Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 25: Đánh




Cố Dương nghĩ mình không thể nhẫn nhịn nữa, càng không tưởng tượng được Cố Hưng Huy làm ra những chuyện ức hiếp buồn nôn như vậy, suy cho cùng, kết quả đánh gã một trận.

Phải, rất đơn giản nhưng hơi thô bạo.

Dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là lựa chọn có thể khiến người ta phát tiết rất hiệu quả.

Đời trước Cố Dương được Lục Ngôn dạy đánh đấm, mặc dù học không bao nhiêu, nhưng cũng biết đánh vào chỗ nào rất đau lại không bị lưu lại di chứng. Khi muốn dạy dỗ một bài học nhưng không muốn xuống tay quá độc ác, vô cùng thích hợp.

Cố Dương quả thật bị hành động của Cố Hưng Huy chọc giận, mà không đến mức mất lý trí. Cậu rất ghét Cố Hưng Huy, nhưng chưa tới đến nỗi muốn đánh cho gã tàn phế, ra tay vẫn còn rất kiềm chế.

Mặc dù là vậy, một người từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ ngoan, thậm chí bị người khác cho là có hơi nhu nhược, đột nhiên nổi lên, túm lấy Cố Hưng Huy mà đánh, mặt không hề cảm xúc, dáng vẻ lạnh lùng đến cực hạn, đã đủ để doạ ngốc mấy nam sinh vây xem kia.

Có người trong miệng ngậm thuốc lá cũng quên mất, nhếch miệng, tàn thuốc rơi xuống nóng cả tay, nhảy dựng lên.

"Đm! Mạnh thế à? Quả thực giống như biến thành một người khác."

"Có nên can không, không đánh chết người chứ?"

Mấy nam sinh kia lúc thường nhìn hỗn láo ngáo đời, thực tế lại là con chuột nhát gan, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vừa nhìn thấy Cố Dương đánh Cố Hưng Huy đã giật mình.

Bọn họ do dự, xô đẩy nhau mau đến can ngăn, nhưng mới bước được hai bước, lại đối mặt với gương mặt con nít vô tội.

Đào Tử An nói: "Các ông muốn làm gì đó?"

Nam sinh tức giận nói: "Còn làm gì nữa, không thấy nó muốn đánh chết người rồi à?"

Đào Tử An lại lắc đầu một cái, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Há, tôi không thấy."

Nam sinh co giật khóe miệng, muốn đẩy y ra để đi về phía trước, lại hoảng sợ phát hiện, không đẩy được...

Đm, học bá lớp trọng điểm bị gì vậy, hai người này là kẻ điên sao?! Đáng ra mọt sách thì thể năng chẳng phải nên rất kém mới đúng chứ?!

Bọn họ quay đầu nhìn về phía Cố Dương, ánh mắt kia không khác gì gặp quỷ, con ngươi trợn lên như muốn rớt ra ngoài.

Cuối cùng, Cố Dương thấy đã đủ rồi, kết thúc bằng một cú đấm, lực đạo không tự chủ được có hơi lớn, đánh Cố Hưng Huy thụt lùi về phía sau, vừa hay đánh bay vào góc thùng rác, thùng rác lệch đi ngã xuống, các loại rác thải bên trong đều đổ ra, chôn Cố Hưng Huy xuống.

Cố Dương cũng không ngờ tới bộ dáng này, cậu chỉ tiện tay đánh thêm một cái thôi, không nghĩ lại bay vào thùng rác...

Cố Dương hơi bối rối, luống cuống cầu viện mà nhìn đồng bọn của mình.

Đào Tử An cũng rất thản nhiên, hai mắt sáng lên, tràn đầy kích động và sùng bái, dùng sức gật gật đầu, dựng ngón tay cái lên với cậu, vỗ tay nói: "Làm rất tốt!"

Cố Dương được y khen một câu, có hơi ngại ngùng mà gãi tóc.

Mấy nam sinh vây xem sắp nôn ra máu —— ông thẹn thùng cái rắm à! Đừng cho là tụi này mắt mù không nhìn thấy ông đánh người thừa sống thiếu chết!

Cố Dương cảm nhận được tầm mắt bọn họ, nghiêng đầu nhìn sang, mấy nam sinh kia sợ đến độ run lên một cái, sợ hãi lùi về sau.

Cố Dương: "..." Bọn họ sợ tôi làm gì? Tôi cũng đâu đánh bọn họ.

Sau đó, Cố Dương và Đào Tử An đi, còn lại mấy nam sinh vẫn còn đang phát run, thảm nhất đương nhiên vẫn là Cố Hưng Huy trong đống rác, sưng mặt sưng mũi, còn thối, căn bản không ai nguyện ý kéo gã ra.

