết Dương đang ngồi trước bàn nghịch điện thoại.

Cậu trở về bàn của mình rồi cất đồ đạc đi.

"Lãng Lãng à." Trần Tuyết Dương gọi.

"Ừ?"

Trần Tuyết Dương lảo đảo lắc lư, ngữ điệu quái gở: "Cậu còn không biết trong trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Về cậu đấy."

Nghe vậy, Thẩm Khinh Lãng dừng tay, mở di động ra, đọc tin tức trong trường và các nhóm trong trường, tất cả đều rất bình thường.

Thấy cậu mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trần Tuyết Dương cũng không đùa nữa, nhoài người đưa điện thoại của mình ra trước mặt cậu, "Cậu xem."

Là giao diện buôn chuyện của diễn đàn trường.

Thẩm Khinh Lãng liếc mắt một cái liền thấy một bài viết, mí mắt nhảy dựng, trực giác mách bảo có chuyện không tốt.

Quả nhiên, ngay sau đó Trần Tuyết Dương mở bài viết nóng nhất trên trang đầu tiên ra ngay trước mặt cậu.

Học bá Thẩm Kinh Lãng sắt thép vạn năm, thẳng nam không hiểu phong tình, cao lãnh, lần đầu tiên chia sẻ video múa của một chị gái nhỏ múa ba lê.

"Có lẽ là xuân tâm manh động[3]?"

[3] Xuân tâm manh động: Cảm giác yêu đương lúc ban đầu của nam hoặc nữ trong lứa tuổi dậy thì.

"Trước kia ai nói không xem tiệc tối không xem khiêu vũ? Đây là tự vả mặt mình à, học trưởng Thẩm cũng không rụt rè quá rồi."

"Không cần nói nữa, tôi đã tìm được thông tin của chị gái nhỏ này rồi, là trường vũ đạo hàng xóm của chúng ta! Học tỷ nổi tiếng – Tịch Hoan!"

"Thật đau lòng cho các tiểu học muội, một cây cỏ tốt như này, cứ thế mà coi trọng bông hoa của nhà khác."

"..."

Đều nói cái gì thế này, da mặt Thẩm Khinh Lãng mỏng, tâm tư bị trêu chọc, có chút nóng, may là đang ở trong ký túc xá.

Cũng may diễn đàn này chỉ có sinh viên trong trường mới có thể đăng ký, sinh viên trường khác không thể vào được.

Trần Tuyết Dương cất điện thoại, phỏng vấn cậu: "Anh Thẩm Khinh Lãng, đối với chuyện này, anh có suy nghĩ gì?"

Thẩm Khinh Lãng nói nhỏ: "Đừng xem mấy thứ linh tinh."

Trần Tuyết Dương nói: "Đây là phân tích của nhóm học đệ học muội về tâm lý của cậu, tớ thấy cũng đều là sự thật mà."

Trước đó cậu ta đã biết Thẩm Khinh Lãng vừa ý Tịch Hoan.

Bằng không trợ giúp lâu như vậy, chẳng phải là vô dụng à.

Trần Tuyết Dương nhìn cậu ngồi xuống, không định phản ứng với mình, nói một cách đơn giản: "Hừ, cậu không định nói thì tớ sẽ tự trả lời lại trên diễn đàn, tớ cũng không tin cậu sẽ không dùng Weibo nữa."

Thẩm Khinh Lãng chẳng thèm quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Lần sau giáo sư tìm cậu đừng làm phiền tớ."

Tim Trần Tuyết Dương ngừng đập, cậu ta đầu hàng.

———

Sau khi kết thúc chương trình học của tuần này, Tịch Hoan và Vưu Vi không đến văn phòng nữa.

Rốt cuộc thì, ngồi ghế dựa sao có thể thoải mái bằng ngồi trên giường.

Vưu Vi không khống chế được lại bắt đầu chơi trò chơi, lúc Tịch Hoan vào phòng cô ấy lấy chút đồ, còn nghe thấy cô ấy đang cùng người ta nói chuyện phiếm.

Chỉ là, lời của cô ấy trở nên ít hơn, "Aw."

