Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 14




Edit: Flanty

Tiết này Thẩm Khinh Lãng dạy lớp 6, cũng là lớp nằm trên tầng cao nhất, bên cạnh là cầu thang, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Vì tiếng chuông vào lớp vừa mới vang lên nên toà nhà dạy học có chút an tĩnh, thậm chí còn nghe được cả tiếng đọc diễn cảm thơ và từ đơn tiếng Anh truyền ra từ mấy phòng học gần đó.

Tịch Hoan hỏi: "Cậu với bọn Trần Tuyết Dương đều học Lạc Hàng à?"

Trường học của cô nằm trong top ba các trường đại học cả nước, được bao quanh bởi thành phố đại học, nổi tiếng nhất chính là Lạc Hàng, trường đại học hàng không xuất sắc nhất.

Ví như bốn nữ sinh trong ký túc xá của cô, ngoài Vưu Vi không thông thuộc mấy thứ này, ba nữ sinh khác đều thuộc hiệp hội vẻ ngoài[1], thường xuyên xúi giục các cô tham gia quan hệ hữu nghị với bên Lạc Hàng.

[1] Hiệp hội vẻ ngoài (good-looks club) – 外貌协会 – luôn đề cao tiêu chí vẻ bề ngoài, vẻ đẹp bên ngoài cao hơn hết thảy.

Bởi vì trường vũ đạo của cô và trường Lạc Hàng đều được công nhận là trường đại học có nam nữ sinh có giá trị nhan sắc cao nhất.

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, "Đúng vậy."

Tịch Hoan cười nói: "Chúng ta là hàng xóm đó, học kỳ này trường các cậu có tổ chức tiệc tối Nguyên Đán, tôi nhớ là có mời sinh viên múa trường tôi đến nữa."

Đương nhiên là có phí biểu diễn.

Trường đại học bên cạnh mời, trên cơ bản đều sẽ tham gia, lúc cô học năm ba thì có một học tỷ năm tư tham gia.

Thậm chí lúc quay về còn nói đã tìm được bạn trai rồi.

Thẩm Khinh Lãng gật đầu một cách tự nhiên, lại nhanh chóng phản ứng lại, muốn hỏi: Vậy cô có được mời không?

Nhưng những lời này cậu vẫn không hỏi ra.

Cậu chỉ có thể suy nghĩ, nói: "Danh sách này còn chưa được thông báo."

Tiệc tối của trường học, số lần cậu tham gia tương đương với số 0, trừ khi bắt buộc chỉ tiêu số lượng, cần thiết lắm cậu mới đi, xem vũ đạo gì đó còn không bằng thiết kế máy bay.

Nhưng mà...

Thẩm Khinh Lãng rũ mắt nhìn Tịch Hoan đang đi lên cầu thang, lén lút mà nghĩ, tiệc tối năm nay có thể đi thử xem sao.

Qua chỗ rẽ này là đến phòng học.

Tịch Hoan nhìn qua cửa sau, đếm số học sinh trong lớp, "Cậu đi lên trước đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi vào bằng cửa sau."

Số học sinh chỉ chiếm hai phần ba phòng học, các vị trí còn lại đều trống không.

Bởi vậy có thể thấy rằng những nơi như vùng núi, số lượng học sinh rất ít, không giống bên ngoài, quá đông đúc.

Thẩm Khinh Lãng chần chừ bước chân, "Thật sự muốn dự thính sao?"

Tịch Hoan đang định đẩy cửa, nghe vậy thì nghiêng người, ý cười dịu dàng nói: "Đúng vậy, tôi còn chưa có kiến thức về hàng không đâu."

Thấy bộ dạng của Thẩm Khinh Lãng, cô lại nổi lên tâm tư trêu chọc cậu.

Tịch Hoan buông tay đặt trên cửa xuống, "Sao nào, thầy Thẩm xấu hổ à? Hay là có tôi ở đây, sẽ mất tự nhiên?"

Thẩm Khinh Lãng đương nhiên phủ nhận.

Hai người một người tiến vào cửa trước, một người tiến vào cửa sau.

Lỗ tai của đám học sinh tự nhiên liền nghe được động tĩnh, khi quay ra phía sau thì thấy Tịch Hoan tiến vào.

Nhìn thấy chị gái xinh đẹp bước vào, tất cả đều hưng phấn.

Học sinh lớp 6 khác với các lớp dưới, tư duy của bọn nhóc thành thục hơn rất nhiều, cho nên mấy nam sinh nghịch ngợm liền bắt đầu ồn ào.

Tịch Hoan ngồi xuống một cái bàn trống ở góc cuối lớp.

Thấy lực chú ý của mọi người đều dừng trên người mình, ngón trỏ cô đặt ở bên môi, nhỏ giọng nói: "Mọi người hãy chú ý nghe thầy Thẩm giảng bài nhé."

Lúc này đám học sinh mới sôi nổi ngồi thẳng.

Tiết của Thẩm luôn là tiết mà đám nhóc thích nhất, bởi vì có thể được nghe về rất nhiều thứ chưa từng nghe qua.

