Dung Nham

Chương 21: Quân cờ mệnh tiện




Manh mối? Thạch Nhĩ rũ mắt xuống, nhếch miệng rồi nói: “Lòng tôi đương nhiên hiểu rõ là ai muốn hại tôi, nhưng phạm vi này không nhỏ, hơn nữa tôi lại không có chứng cứ”.

“Chắc anh đã đắc tội với không ít người nhỉ?”. Hàn Tiếu nhớ đến sự bất mãn của Thanh Khao đối với Thạch Nhĩ. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến sự việc nô bộc nội đấu nhằm trút căm phẫn.

Thạch Nhĩ nhướn mi vẻ kinh ngạc: “Cô cũng biết chuyện tôi đắc tội với người khác? Xem ra trên núi này không có chuyện gì có thể giấu được”. Hàn Tiếu nghe được nửa câu sau thì giật mình, ngay sau đó lại nghe thấy Thạch Nhĩ nói: “Tiểu cô nương, tôi thế này vẫn chưa được gọi là đắc tội với người đâu. Ở cái nơi dơ bẩn này lòng người ngăn cách bởi cái bụng, không cường thế một chút thì sẽ bị người ta khi dễ đến chết”.

Hàn Tiếu nhăn mày: “Dơ bẩn ư? Đây chẳng phải là nơi trị bệnh cứu người hay sao?”.



Thạch Nhĩ nhìn nàng rồi bật cười, hắn lắc lắc đầu: “Hãy nghe tôi khuyên một câu, đừng nghĩ lòng người quá tốt. Nơi đây lớn nhỏ có hơn mười vị đại phu, mấy trăm số y bộc, ngươi cho rằng có mấy người là vì chữa bệnh cứu người? Con người á, không phải vì tiền thì cũng là vì quyền. Các đại phu nếu như học thành tài rồi xuống núi, không vào làm ngự y trong cung thì cũng sẽ tự mình mở y quán, thầy từ núi Vân Vụ xuống chính là một cái bảng hiệu danh giá. Cho dù không muốn xuống núi, ở lại nơi đây hưởng chút lợi ích, chịu đựng lâu dài, biết đâu có ngày núi này sẽ thay vua đổi chúa. Hắn truyền tới cái nháy mắt, nói: “Cô hiểu chưa?”.

Hàn Tiếu trong lòng chợt lạnh run. Lời này tự nhiên khiến nàng nhớ đến Nhiếp Thừa Nham từng nói, nếu hắn không còn nữa, núi Vân Vụ thậm chí là cả thành Bách Kiều, sau khi Vân Vụ lão nhân qua đời thì không biết sẽ rơi vào tay ai. Hắn vốn chẳng ưa gì núi Vân Vụ, nhưng hắn lại là trở ngại của người nào đó trên núi này.

Thạch Nhĩ thấy nàng im lặng, tưởng rằng nàng vẫn còn đang suy nghĩ, lại tiếp tục nói: “Khoan nói đến các vị đại phu, ngay cả những kẻ làm tôi tớ như chúng tôi đây lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng khắp nơi, theo vị đại phu nào chính là quyết định tiền đồ của ngươi sẽ ra sao. Đọc sách rồi học chữ, dù có phải nhét vỡ đầu cũng phải làm, hòng nhận được sự sủng ái của đại phu, chỉ mong sao được nhận làm học đồ. Đợi đến khi trở thành đại phu rồi thì phải đem ân sư ngày trước dẫm đạp dưới bàn chân, nịnh bợ lấy lòng thần y tiên sinh. Ở đây, thần y tiên sinh nói tốt mới thực sự là tốt, dỗ cho ông ấy vui, ông ấy sẽ dạy thêm vài chiêu, đấy mới là được lợi vô cùng”.

“Vậy còn anh?”.

