Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 6: Lên xe




Từ bệnh viện đi ra, đám người bọn họ đến một nhà hàng thường đến, xem như giải xui.

Tiền bữa cơm này đương nhiên là cha mẹ Cố trả. Lúc trước, khi bọn họ gặp khó khăn, anh của cha Cố đã giúp đỡ rất nhiều lần, bây giờ kinh tế của bọn họ đã thay đổi tốt hơn, đương nhiên phải trả nón nợ ân tình này.

Cha Cố đẩy thực đơn qua để bác gọi món ăn, muốn ăn gì thì gọi nấy.

Bác gọi cá hấp xì dầu, liền đưa lại thực đơn cho Cố Hưng Huy nói: "Ba không kén, ăn gì cũng được, quan trọng là con thích ăn gì."

Cố Hưng Huy quét qua thực đơn một vòng, chọn tôm hấp, gà nướng, thịt kho tàu Đông Pha, đậu phụ hầm.

Sau đó mới thả thực đơn xuống, mẹ Cố hỏi Cố Dương muốn ăn gì, Cố Dương suy nghĩ số lượng đồ ăn một chút, cám thấy đã đủ nhiều, liền lắc đầu một cái.

Mẹ Cố gọi thêm cải xanh om, sau đó đưa cho nhân viên phục vụ chốt món.

Người lớn đang trò chuyện trên bàn ăn, Cố Hưng Huy cầm điện thoại di động chơi game, Cố Dương ngồi ở đó, tính toán thời gian trở về trường học khoảng mấy giờ, còn có kế hoạch nghỉ hè.

Không lâu sau, món ăn lần lượt được bày lên bàn.

Lúc này, tất cả mọi người đều đã đói bụng, hương vị hấp dẫn toả ra khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, lập tức cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Cố gia không có quy củ mời chào lúc ăn cơm, ngược lại vô cùng thả lỏng trên bàn ăn, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm.

Trước kia, Cố Dương đều rất hiểu chuyện lễ phép nói mấy câu. Nhưng hôm nay lại trầm mặc có chút bất ngờ.

Chỉ là, cha Cố vội vàng bắt chuyện với bác, trò chuyện náo nhiệt, nhất thời không chú ý tới chi tiết nhỏ như vậy. Cố Dương nghĩ, có chút không yên lòng mà ăn, mặc dù vậy, động tác ăn cơm của cậu vẫn khôn khéo tao nhã như cũ, tự nhiên mà thành, như thấm từ trong xương tuỷ, tự nhiên tự tại, vui tai vui mắt.

Phảng phất như một tiểu thiếu gia quý tộc.

Bởi vì mẹ Cố bị gãy tay nên gắp rau cũng không tiện, chỉ dùng cái muỗng để ăn, Cố Dương thận trọng chú ý, cầm đũa thay mẹ Cố gắp rau. Trong bát mẹ Cố đột nhiên nhiều đồ ăn hơn, không nhịn được cười một tiếng.

Cố Hưng Huy cũng nhìn thấy, trong lòng hừ lạnh, âm thầm chế giễu cậu lại giả vờ giả vịt. Hơn nữa nhìn động tác ăn cơm của Cố Dương, càng nhìn càng thấy rất ghét Cố Dương, không thừa nhận cũng không được, khuôn mặt tinh xảo dễ nhìn xác thực rất đẹp mắt.

Trong đầu Cố Hưng Huy chợt lóe bạn học trong lớp nói Cố Dương là giáo thảo cái gì đó, cảm xúc phản cảm càng nặng. Gã nhìn thấy Cố Dương gắp rau, đột nhiên duỗi đũa ra, chiếm con tôm mà Cố Dương muốn gắp, nở nụ cười, sau đó đem con tôm đặt vào trong bát mẹ Cố, nói: "Mẹ, ăn tôm."

Tiếp đó, có mấy lần, gã đều nhìn Cố Dương muốn gắp cái nào, Cố Hưng Huy liền cố ý đối nghịch với cậu. Cố Dương không thèm tranh với gã, thay vào đó cậu muốn ăn gì thì ăn đó. Cứ như vậy, Cố Hưng Huy giống như đang đánh vào cây bông, đặc biệt không dễ chịu, sắc mặt khó coi hơn.

Cố Dương cũng không để ý tâm tình của gã, đối với việc đối đầu của gã cũng đã quen từ lâu.

Kỳ thực trong lòng Cố Dương cảm thấy không cần thiết, xưa nay cậu không nghĩ tới muốn gia sản của Cố gia. Coi như là cha mẹ ruột, bọn họ kiếm được tiền cũng là tiền của bọn họ, không liên quan gì tới mình. Huống chi, bọn họ vẫn không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào? Chỉ là lúc thường cậu cần phải dùng tiền đều có cảm giác mắc nợ, làm sao có khả năng mơ ước những thứ không thuộc về cậu. Mặc dù không tính tuổi tác thật, cậu cũng đã thành niên, nếu cần tiền cậu cũng có thể tự mình kiếm, không phải đồ của cậu, một tia ý nghĩ cậu cũng không có.

Sống lại một đời, cha mẹ Cố khỏe mạnh sống sót, tâm nguyện to lớn nhất của cậu cũng đã được thực hiện.

Còn lại, cậu có thể dựa vào chính mình mà đi.