Đối với bọn nhóc lớn lên trong núi, tri thức về thế giới bên ngoài quá ít, không có nhiều sách ngoại khoá, cũng không được học vật lý, cho nên khi nhìn lên bầu trời, cũng muốn ngồi máy bay, phi thuyền, thậm chí còn muốn đi vào vũ trụ.

Tịch Hoan ngồi đọc sách chung với nam sinh bên cạnh.

Thẩm Khinh Lãng thanh thanh giọng nói, "Chúng ta bắt đầu học."

Khi học sinh đứng dậy nói xin chào, Tịch Hoan cũng đứng theo, giả vờ như mình cũng là một học sinh trong đám nhóc.

Tim Thẩm Khinh Lãng lỡ nhịp.

———

Công bằng mà nói, lớp của Thẩm Khinh Lãng rất tốt.

Cậu thường giải thích các vấn đề mà người khác không hiểu, không có gì kỳ lạ khi bọn nhóc hỏi nhiều các vấn đề khác nhau, cậu vẫn kiên nhẫn giải đáp, giọng nói ôn nhuận như ngọc[2], cực kỳ dễ nghe.

[2] Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc.

Lúc đầu Tịch Hoan chỉ định tới xem náo nhiệt, về sau cũng vô thức mà nghe theo.

Cậu nói không khó hiểu, hiển nhiên là đã xem xét đến tình trạng của bọn nhỏ ở đây, cậu còn mang theo một số mô hình máy bay nhỏ đến, khiến cho bọn nhóc nhìn không chớp mắt.

Mỗi một lần mở miệng, Thẩm Khinh Lãng lại không nhịn được mà nhìn về phía trong góc.

Cậu tự hỏi, không biết mình có giảng sai hay không, làm mẫu có xảy ra vấn đề gì hay không, hoặc biểu hiện trên bục giảng của mình có thật sự kém hay không.

Nhưng thường thì cậu luôn đối diện với đôi mắt cong cong của Tịch Hoan.

Nhìn tới nhìn lui ngược lại càng khẩn trương hơn.

Nhưng sau khi đã quen với nó rồi, cậu lại thả lỏng, cậu cũng khắc chế ánh mắt của mình, đặt tâm trí vào bài giảng.

Thẩm Khinh Lãng nói: "Thầy sẽ vẽ cho các em một hình vẽ nhỏ."

Mới cầm lấy phấn viết, còn chưa xoay người, đã có học sinh đột nhiên giơ tay, nói: "Thầy giáo, chị gái xinh đẹp kia đi học còn trộm ngủ!"

Cậu nhóc đã sớm chú ý tới, chị gái xinh đẹp vừa mới bước vào cửa sau đã ghé lên trên bàn ngủ rồi, còn lấy sách chắn lại nữa.

Thẩm Khinh Lãng buông phấn xuống, quả nhiên nhìn thấy ở vị trí của Tịch Hoan có một quyển sách toán chống đỡ, nam sinh bên cạnh cô đang giữ sách.

Hai người mỗi người giữ một bên, hợp tác rất khá.

Thẩm Khinh Lãng nhẹ nhàng bước xuống, quả nhiên nhìn thấy phía sau quyển sách, Tịch Hoan đang gối đầu lên cánh tay mình, ngủ vô cùng ngon lành.

Lông mi cong vút bị mái tóc che đi một ít, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn được sườn mặt tinh xảo, làn da sạch sẽ không chút tì vết.

Khi ngủ cô khác với lúc bình thường rất nhiều.

Thẩm Khinh Lãng cảm thấy như bản thân vừa phát hiện ra một tinh linh đang ngủ trong rừng rậm.

Cậu không tự giác mà nhìn mê đắm.

"Thầy, thầy không dạy học à?"

"Chị gái xinh đẹp ngủ thì có cái gì đẹp?"

Hai học sinh đột nhiên nói chuyện, khiến Thẩm Khinh Lãng hoàn hồn, theo bản năng cậu nhìn vào mắt Tịch Hoan, thấy cô còn chưa tỉnh.

Cậu ho nhẹ một tiếng, bước nhanh trở lại bục giảng.

Sau khi tạm dừng gần một hai phút, Thẩm Khinh Lãng cuối cùng cũng tìm được một phương pháp dạy tốt hơn, "Kế tiếp các em tự học nhé, không được nói chuyện, bằng không tiết tới thầy sẽ không mang mô hình đến đây nữa."

Lực hấp dẫn của mô hình hiển nhiên rất lớn, bọn học sinh lập tức làm động tác kéo khoá miệng, ngoan ngoãn không nói lời nào.

Đương nhiên không nói lời nào không có nghĩa là đọc sách, vẫn sẽ có một vài chuyển động nhỏ.

Thẩm Khinh Lãng ở trên bục giảng chỉ có thể nhìn thấy một quyển sách đang che chắn nơi nào đó, một lát sau, cậu yên lặng xoay người vẽ lên bảng đen.

Vừa động đến chuyên môn của mình, cậu rất nhanh liền quên tình huống phía dưới.