“Tôi? Tôi không hề muốn học y thuật chút nào, ngày ngày phải học thuộc sách, lựa thuốc, cũng không muốn ra đồng làm nông bộc, quá mệt, đành phải làm người thử thuốc, đổi lại được ăn ngon, ngủ tốt, nhiều ngân lượng, sao lại không làm?”. Thạch Nhĩ nhìn ánh mắt của Hàn Tiếu, bỗng nghiêm mặt nói: “Tôi vốn chỉ định nói cảm tạ qua loa với cô cho xong chuyện. Nhưng thấy cô ngớ ngẩn như vậy, lại có ơn cứu mạng tôi, nên tôi bèn nói rõ cho cô hay. Cô vác hòm thuốc của thần y đại nhân, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đâu”.

“Tại sao?”.

“Có thể là vì chúng ta khá hợp nhau”.

“Không phải, ý tôi muốn hỏi vì sao tôi vác hòm thuốc của thần y tiên sinh lại không tốt?”.

Thạch Nhĩ nhìn trái ngó phải, xác định không có người, thấp giọng nói: “Cô vừa không phải người trong núi Vân Vụ, lại không thân cũng chẳng quen thần y tiên sinh, sao ông ấy lại cho cô đi vác hòm thuốc?”.

Hàn Tiếu sửng sốt: “Ách, có lẽ, Thần Nông làm ông ấy cảm động”.

Thạch Nhĩ ha ha cười lớn, vươn tay vỗ vỗ đầu nàng: “Nếu như dễ dàng bị làm cho cảm động như vậy thì thần y tiên sinh sao có thể có được ngày hôm nay. Ông ấy với công tử không phải là loại người có tâm địa sắt đá bình thường đâu”.

Hàn Tiếu nhíu mày, nàng không thích người khác nói bất luận điều gì không tốt về Nhiếp Thừa Nham. Thạch Nhĩ nói tiếp: “Tôi nói cho cô nghe, khả năng lớn nhất chính là thần y tiên đang lợi dụng cô, giống như lợi dụng tôi vậy đó”.

“Lợi dụng?”.

“Ừ, chính là lợi dụng”, Thạch Nhĩ kéo Hàn Tiếu vào một góc khuất: “Cô hầu hạ công tử, hẳn là biết độc mà công tử trúng là Lục Tuyết”.

Hàn Tiếu chợt căng thẳng trong lòng, nhanh chóng gật đầu, xốc lại tinh thần hoàn toàn, nghiêm túc nghe Thạch Nhĩ nói tiếp.

“Lục Tuyết là loại độc độc nhất vô nhị do thần y tiên sinh bí mật nghiên cứu và chế tạo thành, chỉ có ba viên. Sau khi công tử xảy ra tai nạn, thần y tiên sinh đưa công tử lên núi chữa trị thì mới phát hiện độc Lục Tuyết chỉ còn lại hai viên. Ông ấy tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, không ra khỏi cửa nửa bước. Lúc đó mọi người trên núi ai nấy đều hoang mang, tôi liền biết mọi chuyện hỏng bét rồi. Sau đó thần y tiên sinh gọi tôi tới phòng luyện đan, đó là một căn phòng nhỏ ngay phía sau viện của ông ấy, ai cũng không được phép bước vào trong. Ông ấy để tôi ở trong đó tròn mười ngày, cho tôi thử đủ mọi loại độc dược, rồi lại giải từng loại độc. Đến khi tôi ra ngoài thì nghe được tin thần y tiên sinh đã tìm ra phương pháp giải được độc Lục Tuyết. Hai ngày sau, thần y tiên sinh sai Trần đại phu lấy máu của tôi, nói là dùng để làm thuốc giải”.

