Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 6




Không phải, ý định của cậu khi nhìn vào eo Cố Ký Thanh không giống như cái cách nhìn đó, sao lại trở thành một tên Gay có ý đồ gây rối rồi?

Chu Từ Bạch cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vành tai đỏ lên, tốc độ nói rất nhanh nhưng lại không mấy tự tin, giải thích: “Không phải, tôi chỉ lo lắng vết thương lúc nãy anh bị va đập….”

“Ừ, tôi biết.” Không đợi cậu nói xong, Cố Ký Thanh đã khẽ gật đầu, nét mặt biểu hiện ‘không phải thế thì sao’.

Chu Từ Bạch thêm lần nữa ý thức được mình lại suy nghĩ nhiều: “…”

Mẹ kiếp.

Chắc chắn là mình đã bị lây bệnh của Lộ Bình.

Không thì sao cứ suốt ngày suy nghĩ đến chuyện không đâu vậy chứ.

Mà Cố Ký Thanh nhìn thấy vùng cổ của Chu Từ Bạch lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ, anh cho rằng cậu chỉ đơn thuần lo lắng vết thương trên thắt lưng mình mà ngượng ngùng mở miệng hỏi thăm nên đã nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, tôi tự bôi thuốc rồi, không sao đâu”.

“Hả? À, ừ, không có chuyện gì thì tốt”.

Chu Từ Bạch rầu rĩ đáp lại, sau đó cũng không biết nói gì tiếp.

Cậu chỉ cảm thấy cả người mất tự nhiên, muốn tìm chút chuyện di dời sự chú ý, giải tỏa chút xấu hổ. Thế là cậu tiện tay cầm lấy băng gạc đàn hồi, tính tự mình quấn lên chân lần nữa.

Kết quả không biết vì sao, rõ ràng là làm theo phương pháp của nhân viên y tế đội, thế nhưng không thể nào quấn chặt được, góc cạnh cứ nhăn nheo hết cả lên.

Mười phút sau, quá trình cuốn băng vẫn không có sự tiến triển tốt đẹp nào.

Chu Từ Bạch hơi mất kiên nhẫn giật mạnh xuống.

Cố Ký Thanh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên lần nữa, vừa lúc trông thấy Chu Từ Bạch giận dỗi như trẻ con ném băng vải sang một bên, thuận miệng hỏi: “Cần giúp một tay không?”

Chu Từ Bạch vừa định nói ‘không cần’, Cố Ký Thanh đã nhàn nhạt mở miệng nói tiếp: “Không quấn chắc băng vải, mắt cá chân sẽ sưng thêm đó”.

“…”

Thế là Chu Từ Bạch, kẻ mới nửa giờ trước còn tự thề hứa cho dù có què cũng không phiền Cố Ký Thanh lại nghe lời mà co chân lại.

Cậu kéo ống quần lên, lộ bắp chân ra trước mặt Cố Ký Thanh, bắp chân thon dài có lực, cơ bắp đầy đặn săn chắc, làn da cũng mang theo màu lúa mạch khỏe mạnh.

Trước kia Cố Ký Thanh từng học vẽ tranh, rất thưởng thức nét đẹp của những đường cong, dựa trên góc độ thẩm mỹ đơn thuần bình luận một câu: “Bắp chân của cậu đẹp thật đấy”.

Chỉ là một lời khen ngợi theo thói quen.

Cơ bắp trên chân của Chu Từ Bạch lại lập tức căng chặt.

Cố Ký Thanh không phát hiện ra sự thay đổi của cậu, đầu ngón tay cầm lấy băng vải, tỉ mỉ quấn lên mắt cá chân.

Cái băng vải vốn làm cách nào cũng không chịu nghe lời vào trong tay Cố Ký Thanh lại ngoan ngoãn đến lạ, đầu ngón tay mềm mịn hơi lạnh lướt qua da lại tạo thành chút ngứa ngáy dịu dàng.

Thoải mái hơn nhân viên y tế trong đội nhiều.

Mà Cố Ký Thanh cúi đầu, mí mắt buông xuống, nốt ruồi son bị phủ bóng, mang đến một sự mềm dịu khác thường khiến người ta động lòng.

Trong thoáng chốc, trái tim của Chu Từ Bạch đã đập loạn.

Ý thức được điểm này, Chu Từ Bạch lập tức dời tầm mắt.

Sao tim cậu có thể đập loạn lên vì một cậu con trai được?

Chắc chắn là do Cố Ký Thanh quá giống nữ thần của cậu.

Mùa đông năm đó cậu học vẽ tranh ở Nam Vụ, mỗi lần đánh nhau xong nữ thần cũng sẽ băng bó cho cậu y như vậy.

