Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 32: Chung kết




Bởi vì phải giám sát Lục Ngôn uống thuốc xoa thuốc điều độ, Cố Dương thừa lúc nghỉ trưa ở trường học, gọi video trò chuyện với Lục Ngôn, theo dõi hắn.

Uống thuốc thì không có gì, rất bình thường, nhưng lúc xoa thuốc mỡ rất kỳ cục.

Lúc trước nói muốn làm như vậy, còn không cảm giác được vấn đề gì, mà chờ đến khi trốn trong phòng rửa tay, gọi video với Lục Ngôn, mới cảm thấy như đang làm chuyện xấu không đứng đắn.

Phải xoa thuốc mỡ, vết thương ở trên lưng và đùi, cởi áo ra, cuốn ống quần lên là việc không thể tránh khỏi.

Trên màn hình điện thoại, Lục Ngôn để trần thân trên, cả người Cố Dương không mấy dễ chịu, thật giống như bọn họ đang gọi điện thoại... kia.

Không thể giải thích được.

Ngay cả như vậy, Cố Dương cũng không thể dời tầm mắt, bởi vì Lục Ngôn không nhìn thấy lưng mình, không tiện xoa thuốc cho lắm, cậu phải nhắc nhở Lục Ngôn xoa chỗ nào.

"Nhích lên trên một chút, đúng, chính là chỗ đó."

Cố Dương nhìn mảnh da trắng như ngọc đó, lại có một vết sẹo dài cắt ngang, vừa ngứa vừa đau lòng. Cố Dương cảm thấy rõ ràng cậu đang làm công tác giám sát hết sức nghiêm túc, cứ nhìn vào vết sẹo thì có hơi quá đáng.

Cố Dương banh khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng càng kích động, trên mặt lại càng nghiêm túc hơn, chột dạ không thể kể xiết.

Cuối cùng cũng tắt video, Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, phía sau lưng áo cũng hơi ẩm ướt, không biết còn tưởng cậu vận động dữ dội, mặt cũng hồng thấu.

Cố Dương cẩn thận cất điện thoại di động, đi rửa mặt, mới về nghỉ trưa.

Nghỉ trưa xong, vùi đầu làm bài tập trong lớp tự học huấn luyện thi đua. Viết viết, đột nhiên nghĩ đến Lục Ngôn, không khỏi câu môi nở nụ cười, tâm tình rất tốt.

Lúc này, bạn học cách một dãy bàn đang làm bài thi vật lý, câu đề cuối cùng sẽ không biết làm, nghĩ nên hỏi học bá xem sao, lại không ngờ thấy học bá vừa làm bài thi vừa cười?!

Bạn học rất sợ hãi —— Đệt! Quá biến thái! Tôi đây làm bài thi muốn điên mất rồi, học bá còn hưởng thụ?!

Cố Dương không hề biết chuyện, chỉ cặm cụi làm bài thi, rất mãn nguyện.

Tan học, những bạn học khác vây quanh Cố Dương nói chuyện. Ban đầu mọi người có hơi ngại ngùng, nhưng học chung một lớp, từ từ làm quen, phát hiện Cố Dương là đại học bá lại không kiêu ngạo, tính tình dễ gần, hỏi vấn đề nào đều kiên nhẫn giải đáp, bạn học rất thích nói chuyện với cậu, nghe chuyện bát quái cũng muốn tám với cậu.

Gần đây, đã có người nói đến chuyện khoảng thời gian này có một đám lưu manh thu phí bảo hộ, nghe nói có cả học sinh trong trường cũng đi cùng đám lưu manh để thu phí bảo hộ, quả thực là đám chân chó hôi thối, cực kỳ đáng ghét.

Có người hỏi biết là ai không? Lớp nào, có biết không?

