Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 23: Dàn dựng và luyện tập




Cuối tuần ngắn ngủi kết thúc, bọn học sinh lại bị ép trở về cuộc sống học tập đau đớn thê thảm.

Còn có hội chứng ngày thứ hai.

Khẳng định mọi người đều biết, thứ hai mới vừa được nghỉ, tâm tư còn chưa ổn định, không thích hợp học tập; thứ ba miễn cưỡng tìm lại một chút cảm hứng, cũng không thể nào thích hợp học tập; thứ tư là ngày học thứ ba, quá mệt mỏi; thứ năm, rồi, sắp đến cuối tuần có chút hưng phấn; thứ sáu, ư, hôm nay về nhà, vui quá nên học không vào. Cuối tuần? Càng không cần phải nói nha. Nói đúng ra, một tuần không có một ngày nào thích hợp học tập.

Các giáo viên có kinh nghiệm phong phú đã nhìn thấu tâm lý học sinh, vì để cho học sinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng trên bục giảng, cười híp mắt nói: "Thấy tinh thần của các trò không được tốt, vậy hôm nay sẽ không giảng bài, chúng ta làm kiểm tra nhỏ đi."

Nhất thời, đám học sinh một trận kêu rên, quả thực đòi mạng.

Mà không quản gào cỡ nào, nên làm thì vẫn phải làm, xác thực bị cưỡng ép kéo tinh thần, chỉ có điều trong lòng thống khổ thôi.

Thầy giáo ra bài kiểm tra, đến tự học buổi tối để lớp trưởng phát ra, nói các bạn học làm bài, ngày hôm sau nộp lại.

Nhưng khi tự học buổi tuối tối rõ ràng còn nhìn thấy bài kiểm tra, hôm sau Cố Dương lên lớp trước, lại tìm không thấy.

Lật tung ngăn kéo bàn học, trong sách giáo khoa, nơi nào cũng tìm, nhưng vẫn không thấy.

Đào Tử An nhìn cậu đang tìm đồ, hỏi một chút, sau khi biết rõ chuyện gì xảy ra, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Có thể là rơi vào trong lỗ hổng không gian."

Cố Dương sững sờ, trong lòng còn hơi buồn bực đã bình phục chút ít, không khỏi bị chọc phát cười.

Đào Tử An nói: "Không sao đâu, cũng sắp vào học rồi, tôi đưa bài kiểm tra cho ông cùng xem, hết giờ rồi tìm sau."

Cố Dương cười cười, nói được.

Chuyện như vậy không chỉ là một lần, sách giáo khoa của Cố Dương cũng biến mất hết lần này đến lần khác. Rõ ràng là có người đang cố ý nhằm vào cậu, mặc dù sau lần bị nói gian lận thì có người bất mãn với cậu, nhưng không đến mức làm chuyện như vậy. Cố Dương nghĩ đến khả năng những người cực kỳ ghét mình, cũng chỉ có một.

Cố Dương và Đào Tử An cùng nhau tìm bài kiểm tra, cuối cùng, Cố Dương đã tìm được.

Cậu đứng trước thùng rác, vừa bẩn vừa thối, cậu tìm thấy bài kiểm tra bị mất, bị vò thành một cục vứt vào bên trong, nhiều nếp nhăn, mảnh vụn thức ăn dính vào, vô cùng thê thảm.

Thành ra thế này, nhặt lên cũng không có cách nào dùng.

Đào Tử An tìm một vòng, nhìn thấy Cố Dương đứng tại chỗ, hỏi: "Đã tìm được chưa?"

Cố Dương nói: "Tìm được rồi."

Đào Tử An: "Vậy thì tốt, bài kiểm tra của cậu bị rớt mất vài tờ rồi, nếu bị thầy giáo hỏi, thì cứ ném người hại ông vào lỗ hổng không gian thôi."

Cố Dương tưởng tượng một chút, hình ảnh Cố Hưng Huy rơi vào thùng rác, trào phúng nở nụ cười, vậy là còn oan ức cho thùng rác rồi đó.