Hàn Tiếu gật gật đầu: “Hóa ra là dùng anh thử thuốc, nhờ có máu của anh nên thần y tiên sinh mới cứu được chủ tử. Đã vậy, Hàn Tiếu phải thay mặt chủ tử cảm tạ anh mới được”. Nàng đang định hành lễ thì nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Thạch Nhĩ, nàng sửng sốt, lo sợ bất an mà hỏi: “Ách, tôi biết, những loại độc đó ắt phải khiến anh chịu nhiều đau khổ lắm”. Hàn Tiếu từng chứng kiến bộ dáng Nhiếp Thừa Nham lúc độc phát tác, cơn đau đó chắc chắn người thường không thể chịu đựng được.

Nhưng lời Thạch Nhĩ thốt ra lại làm nàng khiếp sợ: “Những loại độc mà thần y tiên sinh bảo tôi thử không hề có một chút quan hệ nào với độc Lục Tuyết. Ông ấy đã nói dối, lại truyền tin tức giả”.

“Nhưng mà, nhưng mà thần y tiên sinh không cần thiết phải làm như vậy. Ông ấy quả thực đã tìm ra phương pháp, giải độc cho chủ tử rồi”.

“Ông ta giải được độc Lục Tuyết cho công tử là sự thật, nhưng không phải là nhờ tôi thử độc, lại càng không phải vì máu của tôi”.

“Tôi không hiểu?”. Hàn Tiếu thực sự không hiểu, nói dối rằng dùng Thạch Nhĩ thử thuốc thành công thì có ích gì đối với việc cứu chữa cho Nhiếp Thừa Nham?

Thạch Nhĩ cười lạnh lùng, cuối cùng hắn cũng dừng chân, ngồi xuống một tảng đá lớn, tiếp tục nói: “Thần y tiên sinh nói như thế, bất kể công tử sống hay chết tôi đều phải đứng trước mũi đao. Nếu như công tử chết thì tôi chính là người duy nhất trúng độc Lục Tuyết còn sống sót. Nếu công tử không chết, thần y tiên sinh chỉ cần nói phải lấy thêm máu của tôi làm thuốc giải. Hai trường hợp trên đủ để khiến kẻ ra tay hạ độc gây bất lợi cho tôi”.

Hàn Tiếu sửng sốt, Thạch Nhĩ nói: “Khoảng thời gian trước, thần y tiên sinh nói cần phải tiếp tục lấy máu của tôi làm thuốc giải cho công tử, ngày lấy máu đã định vào năm ngày sau, bảo các vị đại phu trong năm ngày này đừng dùng tôi thử thuốc. Kết quả, sang ngày thứ ba thì tôi bị rắn cắn”.

“Đây có thể chỉ là trùng hợp thôi”, Hàn Tiếu lúc nói ra lời này cũng cảm thấy không được thuyết phục lắm. Nàng ngẫm lại, rồi giải thích: “Dược lý tương thông, tuy rằng anh cảm thấy thần y tiên sinh cho anh thử các loại độc không hề có liên quan tới độc Lục Tuyết, nhưng có lẽ ông ấy tự có cái lí của mình. Thần y tiên sinh dùng các loại độc và thuốc khác, nhưng giải lại là độc Lục Tuyết”.

Đối với kiến giải này, Thạch Nhĩ hoàn toàn coi thường: “Hừ, tôi ở trên núi này gần tám năm trời, việc phải làm duy nhất chính là thử độc thử thuốc. Tôi nhớ kĩ càng hơn ai hết mùi vị của chúng và các phản ứng sau khi dùng. Các loại thuốc đó vốn dĩ đều là những thuốc có sẵn trên núi, loại nào tôi cũng đã thử qua. Lúc công tử bị phát độc sắp chết, ông ấy còn lãng phí thời gian làm chuyện này căn bản là vì muốn bố trí một mê hồn trận. Ông ấy nhất định không nắm chắc có thể cứu được công tử, thay vì phòng thủ chi bằng lập một mục tiêu mới cho hung thủ. Vô luận kết cục của công tử ra sao, hung thủ đều có khả năng sẽ ra tay với tôi, cố ý lưu lại chút dấu vết như vậy, thần y tiên sinh mới dễ dàng tra ra ai là kẻ đã đầu độc công tử”.

