Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

Chương 5




Đám người kia không chú ý đến ánh mắt của Mạnh Văn Phi, chỉ mải cười nói ồn ào.

Không lâu sau, Mạnh Văn Phi thấy Phương Tĩnh mang hai chai bia qua, cô đi đến bàn bên cạnh, ánh mắt dửng dưng đặt bia xuống, bật nắp, sau đó mang hai chai không rời đi.

Nhưng khi cô xoay người định đi, một người trong đám khách kia đột nhiên ra tay, vỗ lên mông cô một cái.

Mạnh Văn Phi nhíu mày.

Phương Tĩnh sững sờ tại chỗ, tay cầm chai bia siết chặt, nhưng giây tiếp theo cô không làm gì cả, cất bước rời khỏi đó thật nhanh.

Sau đó Phương Tĩnh không đến đây nữa, thay vào đó là một phục vụ nam đến lên món thêm bia cho bàn của Mạnh Văn Phi và bàn bên cạnh. Mạnh Văn Phi khá yên tâm, xem ra cô gái kia không ngốc, đã đổi chỗ với đồng nghiệp rồi.

Nhưng quán này buôn bán quá tốt, số nhân viên phục vụ hiển nhiên không đủ. Bàn của Mạnh Văn Phi gọi thêm một phần thịt nướng mãi vẫn chưa thấy dọn lên, đã hối vài lần, cuối cùng Phương Tĩnh chạy bước nhỏ mang món ăn đến cho họ.

Cô vừa đến, bàn bên cạnh liền gây chuyện, lớn tiếng gọi "phục vụ". Phương Tĩnh giả vờ không nghe thấy, cúi đầu thu dọn đĩa không trên bàn Mạnh Văn Phi. Bàn kia không nhịn được nữa, vị khách ngồi gần nhất đột nhiên đứng dậy, đưa tay về phía cánh tay Phương Tĩnh.

Vừa chạm tay vào, cổ tay đã bị người khác tóm chặt.

Phương Tĩnh trừng mắt nhìn người khách kia, người khách lại trừng mắt nhìn người tóm lấy cổ tay anh ta, Mạnh Văn Phi.

"Buông ra." Anh ta và Mạnh Văn Phi đồng thời lên tiếng.

Giây tiếp theo, Mạnh Văn Phi dùng sức, anh ta kêu lên "ai da" một tiếng, bị đau nên lập tức buông tay. Phương Tĩnh tức tốc lui về sau một bước, Mạnh Văn Phi hất tay, buộc vị khách kia phải lui lại.

Bàn bên cạnh xì xào một lúc rồi toàn bộ đứng lên, lớn tiếng mắng chửi.

Bàn của Mạnh Văn Phi cũng đứng lên, không hề yếu thế. Hai bên giương cung bạt kiếm, khiến toàn bộ khách trong quán đều giật mình nhìn qua.

Người bị siết đau cổ tay kia nhanh chóng quay lại bàn của mình, cơn đau này khiến anh ta tỉnh rượu hơn phân nửa rồi, anh ta để ý thấy người bên bàn Mạnh Văn Phi ai ai cũng vai u thịt bắp, có ba người còn mặt áo khoác thi đấu có in chữ gì đó, túi xách đặt trên ghế cũng thêu hình võ quán nào đó.

Hai phục vụ nam chạy đến. Vị khách kia vội tìm bậc thang để xuống, lớn tiếng mắng: "Nổi điên gì đó, lại còn động tay động chân, gọi phục vụ lâu thế mà không nghe thấy, thêm hai chai bia nữa có được không? Còn làm ăn nữa không vậy?"

Phục vụ nam vội nói xin lỗi, đáp "có ngay đây, có ngay đây".

Bàn của Mạnh Văn Phi và bàn kia đối mắt nhìn nhau, mọi người từ từ ngồi xuống.

"Cảm ơn." Phương Tĩnh nói nhỏ với Mạnh Văn Phi.

"Đừng khách sáo."

Phương Tĩnh gật đầu, bưng dĩa không rời đi.

Lúc này, bàn bên cạnh bắt đầu chửi thề, không ngừng trừng mắt với bên này. Người của bàn Mạnh Văn Phi cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại.

Bàn kia bắt đầu xắn tay áo lên, để lộ hình xăm trên cánh tay.