Bạn học tin tức linh thông ngay lập tức nói: "Hôm nay có người bị gọi vào phòng hiệu trưởng, lớp bốn, không học vài tiết, nghe nói cậu ta gian lận trong kỳ thi, nhưng mà gian lận thi tháng một lần thì làm sao phải kinh động đến cả thầy hiệu trưởng chứ, sắc mặt chủ nhiệm cực kỳ khó coi, nói không chừng chính là cậu ta ra ngoài với đám lưu manh cướp tiền của học sinh!"

Một bạn học khác nói, "Ai, nói nhiều như vậy, vẫn không biết là ai, đến cùng là cậu có biết không?"

Máy thông tin nói: "Cậu đừng vội mà, trò hay đương nhiên phải để lại cuối cùng mới đặc sắc, hôm nay các cậu có tiết thể dục, tôi xin nghỉ đâu phải không có lý do? Cậu đoán tôi thấy cái gì? Là Cố Hưng Huy lớp bốn, phụ huynh cũng bị gọi đến, còn mắng chửi cực kỳ dữ tợn, tát vào mặt cậu ta một cái, tiếng động lớn đến mức hù chết người!"

"Ý của cậu là? Cố Hưng Huy cũng là người gian lận, cùng đám lưu manh chân chó thu phí bảo hộ? Tôi nhớ ba mẹ cậu ta đối xử với cậu ta rất tốt mà?"

"Đã gian lận lại còn làm lưu manh, ba mẹ không tức chết mới là lạ? Nếu là tôi, tôi cũng muốn đánh cho nó một trận nhừ tử. Còn nhớ trước đây nó vu oan cho học bá lớp chúng ta gian lận không? Ha ha, cười chết mất, chắc là nó đã sớm đoán được mình có ngày hôm nay? Nên mới chuẩn bị?"

"Uây, tuy không nên, nhưng thật sự hả giận mà, trường học sẽ xử lý thế nào? Nghiêm trọng như thế, không thể để cho nó ở lại trường học của chúng ta chứ?"

Những người khác cũng gật đầu phụ họa, nhất trí cho rằng phải làm đến cùng, Cố Hưng Huy căn bản không xứng ở lại chung trường với bọn họ, ít nhất cũng phải kiểm điểm nặng tay, tốt nhất là nên đuổi học. Trường học không muốn có loại người cặn bã như vậy.

Mọi người cùng chung mối thù, vô cùng căm giận, tuy Cố Hưng Huy chưa từng trêu chọc bọn họ, nhưng mà Cố Hưng Huy vu oan cho Cố Dương nha, bắt nạt bạn cùng lớp, gã bị vậy là đáng đời!

Vốn dĩ Cố Dương nghe tin xấu về Cố Hưng Huy sẽ vô cùng cao hứng, trên thực tế, cậu phát hiện cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua, đại khái là vì rời đi rồi, không cần thấy bác và Cố Hưng Huy dùng danh họ hàng đến nhà để theo dõi tên bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa) này nữa. Tâm tình cậu buông lỏng không ít, không cần để bản thân phải cố gắng hiểu chuyện. Cậu nghĩ, Cố Hưng Huy như thế nào đi nữa cũng không liên quan tới mình, không bằng dùng toàn bộ tâm tư cho kỳ thi sắp tới, còn mấy ngày nữa đã đến chung kết.

Nghĩ thông suốt rồi, không để trong lòng, đương nhiên cậu sẽ không nói chuyện này cho Lục Ngôn biết. Nhưng cậu không biết, mặc dù cậu không nói, Lục Ngôn đã rõ như lòng bàn tay.

Cố Hưng Huy biến thành bộ dạng này, có một phần là Lục Ngôn làm ra. Lúc trước từng nói, chuyện Cố Dương bị người khác bắt nạt, Lục Ngôn muốn ra tay giúp cậu giải quyết.

Lục Ngôn là người yêu ghét rõ ràng, hắn thích ai sẽ cực kỳ chuyên tâm thậm chí cố chấp, cho nên hắn đã ghét ai cũng có thể không chút lưu tình, lạnh lùng trả lại gấp trăm lần.

