Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 48: Chương 48:




Sau chuyện ở KTV, Thẩm Trĩ Tử đã đọc rất nhiều sách.
 
Liên quan tới tâm lý học, liên quan tới tư vấn tâm lý, thậm chí cả lời tự thuật của  một số những người mắc bệnh.
 
‘D*c vọng khống chế cao độ’ đến từ đâu? Đáp án cô đã sớm tìm ra ngay trong tối hôm đó, đến từ lòng tự tôn quá cao, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cùng mặc cảm tự ti trầm trọng.

 
Nhưng d*c vọng khống chế sẽ đem tới điều gì?
 
Đáp án cô nhận được là——
 
Khuynh hướng tự hại ở một mức độ nhất định.
 
Mô hình tâm lý học liên quan tới xác suất chứ không thể giải quyết hết mọi vấn đề.  Khi cô bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu, rất nhiều hành vi không thể hiểu nổi đều trở nên dễ nắm bắt.
 
Cô đã hiểu, vì sao Cận Dư Sinh rõ ràng không thiếu tiền, nhưng trước kia vẫn luôn đi làm thêm——Cậu cần giao lưu với người khác, cần môi trường có hơi thở con người để dời đi lực chú ý của bản thân.
 
Thậm chí cô cũng hiểu được, ngày đó ở siêu thị, vì sao cậu lại từ chối cô.
 
Cậu có lý trí, chưa chắc đã thật sự muốn tự sát. Nhưng trong tiềm thức cậu từ đầu tới cuối luôn có một con sông u ám cuồn cuộn chảy, trên mặt nước viết đầy ‘tôi không xứng đáng có được hạnh phúc’, ‘những chuyện vui vẻ đều không thuộc về tôi’, ‘có được rồi kết quả tất sẽ là mất đi’.
 

Mỗi khi sự tình chuyển biến theo chiều hướng tốt lên, cậu lại lập tức hoài nghi tính chân thực, rồi cố gắng khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn, đẩy xa cô ra, rồi lại nói với chính mình——
 
“Nhìn đi, quả nhiên là vậy, cô ấy không thích mình.”
 
Cô không biết vì sao lại như vậy.
 
Dưới dòng sông u ám, dường như chôn giấu một cậu bé đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
 
Đó mới thật sự là trở ngại.
 
... Cũng là ‘mật mã’ thật sự.
 
Nước mưa đánh lên mặt kính, tung lên bọt nước trắng xóa.
 
Cận Dư Sinh chậm rãi bình tĩnh lại.
 
Tâm tình phức tạp, lại mềm đến rối tinh rối mù.
 
Cậu chớp chớp mắt, trán từ từ ghé sát lại, cụng lên trán cô.
 
Khoảng cách quá gần, đôi mắt cô trong sáng, đồng tử đen láy như thủy tinh trong suốt.
 
Hô hấp giao triền, cậu thấp giọng nói: “Đúng, đúng là có một cây.”
 
Tất cả mọi chuyện, cô đoán không sai chút nào.
 
Một đoạn thời gian rất dài sau khi cha mẹ qua đời, cậu luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhét khẩu súng kia xuống dưới gối, hoặc bỏ trong túi nhỏ tùy thân.
 

Cậu theo đuổi một loại cảm giác an toàn tuyệt đối, cho dù thứ công cụ kia chính bản thân nó đã không an toàn.
 
Loại ‘nguy hiểm’ ẩn tàng này đi đôi với kh0ái cảm kỳ diệu của việc tự làm hại mình.
 
Thẩm Trĩ Tử dè dặt: “Động năng riêng là bao nhiêu?”
 
Nếu là súng thật cũng không phải không thể lắp đạn, phải xem tầm bắn cụ thể.
 
Cận Dư Sinh thấp giọng báo ra một con số.
 
Vượt xa phạm vi quy định.
 
“Thứ, thứ này...” Cô nóng nảy, quả thực muốn khóc, “Đi tù ba năm cậu biết không!”
 
Cậu ngưng cười: “Cậu cũng khá nghiêm túc đọc luật hình sự đấy.”
 
Bởi vì cậu thật sự không khiến người ta yên tâm nổi!
 
Thẩm Trĩ Tử khóc không ra nước mắt.
 
Cô tha thiết nhìn cậu: “Cậu có thể chủ động, nộp nó lên trên không?”
 
“Được.” Cận Dư Sinh không chút do dự, “Về rồi nộp.”
 