Người của võ quán cũng chửi thề, lớn tiếng châm chọc võ quán đối thủ vô dụng thế nào, lần trước mặt dày chạy đến khiêu chiến gì đó, kết quả bị đánh thành đầu heo. Vừa chửi vừa chê nóng, cởi áo khoác ra, để lộ áo thun tay ngắn bên trong. Trên người họ không có hình xăm, nhưng cơ bắp vạm vỡ bắt mắt hơn nhiều so với hình xăm. Tiếng mắng chửi của bên kia nhỏ dần, không dám qua gây hấn nữa.

Mấy người Mạnh Văn Phi ăn xong, đến lúc ra về. Nhưng bàn bên cạnh dường như không có ý định đi, vẫn ngồi đó rì rầm nói chuyện, ánh mắt vẫn thi thoảng đảo qua trên người Phương Tĩnh.

Mạnh Văn Phi thấy tình cảnh này, thật sự không yên tâm được, anh nói với đám bạn của võ quán một tiếng, nói mình quen biết cô phục vụ kia, anh đi hỏi xem cô có cần giúp đỡ hay không.

Những người kia tất nhiên không có ý kiến. Mạnh Văn Phi liền đi tìm Phương Tĩnh.

"A Tĩnh." Anh nhớ lúc trước cô bé mặt tròn đã gọi cô như thế.

Phương Tĩnh quay đầu lại, hơi bất ngờ khi thấy anh đến.

"Bọn tôi phải về rồi, người ở bàn kia sợ là còn gây chuyện nữa. Cô định thế nào?"

Phương Tĩnh hơi mím môi: "Lát nữa tôi sẽ về sớm."

"Bây giờ về được không? Tôi có thể đưa cô về."

Phương Tĩnh liếc nhìn qua bàn kia, ngẫm nghĩ rồi nói Mạnh Văn Phi đợi cô.

Phương Tĩnh đi vào phòng bếp, không lâu sau, cô đã cởi bỏ đồng phục của quán ăn rồi trở ra nói với Mạnh Văn Phi mình sẽ ra từ cửa sau. Mạnh Văn Phi gật đầu, quay lại chỗ ngồi, bạn bè ở võ quán đã thanh toán xong, họ trừng mắt nhìn bàn du côn kia rồi đi ra ngoài. Đám người kia không dám nhúc nhích, nhìn vào phía trong quán ăn nhưng không thấy được gì.

Mạnh Văn Phi ra đến ngoài thì nói lại tình hình cho bạn mình, anh phụ trách đưa Phương Tĩnh về, bảo bạn mình đi trước. Mọi người vẫy tay tạm biệt anh nhưng cũng chưa đi, chỉ đứng đợi trước cửa quán. Mạnh Văn Phi đi về phía cửa sau, đón Phương Tĩnh, đi theo hướng mà cô nói, vẫy tay chào mấy người bạn đang đứng trước cửa quán cách đó không xa. Họ thấy hai người Mạnh Văn Phi đi xa rồi, đám du côn kia cũng không ra gây rồi, lúc này mới rời đi.

"Cảm ơn." Phương Tĩnh kéo vạt áo, nói cảm ơn lần nữa.

"Sao lại ở chỗ này vậy?"

"Tiệm không còn nữa, ra làm công." Phương Tĩnh nghĩ nghĩ rồi trả lời đơn giản.

Mạnh Văn Phi không nhắc đến chuyện mình có đến tiệm, thấy nó đã bĩ tháo dỡ. Anh chỉ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

Hai người đi được một đoạn, Phương Tĩnh ở cách đó không xa, đó là một căn chung cư nhỏ nơi đầu đường, thấy sắp đến nơi rồi, Mạnh Văn Phi lại hỏi: "Nhà thuê à? Hay sống chung với bố mẹ?"

Phương Tĩnh nghĩ ngợi, hình như hơi chần chừ, sau đó lắc đầu: "Bố mẹ tôi qua đời lâu rồi."

Mảnh Văn Phi giật mình, thôi được, cô gái an tĩnh này, thân thế của cô khá lắm. Trước kia nói với người ta bà ngoại một lòng si tình đến chết mới thôi, giờ thì lại bố mẹ mất sớm. Xác suất bi thảm thế này có bao lớn?