Tịch Hoan hiểu cô ấy rất rõ, nếu thường xuyên lui tới, chắc chắn cô ấy sẽ nói rất nhiều, bởi vì trước đây cô cũng đã từng nghe qua rồi.

Ngay cả tai nghe kia, mặc dù không gửi trả lại, nhưng cô ấy cũng không dùng.

Loại chuyện thế này cô cũng sẽ không quản.

Qua một tuần, vào ngày thứ sáu, Vưu Vi có tiết, Tịch Hoan cùng cô ấy đến văn phòng.

Cả một buổi sáng, Tịch Hoan đều mang tai nghe.

Nguyễn Văn tới muộn, gọi: "Tịch Hoan."

Không ai để ý đến cậu ta.

Cậu ta đến gần một chút, phát hiện Tịch Hoan đang mang tai nghe, hỏi: "Tịch Hoan cậu đang xem cái gì mà nhập thần thế, tớ gọi cậu vài lần cũng không đáp."

Lúc này Tịch Hoan mới nghe thấy, tháo một bên tai nghe xuống, "Tớ đang xem Cậu Bé Bọt Biển."

Cậu Bé Bọt Biển tổng cộng có chín bộ, bây giờ cô đang xem lại, may là một bộ không nhiều tập lắm, cô cũng dư giả thời gian.

Nguyễn Văn vừa đưa mắt qua thì thấy trên màn hình máy tính Cậu Bé Bọt Biển đang thổi bong bóng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực.

Tịch Hoan trước kia không như vậy.

Chẳng lẽ lần đi dạy hỗ trợ này, đã kích thích tính tình trẻ con bị giấu kín nhiều năm?

Nguyễn Văn không khỏi suy nghĩ nhiều, nói tiếp: "Gần đây viện các cậu muốn gửi đề tài luận văn tốt nghiệp, tớ sợ cậu quên mất, nên nhắc nhở một chút."

Tịch Hoan gật đầu, "Tớ nhớ kỹ rồi."

Nguyễn Văn đang muốn nói tiếp, lại thấy cô một lần nữa đeo tai nghe lên, "Còn có việc gì không? Không có thì tớ xem tiếp Cậu Bé Bọt Biển đây."

Cô đã nói như vậy, Nguyễn Văn dĩ nhiên không thể nói gì.

Trong ngực cậu ta cảm thấy hơi buồn bực, đối với Tịch Hoan, kể từ lúc đi dạy hỗ trợ đến nay, cậu ta càng ngày càng không hiểu rõ.

Rõ ràng vẫn nhìn thấy, nhưng lại cảm giác ở giữa có ngăn cách.

Loại cảm giác này gần đây đặc biệt rõ ràng, cũng không biết là từ đâu mà đến, làm trong lòng Nguyễn Văn cảm giác được một chút nguy cơ.

———

Sau vài ngày, cuối cùng Tịch Hoan cũng thấy được tình tiết ở trên mạng trong một tập phim, cô hít sâu một hơi.

Trên mạng nói nhiều như vậy, còn không bằng bản thân tự xem.

Nội dung thật ra cũng không khác nhau mấy, Cậu Bé Bọt Biển tặng áo len cho Bạch Tuộc chẳng qua lại bị Bạch Tuộc ghét bỏ.

Sau đó Ngài Cua bảo Bạch Tuộc tặng quà cho Cậu Bé Bọt Biển, cậu ta liền mua một tờ giấy thông hành[4], sau đó bị Cậu Bé Bọt Biển ăn mất, Ngài Cua mới nói cậu sống không được bao lâu nữa.

[4] Chỗ này không chắc lắm, vì mình cũng chưa xem hết phim để thấy có chi tiết này.

Tịch Hoan nhìn thấy nước mắt Bạch Tuộc nhanh chóng rơi xuống.

Nói thế nào đây, bây giờ cô cũng có cảm giác hai nhân vật này có bí mật không thể cho ai biết, so với hai người này, Sao Biển quá ngốc rồi.

Vì thế Bạch Tuộc tặng cho Cậu Bé Bọt Biển món quà thứ hai, cùng cậu làm những gì mà cậu muốn, cũng chính là danh sách nguyện vọng của Cậu Bé Bọt Biển.