Nói xong, đáy mắt cậu hơi ẩm ướt, như trấn an mà cúi đầu, chạm vào mũi cô.
 
“Tớ biết khả năng đánh lộn của cậu rất mạnh, giấu giấu giếm giếm, ở nơi tớ không biết, không biết cậu còn có đại chiêu đáng sợ gì.” Thẩm Trĩ Tử không dao động, vẫn vô cùng căng thẳng như cũ. Nói xong hai câu, chợt cảm thấy tuyệt vọng, “Nhà cậu không phải còn có một xưởng sản xuất vũ khí đấy chứ?”
 
“...”
 
Cái này thì không.
 
“Chuyện khẩu súng, tôi không định giấu cậu.” Cậu mím môi, “Vốn định tìm cơ hội giao ra, không ngờ, lại bị Tề Việt nói ra trước.”
 
Cảm xúc của cậu dường như đã đạt tới cực trị trong đêm ở KTV hôm đó, sau khi bạo phát thì chậm rãi hạ xuống.
 
Giờ đây lý trí cậu đang chiếm thế thượng phong.
 
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu cân nhắc nói: “Nhưng thời gian gần đây, cậu hình như đọc không ít sách, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện về học thuật.”
 
Bàn tay thiếu niên nắm lấy tay cô, vẫn duy trì tư thế kabedon, khoảng cách sát sạt, ánh mắt nghiêm túc.
 
Bị cậu nhìn như vậy, cô hơi xấu hổ, không biết phải nói gì.
 
Dời tầm mắt, cô bối rối gãi tóc: “Không có... tớ chỉ là lo lắng cho cậu.”
 
Ngừng một chút, cô nhỏ giọng nói: “Nhưng mỗi ngày đều rất thích cậu, là thật.”
 
Lời vừa nói ra, trên trán chợt thấy lạnh.
 

Thẩm Trĩ Tử mở lớn mắt, qua ảnh ngược trong cửa xe, cô thấy cậu hơi cúi đầu, hôn lên trán mình.
 
Xúc cảm mềm mại, chạm một cái lập tức rời đi ngay, tựa như lông vũ.
 
Thành kính mà trịnh trọng.
 
Cô choáng váng, chợt nghe cậu nói: “Cảm ơn cậu, tôi cũng vậy.”
 
Ngập ngừng, cậu lại bổ sung: “Tôi không hề muốn tự sát.”
 
Bây giờ không có, sau này cũng không.
 
Buổi tối ở KTV, súng cậu dí vào huyệt thái dương Tề Việt, bàn tay run rẩy, nhưng lại không sao bóp cò được. Trong đầu không phải lửa giận mãnh liệt, mà là dày đặc những điều khoản pháp luật.
 
Khi đó, cậu đã triệt để hiểu ra.
 
Tình yêu khiến người ta quên sầu.
 
Cũng khiến người ta chết đi.
 
***
 
Thẩm Trĩ Tử bị hôn đến hoảng.
 
Trường Nhất Trung cách trung tâm Lâm Thành không xa, xây chiếc cổng lớn hừng hực khí thế. Cây ngô đồng cao lớn tầng tầng lớp lớp, trồng đầy khắp trong ngoài khuôn viên trường.
 
Trời mưa nên không học thể dục, sân vận động trống không và yên tĩnh.
 
Được sự cho phép của chú gác cổng, cô hưng phấn như con sóc nhỏ nhảy loi choi khắp nơi, hùng hổ xông thẳng vào trong.
 
“Tớ chưa qua trường người khác bao giờ.” Thẩm Trĩ Tử hai mắt sáng ngời, sải bước trên đường lớn, “Chỉ cần nghĩ hiện tại mình đang đi trên con đường cậu từng đi, toàn thân lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng.”
 
Cô ngừng lại, mắt cong thành cây cầu nhỏ: “Giống như có thể nhìn thấy bóng dáng cậu ở đây khi xưa, ăn cơm, đọc sách, tản bộ, chơi bóng rổ.”
 
Ngoài ô mưa rơi rả rích, Cận Dư Sinh không đáp, sờ sờ vành tai, không hiểu vì sao có chút nóng.
 
Cô hưng phấn như vậy, khiến cậu thả lỏng hơn rất nhiều.
 
Trên thực tế, cậu chả có cảm tình gì với nơi này. Vì có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tìm được hồi ức vui vẻ.
 