Mạnh Văn Phi chợt nhớ thời đại học họ có tham gia hoạt động công ích giúp đỡ người nghèo, các bạn học hợp sức với nhau tài trợ một cô gái nghèo ở nông thôn học đại học. Cô gái đó gửi thư cho họ, còn từng gặp mặt nữa. Bấy giờ, cô gái kia sắc mặt nhợt nhạt, mắt ngấn nước tỏ lòng cảm kích, nói cha mình bị bại liệt, mẹ và bà nội đều mắc bệnh gan không có tiền chữa trị, ông nội đã qua đời, còn có một người em trai cần phải chăm sóc, cô liều mạng mà học tập, thành tích xuất sắc nhưng tương lai vô vọng, nếu không nhờ những người tốt bụng như họ, có thể cô chỉ đành gả cho một người trong xóm lấy ít tiền sính lễ rồi đi làm công. Cô nói mình khát vọng được đi học, mong có thể hoàn thành việc học để thay đổi số phận, thay đổi hoàn cảnh gia đình.

Nhưng hai năm sau, có người bắt gặp cô gái đó trang điểm sắc nét đi dạo phố với một chàng trai trẻ ở trung tâm mua sắm. Sau đó tra ra, cô gái ấy đúng là con của một gia đình nông thôn nghèo, nhưng cha không bại liệt, mẹ vẫn khỏe mạnh, sức khỏe của bà nội tuy không tốt nhưng cũng không mặc bệnh gan trầm trọng, chẳng qua gia đình trọng nam khinh nữ, không muốn cho cô ấy tiếp tục đi học. Thế là cô ấy xin trợ cấp cho người nghèo, vì muôn có được sự đồng tình và tài trợ, đã thêu dệt nên một câu chuyện giả dối. Sau khi nhận được tài trợ, hưởng thụ cuộc sống sinh viên lại lạc lối trong cuộc đua vật chất, muốn nhờ vào việc qua lại với người giàu có để thoát nghèo.

Việc này khiến cho đám bạn học rất phẫn nộ, Mạnh Văn Phi cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ có khó khăn thì cứ nói ra, mọi người đều sẽ hiểu, giúp được sẽ giúp. Nhưng nếu đơm đặt bịa chuyện dối gạt, lợi dụng lòng tốt của người khác, người khác thật sự không thể đồng tình được.

Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh, cô bước đi trong đêm tối, ánh trăng chiếu lên người cô, khiến cho làn da của cô càng trắng trẻo trong suốt, cô im lặng bước đi, không biết đang nghĩ gì. Mạnh Văn Phi nhanh chóng nghĩ thông suốt, cho dù là thật hay giả cũng không liên quan đến anh. Hai người họ chỉ là tình cờ gặp nhau, chắc sau này cũng không còn giao điểm nào nữa, nên thân thế của cô rốt cuộc ra sao, không ảnh hưởng gì đến anh.

Không lâu sau, hai người đã đến dưới một tòa nhà, Phương Tĩnh dừng chân, chỉ chỉ: "Tôi ở ngay đây, hôm nay cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo."

"Vậy tôi lên đây."

"Được. Tạm biệt."

Mạnh Văn Phi đi rồi. Phương Tĩnh nhìn thao bóng lưng anh đến khi biến mất mới chậm chạp lên lầu.

Vừa mở cửa ra liền nghe tiếng giường cọt kẹt, còn có tiếng nam nữ thở gấp vang lên. Phương Tĩnh sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng hét của người nữ: "Ai thế, ra ngoài trước đi, lát nữa hãy về." Kế đó là tiếng thì thầm oán trách của người nam.

Phương Tĩnh im lặng lui ra, đóng cửa lại.

Đây là cân họ ông chủ quán ăn thuê cho phục vụ các cô, xem như là ký túc xá. Hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ngủ nhét hai chiếc giường tầng cho 4 người ở, phòng khách cũng nhét đầy, rất chật chội. Cãi vã, đánh nhau, ném đồ đạc thi thoảng vẫn xảy ra. Trong ký túc xá có người có bạn trai, thường xuyên dẫn về, thậm chí có khi còn chen chúc nhau trên một chiếc giường ngủ qua đêm. Vấn đề này đã từng gây đến chỗ ông chủ, nhưng nhân viện phục vụ quán ăn không dễ tuyển, ông chủ chỉ mắng rồi thôi, vấn đề vẫn không được giải quyết.