Hàn Tiếu bấy giờ mới thật hiểu ra, nàng cũng hiểu được Thạch Nhĩ nói Vân Vụ lão nhân đang lợi dụng nàng là có ý gì. Quả nhiên Thạch Nhĩ cũng xác nhận điểm này: “Mặc dù công tử đã được cứu, nhưng mấy tháng nay hung thủ không hề có chút động tĩnh gì. Vì vậy thần y tiên sinh mới bảo phải lấy tiếp máu của tôi, quả nhiên ngay lập tức tôi liền xảy ra chuyện. Nhưng mà hôm đó công tử lại xuất hiện với bộ dạng rõ ràng là không thể chết được nữa. Thần y tiên sinh đương nhiên sẽ lo lắng phân lượng mồi nhử này không đủ, thế nên mới kéo cô theo để phát huy công dụng”.

Hàn Tiếu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chuyện Nhiếp Thừa Nham sẽ là người thừa kế núi Vân Vụ vốn là ván đã đóng thuyền, sự thật rành rành ra đấy. Cho nên tiêu diệt hắn thì những cao đồ* khác mới có cơ hội. Nhưng Nhiếp Thừa Nham vẫn chưa chết, chỉ bị què hai chân. Hơn nữa, lúc này thần y tiên sinh lại tỏ rõ muốn bồi dưỡng một người không hề có chút quan hệ nào với núi Vân Vụ, lại còn là nha đầu thân cận của Nhiếp Thừa Nham. Việc này chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến một khả năng, đó chính là người được đào tạo này tương lai sẽ phò tá Nhiếp Thừa Nham kế thừa núi Vân Vụ.

*Cao đồ: Đồ đệ giỏi.

Thạch Nhĩ nhìn biểu cảm của Hàn Tiếu, biết chắc nàng đã hiểu rõ, liền nói: “Thế nên tôi mới nói, cô với tôi giống nhau, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ nhằm bảo vệ công tử của thần y tiên sinh. Mạng của chúng ta đối với những người như bọn họ mà nói, vốn không quan trọng”.

“Thần y tiên sinh nói tôi có thể mang hòm thuốc của ông ấy vào giờ Tý, tôi còn vui sướng như thế”, Hàn Tiếu cảm thấy thật buồn, hai hốc mắt nàng đỏ hoe, nói lẩm bẩm: “Chủ tử cũng vui mừng thay tôi, còn dặn tôi phải cố gắng học cho tốt”.

“Công tử à?”, Thạch Nhĩ ngậm cọng cỏ. “Tôi không quen công tử, chỉ từng nhìn thấy từ phía xa. Có điều trên núi này không có gì là bí mật cả, tin tức đồn thổi đầy ra đấy. Theo tôi thì công tử không hề ngốc, hắn chán ghét núi Vân Vụ này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Nghe bọn họ nói, cái ngày mà công tử xuất hiện, nếu dựa theo hiểu biết về tính khí công tử trước đây, hắn chắc đã sớm làm ầm lên đòi quay về thành Bách Kiều để dưỡng thương mới phải, nhưng tới giờ hắn vẫn còn ở đây, vì cái gì chứ? Việc hạ độc lần này chẳng những hại đến công tử, mà còn hại chết ý trung nhân của công tử, công tử sao có thể không căm hận được? Hắn ở lại ngọn núi này căn bản là vì có ý định muốn trả thù rửa hận. Công tử khá hiểu rõ tính tình của thần y tiên sinh, tự nhiên lại để cô đi vác hòm thuốc, chẳng nhẽ hắn không cảm thấy kì quái sao? Nếu công tử còn vui mừng thay cho cô thì đấy là bởi hắn nắm rõ mưu lược của thần y tiên sinh, biết công dụng của cô”.