Hơn nửa tiếng sau, ăn cơm tối xong.

Đã sáu giờ rưỡi.

Đồ đạc của Cố Dương còn ở trường học, chưa thu dọn xong, cậu phải nhanh đi lấy.

Chỉ là bây giờ trên người cha mẹ Cố còn có thương tích, không thể lái xe, cha Cố liền mở miệng nhờ bác giúp một tay.

Bác đáp ứng một tiếng, sau đó còn nói: "Nó cũng gần mười chính tuổi rồi, lớn thế này còn muốn đưa đón? Đừng nuôi con quá yếu ớt, nên rèn luyện một khả năng độc lập một chút, lẽ nào thật sự muốn làm đại thiếu gia, đi đâu cũng phải có tài xế mới chịu."

Mười chín tuổi, đương nhiên là cách tính tuổi mụ, làm tròn cho người khác thêm hai tuổi.

Cố Dương không cãi lại, gật đầu nói với cha Cố mình có thể tự về trường, đi thẳng tới xe buýt, rất thuận tiện, không có gì đáng lo lắng.

Mẹ Cố cau mày: "Cuối kỳ nhiều hành lý lắm, một mình con làm sao thu dọn được?"

Cố Dương nói: "Ký túc xá rất có nhiều thứ cũng không cần cầm về, một cái chăn bông, mùng chiếu trúc con có thể tự giặt lúc khai giảng. Không bao nhiêu đâu, con tự dọn được."

Cậu nói rất có lý, hiểu chuyện kiên định, từ trước đến giờ luôn khiến người yên lòng. Vì vậy mẹ Cố cũng không nói gì theo, thuận theo gật đầu.

Bác bị cướp mất lời kịch, lời trào phúng cũng không nói được, mặt tối sầm lại không lên tiếng.

Cố Dương làm như không nhìn thấy, nói lời tạm biệt xong đi trước đến trạm xe buýt. Như vậy, cậu ngược lại mừng rỡ thoải mái. Bác không muốn đưa đón cậu, cậu cũng không muốn lên xe của bác. Hai đời gộp lại ở chung lâu như vậy, cậu đã thấy nét mặt ghét bỏ đó quá nhiều, thực sự lười phải tiếp tục che giấu tâm tình của mình mà đi làm hài lòng người không ưa mình.

Bởi vì lo lắng trường học đóng cửa, động tác của Cố Dương vô thức tăng nhanh, thu dọn đồ đạc xong, nhìn qua một lượt xem có còn quên thứ gì hay không, liền nhấc theo đi ra khỏi cổng trường học.

Trạm xe buýt cách trường học không xa, nhưng cũng không tính là gần, cậu xách theo hành lý có chút miễn cưỡng.

Càng xui xẻo chính là, khi cậu vừa mới đi ra, một chiếc xe buýt đã đi.

Xách túi chăn bông lớn có chút cồng kềnh, chạy vài bước cũng vô dụng, Cố Dương thả chậm bước chân, chậm rì rì đi tới.

Lúc này, một chiếc xe ô tô cao cấp màu xám bạc chạy qua, ngừng lại bên cạnh cậu.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một bên gò má lạnh lùng.

Là Lục Ngôn.

Hắn ngồi trong xe, sắc mặt lãnh đạm băng lãnh, nhưng khi nhìn về phía Cố Dương, ánh mắt không tự chủ liền trở nên nhu hòa.

Mới vừa xử lý xong công việc trong công ty, tâm tình Lục Ngôn lúc này cũng không tính là tốt, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe, áp suất trong xe thấp đến mức khiến tài xế hận không thể biến mất tại chỗ, sau lưng thẳng tắp đổ mồ hôi lạnh.

Trong lúc vô tình, Lục Ngôn thấy bóng lưng gầy gò đi ven đường, cảm thấy có chút quen mắt.

Còn không đợi phục hồi tinh thần, hắn cũng đã theo bản năng nói tài xế dừng lại.

Quay cửa xe xuống, quả nhiên là đứa nhóc tình cờ gặp trong bệnh viện hai lần kia.

Không biết làm sao, Lục Ngôn rất tự nhiên nói: "Lên xe, tôi đưa em về."

Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Lục Ngôn không nhịn được mà cười. Hắn là người xa lạ chưa từng quen biết, cậu chịu lên xe mới là lạ, đứa nhóc này không chừng xem hắn bị bệnh thần kinh đi.

Nhưng ngay một giây sau hắn nghĩ như vậy, đứa nhóc dĩ nhiên gật đầu, còn nhìn tài xế nói: "Có thể phiền chú mở cốp xe cho cháu được không?"

Tài xế quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy sắc mặt Lục tổng không thay đổi gật gật đầu, y liền xuống xe giúp cậu cất hành lý.

Lục Ngôn nhìn sang gương chiếu hậu, thấy đứa nhóc kia thở hổn hển đem túi chăn bông nhét vào cốp xe, sau đó đeo ba lô đi tới, mở cửa xe, leo lên ghế sau, thậm chí có điểm không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lục Ngôn nhíu mày: "..." Đứa nhóc này xảy ra chuyện gì vậy? Một chút lòng cảnh giác cũng không có! Tùy tùy tiện tiện có thể bị người ta bắt cóc rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.