Tháng 10, trong trường dự định tổ chức hội diễn văn nghệ, mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục.

Một tốp ủy viên tuyên truyền đứng trên bục giảng tiếp nhận ý kiến, cuối cùng chọn múa cổ phong.

Vừa tuyên dương truyền thống văn hóa, ống tay áo bay bay, rất duy mỹ.

Về phương diện ứng cử viên, đương nhiên phải xem thân thể ai dẻo dai, còn phải nhìn mặt, nam thanh nữ tú, hiệu quả trên sân khấu mới càng tốt hơn.

Cứ như vậy, Cố Dương và Đào Tử An là hai nam sinh lọt vào mắt xanh của lớp trưởng đầu tiên, phản đối không có hiệu lực, tên đã viết ra rồi.

Tuy nói lớp trọng điểm đều là học sinh có thành tích xếp hạng cao, một lòng học tập, nhưng phải thể hiện danh dự của lớp, bọn họ cũng rất chú trọng, có lòng háo thắng, hi vọng đạt được kết quả tốt.

Ủy viên tuyên truyền là một nữ sinh nghiêm túc, ngay cả thuê quần áo cũng không hề chọn giá rẻ, có dáng vẻ rất đẹp, mặc lên người, nữ sinh ôn nhu tú lệ, nam sinh khí chất lỗi lạc, khác nào mỹ nữ, công tử. Trong tay mỗi người còn có một cái quạt giấy, ngón tay hơi động, uyển chuyển linh xảo.

Xoay quạt có hơi khó khăn, nhưng mang theo sẽ rất mê người, ủy viên tuyên truyền liền bắt người luyện tập nhiều hơn.

Trong số đó có vài nữ sinh đã từng học qua vũ đạo, bắt đầu rất nhanh, nam sinh bên này trái lại cũng chậm một chút.

Cố Dương là ngoại lệ, xoay quạt vô cùng mượt mà, gần như cây quạt chính là một phần của cơ thể cậu, sử dụng rất tự nhiên.

Ủy viên tuyên truyền cao hứng khen: "Oa, cậu thật lợi hại, cảm giác như mấy kiếm hoa đại hiệp trong ti vi."

Nam sinh bên kia có Cố Dương dàn dựng và luyện tập, ủy viên tuyên truyền nhất thời thoải mái không ít, không cần vì tiến độ luyện tập mà loại bỏ một số động tác, hiệu quả biểu diễn so với theo dự đoán còn tốt hơn.

Uỷ viên quyết tâm kiên định, phải tranh cho lớp một giải.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trường học tiến hành thi tháng, thành tích cũng có. Lần này Cố Dương vững vàng treo trên bảng vàng như trước, đứng thứ năm trong lớp, so với hạng bảy cuối kỳ khi đó, đây là tiến bộ quá nhỏ, nhưng thứ tự càng cao, tiến bộ thì càng khó, hơn nữa bọn họ dùng phần tâm tư đi chuẩn bị diễn xuất, thành tích có thể bảo trì không lui bước đã rất tốt.

Thành tích vừa có, trên tieba lại bắt đầu náo nhiệt.

"Trước kia không phải có người rất bình tĩnh nói Cố Dương gian lận sao? Lần này người ta đứng hạng năm, toán học 142, vật lý điểm tối đa, mặt có đau không? Mấy người thì sao? Nhiêu điểm? Tên đứng thứ mấy? Cái vị nói livestream ăn cứt đâu, còn không ra thực hiện lời hứa?"

Đương nhiên, những người kia sẽ không chịu ra mặt, đây chính là anh hùng bàn phím, trốn sau màn hình, ỷ vào người khác không biết mình là ai, dùng ngôn từ cay độc để công kích, chờ bị vả làm mất mặt, lại chui về trong vỏ, đúng là không biết xấu hổ mà làm như không có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc đó uỷ viên tuyên truyền và những người khác chuẩn bị tiết mục múa cổ phong, tất cả mọi người cùng nhau dàn dựng và luyện tập tiết mục, ngay cả khi Cố Dương múa rất tốt, sao thành tích còn không bị tụt mà tiến tới? Có kiểu người hoàn mỹ đến vậy à, còn để cho người khác sống không?!