Thạch Nhĩ vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà phân tích, càng nói lại càng cảm thấy hắn cùng Hàn Tiếu chính là hai con châu chấu đang bị cột vào cùng một sợi dây, đúng thật là đồng bệnh tương lân*! Thế nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn liền giật mình: “Cô khóc cái quái gì?”.     

*Đồng bệnh tương lân: Cùng cảnh ngộ thì thông cảm với nhau.  

“Anh nói bậy, chủ tử sẽ không làm thế với tôi đâu, chủ tử đối xử với tôi rất tốt”. Hàn Tiếu dùng sức lau đi những giọt nước mắt kém cỏi rơi xuống, những lời này tựa như đang tự thuyết phục chính mình.

“Nếu cô không tin thì việc gì phải đau buồn như vậy? Tôi nói cho cô hay, ai đối xử tốt với ngươi cũng đều là giả cả, có ai đối xử tốt với cô hơn chính bản thân mình chứ? Tôi hiện tại nói cho cô nghe mọi chuyện để cô đề phòng hơn. Cô xem, tôi đối với cô không tồi chứ. Nhưng lỡ có xảy ra chuyện gì, nếu hai chúng ta ắt có một kẻ phải chết, tôi nhất định sẽ đẩy cô ra”.

Hàn Tiếu dụi dụi mắt: “Anh thật thẳng thắn, nhưng tôi không tin chủ tử lại đối xử với tôi như thế. Mặc dù tính khí của hắn có hơi khó chịu một chút, nhưng hắn đúng là người tốt. Hắn xây nên thành Bách Kiều, cứu được vô số người, lại còn rất si tình, người như vậy không thể nào là người xấu được”.

Thạch Nhĩ đăm chiêu nhìn nàng, sau đó kêu một tiếng “Ồ” thật dài: “Hóa ra cô thích công tử à. Trước kia công tử vừa anh tuấn lại tiêu sái, đứa con gái nào cũng đều thích hắn cả. Tố y quán trên núi này có không ít người còn vì công tử mà ghen tuông này nọ, nhưng công tử đều không để vào mắt. Công tử thích loại con gái nhu nhu nhược nhược, nâng trong lòng bàn tay, giống như Tạ Cảnh Vân ấy”. 

Hàn Tiếu bị ba chữ “Tạ Cảnh Vân” thu hút sự chú ý, không kịp che giấu và bác bỏ tâm ý của mình đối với Nhiếp Thừa Nham, chỉ hỏi: “Anh biết Vân Nhi ư?”.

“Trên núi này ai chả biết”, Thạch Nhĩ nhìn Hàn Tiếu cười mãi, cho tới khi mặt nàng đỏ lên mới nói: “Hai năm trước, Tạ Cảnh Vân đến thành Bách Kiều cầu y. Y thì cầu được rồi, nhưng còn thiếu một vị Muội dược, loại thuốc đó chỉ trên núi mới có. Vì thế đành phải đi xin công tử, thường xuyên qua lại nên hình như công tử đã phải lòng nàng ấy. Hắn vì một cô nương mà tích cực lên núi xin thuốc như vậy, thần y tiên sinh tất nhiên nhìn ra được chút manh mối. Ông ấy không đồng ý, cáu gắt ầm ĩ với công tử, chuyện này mọi người đều biết. Nghe nói cô Tạ Cảnh Vân kia yểu điệu, mỏng manh, dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước”. Hắn vỗ vỗ bả vai Hàn Tiếu: “Hoàn toàn không giống cô!”.

Hàn Tiếu cắn cắn môi: “Tôi chẳng sao cả, tôi là nô tỳ, tôi hiểu rõ thân phận của mình”.

“Hiểu rõ thì tốt, không chỉ thân phận mà cả số phận cũng thế. Chúng ta mệnh tiện, trừ bản thân mình ra, chẳng ai thèm quan tâm đến. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi nên tôi mới hảo tâm nhắc nhở cô phải chú ý nhiều hơn. Không chỉ mỗi các vị đại phu và tôi tớ trên núi, ngay cả thần y tiên sinh với công tử cũng đều phải đề phòng. Vào thời điểm này cần phải giác ngộ thân làm quân cờ của mình!”.