Cậu sống ở đây rất nhiều năm, mỗi ngày đều rập khuôn máy móc lại chẳng có chút độ ấm, điểm số vẫn cao như bây giờ, bạn bè cũng ít.
 
Dù có thành tích đứng đầu toàn khối khi thi lên cấp ba, giáo viên kêu cậu lên bục phát biểu, nhìn biển đầu người bên dưới, cậu một câu cũng không thốt ra được khỏi miệng.
 
Mọi người chân thành vỗ tay cho cậu, cổ vũ cậu mở miệng. Nhưng những lời khen ngợi lọt vào tai cậu lại như nước chảy trôi ra xa.
 
Cậu không biết nói gì, cũng không nhận nổi ý tốt của người khác, không thể vui đùa nhảy nhót như những đứa nhỏ đạt được hạng nhất khác, giống như một con quái vật trầm lặng.

 
“Aha.” Cậu hơi xuất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Thẩm Trĩ Tử, cô cười rạng rỡ vẫy tay với cậu, “Mau tới xem, xem tớ phát hiện ra gì này.”
 
Cậu đi qua, liếc mắt trông thấy bức ảnh trên cột tuyên truyền.
 
Trường cấp hai Nhất Trung mấy năm sau chỉ cho ra bảng nhãn thám hoa, không cho ra trạng nguyên nữa.
 
Vì thế dù đã qua ba năm tinh sương thấm thoát, tấm hình của cậu vẫn còn ở đây, tựa như dừng lại hình ảnh một thời niên thiếu.
 
Thẩm Trĩ Tử xoa tay, cảm thán không thôi.
 
Cận Dư Sinh trong ảnh mặc đồng phục, mặt không cảm xúc, biểu cảm lạnh nhạt như cả thế giới đều nợ tiền mình. Nhưng thoạt nhìn thật sự rất non, da dẻ như nhéo ra nước...
 
Nếu gặp cậu sớm hơn vài năm, chưa biết chừng cô đã chẳng muốn ngủ với cậu, chỉ muốn véo mặt cậu thôi.
 
Có điều...
 
“Sao từ nhỏ cậu đã nghiêm túc thế rồi?” Thiếu niên trong ảnh môi mỏng mím chặt, không hề có chút độ cong nào, “Trời sinh khuôn mặt lão cán bộ.”
 
Cận Dư Sinh khẽ ho khan một tiếng, đang tính mở miệng.
 
Dư quang quét qua, chợt nhìn đến chân Thẩm Trĩ Tử.
 
Cô mặc chiếc quần jeans bó, vải ôm sát lấy đôi chân thon dài, làm nổi bật đường cong lưu loát xinh đẹp. Nhưng bên trên có một chỗ màu thâm hơn hẳn những chỗ khác.
 
Cậu hơi ngẩn người, sau đó đưa ô cho cô: “Cầm lấy.”
 
Thẩm Trĩ Tử như lọt trong sương mù, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy.
 
Giây tiếp theo, Cận Dư Sinh cởi áo khoác, quấn ngang eo cô, tay áo thắt trước bụng, buộc một nút kết.
 
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, đột nhiên ý thức được cái gì.
 
Cậu tưởng cô xấu hổ, theo bản năng bắt đầu suy nghĩ xem nên nói gì để hóa giải sự lúng túng này.
 
Kết quả ngay giây sau, thấy cô mặt trắng bệch túm chặt góc áo, run rẩy hỏi: “... Có phải tớ bị sảy thai không?”
 
Cận Dư Sinh nghẹn họng, suýt thì quỳ cô luôn.
 
“... Cậu có thể đừng nói bậy được không!”
 
“Nhưng mẹ tớ bảo, nắm tay sẽ có em bé.” Cô trông như rất rối rắm, làm bộ ngượng ngùng ôm mặt, nhỏ giọng lầm bầm, “Huống hồ cậu còn nhân lúc tớ không chú ý, trộm hôn tớ.”
 
Trong lòng Cận Dư Sinh có nỗi khổ khó nói nên lời: “...”
 
Đầu lưỡi chạm hàm trên, một lời khó nói hết: “Cậu đứng im đây, đừng chạy loạn, tớ đi mua chút đồ cho cậu.”
 
Cô ngoan ngoãn gật đầu, thật thà không chạy loạn.
 