Tuy Cố Dương đã đánh Cố Hưng Huy một lần, nhưng đối với hắn đương nhiên chưa đủ, gã vẫn muốn đạp Cố Dương dưới chân. Lục Ngôn không dễ mềm lòng như Cố Dương, ăn miếng trả miếng đến cùng. Lúc trước không phải gã muốn thông qua chuyện gian lận để bôi nhọ Cố Dương, huỷ hoại Cố Dương sao? Vậy hãy để cho gã nếm thử một chút cảm giác bị huỷ hoại xem sao.

Có lẽ có người sẽ nói, nó vẫn còn con nít, bị dạy hư mà thôi, sau này có thể dạy dỗ. Nhưng đã là đứa nhỏ gần mười tám tuổi, sắp thành niên rồi, mười sáu tuổi đã có thể gánh trách nhiệm pháp luật, đầu óc tỉnh táo, có ý thức đúng sai, không có chuyện học sinh phạm sai lầm đều là chuyện không đáng kể. Lục Ngôn từ trước tới nay không phải là thánh nhân, để Cố Hưng Huy trải nghiệm thế nào là bị đạp dưới đáy xã hội.

Lục Ngôn sai người đưa cho Cố Hưng Huy đáp án bài thi, chờ đến khi gã lơ là, thành tích càng ngày càng kém, bị phát hiện gian lận, bị đánh mất lòng tin với giáo viên, bị bạn học xa lánh. Lục Ngôn ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, định làm cho gã còn thảm hơn so với lúc trước gã muốn làm với Cố Dương, không thể quay đầu lại được nữa.

Nhưng không ngờ, người này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cố Hưng Huy lấy đáp án gian lận không ngừng, chứng kiến đám lưu manh kia dễ dàng kiếm tiền thông qua việc thu phí bảo hộ, thế nên dễ dàng đồng ý gia nhập, dùng tiền càng lúc càng nhiều, thậm chí trộm tiền trong nhà để đi ra ngoài phùng má giả làm người mập.

Lục Ngôn nghe cấp dưới báo cáo, quả thực vui vẻ. Người như vậy cần tận lực để làm hư sao? Đã sớm quen thói xấu từ lâu rồi.

Bác bên kia, đương nhiên Lục Ngôn cũng có hành động, người như ông ta, nhìn cũng biết sẽ không chịu cần cù thành thực, luôn thích lợi dụng sơ hở. Lục Ngôn báo lại công ty chuyện ông ăn hối lộ, công ty quyết định sa thải ông. Từ khi cha mẹ Cố, cũng là em trai ông khai xưởng phát đạt, dùng chuyện năm đó giúp đỡ để liên tục đòi tiền, người cũng lười biếng, bây giờ bị đuổi khỏi công ty, sau đó tìm việc mới cũng không thuận lợi, định thuyết phục em trai cho mình chức vụ nhàn hạ trong xưởng, không làm mà đòi có ăn. Cha mẹ Cố không ủng hộ chuyện này, tình nguyện cho tiền chứ không nguyện ý phá hủy bầu không khí làm việc của xưởng.

Bác không được toại nguyện, tâm tình vốn không được tốt, kết quả còn phát hiện Cố Hưng Huy trộm tiền trong nhà, tức giận, đến trong trường học tát Cố Hưng Huy mấy cái. Cố Hưng Huy đang trong độ tuổi lòng tự trọng cao bằng toà nhà, bùng nổ tại chỗ, thiếu chút nữa đánh nhau. Việc này tự nhiên thành chuyện bát quái thư giãn cho học sinh sau tiết học.

Lục Ngôn nhìn hướng phát triển này, không khỏi cười lạnh, trong lòng không thấy đáng thương, trái lại chỉ cảm thấy đáng đời, càng thảm càng tốt, ai bảo bọn họ dám bắt nạt Dương Dương của hắn.

Trong lúc Cố Dương đi tham gia giải toán học mùa Đông, Cố Hưng Huy vì không chịu được cảnh bạn học xa lánh xem thường, xảy ra mâu thuẫn với bạn học, đánh một trận, xem ra kiểm điểm cũng không đủ, trường học cho gã một cơ hội cuối cùng đã hết, gã bị đuổi khỏi trường.

