Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 44: Mất mặt




Cố Dương nghe thấy lời nói của một cô gái xa lạ, cả người lâm vào bối rối.

Những lời ca ngợi kia chắc chắn không phải là lời trong mấy bài hát?

Hơn nữa... Tinh linh?

Đây không phải là sinh vật thần thoại trong Nhật Nhĩ Mạn, không tồn tại với hiện thực đó sao? Cô gái này... chắc là nói chuyện với Đào Tử An rất hợp đó.

Cố Dương đối mặt với người không quen biết, tương đối câu nệ, không biết nên nói gì, cho nên cũng chỉ cong cong môi, lễ phép gật đầu mỉm cười, đơn giản chào hỏi một tiếng.

Mà trong mắt cô gái tóc đỏ kia, khác nào tinh linh vương tử gật đầu với cô nàng, vẻ ngoài kỳ ảo thanh lãnh, khí chất ngất trời, thực sự quá tuyệt mỹ... Trong nháy mắt, hồng tâm bên trái của cô nàng như bị một mũi tên tàn nhẫn đâm vào, chỉ có thể che tim gào lên.

Cô gái tóc đỏ có loại cảm giác được idol đáp lại, trong lòng phấn khích đến điên rồi, trên mặt lại cứng ngắc thành người máy, ngơ ngác không động đậy.

Còn nam huấn luyện viên đứng bên cạnh, nhìn Cố Dương, không cam tâm, địch ý nồng đậm, mới giễu cợt một câu, lại bị cô nàng không khách khí mắng một trận. Sắc mặt gã tối sầm, càng tức giận hơn, liều mạng đi lên phía trước, dựa vào chút chiều cao ưu thế, cười lạnh nói: "Người mới, sao không trượt tuyết đi? Đứng ngốc ở đấy một trăm năm không dám xuống, muốn huấn luyện viên tôi đây dạy vài kỹ năng không? Phế vật."

Hai chữ cuối cùng nói rất nhỏ, hẳn là sợ bị cô nàng nghe thấy sẽ tổn hại hình tượng bản thân, chờ cái tên tiểu bạch kiểm yếu đuối đó bị kích thích mà nhảy xuống, làm trò hề.

Vào lúc này, cô gái tóc đỏ hấp tấp đi tới, chỉ bởi vì giày trượt tuyết cồng kềnh, khá giống trẻ con tập tễnh học theo. Cô nàng vốn không dám tới gần tinh linh Cố Dương, vừa nhìn thấy huấn luyện viên đi qua, hơi nóng ruột, cũng không đoái hoài tới chuyện gì. Lúc đến gần, chỉ nghe được huấn luyện viên nói cậu không biết trượt tuyết.

Sau đó, thấy Cố Dương chớp mắt, dáng vẻ trố mắt nhìn theo, càng hiểu lầm cậu học trượt tuyết không được, sợ cậu hụt hẫng.

Mỹ nhân cau mày, cô nàng nhất thời đau lòng, vội vã an ủi nói: "Trượt tuyết vốn rất khó mà, tôi phải trả thù lao cho huấn luyện viên để dạy trượt tuyết hơn một tiếng đồng hồ, mà vẫn bị ngã lên ngã xuống, khẳng định không phải vấn đề của cậu đâu, cậu tìm huấn luyện viên giỏi nhất ở đây, chắc chắn một lúc sẽ biết!"

Cô nàng không chút do dự ăn ngay thẳng nói, tỏ rõ huấn luyện viên bên cạnh là người vô dụng, có điều huấn luyện viên chỉ là làm việc để tán gái, không quá để tâm, nghe nói như thế, mặt bắt đầu tái xanh.

Cố Dương liếc mắt nhìn cô gái tóc đỏ, rồi nhìn huấn luyện viên, lửa giận vừa bùng lên trong lòng, đột nhiên biến thành muốn cười, nhịn không được, khóe miệng cong cong nói: "Cảm ơn, nhưng mà tôi có bạn dạy, anh ấy trượt tuyết rất tốt, không cần."

Thuận tiện, cậu bày lại cho cô nàng một số kỹ năng vừa nãy Lục Ngôn dạy cậu. Cô gái tóc đỏ nghiêm túc nghe, sắc mặt huấn luyện viên hết sức khó coi, xem thường nói: "Chính cậu không biết trượt, còn dạy người khác? Tốt nhất nên tự biết mình biết ta."

