Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 138: Cũng đủ




Từ cực băng thế giới đi ra, Bạch Hổ gần như đã hao hết linh khí, hắn gần như không thể bấm đốt ngón tay hay là phi hành, cho dù có miễn cưỡng phi hành được một đoạn, cũng sợ bị con người phát hiện, làm cho con người sợ hãi, còn vì hắn vẫn muốn có đủ linh khí để duy trì hình người.

Hắn đi lại trên núi băng hơn mười ngày, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một đội leo núi, người của đội leo núi này nhìn thấy hắn chỉ mặc mấy lớp áo mỏng manh, còn cho rằng hắn đã rơi vào ảo giác trước khi chết, vội vàng kéo hắn qua đó, tiến hành cứu trợ khẩn cấp.

Bạch Hổ: …..

“Người anh em, anh vẫn ổn chứ?”

“Y tế, mau tới đây xem.”

“Trạng thái đồng tử bình thường, hô hấp bình thường, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.”

Uống nước, ăn bữa cơm dinh dưỡng xong, Bạch Hổ cùng leo núi với bọn họ, còn cứu hai người thiếu chút nữa đã rơi xuống núi. Sau đó hắn nhìn thấy những con người này cắm một lá cờ hiệu màu đỏ lên trên đỉnh núi, làm biểu tình kỳ quái với cái hộp màu đen, thậm chí hắn còn lẩm bẩm, cảm thấy những con người này có chút kỳ quái.

Chuyện này vẫn chưa tính là xong, những con người kia còn nhiệt tình gọi hắn đứng trước chiếc hộp màu đen, nói gì mà cảm ơn sự giúp đỡ của hắn, đây là vinh dự thuộc về đoàn thể….

Trèo một ngọn núi còn có cảm giác vinh dự, con người thực sự là một sinh vật kỳ quái.

Trên đường xuống núi, Bạch Hổ nhìn thấy một số thi thể đóng băng của con người, những con người kia sẽ im lặng hành lễ, sau đó tiếp tục đi xuống.

“Mấy năm nay có rất nhiều người có ý định chinh phục ngọn núi cao này, trong quá trình chinh phục, sẽ có người tử vong.” Đội trưởng nói với Bạch Hổ, “Bọn họ đều là anh hùng.”

Bạch Hổ nhìn biểu tình trịnh trọng thần thánh của đội trưởng không nhịn được suy nghĩ, có lẽ bây giờ cuộc sống của con người rất tốt cho nên mới có người theo đuổi loại chinh phục thế này. Còn nữa, quần áo của những người leo núi này đã không giống như mấy nghìn năm trước đây. Còn có cả những chiếc hộp nhỏ có thể phát ra ánh sáng, rõ ràng là không có linh khí chuyển động nhưng lại có thể lưu lại hình ảnh của con người ở bên trong.

“Lần này trở về, tôi sẽ không leo núi nữa, may là có anh gia nhập, chúng tôi mới có thể leo lên ngọn núi này thành công.” Khi người đội trưởng nói ra lời này, thở ra khói trắng, mặt bị đông đỏ bừng, “Nhưng mà, tôi cũng không còn gì tiếc nuối nữa.”

Anh quay đầu nhìn ngọn núi sừng sững sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vừa vui mừng vừa kính sợ.

Bạch Hổ im lặng không nói, từ khi bọn họ sắp tới chân núi, người của đội leo núi đều mừng như điên, không giống như khi lên núi vì bảo tồn thể lực nên không ai nói chuyện, gần như mỗi người đều trở nên nói rất nhiều. Bọn họ không kiêng nể gì nói về chuyện người thân, người yêu, ước mơ và tương lai.

“Lão Bạch, anh thì sao?” Đội trưởng hỏi, “Sau khi xuống núi, người trong nhà có trách anh tới nơi nguy hiểm thế này không?”

Bạch Hổ sững người, chậm chạp lắc đầu.

Đội trưởng thấy biểu tình của hắn ngẩn ngơ, cho rằng bản thân mình đã nói ra lời gì không hợp, ngại ngùng không dám hỏi tiếp.