Nhưng Thẩm Tam trước giờ không phải người ăn chay, cậu đi khỏi chưa tới mười lăm phút, cô đã cùng hai nam sinh trung học đánh nhau.
 
Đầu Cận Dư Sinh nóng lên, vội vàng kéo cô ra.
 
Đầy đầu chỉ có một câu: “Sao cậu đến đâu là đánh nhau ở đó thế, không sợ sảy thai nữa?”
 
Hai nam sinh ngẩng phắt đầu lên, cả mặt sửng sốt.
 

Sảy thai không phải trọng điểm.
 
Trọng điểm là, vì sao, nam sinh trước mặt, hình như có cùng khuôn mặt với... trạng nguyên trong tủ kính?
 
“Tụi nó bắt nạt bạn học.” Thẩm TrĨ Tử không vui, đá hai nam sinh kia, “Để tụi nó tự nói.”
 
Hai nam sinh hai đánh một cũng không thắng, ngập ngừng không dám lên tiếng.
 
Cận Dư Sinh lúc này mới nhận ra, bên cạnh còn có một nữ sinh thấp bé đang đứng.
 
Cô bé mặc đồng phục trắng, tóc đuôi ngựa hơi loạn, chỗ túi áo có một dấu giày rõ ràng. Cô bé này bộ dáng bình thường, nhưng đôi mắt thì rất đẹp, sáng ngời mà quật cường, không hề lộ ra vẻ chịu thua.
 
Có lẽ vừa rồi đã xảy ra một trận ác chiến ấu trĩ.
 
Thấy hai nam sinh rề rà không chịu nói, cô bé tiến lên trước một bước, thanh âm tinh tế cúi người với Thẩm Trĩ Tử: “Cảm ơn đàn chị.”
 
“Chị không phải đàn chị của em, chị là người nhà đàn anh của em.” Thẩm Trĩ Tử thoải mái nói, móc cây kẹo que trong túi áo Cận Dư Sinh đưa cho cô bé, “Vui lên nhé, còn bị bắt nạt nữa cứ đánh trả, này, cho em cây kẹo.”
 
“Cảm ơn chị.” Cô bé lễ phép nhận lấy, nhìn hình vẽ con gấu, nhịn không được cười gãi gãi mũi, “A, giống trẻ con quá.”
 
Sau khi đã chứng thực được thân phận, vẻ mặt hai nam sinh kia từ kinh ngạc ngờ vực tới cuồng nhiệt: “Cận... Cận học trưởng.”
 
Cận Dư Sinh khẽ nhíu mày, cảnh giác lùi về sau một bước.
 
Hai nam sinh kia càng thêm chắc chắn: “Anh, anh thật sự là Cận Dư Sinh!”
 
Giây tiếp theo, hai đứa gần như trào nước mắt bổ nhào tới: “Cho chúng em sờ tay anh một cái được không!”
 
Cận Dư Sinh: “...”
 
Thẩm Trĩ Tử hung ác uy hiếp: “Dám động vào một đầu ngón tay cậu ấy chị đây sẽ đánh tụi bây đó.”
 
“Đàn chị không biết đó chứ, ở trường em lưu truyền một truyền thuyết.” Nam sinh gấp gáp giải thích, “Trước khi thi nếu sờ được vào tay học thần Cận Dư Sinh, ít nhất sẽ cao thêm 200 điểm, nhiều nhất thì lọt vào top ba bảng vàng!”
 
Thẩm Trĩ Tử: “...”
 
Đây là tin đồn si hán nào truyền ra vậy.
 
Cô sờ cậu bao nhiêu lần, cũng đâu thấy thành tích tiến bộ vượt bậc.
 
Đang tính mở miệng, chợt nghe cậu không chút lưu tình nói:
 
“Giả đấy.”
 
“Phiên bản thật sự là,” Cận Dư Sinh mặt không cảm xúc nói, “Sờ tay tôi sẽ mang thai, bất kể nam nữ.”
 
***
 
Thẩm Trĩ Tử cười run rẩy.
 
Toàn quá trình Cận Dư Sinh vẫn lạnh mặt.
 
Cười đủ rồi, cô khẽ chọc chọc cậu: “Có phải cậu cảm thấy tớ rất hay lo chuyện bao đồng không.”
 
“Phải.” Cậu nói thẳng.
 
Thẩm Trĩ Tử rất oan ức, cúi đầu đá hòn đá dưới đất: “Tại vì hồi cấp hai, không có ai tới cứu tớ hết.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.