Cố Dương luôn luôn ngoan ngoãn ôn thuận, không có nghĩa cậu mặc người khác khinh thường mình. Cậu khẽ mỉm cười, đáy mắt lại nổi lên một tia lãnh ý, thờ ơ nói: "Câu này phải dành cho anh mới đúng chứ, thân lấy lương huấn luyện viên, lại dạy cho người khác không xong, ngay cả một người mới như tôi cũng không bằng, anh lấy giấy chứng nhận kiểu gì vậy?"

Ngữ khí lễ phép ôn hòa, không mang theo bất kỳ lời thô tục nào, mỗi một từ như bàn tay vô hình trực tiếp tát vào mặt nam nhân, làm cho mặt gã đau rát. Nếu để cho Kiều An Na nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, thần sắc Cố Dương lúc này, gần như giống y đúc ánh mắt dịu dàng lại lạnh lùng của Lục Ngôn.

Nam nhân bị cậu nói tới mặt lúc đỏ lúc trắng, mất mặt nhất chính là, mình còn bị ánh mắt tiểu bạch kiểm gầy yếu doạ sợ, thậm chí có mấy phần lúng túng. Cô gái tóc đỏ không vừa mắt gã nghe xong, hoàn toàn không giúp gã nói một câu, đôi mắt sáng lấp lánh, đeo bao tay nhỏ còn hưng phấn vỗ tay, hiển nhiên không thể cãi lại.

Mặt nam nhân đâu chỉ bị tát một cái, quả thực là bị tàn nhẫn dẫm dưới đất.

"Ngoài miệng nói thì giỏi, nói tôi kém, vậy bạn cậu đạt đến trình độ nào? Hay còn đang run lẩy bẩy trên đường sơ cấp?" Sắc mặt nam huấn luyện viên nhăn nhó mà mắng.

Người khác nói Cố Dương thì không sao, mà mắng người mình coi trọng, Cố Dương sẽ không khách khí nữa, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trầm giọng nói: "Thử xem chẳng phải sẽ biết?"

Mới vừa nói xong, cậu kéo mắt kính trên trán xuống, che mặt lại, gậy trượt đâm nện xuống tuyết, thuần thục mượn lực, chuẩn bị tư thế, thuận sườn dốc trượt xuống.

Sắc mặt nam huấn luyện viên hung dữ, không nói tiếng nào, cũng lập tức đi theo, khí thế hùng hổ, tràn đầy ác ý, tỏ rõ muốn gây chuyện, cho Cố Dương một bài học.

May mà Cố Dương nhận ra được nguy hiểm, dưới chân xoay một cái, linh hoạt thay đổi phương hướng, đúng lúc tránh ra, mặt lạnh nhìn về phía nam huấn luyện viên, "Anh có ý gì?"

Nam huấn luyện viên âm hiểm cười: "Cậu không phải rất lợi hại sao? Một điểm chướng ngại nhỏ mà thôi, cậu không tránh được à?"

Đáy mắt Cố Dương chợt lóe một tia lạnh lẽo, nắm chặt gậy trượt trong tay, cảnh giác đề phòng. Nếu như người này còn dám gây chuyện, mình cũng sẽ không khách khí.

Cố Dương cố kỵ những người khác giữa sân, nhưng nam huấn luyện viên này tức giận đến nỗi bị váng đầu, cứ vậy liều mạng, đầy đầu chỉ muốn phải cho tên tiểu bạch kiểm này biết mặt.

Trong lúc phải tránh né, dư quang khóe mắt Cố Dương chú ý tới một đứa bé, vì không muốn va vào, không tránh kịp, mất cân bằng, suýt nữa té xuống...

Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ ôm cậu lại, ngã vào một cái ôm, miễn cưỡng bảo vệ.