Trước khi chia tay, vì cảm tạ ơn cứu mạng của Bạch Hổ, đội leo núi còn đưa cho Bạch Hổ một ít tiền mặt, nếu không phải trên người mọi người quá ít tiền mặt, Bạch Hổ lại không có di động, mọi người sẽ cảm tạ tiền mặt càng nhiều.

Đội trưởng có ý đưa danh thiếp của mình cho Bạch Hổ, bảo hắn sau này có khó khăn gì, có thể tìm anh ta. Sau khi chia tay những những con người này, Bạch Hổ tùy ý nhét danh thiếp vào trong túi.

Không ăn không uống đi rất lâu, khi sắp tới gần Kinh Đô, hắn không có chứng minh thư, nên đã bị một yêu quái nhiệt tình báo cáo, bị tu chân giả đóng giữ ở địa phương “mời” tới văn phòng tiếp nhận điều tra.

“Đạo hữu đã bao nhiêu năm chưa tới nhân gian rồi?”

Bạch Hổ cho rằng những người này sẽ đánh với hắn một trận, không ngờ rằng những người này căn bản không lấy ra bất cứ vũ khí nào, ngược lại còn pha trà, chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

“Hai nghìn năm.”

Hai nhân tu phụ trách đăng ký tra hỏi nghe thấy hai nghìn năm vô cùng kinh ngạc, lấy từ trong ngăn kéo ra phiếu đăng kí đặc thù của yêu tu: “Ngài Bạch, bây giờ nhân gian có chế độ quản lý tu chân giả nghiêm khắc, bất cứ yêu tu nào tới nhân gian sinh hoạt, đều phải tới Yêu Minh lấy chứng minh thư, có chứng minh thư rồi mới có thể đi lại ở nhân gian, nếu không nửa bước còn khó đi, tới lúc đó không chỉ có ngài rất phiền phức, ban quản lý của chúng tôi cũng rất khó xử.”

Bạch Hổ có chút hoài nghi lời nói của hai nhân tu này, yêu tu có thể tùy tiện đi lại ở nhân gian?

“Ngài Bạch, ngài có sở trường ở phương diện gì? Chỗ chúng tôi có thể làm chứng minh thư tạm thời cho ngài, hơn nữa còn đề cử công việc, sau khi ngài tới Yêu Minh đăng kí xong là có thể chính thức làm việc.”

Bạch Hổ: …..

Hắn đường đường là một trong bốn thần thú trời đất, còn cần làm việc sao?!

“Nếu như ngài có mấy thứ như ngọc khí, vàng bạc, đừng dễ dàng lấy ra, bây giờ nhân gian không lưu hành những thứ này.”

“Sức lực của tôi tương đối lớn, am hiểu luyện khí, phù văn, luyện đan mỗi thứ đều biết một chút.” Bạch Hổ muốn nói mình am hiểu nhất chính là trấn thủ trời đất, nhưng mà bây giờ thế cục nhân gian không rõ ràng, hắn lại hao hết linh khí, không dám bại lộ thân phận của mình.

“Sức lực lớn, tướng mạo hình người lại không tồi, gần đây khách sạn Duyên Nguyệt muốn tuyển hai bảo vệ tu chân giới, công ty bất động sản Điền Viên cũng muốn tuyển người ở tu chân giới, gửi tư liệu của ngài đây qua đó đi.” Nhân viên đón tiếp nhanh chóng thương lượng xong, nhét cho Bạch Hổ một tấm chứng minh thư tạm thời, một tờ giấy giới thiệu đã đóng dấu, còn có một phần bản đồ đường tới Yêu Minh, đóng dấu lên trên, nhân viên nói: “Ngài Bạch, tư liệu của ngài đã làm xong rồi, vị tiếp theo.”

Bạch Hổ cầm lấy mấy tờ giấy, hắn không thể không thừa nhận, hắn một trong thần thú bốn phương, đã  suy bại tới mức này, không thể không tới nhân gian làm công kiếm tiền. Hắn trèo đèo lội suối tới Kinh Đô, cầm bản đồ rẽ hết ngõ này qua ngõ khác, thiếu chút nữa đã bị phương tiện giao thông của nhân gian đâm trúng, hắn không nói gì, nhưng chủ xe lại bị dọa mặt không còn giọt máu. Khó khăn lắm mới thoát được chủ xe nhất định muốn đưa hắn tới bệnh viện, hắn đi loanh quanh mấy tiếng đồng hồ mới tìm được Yêu Minh bên ngoài treo một tấm biển không liên quan.