Những chuyện này, Cố Dương cũng không biết, cậu lên máy bay đến trường đại học A thị, tham gia chung kết giải toán học toàn quốc, phải ở lại đây năm ngày.

Cố Dương vừa căng thẳng vừa kích động, có thể thi đua cùng các học bá khác, cho dù cuối cùng chỉ đạt được giải thưởng thấp nhất, trải nghiệm lần này cũng rất đáng giá. Cố Dương xưa nay không cho là mình thông minh, cậu là nhờ chăm chỉ học tập, chớ nói chi là cậu được trọng sinh, so với thời gian mà nhiều người khác thì quá thiên vị.

Mà ở đây, rất nhiều người xứng danh học thần, thông minh bẩm sinh, còn có cả cần cù chăm chỉ.

Ngày đầu tiên là lễ khai mạc, bọn họ đến hội trường nghe hiệu trưởng diễn thuyết, xem biểu diễn, buổi tối trở về khách sạn gần đó ôn tập.

Cố Dương và Đào Tử An ở chung một phòng.

Trước đó, Lục Ngôn cực kỳ lo lắng cậu ở bên ngoài, sợ cậu ngủ không ngon, ăn không quen, khí hậu không được thoải mái, còn nói muốn đến đây với cậu, sau đó ở nhà riêng tại A thị. Lục Ngôn luôn cảm thấy trong khách sạn không thể sạch sẽ thoải mái như ở nhà, vẫn nên đến chỗ hắn. Tuy nói vậy, nhưng Cố Dương không muốn trở nên đặc biệt, cậu cảm thấy Lục Ngôn quá khoa trương, cậu cũng không phải đứa nhỏ, ra ngoài không biết tự chăm sóc bản thân? Hơn nữa còn có những bạn học khác mà?

Cố Dương không đồng ý, Lục Ngôn lo công việc của hắn, không cần đến A thị. Hơn nữa bọn họ có giáo viên trong trường đi cùng, nếu thực sự có việc gì thì tìm thầy cô, Lục Ngôn cũng phải đến bệnh viện làm trị liệu, không thể vì cậu mà làm lỡ việc.

Lúc đó, Lục Ngôn một mặt phức tạp nhìn chằm chằm chân mình, tâm tình thật không cách nào hình dung.

Sắc mặt Lục Ngôn hơi đổi một chút, cắn răng nói: "Chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi."

Nhìn như có sự oán niệm cực kỳ mãnh liệt.

Ánh mắt u oán, không cam lòng, xấu hổ, hối hận, vân vân mây mây.

Cố Dương có chút mê man, nhưng vẫn nghiêm túc ngăn lại, không hiểu sao nói, "Lục tiên sinh, phải từ từ thôi, bác sĩ đã nói rồi mà? Anh gấp gáp sẽ khiến thời gian phục hồi càng lâu hơn, lần trước bị thương rồi đó?"

Ánh mắt Lục Ngôn lóe lên.

Cố Dương nghi hoặc nghiêng đầu, cảm giác Lục tiên sinh hơi quái quái.

Cậu nào biết, điều này là do ai đó có tâm tư biến thái, kết quả lấy cục đá đập vào chân mình, đau cỡ nào cũng phải nhẫn nhịn, còn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy Cố Dương dặn dò Lục Ngôn phải ngoan ngoãn điều trị, không được đi theo đến A thị, mà sau hai ngày thi xong, ngày thứ tư đi tham quan thám cảnh, Lục Ngôn tới tìm cậu.

Trước đó Cố Dương vẫn luôn nói hắn không được tới, nhưng khi nhìn thấy người, trong lòng lại như bắn pháo hoa, vui vẻ cực kỳ, thiếu chút nữa trực tiếp nhào tới.