Danh sách nguyện vọng rất dài, đều là những điều Cậu Bé Bọt Biển muốn làm, Bạch Tuộc đồng ý hết.

Cuối cùng cả hai cùng ngắm mặt trời lặn.

Mặc dù Tịch Hoan biết Cậu Bé Bọt Biển sẽ không chết, nhưng nhìn thấy tình tiết như vậy, không thể không nói Bạch Tuộc khóc thật sự rất thương tâm.

Tập này vừa mới kết thúc, ngoài cửa đã truyền đến tiếng Trần Tuyết Dương: "Thời tiết hai ngày nay tốt thế này, cuối tuần nướng BBQ đi."

Dương Tây An phỉ nhổ: "Cậu nướng tớ ăn?"

"Sao lại thế, mọi người cùng nướng BBQ mà, thoải mái nhất là nướng BBQ!" Trần Tuyết Dương quơ chân múa tay vào văn phòng.

Thẩm Khinh Lãng đi phía sau họ, rất trầm mặc.

Trần Tuyết Dương tinh mắt, "Ui, chỉ có cô Tịch ở đây à."

Tịch Hoan tạm dừng Cậu Bé Bọt Biển, giải thích: "Ừm, mọi người đều đi dạy cả rồi, không có ai đến."

"Ồ, lát nữa chúng tôi cũng đi dạy."

Tịch Hoan lại nhìn màn hình Cậu Bé Bọt Biển, thầm nghĩ chẳng lẽ là cậu ta đang ám chỉ để cho mình làm chút chuyện gì đó?

Tiếng chuông vang lên, Dương Tây An và Trần Tuyết Dương đều rời khỏi văn phòng đi dạy học, thiếu họ lảm nhảm, văn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Trong văn phòng chỉ còn hai người.

Thẩm Khinh Lãng bởi vì linh cảm bùng nổ, hiện đang chăm chú đùa nghịch mô hình mới của mình, tần suất đi lại nhiều hơn một chút.

Cuộc thi thiết kế và chế tác máy bay không còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu, đây có thể là cuộc thi của sinh viên cuối cùng cậu có thể tham gia thi đấu, sau này sẽ thiên hướng về các thao tác thực tế nhiều hơn.

Chỉ là khi cậu đang đi lại xung quanh thì cảm nhận được tầm mắt Tịch Hoan đi theo mình, Thẩm Khinh Lãng bị nhìn nên hơi ngượng ngùng, vừa lúc trong văn phòng cũng chỉ có hai người họ, cậu trực tiếp hỏi cô: "Cô... sao cứ nhìn tôi suốt?"

Tịch Hoan nói: "Tôi có vấn đề muốn hỏi cậu."

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, "Có vấn đề gì?"

Bên ngoài là khung cảnh mặt trời lặn, ánh hoàng hôn chiếu vào ô cửa sổ, các đám mây rải rác sắc đỏ, che khuất góc bàn trông vô cùng đẹp mắt.

Tịch Hoan nuốt viên kẹo ngọt trong miệng xuống.

Cô sắp xếp lại lời mình muốn nói một chút, "Tôi nhìn thấy hình thêu Bạch Tuộc của cậu trên quần áo, rất tò mò, vì sao không phải là Sao Biển."

Cô nói rất nghiêm túc, Thẩm Khinh Lãng cảm thấy tim đập nhanh hơn khi bắt gặp ánh mắt cô.

Cậu hơi do dự, ngồi đối diện Tịch Hoan, nửa dưới khuôn mặt bị vách ngăn che khuất, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt.

"Bởi vì... Bởi vì..."

Bởi vì nửa ngày, một câu cũng chưa nói xong.

Mặc dù trong lòng Tịch Hoan biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, cô cảm giác hẳn là đáp án lúc trước mình tìm kiếm đã chính xác, nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe cậu nói.

Trong văn phòng yên lặng, giọng nói Thẩm Khinh Lãng đặc biệt rõ ràng.

"Bởi vì... Cậu Bé Bọt Biển từng nói thích Bạch Tuộc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.