“Chủ tử tuyệt đối không hại tôi đâu!”.

“Không phải nói hại cô, mà là có đành lòng vứt vỏ cái khác để cứu cô hay không. Cô tự cho rằng công tử sẽ coi trọng một nô tỳ như cô ư? Cô chớ quên rằng, tôi đối với thần y tiên sinh mà nói cũng chỉ là một dược bộc bền bỉ nhất. Nhưng tác dụng của chúng ta đứng trước việc quan hệ tới thiệt hơn sẽ chẳng quan trọng đến thế”. Lời Thạch Nhĩ nói có vẻ thành khẩn, mà không phải là không có đạo lí.

Hàn Tiếu nhớ tới thanh đoản kiếm mà Nhiếp Thừa Nham đưa cho mình. Cái hôm mà nàng theo chân Vân Vụ lão nhân đi khám bệnh, hắn căn dặn nàng có chuyện thì phải tự bảo vệ mình trước tiên, cho nên hắn biết rõ? Hắn biết nàng là một quân cờ do Vân Vụ lão nhân lập nên? Nhưng hắn không nói cho nàng biết, hắn thậm chí còn khuyến khích nàng đi vác cái hòm thuốc đó. Hàn Tiếu cảm thấy chua xót trong lòng.

Thạch Nhĩ thấy bộ dạng đó của nàng, tới bên cạnh lẩm bẩm: “Nếu là công tử của ngày xưa thì cô thích hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng công tử giờ đã què chân, là người bán tàn phế rồi, tính tình lại tồi, thần sắc xanh xao vàng vọt tuyệt không thể nói là tuấn tú. Cô nói xem, một tiểu cô nương như cô thì thích hắn ở chỗ nào chứ?”.

Hàn Tiếu nghe xong đột nhiên quay lại nhìn hắn chằm chằm. Thạch Nhĩ bị nhìn đến nỗi sợ hãi trong lòng: “Sao vậy?”.

“Thạch đại ca, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện, nhưng nghĩ mãi mà chẳng hiểu”.

“Chuyện gì?”.

“Nếu hung thủ muốn giết hại chủ tử, sao lại phải trộm Lục Tuyết? Như thế chẳng phải bày rõ ràng chuyện này là do người ở núi Vân Vụ làm?”.

Câu hỏi của nàng khiến Thạch Nhĩ hào hứng hẳn, hắn nhảy dựng lên: “Hì hì, vấn đề này bọn tôi tớ chúng tôi cũng đã từng vụng trộm thảo luận qua. Có lẽ bởi vì công tử võ nghệ cao cường, dùng độc tương đối dễ dàng đắc thủ hơn. Nhưng công tử từ nhỏ đã được tiếp xúc với thảo dược, thân thể có sức đề kháng với nhiều loại độc, không dùng loại cực độc sẽ không độc chết hắn được. Giống như lần hãm hại tôi, nếu như không phải cả bầy rắn cùng xông lên, đủ mọi loại độc cùng tấn công, lại nhốt tôi ở bên trong, thì tôi cũng sẽ không sợ”.

“Nhưng mà, nếu đã hạ độc thành công, tại sao lại còn chém hắn bị thương, chặt đứt gân chân của hắn?”, Hàn Tiếu bị lời Thạch Nhĩ ban nãy nhắc nhở về cái chân què.

Thạch Nhĩ sửng sốt, điểm này bọn họ quả thực chưa từng nghĩ đến.

Chém đứt gân chân rõ ràng là muốn Nhiếp Thừa Nham đời này không thể sống thoải mái, nhưng lại hạ độc Lục Tuyết để lấy mạng của hắn, hai thủ đoạn này đúng là mâu thuẫn với nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.