Hắn đẩy cửa vào trong, bên trong vắng vẻ, không có một bóng người, dưới đất rụng một lớp lá cây bạch quả thật dày, vàng óng ánh.

“Có ai không?” Bạch Hổ cao giọng gọi, “Tôi là người ở văn phòng tu chân giới sát thành giới thiệu tới.” Nhân tu kia lừa hắn, nói rằng yêu tu bây giờ sống rất tốt, dáng vẻ suy tàn này của Yêu Minh, nhìn thế nào cũng không giống rất tốt.

“Xin chào, ngại quá.” Một sơn dương yêu cắt đầu đinh chạy tới, liên tục giải thích với Bạch Hổ, “Hôm nay Yêu Minh nghỉ, không làm chứng minh thư, anh có thể ở nhà khách Yêu Minh ngủ một đêm trước đã.”

“Nghỉ?” Bạch Hổ nhìn mấy cái bàn trong vườn, nhìn dáng vẻ thật sự giống như thường xuyên có người ngồi.

“Đúng.” Sơn dương yêu chỉ chỉ vào thông báo dán ngoài cửa, “Hôm nay long hoàng thủy tộc mở tiệc tiếp khách, những người có chút mặt mũi ở tu chân giới đều đi, vì tôi vừa tới làm việc, vẫn còn là thực tập sinh, phải tranh chút biểu hiện, cho nên mới cố ý ở lại.”

“Long hoàng?” Bạch Hổ có chút bất ngờ, long tộc suy thoái, vậy mà còn có thể sinh ra long hoàng, hơn nữa còn làm cho nhiều người của tu chân giới hãnh diện như vậy, cũng coi như nhân tài kiệt xuất trong long tộc, cao thủ của tu chân giới, nhưng mà năm ấy khi bọn họ đoán mệnh cho tu chân giới, không phải long tộc nên dần dần biết mất, rồi cuối cùng tuyệt chủng sao?

Ban đầu ngồi suy diễn với bọn họ còn có cả Bạch Trạch, lẽ nào Bạch Trạch lại làm sai?

“Náo nhiệt như vậy, lẽ nào là long hoàng đại hôn?”

“Đâu phải đại hôn, long hoàng và đạo lữ của anh ta cảm tình sâu nặng, mấy năm trước đã tổ chức đại lễ kết đạo rồi, ngày tổ chức đại lễ, mây ngũ sắc đầy trời, ngàn luồng thụy khí, cả trời xanh cũng chúc mừng cho bọn họ.” Nhắc tới đạo lữ của long hoàng, ánh mắt của sơn dương yêu cũng sáng lên, “Đạo lữ của long hoàng vô cùng tốt, mấy năm nay liên tiếp có đại yêu làm loạn, đều là do cậu ấy và long hoàng đánh lui.”

Bạch Hổ cũng là đại yêu:….

“Đương nhiên, chúng tôi chỉ nhằm vào những yêu tu gây nguy hại cho xã hội, yêu tu phối hợp làm việc như anh, chúng tôi rất hoan nghênh anh tới cùng nhau xây dựng xã hội hòa bình.” Sơn dương yêu thấy biểu tình Bạch Hổ không ổn, lại vội vàng giải thích những điều lệ quản lý cơ bản của tu chân giới, bọn họ tuyệt đối không phải là dạng cuồng bạo lực nhìn thấy đại yêu thượng cổ là đánh.

“Yêu tu thượng cổ Toan Dữ là nhân viên cao cấp của ban quản lý, Công Phúc đại nhân, Côn Bằng đại nhân cũng đều là nhân viên ngoài biên chế của ban quản lý.” Sơn dương yêu lải nhải không ít, Bạch Hổ nhìn thấy đối phương còn có ý định tiếp tục lải nhải, ho khan một tiếng: “Bởi vì long hoàng thanh danh hiển hách ở tu chân giới, cho nên hắn tổ chức tiệc, tất cả mọi người đều đi sao?”