Bọn họ chỉ ở bên cạnh quạt gió thổi lửa.

"Cố Dương cũng hơi quá đáng, nói đánh là đánh, không lưu tình chút nào. Cố Hưng Huy ông cũng không thể bỏ qua cho nó đơn giản như vậy, tìm một đám lưu manh chặn nó lại, cho nó biết mùi!"

"Đúng vậy đúng vậy, hại ông thành cái dạng này, quá ác độc..."

Cố Hưng Huy cuộn mình trong đống rác, bị mùi tanh tưởi bao quanh, cả người đau đớn, mình bị Cố Dương đánh còn bị người khác vây xem, càng phẫn nộ lúng túng. Gã cắn chặt hàm răng, biểu tình dữ tợn lại vặn vẹo.

Cố Hưng Huy bị đánh thảm như vậy, đương nhiên sẽ không để cho Cố Dương dễ chịu, gã làm lớn chuyện này lên, còn cực kỳ vô liêm sỉ mà cáo trạng trước.

Gã về nhà làm ầm ĩ nói bị Cố Dương đánh, cả người đau đến nỗi gần chết rồi, bác vừa nhìn, nhất thời tức giận gần chết, ngay lập tức nói muốn đi gặp cha Cố để dạy dỗ Cố Dương.

Cố Hưng Huy ngăn cản ông, đi nói chú dì cũng sẽ che chở Cố Dương, vô dụng, còn không bằng làm ầm trong trường học, muốn để trường học xử lý kỷ luật với Cố Dương.

Bác vừa nghe, cảm thấy đánh một trận đúng là chả hề hấn gì với Cố Dương, xử lý kỷ luật rất tốt, ghi vào hồ sơ cả đời, xem cậu còn dám bắt nạt con trai nhà ông không.

Vì vậy, hôm sau bác đến trường nói chuyện với giáo viên, nói Cố Dương vô duyên vô cớ đánh con trai bọn họ trọng thương, loại học sinh ác độc như vậy, nhất định phải xử lý kỷ luật, cưỡng chế thôi học!

Một tốp giáo viên chủ nhiệm nghe xong, mờ mịt như đang mơ. Cố Dương đánh nhau? Làm sao có khả năng?! Cậu học trò ngoan ngoãn nghe lời, thích học tập, là một học sinh giỏi.

Có ai trùng tên à? Giáo viên chủ nhiệm nghĩ thầm, mà tìm khắp trường không tìm ra người thứ hai có tên Cố Dương.

Giáo viên chủ nhiệm vốn không muốn quấy nhiễu đến Cố Dương đang học, nhưng người phụ huynh này thực sự quá mức kích động, không nói lý, không gọi cậu đến đây, ông còn muốn đến lớp bắt người.

Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng báo cho phụ huynh Cố Dương, cũng gọi Cố Dương tới văn phòng.

Cũng may nhờ các thầy giáo sớm phòng bị, phụ huynh Cố Hưng Huy thiếu chút nữa đánh người.

"Phụ huynh trò Cố Hưng Huy, mong bác bình tĩnh một chút, chúng ta còn chưa hiểu học sinh vì sao lại đánh nhau."

Bác gào thét: "Còn có thể bởi vì cái gì, thằng này là bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa), ăn nhà chúng tôi uống nhà chúng tôi, chiếm chỗ tốt của Hưng Huy nhà tôi, còn dám đánh người? Nó ghen tỵ, thấy Hưng Huy tốt hơn nó nên ngứa mắt!"

Giáo viên chủ nhiệm mờ mịt, "Chờ đã... mọi người quen biết sao?"

Nói đến, bọn họ đều họ Cố, chẳng lẽ là quan hệ thân thích?

Từ những lời nói khó nghe của vị phụ huynh này, giáo viên chủ nhiệm chậm rãi làm rõ quan hệ, càng thêm nhức đầu, không ngờ tình huống đã vậy còn phức tạp hơn. Đồng thời, cũng đau lòng cho Cố Dương, một đứa trẻ tốt như vậy, tình huống trong nhà lại thành cái dạng này? Quá đáng tiếc.

Cha mẹ Cố bởi vì chuyện này, cũng chạy đến trường học, thấy trên người Cố Hưng Huy có vài nơi bầm tím, còn có bác đang la hét yêu cầu Cố Dương thôi học. Bọn họ cũng không cho là Cố Dương sẽ vô duyên vô cớ đánh người, mà tình huống này vừa hỗn loạn vừa mất mặt, nói cái gì bác cũng không nghe, chỉ có thể khuyên người bình tĩnh, làm loạn trong trường vô cùng khó coi, để con trẻ còn học tập, muốn ra ngoài nói chuyện.