Mà tùy tiện rời khỏi đội là rất không lễ phép, cậu híp mắt cười, lặng lẽ ra hiệu với Lục Ngôn, sốt ruột đợi mấy phút đến khi có thể giải tán, cậu nói với Đào Tử An một tiếng, ngay lập tức bay tới chỗ Lục Ngôn.

Cười cong mắt, tràn đầy tia sáng ngôi sao.

Lục Ngôn cười hỏi cậu: "Thế nào?"

Cố Dương hào hứng chia sẻ với hắn, "Em làm xong hết, chỉ có hai câu đề cuối cùng, một đề không chắc chắn lắm, một đề khác khả năng đúng được phân nửa, còn lại em cảm thấy không thành vấn đề, nói không chừng có thể nhận được giải bạc, càng may mắn, giải vàng càng thích!"

Lục Ngôn gật đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều cho thấy cậu đang vui sướng, cười khen: "Dương Dương là người giỏi nhất."

Cố Dương bị hắn khen thẳng thắn như vậy, nhất thời có hơi ngượng ngùng, ngón tay chạm lên mặt, cảm thấy lời mình nói quá mức vẹn toàn, hơi kiêu ngạo, đỏ mặt lắc đầu nói: "Cũng không phải giỏi lắm đâu, có khi chỉ là giải đồng..."

Lục Ngôn không cảm thấy vậy, tiếp tục dùng mười phần chân thành thổi bong bóng cầu vồng, Cố Dương bị hắn nói đến nỗi mặt càng ngày càng đỏ, hận không thể bụm mặt chui xuống lỗ, nhỏ giọng thẹn thùng nói: "Lục tiên sinh, anh đừng nói nữa..."

Lục Ngôn nhìn cậu cúi đầu, chỉ lộ ra hai bên tai trắng hồng, thật đáng yêu, không nhịn được xoa xoa tóc cậu, nghiêm túc nói: "Dương Dương, tự tin lên, em thật sự rất giỏi, em cảm thấy tôi giống loại người thích nói dối người khác sao?"

Lời còn chưa dứt, trong lòng hồi hộp nhớ đến chuyện mình lừa gạt Cố Dương chân còn chưa khỏe... Được rồi, ngoại trừ cái này.

Lục Ngôn lấy lại bình tĩnh, ngoài sự tin tưởng của Cố Dương, hắn còn cố ý hỏi thêm thành tích Cố Dương. Mặc dù không được giải vàng, nhưng cậu đạt được giải nào cũng đều đáng khen thưởng đối với hắn.

Tuy nhiên, hắn không nói ra với Dương Dương, chờ đến ngày mai có kết quả trao giải, Dương Dương mới cảm nhận được quá trình thấp thỏm mong đợi. Hắn cũng không muốn phá huỷ niềm vui của Dương Dương.

Cố Dương hoàn toàn tín nhiệm hắn, gật gật đầu, trong nụ cười cũng nhiều hơn mấy phần tự tin.

Cuối cùng đã tới ngày thứ năm, tuyên bố trao giải.

Ba người bọn họ, nhận được một giải vàng, hai giải bạc.

Mặc dù không ai trúng cử đội tập huấn quốc gia, cử đi học Thanh Bắc, nhưng vì thành tích xuất sắc của bọn họ được nhận học bổng Thanh Bắc. Chuyện này có nghĩa là bọn họ đã được khẳng định bởi hai trường đại học danh giá, sau này sẽ được thông qua kỳ tuyển sinh.

Trường học biết được tin vui này, sướng đến phát rồ rồi, đợi tại sân bay, chờ ba em học sinh ưu tú trở về!

Tất cả học sinh vây quanh, giáo viên nghe đám học sinh chửi thề, cũng không nói gì, lý giải tất đang đang vô cùng phấn khởi.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn: Dương Dương, chân của tôi không sao!

Dương Dương: Không, có mà.

Lục Ngôn: Tôi thật sự không sao!

Dương Dương: Ý là anh gạt em?:)

Lục Ngôn:... Chân của tôi có...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.