Chẳng mấy chốc, hơn phân nửa ánh mắt của học sinh trong phòng đều di chuyển đến bảng đen, theo từng nét bút của cậu mà bật thốt ra tiếng cảm thán nho nhỏ.

Cuối cùng vẫn để Thẩm Khinh Lãng nhắc nhở lại một lần nữa mới an tĩnh lại.

———

Trước khi tiếng chuông tan học vang lên vài phút, Tịch Hoan tự tỉnh.

Một tiết học ngủ đến mơ mơ màng màng, cô xoa nhẹ mắt, lại nhéo nhéo cánh tay bị gối đến phát đau, lúc này mới nhớ mình đang ở chỗ nào.

Vừa nãy nghe rồi nghe rồi cứ thế mà ngủ.

Giọng Thẩm Khinh Lãng nghe quá thoải mái, vả lại ngày hôm qua hơi mệt, tối hôm qua ngủ không sớm, nên cứ như vậy mà ngủ luôn.

Hẳn là không bị phát hiện nhỉ?

Tịch Hoan chột dạ chỉnh sửa lại mái tóc, buông sách xuống, lại nhìn nam sinh nhỏ bên cạnh: "Vất vả rồi."

Vẫn luôn đỡ sách giúp cô, phải cho điểm khen thưởng mới được.

Cô lấy mấy viên kẹo trong túi chưa ăn ra, đưa cho cậu nhóc mấy viên, nhỏ giọng nói: "Cái này là cho em, đừng để bị người khác phát hiện nhé."

Đôi mắt của nam sinh nhỏ sáng rực, cậu nhóc không khỏi gật đầu.

Tịch Hoan duỗi tay xoa đầu cậu nhóc, ngồi thẳng nhìn Thầm Khinh Lãng trên bục giảng đang đưa lưng về phía bọn họ để vẽ, "Chúng ta giả bộ nghiêm túc học tập nào."

Nam sinh nhỏ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cô đang nhìn trang sách, cậu nhóc không nói nữa.

Thẩm Khinh Lãng vẽ xong, cách thời gian tan học cũng không đến vài phút, cậu xoay người, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tịch Hoan đã tỉnh.

Nhưng mà đối phương lại không nhìn cậu.

Trong lòng Thẩm Khinh Lãng nghèn nghẹn, còn nói tới dự thính đấy, ngủ hơn phân nửa tiết học, lại còn trầm mê vào sách vở của học sinh tiểu học.

Cậu thanh thanh giọng nói: "Tiếp theo thầy sẽ giảng cho các em nghe đại khái một chút."

Tịch Hoan nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu, chống cằm nhìn cậu.

Ngoài lúc đi dạy, cô thật sự không nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng nói chuyện nhiều như vậy bao giờ, đại đa số đều là cô chủ động mở miệng.

Quả nhiên học bá đều thích giảng bài cho người khác sao?

Lúc chuông tan học vang lên, Thẩm Khinh Lãng vừa vặn nói xong những điều cơ bản, căn thời gian thật chuẩn mà.

Tịch Hoan rời đi từ cửa sau, đứng đợi ở đầu cầu thang.

Thẩm Khinh Lãng cũng bước nhanh rời khỏi phòng học, đi đến bên cạnh cô.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu giảng bài." Tịch Hoan khen: "Cậu giảng sinh động như vậy sao?"

Thẩm Khinh Lãng ngượng ngùng chớp chớp mắt, "Thật vậy à?"

Tịch Hoan nói chân thành: "Thật đó, cậu thấy tôi nghiêm túc nghe giảng bài như thế cơ mà."

Thẩm Khinh Lãng: "..."

Lúc đi xuống cầu thang, đám học sinh sôi nổi chạy xuống qua các khoảng trống bên cạnh họ, ngẫu nhiên cũng chào hỏi họ một câu.

Thẩm Khinh Lãng do dự một chút, nói: "Lúc giảng bài, có học sinh lén nói với tôi, cô ngủ trong giờ."

Tịch Hoan "A" một tiếng.

Giọng cô ngọt ngào như tiếng giọt mưa rơi, rơi thẳng vào tâm trí Thẩm Khinh Lãng, khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Tịch Hoan cũng không ngờ lại bị phát hiện nhanh chóng như vậy.

Cô nghĩ ngợi một lúc, "Hoá ra đã bị cậu phát hiện rồi... thầy Thẩm, tôi sai rồi, cậu sẽ không phạt tôi chứ?"

Thẩm Khinh Lãng thầm nghĩ chuyện này thì có gì mà phạt.

Ngay kể cả học sinh của cậu ngủ trong lớp, cậu cũng không phạt, huống chi là người tới dự thính như Tịch Hoan.

Nhưng cậu đột nhiên nghĩ tới.

Lần trước khi Trần Tuyết Dương kéo cậu ra nhìn lén ở bên ngoài phòng học, thiếu chút nữa thì bị phát hiện, cuối cùng cũng chỉ thấy được một đoạn ngắn, đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ rành rành.

Thẩm Khinh Lãng rũ mắt nhìn cô, cân nhắc dùng từ.

"Nếu không... phạt cô cũng để tôi dự thính một tiết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.