Cha mẹ không phải không quan tâm Cố Dương, ở nhà đối với con rất tốt, nhưng ra ngoài vì đại cục vì mặt mũi, không tự chủ quên đi cảm thụ của con.

Lúc này, bọn họ chỉ lo thuyết phục bác, muốn chuyện lớn hoá chuyện bé, lại không có thời gian hỏi —— Dương Dương, tại sao con đánh nhau? Có người bắt nạt con đúng không?

Chỉ là một lời nói, nhưng hỏi bây giờ, với sau này hỏi là hoàn toàn khác nhau.

Cuối cùng, thầy giáo và cha mẹ Cố mới vất vả thuyết phục được bác chịu đi ra ngoài nói chuyện, không há mồm ngậm miệng muốn nghỉ học.

Cha mẹ Cố có chút uể oải, nói Cố Dương và Cố Hưng Huy đi lấy cặp sách, sau đó cùng về nhà.

Cố Dương trầm mặc gật đầu, Cố Hưng Huy thì lại lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên rất không vừa ý.

Cố Dương cầm ba lô xuống lầu, nhìn thấy cha Cố cách đó không xa, đang chuẩn bị đi tới, lại nghe được bọn họ tranh chấp.

"Có phải em điên rồi không? Đứng di chúc, chỉ có một nửa cho Hưng Huy, còn lại để cho Cố Dương? Ai mới là con trai ruột của em, lần trước bị tai nạn nên em mất trí rồi đấy à?! Cố Dương còn dám đánh Hưng Huy, sau này ai biết nó làm gì, em còn thiên vị nó?" Bác vừa không dám tin vừa tức giận dị thường, chỉ vào cha Cố mắng đầu óc có vấn đề. Dưới cái nhìn của bác, một phân tiền cũng không nên cho Cố Dương, lãng phí.

"Được rồi anh, anh mở miệng ra là người ngoài, không thấy phiền sao? Tiểu Dương sẽ không tùy tiện đánh người, nhất định là giữa bọn nhỏ có mâu thuẫn, mỗi ngày anh cứ bám vào Tiểu Dương không tha, còn không bằng hỏi Hưng Huy tạo sao lại xảy ra chuyện này, lần trước trong buổi biểu diễn ở trường, nó cố ý nói dối lừa em đi ra ngoài, hại em bỏ lỡ biểu diễn của Tiểu Dương, thực sự là không biết trong lòng nó nghĩ như thế nào."

"Một lần biểu diễn mà thôi, có xem hay không cũng chả là gì, bây giờ em xem người ngoài còn quan trọng hơn con ruột mình, tâm gan em để đâu?"

"Đừng cãi nhau nữa, nếu mà nói, đó cũng là tiền mà vợ chồng em kiếm được, muốn xử lý như thế nào thì cũng là chuyện tụi em. Chính bởi vì anh nghĩ như vậy, Tiểu Dương không phải người nhà họ Cố, em mới càng muốn cho nó nhiều tiền hơn, để ngừa lỡ như..."

Bác nghe thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Cố Dương vẫn không ló mặt ra, lại vào lúc này, phía sau lưng đột nhiên bị người dùng lực mạnh mẽ đẩy một cái, lảo đảo đi tới trước mặt cha Cố. Sau đó, Cố Hưng Huy cũng đi ra.

"Nghe lén làm gì? Muốn gì thì nói trước mặt đi." Gã xem thường nhìn Cố Dương, mới vừa mới nghe được đoạn đối thoại kia, trong lòng càng căm tức, ánh mắt nhìn về phía cha mẹ Cố oán độc lại không cam lòng, "Tại sao? Rõ ràng con mới là con trai ruột của hai người, nó chẳng qua là một đứa bị cha mẹ ruột ghét bỏ, cũng là hai người đối xử tốt với nó, căn bản không ai cần nó!"

Lời nói ngoan độc, thực sự không thể nào tưởng tượng được là từ miệng của một đứa trẻ chưa thành nói ra.

Cha Cố vừa tức giận vừa đau lòng, cha Cố vừa giơ tay lên định đánh xuống.

Lúc này.

Một giọng nam lạnh lùng áp bức đột nhiên vàng lên phía sau bọn họ.

"Ai nói không ai cần?"

—————————

Tác giả có lời muốn nói: Lục tổng: Ôm Tiểu Dương Dương về nhà!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.