Nói thì nói như thế, trải qua một đoạn thời gian ở chung, bạn học trong lớp càng ngày càng yêu thích Cố Dương, tính cách tốt, hỏi vấn đề nào cũng sẽ kiên trì giải đáp, không quản làm cái gì đều rất nghiêm túc, quét tước vệ sinh cũng không qua loa cho xong, phương diện học tập càng làm cho người khác ngưỡng mộ. Một người tốt như vậy, làm sao có thể bị người không biết tốt xấu mà bịa đặt oan uổng chứ?

Một số bạn học xem tieba, lan truyền rộng ra, nhất thời thành lực lượng chính để ủng hộ Cố Dương, hỏa lực không nhỏ. Cũng chính là bởi vì có nhiều bạn học cùng lớp tiếp xúc với Cố Dương làm chứng, thanh danh trên trường của Cố Dương cũng tốt hơn rất nhiều. Tuyệt nhiên bất đồng với đời trước.

Chẳng mấy chốc, đến đêm biểu diễn văn nghệ.

Ngày này, phụ huynh cũng có thể vào trường tham quan, Cố Dương nói với cha mẹ việc này. Tuy việc trong xưởng còn bận, nhưng con mình có tiết mục biểu diễn ở trường học, đương nhiên nhất định phải tới cổ vũ, vì vậy sau khi thương lượng, cha Cố ở lại xưởng, mẹ Cố đến trường học xem Cố Dương diễn, còn nói muốn chụp lại mấy bức để mang về cho cha Cố xem.

Cha Cố: "..." Tức giận, bà này tỏ rõ là đang khoe khoang.

Biểu diễn dựa theo trình tự lớp. Lớp Cố Dương vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trang phục của Cố Dương xảy ra vấn đề, không biết bị ai giội nước bẩn, đen thui thùi lùi, hoàn toàn không thể mặc được. Em gái của uỷ viên, lúc này muốn lên sân khấu để khiêu vũ, vị bạn học đệm nhạc dương cầm kia đột nhiên thân thể không thoải mái, không có cách nào lên sân khấu. Cho nên em gái hi vọng chị uỷ viên có thể hỗ trợ.

Uỷ viên bó tay toàn tập, gấp đến độ xoay vòng vòng, cũng không biết nên làm việc gì trước.

Cố Dương bình tĩnh bất ngờ, nét trầm ổn không thuộc về độ tuổi này, cậu vỗ vỗ vai uỷ viên, nói: "Không sao đâu."

Ngữ khí ôn hoà rất có tác dụng, làm cho cô gái nhỏ như sắp điên lên lại bình tĩnh một chút.

Cố Dương từng chữ từng chữ, chậm rãi nói: "Cậu tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp em gái cậu đệm nhạc. Cậu liên lạc với bên tiệm quần áo mang đến một bộ khác đến đây, được không?"

Uỷ viên nghi hoặc: "Cậu còn biết đàn dương cầm?"

Cố Dương gật đầu, "Tôi từng học qua mấy năm, không quá khó, tôi có thể."

Ánh mắt uỷ viên sáng lên, cảm thấy có thể cứu chữa, lập tức cho Cố Dương nghe bản nhạc trước, Cố Dương vừa nghe, là bản nhạc mấy hôm trước cậu đàn ở nhà Lục Ngôn, rất nhuần nhuyễn. Cố Dương gật gật đầu.

Uỷ viên như được ăn viên thuốc an thần, còn chút thời gian, nhanh chóng sắp xếp cho cậu và em gái mình tập diễn, phối hợp để hiểu ý một chút. Đồng thời, nàng nhanh chóng gọi điện thoại tới thuê một bộ trang phục diễn nữa.

Cố Hưng Huy bí mật quan sát tình huống bên này, nghe nói Cố Dương muốn giúp người khác đệm nhạc đàn dương cầm, thiếu chút nữa bật cười. Đàn dương cầm? Là nó á? Nó biết chơi đàn khi nào? Chắn chắc chú dì sẽ không phí tiền cho nó bày vẽ.