Cô gái tóc đỏ đứng trên sườn dốc, nhìn thấy huấn luyện viên ác ý va vào nam sinh đẹp trai, tức giận giơ chân, mắng to gã đê tiện vô liêm sỉ, không nhịn được muốn đi giúp đỡ, lấy năng lực trượt tuyết của cô nàng kết quả rất có thể là lăn xuống sườn dốc. Cô nàng vụng về dịch ra ngoài, vừa muốn xuống, một thân ảnh lạnh lùng nghiêm nghị chợt lướt ngang, trượt xuống rất nhanh, làm cho cô gái tóc đỏ giật mình, sau đó thấy cảnh tượng đúng lúc ôm lấy người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn không khống chế được kích động, nội tâm tiểu nhân quơ cánh tay, đánh hắn! Đánh hắn!

Ngay sau đó, Lục Ngôn cũng không khiến cô nàng thất vọng. Lục Ngôn là người chỉ ngoại trừ trước mặt Cố Dương mới toát ra nụ cười chân tâm, đối người khác đều là lịch sự ôn hòa, thực tế cực đoan lạnh lùng xa cách, khi có người dám động đến bảo bối đặt trên đầu quả tim của hắn, có khả năng bỏ qua sao?

Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, phải trả lại gấp trăm lần.

Nam huấn luyện viên thậm chí còn không có thời gian nhìn thấy bất cứ thứ gì, hạt tuyết bay lên dồn dập, đối phương lướt qua mặt gã, hất gã lăn xuống, thảm hơn bất luận người nào vừa mới tập trượt tuyết trong sân, trên tóc, trên quần áo đều dính không ít tuyết, dáng dấp chật vật đến cực điểm.

Bên cạnh có vài du khách, nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, bị giật mình, "Chuyện gì thế này? Ai thảm vậy, nhìn mà thấy đau hộ, không té bị thương chớ... Vân vân, không đúng, đây không phải quần áo huấn luyện viên sao? Huấn luyện viên mà còn sơ suất đến vậy?! Nơi này là sân trượt sơ cấp cơ mà!"

Nam huấn luyện viên bị vây quanh, còn bị nghi ngờ, không biết giấu mặt đi đâu, lăn dưới tuyết, thân thể vô cùng đau đớn, muốn lập tức bò dậy cũng khó khăn.

Một người khiến gã bị như vậy lại trượt xuống như nhẹ nhàng như đi mây, rất điêu luyện, từ từ đứng trước người gã, nhấc gậy trượt lên, dùng sức đâm một cái vào cổ gã, mặt mày lạnh đến cực hạn, trầm giọng nói: "Không phải người nào cậu cũng có thể trêu chọc, xin lỗi."

Thái độ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng, tựa như nam nhân chật vật ngã trong tuyết chỉ là một con giun không đáng kể. Gậy trượt dán lên da cổ, lạnh đến mức như một thanh kiếm, đáng sợ hơn vẫn khí thái của Lục Ngôn. Nam huấn luyện viên không nghi ngờ chút nào, nếu như không có pháp luật áp chế, khả năng nam nhân này muốn giết gã đến nơi rồi. Nghĩ tới đây, cả người bất giác run rẩy, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Cố Dương đứng bên cạnh, không thương tiếc nhìn người chật vật dưới tuyết. Thân là huấn luyện viên, còn ác ý đối phó với một người mới như cậu, nếu như không phải Lục Ngôn xuất hiện, nói không chừng người nằm đó là mình. Cố Dương xưa nay không phải thánh nhân, đối với người có ác ý với mình, cậu càng không hề nhẹ dạ.

Ban đầu đứng trên bãi đất trống, chụp cho Cố Dương trượt tuyết vài tấm, Kiều An Na cũng chú ý tới chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt không dễ nhìn, bà không chỉ không có ý định ngăn cản hành vị Lục Ngôn dùng gậy trượt đánh người, thậm chí muốn cây gậy đó trong tay mình, tốt nhất là đánh gã ta một trận cho hạ dả.

Kiều An Na lạnh giọng nói: "Làm sao có thể để một người huấn luyện viên tệ thế này vào trong khu, chỗ này ai cũng làm huấn luyện viên được à?"

Nam huấn luyện viên trước tiên bị một nam nhân đột nhiên xuất hiện làm lăn xuống dốc khiến toàn thân đau đớn, bây giờ lại bị một lão thái bà mắng, trong lòng gã cực kỳ không phục, chật vật đứng lên, đang muốn mắng lại, nhìn thấy tướng mạo Kiều An Na trong nháy mắt, bối rối lắp bắp, "... Bà, bà Miller?!"