“Ài.” Nhắc tới chuyện này, sơn dương yêu đang nói say sưa, xoay người vào phòng lấy ra hai chiếc ghế, nhất định muốn Bạch Hổ phải ngồi xuống nghe, “Tu chân giới của chúng ta cái gì cũng tốt, nhưng mà trình độ văn hóa chỉnh thể không cao, đạo lữ của long hoàng tự học thi đại học đã nhiều năm, thi mãi mà không đỗ, nhưng vẫn không từ bỏ, cả tu chân giới của chúng ta đều biết chuyện này.”

Bạch Hổ cảm thấy tu chân giới này tràn ngập hoang đường, yêu quái mà còn thích thi cử, còn thi nhiều lần không đỗ, đây là dạng yêu quái gì vậy?

“Năm nay đạo lữ của long hoàng phát huy vượt xa bình thường, cuối cùng cũng thi đỗ rồi, hơn nữa còn nhận được giấy trúng tuyển của đại học top đầu.” Sơn dương yêu lắc đầu, “Chuyện này làm Phù Ly đạo quân vui vẻ điên rồi, Phù Ly đạo quân vui vẻ, long hoàng đương nhiên cũng vui vẻ, tổ chức tiệc lớn ở cung Kim Long, chỉ cần là yêu quái có chút giao tình với bọn họ đều đến cửa chúc mừng.”

“Ngươi nói là vị đạo quân nào?” Bạch Hổ đã không còn quan tâm tới sự việc hoang đường “yêu tu phấn đầu gần mười năm, cuối cùng cũng thi đỗ khoa cử, nhận được sự chúc mừng của toàn thể yêu tu”, chỉ cái tên Phù Ly này thôi cũng đã làm cho hắn mất đi khả năng phán đoán bình thường.

“Phù, Phù Ly đạo quân.” Sơn dương nhìn dáng vẻ vui mừng và hoài nghi của Bạch Hổ, trong lòng thoáng có trực giác, vị này…..không phải là vị trưởng bối nào đó của Phù Ly đạo quân chứ?

Trưởng bối trong nhà Phù Ly đạo quân….

Toàn thân sơn dương yêu run rẩy, trưởng bối trong nhà Phù Ly đạo quân toàn là những thụy thú nổi danh thời kỳ thượng cổ, ngay cả Phù Ly đạo quân cũng chính là thụy thú Hống. Nhìn lại Bạch Hổ lần nữa, ánh mắt sơn dương yêu tràn ngập kính sợ.

Nhưng Bạch Hổ không có tâm tình phản ứng lại hắn, ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, hóa thành Bạch Hổ nhảy lên tầng mây.

“Tiền bối, đợi đã, không thể tùy ý phi hành ở nhân gian, ngài hãy lập một kết giới ẩn thân!” Sơn dương yêu nhìn thấy Bạch Hổ vội vã rời đi, vội vàng lấy pháp bảo giẫm lên, đuổi theo.

Đông Hải, khách khứa trong cung Kim Long như mây, trên cổng lớn cung điện hoa lệ, có treo một biểu ngữ sống động, nền đỏ chữ vàng, bên trên viết “Nhiệt liệt chúc mừng Phù Ly đạo quân thi đỗ đại học số một trong nước.” Biểu ngữ lắc lư trong cung Kim Long, vô cùng vui mừng.

“Chúc mừng, chúc mừng, tu chân giới của chúng ta cuối cùng cũng có thêm một sinh viên.”

“Không hổ là Phù Ly đạo quân, mới tới nhân gian mười năm ngắn ngủi, đã có thể thi đỗ đại học rồi.” Đây chính là một yêu tu tới nhân gian đã gần trăm năm rồi, nhưng thi liên tục hai mươi năm còn chưa nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học.

Giấy báo trúng tuyển của Phù Ly được đặt bên trong một bình thủy tinh để ở chính điện, để phòng giấy báo bị trộm, các trưởng bối còn thiết lập vô số kết giới ở bên ngoài giấy báo, e rằng cho dù thiên lôi có đánh xuống, cũng không thể làm ảnh hưởng một chút nào.