Phương Tĩnh xuống dưới nhà, đứng tựa vào tường, mượn Wifi của hộ nào đó sống dưới tầng một để lướt điện thoại.

Một lúc sau, một đồng nghiệp nữ về đến, thấy Phương Tĩnh đứng bên tường, lập tức hiểu ra chuyện gì, lên tiếng mắng: "Mẹ kiếp, cô ta lại thế nữa."

Phương Tĩnh im lặng gật đầu, đang lướt xem tin tức tuyển dụng trong thành phố đăng trên mạng.

Sau kỳ nghỉ quốc khánh, công ty của Mạnh Văn Phi cũng tuyển người. Thời đại học Mạnh Văn Phi học chuyên ngành công nghệ thông tin, sau khi tốt nghiệp làm lập trình viên cho một công ty lớn vài năm, dẫn đầu hoành thành vài hạng mục, không ngừng thăng tiến, nhưng anh không vừa ý với chính sách quản lý và quan niệm về sản phẩm của công ty, dứt khoát tự mình ra lập nghiệp, thành lập "công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ Thuật Phi Dương". Anh kết hợp với các nguồn lực bên giới thể hình, sáng tạo ra APP cộng đồng thể hình, đồng thời nhận thiết kế ứng dụng cho một số công ty khác. Trước mắt công ty có mười tám nhân viên, đa số là phát triển kỹ thuật, còn có có một tổ lên kế hoạch sản phẩm.

Người mà công ty Mạnh Văn Phi đang cần tuyển không phải nhân tài cao siêu gì, ngược lại, họ cần chỉ một người chăm chỉ, nói trắng ra là một tạp vụ phụ trách quét dọn, nấu cơm.

Công ty của Mạnh Văn Phi là một nhà lớn được xây lại thành nhà hai tầng, mặt bằng rộng rãi, do một câu lạc bộ thể hình chuyển lại cho anh.

Mạnh Văn Phi sửa lại căn nhà rồi làm thành phòng làm việc. Tầng một là phòng họp, phòng tiếp khách, khu nghỉ ngơi, phòng bếp, còn có một khu tập thể dục, các đoạn phim hướng dẫn tập thể hình đều được quay tại đây. Tầng hai là khu vực làm việc, phòng trà nước, phòng máy... Toàn bộ tần thượng được dùng làm sân bóng. Ý định ban đầu của Mạnh Văn Phi là để cho mọi người có nơi vận động sau giờ làm việc. Điều kiện rèn luyện của công ty tốt như vậy, nhưng nhân viên hết người này đến người khác đều là kẻ ốm yếu, không thích vận động.

Cuối cùng Mạnh Văn Phi đặt chạy bộ, nâng tạ làm chế độ thưởng phạt thành tích của nhân viên. Không khí làm việc trong công ty lập tức tích cực hẳn lên, ai ai cũng cố gắng, hung hăng tranh đua thành tích, không ai muốn bước lên máy chạy bộ. Mạnh Văn Phi đành phải từ bỏ. Khương Tuấn lại nói cả công ty đều rất bình thường, chỉ có người làm chủ bị bệnh thần kinh mà thôi.

Thật ra nhân viên của Mạnh Văn Phi rất thích công ty, ngoài đại ma vương thích vận động ra, môi trường làm việc và phúc lợi của công ty đều rất khá. Tăng ca có phí tăng ca, ngày nghỉ thoải mái, trong tủ lạnh chất đầy trái cây, đồ ăn vặt, thức uống. Công ty còn mời một dì đến nấu cơm cho mọi người. Vì quán ăn ngon gần nơi này không nhiều, đặt giao hàng thì ít chọn lựa.

Theo cách nói của Mạnh Văn Phi thì ăn ngon ăn no thì làm việc mới có sức, tất nhiên còn phải tăng cường vận động.

Mọi người tự động bỏ qua vế sau, nhưng chuyện ăn no ăn ngon thì ai mà không thích, chẳng qua dì tạp vụ giỏi lại khó mời, từ lúc công ty đi vào hoạt động đến nay đã thay mấy người, khó khăn lắm mới vừa ý một người, trước lễ quốc khánh lại thôi việc rồi, nói muốn chăm cháu cho con trai, không đi làm nữa.

Thế là sau lễ quốc khánh, mọi người tiếp tục những ngày gọi thức ăn bên ngoài, đồng thời ngước đầu trông ngóng dì đầu bếp mới giá đáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.