Người khác có lẽ không biết, nhưng gã đi cửa sau, từ trước đến giờ phải hiểu biết để nịnh nọt lấy lòng cấp trên, sớm biết những người có quyền có thế. Kiều An Na? Miller, là người lãnh đạo trực tiếp ở bãi trượt tuyết, là chủ tịch nắm giữ cổ phần lớn nhất. Gã không có cơ hội tiếp xúc, lúc này thật vất vả mới gặp được, nhưng trong mắt đối phương vô cùng phản cảm chán ghét.

Nam huấn luyện viên ngây người, hoảng loạn nỗ lực nguỵ biện, nói mình là bị người này đẩy xuống, không biết tại sao lại nhắm vào mình, một giây sau, Kiều An Na nói làm cho gã gần như muốn qua đời.

"Cậu cho rằng tôi người già mắt mờ đấy à, không thấy vừa nãy cậu cố ý đẩy cháu ngoại của tôi hả?" Kiều An Na trầm mặt lạnh nhạt nói.

Nam huấn luyện viên mịt mờ trong nháy mắt... cháu ngoại? Cháu ngoại chủ tịch?

Cổ gã cứng nhắc xoay qua, nhìn về phía Cố Dương đứng bên cạnh Lục Ngôn, thiếu niên mỹ mạo được cô gái tóc đỏ khen là tinh linh thiên sứ, một mặt không dám tin tưởng, vừa hối hận vừa sợ hãi.

Sắc mặt gã trắng bệch.

Xong, cuộc đời của gã xong. Không ngờ đắc tội với nhân vật như vậy.

Quả nhiên như gã suy nghĩ, giám đốc bãi trượt tuyết biết được vấn đề xảy ra với chủ tịch rồi, vội vội vàng vàng chạy tới, không nói hai lời liền sa thải gã ngay tại chỗ, làm cho người thân đi cửa sau của gã cũng bị liên luỵ, trong mắt mang theo oán khí.

Gã không đạt được gì, là người không bất kỳ năng lực nào, ban đầu còn có thể lấy chứng nhận trượt tuyết, hiện tại đắc tội nhân vật lớn, không thể kiếm sống trong nghề này, không chỉ có vậy, thân thích của gã cũng bị sa thải. Vốn thấy cái tên tiểu bạch kiểm gầy yếu kia không có ai dựa dẫm nên tùy ý dạy dỗ, kết quả cuối cùng là gã bị sa thải.

Cô gái tóc đỏ lo lắng Cố Dương bị thương, vốn rất sợ bị ngã, khó khăn trượt xuống dưới, còn rất tích cực làm chứng cho Cố Dương, là kia nam huấn luyện viên kia xấu tính. Mà không nghĩ tới, cũng không cần cô nàng hỗ trợ, chuyện đã giải quyết xong xuôi. Nghe nói thân phận Cố Dương, cô nàng không kinh ngạc chút nào, trái lại cảm thấy đáng phải vậy, người hoàn hảo như cậu, nói là vương tử cô nàng cũng tin!

Hơn nữa, cô gái tóc đỏ len lén liếc mắt nhìn Lục Ngôn bên cạnh Cố Dương, đôi mắt long lanh sáng lên.

Ngọa tào! Một người là tinh linh vương tử! Còn có một người là tinh linh vương! Hôm nay tới trượt tuyết, đúng là không thiệt thòi!

Mặt khác, người bị đuổi là huấn luyện viên cô nàng thuê ba tiếng, giám đốc áy náy, nói là đổi cho cô nàng một huấn luyện viên tốt hơn, cũng cho cô nàng phiếu giảm giá, nếu như không cần huấn luyện viên, cũng có thể đổi lại tiền mặt.

Cô gái tóc đỏ ngượng ngùng cười, đưa tay chỉ, nhỏ giọng hỏi: "Tôi không cần tiền. Chính là, cái kia... tôi có thể yêu cầu tiểu thiếu gia kí tên được không?"

Giám đốc mờ mịt: "...???"

Cố Dương: "...???"

Lục Ngôn lạnh lùng nhìn: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.