Cố Hưng Huy rục rà rục rịch, ước gì nhanh chóng thấy Cố Dương bị xấu mặt.

Nhưng rất đáng tiếc, chuyện lại không như ước nguyện của gã.

Sau khi MC đọc đến tên tiếp mục tiếp theo, một chùm ánh đèn đánh vào góc sân khấu, trước dương cầm xuất hiện một thân ảnh kiên cường, giai điệu chậm rãi chảy trôi từ ngón tay của cậu hạ xuống, lúc này, nữ sinh đứng giữa sân khấu giơ cánh tay lên, bắt đầu múa.

Học sinh, giáo viên và cả phụ huynh dưới khán đài đều bị hấp dẫn lực chú ý.

Mẹ Cố xem tiết mục biểu diễn, còn chưa tới lớp Cố Dương, bà càng xem càng cảm thấy nam sinh đang chơi đàn dương cầm kia nhìn quen mắt, cho nên chụp lại vài tấm hình.

Cố Hưng Huy nhìn chằm chằm sân khấu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Cố tình vào lúc này, gã làm trong hậu cần, phải đưa nước cho giáo viên ngồi hàng đầu, một quý bà tao nhã than thở lên tiếng, "Học sinh trong trường của thầy rất có tài năng, trình độ biểu diễn này, không học học viện âm nhạc thì quả là đáng tiếc."

Trong lòng hiệu trưởng vinh hạnh, cười nói: "Có thật không? Mai lão sư không nói đùa chứ?"

Mai Đình Quân có chút hưởng thụ nghe biểu diễn, mơ hồ nghe được mấy phần quen tai, "Tôi mà đi nói đùa mấy chuyện này à."

Hiệu trưởng lắc đầu cười nói: "Ngài là dương cầm gia chuyện nghiệp, đương nhiên ngài nói đều đúng."

Cố Hưng Huy phát hiện khách quý mà hiệu trưởng mời tới tán thưởng Cố Dương rất nhiều, oán độc trong lòng càng thêm nồng nặc, khác nào dòng nước bẩn đang bốc mùi tanh hôi, mục nát đến cực hạn.

Không thể! Không thể! Cố Dương làm sao có thể biết đàn dương cầm?!

Thâm tâm Cố Hưng Huy tràn đầy không cam lòng ác độc, biểu tình dữ tợn đáng sợ.

Dưới cái nhìn của gã, Cố Dương nên bị gã xem như rác mà đạp ở dưới chân, không phải như khoảng thời gian này, không ngừng náo động, còn xếp hạng đầu trên bảng vàng, thầy cô học sinh đều yêu thích cậu, biểu diễn cũng để cho cậu múa dẫn đầu, hiện tại còn tùy tùy tiện tiện chơi dương cầm mà được chuyên gia tán thưởng.

Không nên! Không nên!!!

Ánh đèn sân khấu giảm xuống, tia sáng xa xăm chiếu vào trên mặt Cố Hưng Huy, nửa sáng nửa tối, che giấu trong bóng tối biểu tình thâm độc, trong lúc nhất thời càng không giống con người, trái lại càng giống như ác quỷ địa ngục.

Trong đầu Cố Hưng Huy bắt đầu suy nghĩ, làm sao để khiến Cố Dương không dễ chịu.

Lại không chú ý tới, trong số khách quý mà lãnh đạo trường mời đến dự đang ngồi hàng đầu, một nam nhân ngồi trên xe lăn, chậm rãi giương mắt, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt vào người gã.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Lục tổng: Cậu muốn chết.

Có một điểm này, khả năng hơi mịt mờ, tiểu khả ái không chú ý tới, để tôi nói rõ một chút, Dương Dương sợ Lục Ngôn không phải hoàn toàn sợ người này, mà là... vấn đề tí hin, hơn nữa tình cảm quá mức nồng đậm cố chấp, không thể đo lường. Dương Dương thích Lục Ngôn mà không biết, hai mũi tên sáng loáng~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.