Nhóm yêu tu dạo quanh giấy báo trúng tuyển một vòng, biểu lộ sự hâm mộ để lấy lòng Trang Khanh. Trang Khanh giơ tay lên, tiếng pháo hoa nổ ầm ầm ở bên ngoài, yêu tu nhát gan che tai lén lút nhìn ra bên ngoài, nháo nhiệt như mừng năm mới.

Trang Khanh ứng phó xong một đống tu chân giả tới chúc mừng, vừa mới chuẩn bị quay lại xem Phù Ly ở đâu, đột nhiên cảm thấy lưng mình hơi nặng, có thứ gì đó đã nhảy lên vai anh.

Những tu chân giả khác nhìn thấy màn này, đưa mắt nhìn nhau, Phù Ly đạo quân lại bắt nạt long hoàng rồi.

Trang Khanh ôm lấy Phù Ly duy trì nguyên hình vào trong lòng: “Lại lười biếng rồi.”

Phù Ly dùng thuật truyền âm nói: “Nhiều người quá, chào hỏi cũng phiền.”

Nghe thấy lời này, Trang Khanh khẽ cười vuốt ve lông trên người cậu, tiếp tục chào đón khách.

Cả một buổi sáng, khách mời phát hiện ra, Trang Khanh vẫn luôn ôm nguyên hình của Phù Ly đạo quân, còn thỉnh thoảng đút ăn, đút uống, không khác gì chăm con.

Một thế hệ nam thần cao lãnh như Trang Khanh, trước mặt tình yêu cũng biến thành phàm tục.

Nhưng mà phàm tục cũng tốt, cho dù là người hay là yêu, sống phàm tục một chút, gần gũi một chút, ngày tháng mới có chút ý vị. Nếu như một trăm năm trước đây, ai có thể tin được, Trang Khanh thi đỗ Trạng Nguyên, từng làm đại quan ở triều đình sẽ mở tiệc chúc mừng, chiêng trống vang trời, không ngừng nổ pháo vì đạo lữ thi vào được đại học chứ?

“Như thế này có khoa trương quá không?” Phù Ly nhìn khách đi tới đi lui, vừa vui vẻ vừa có chút ngại ngùng.

“Không đâu, không một chút nào.” Trang Khanh vuốt ve thịt mềm dưới cằm cậu, “Đợi em tốt nghiệp rồi, sẽ là một trong những cử nhân ít ỏi của tu chân giới chúng ta, em lại có cống hiến lớn ở nhân gian, sau khi tốt nghiệp lại thi công chức, nhất định có thể qua.”

Phù Ly tha hồ tưởng tượng về ngày tháng tương lai thi đỗ công chức, mắt cười biến thành trăng cong.

“Đợi khi em thi được công chức rồi, chúng ta lại tổ chức một bữa nữa.” Ánh mắt của Trang Khanh nhìn qua khách mời, “Tổ chức tiệc lưu động kéo dài ba ngày.”

Trước kia anh không hiểu, tại sao có một số người lại thích khoe giàu, khoe con, khoe bạn lữ, bây giờ anh mới biết chỗ vui của chuyện này.

Trên đời này còn có gì vui hơn thế nữa?

“Ừ!” Phù Ly gật đầu, ngửa cổ hôn lên mặt Trang Khanh một cái, Trang Khanh cúi đầu nhìn Phù Ly khẽ cười. Bên cạnh hai người, pháo hoa nổ vang, những vị khách mời vui cười, không có ưu sầu, chỉ có vui vẻ.

Bên ngoài cung Kim Long, một con hổ trắng và một con rùa có chút giống rắn chạm mặt nhau.

“Là ngươi?!”

Bọn họ sững sờ nhìn nhau, đồng loạt xuyên qua kết giới, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía sau kết giới.

Hai nghìn năm xoay chuyển, cuối cùng tại thời khắc này, thời gian tươi đẹp.

Tuy rằng gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng gặp lại, cũng đủ.

(Toàn văn hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.