Khi đó cậu chỉ là một học sinh mới chuyển tới Nam Vụ, chưa bắt đầu dậy thì, cũng chưa bỏ được nét mập mạp của trẻ nhỏ, cậu là một cậu nhóc tròn vo, lại còn là người ngoài mới chuyển tới nên thường xuyên bị tẩy chay và bắt nạt, lúc đó cậu không hề nhận được sự đối xử như với hotboy trường ở thời điểm hiện tại.

Chỉ có nữ sinh xinh đẹp lại dịu dàng kia chân thành nói với cậu: “Mắt của cậu rất đẹp, sau này nhất định sẽ trở thành một cậu nhóc đẹp trai, cho nên đừng buồn nữa nhé, lớn lên thật tốt, chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ thì sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa”.

Bởi vậy cho dù sau này cậu nhanh chóng chuyển về lại Bắc Kinh, cũng không thể biết được tên thật và cách thức liên lạc với bạn gái đó thì cái cảm giác mới chớm rung động, tim đập thình thịch kia vẫn rất khó để quên đi, thậm chí cậu còn chưa từng thích qua một bạn gái nào khác.

Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ký Thanh, cậu đã biểu hiện không lịch sự như vậy.

Vừa rồi trái tim đập thình thịch kia cũng chỉ vì đem tình cảm chuyển vào cảm giác giống nhau ấy.

Chu Từ Bạch chắc chắn là như vậy.

Nhưng chuyện Cố Ký Thanh cẩn thận chăm sóc mình là sự thật bày ra trước mắt.

Mà Cố Ký Thanh cũng không làm chuyện gì quá đáng, mình phản ứng lớn như thế này chỉ vì nghe được lời nói muốn bẻ cong mình của người ta, mang theo thành kiến từ trước mà nhìn nhận.

Cố Ký Thanh đã nói đó là hiểu lầm.

Hành động sau đó đều có lý do cả, sau khi bàn bạc phải giữ khoảng cách, Cố Ký Thanh đã cố tránh mọi hành động đáng nghi ngờ, còn bị thương vì cậu nữa.

Nghĩ tới đây, Chu Từ Bạch hơi áy náy.

Cậu cảm thấy lời nói hành vi mang theo thành kiến lúc trước của mình thực sự là mất lịch sự.

Cậu nhìn xuống mắt cá chân được quấn băng cẩn thận, mấp máy môi, thấp giọng nói một câu: “Xin lỗi”.

Cuộc đối thoại bất ngờ ngoài dự đoán.

Cố Ký Thanh khó hiểu, ngước mắt lên.

Chu Từ Bạch hình như mất tự nhiên nên quay đầu và dời tầm mắt đi, nhanh chóng nói: “Chuyện lúc trước là do vấn đề tâm lý của tôi, hành động lời nói có hơi quá đáng, cũng không lịch sự, đó không phải vấn đề của anh cho nên anh đừng để trong lòng”.

Nói xong, khóe môi kéo căng, nhìn vào mặt tường không có thứ gì, cả người đều tỏa ra cảm xúc ‘Anh đừng trả lời tôi, để cho cái chuyện này nhanh chóng chạy qua đi’ rất mất tự nhiên.

Cố Ký Thanh lẳng lặng nhìn cậu ba giây, sau đó cúi đầu nở nụ cười: “Chu Từ Bạch, có ai nói với cậu rằng cậu rất đáng yêu chưa”.

Tất nhiên là chưa.

Ai lại đi nói một thằng con trai cao 1m9 rất đáng yêu chứ!

Chu Từ Bạch vất vả lắm mới tỉnh táo lại lập tức có cảm xúc xấu hổ và giận dữ khi bị trêu đùa ùa lên.

Nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã trông thấy Cố Ký Thanh mang theo ý cười, thắt một nút thắt xinh đẹp trên băng vải, cơn xấu hổ và giận dữ trong lòng cứ thế cứng đờ rồi trôi tuột trở lại.

“Cậu thử xem có chỗ nào không thoải mái không”. Cố Ký Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía cậu.

Chu Từ Bạch: “... Không có.”

“Vậy tôi viết luận văn tiếp nhé”.

Cố Ký Thanh quay người đi, không để lại chút lưu luyến nào.

Chu Từ Bạch hơi sững người, mặt không đổi sắc cất bánh quy kẹp nhỏ vào trong ngăn kéo và khóa kỹ, rồi cậu cũng cầm một cuốn sách lên xem.

Cuối tuần mùa đông, khuôn viên Thanh đại rét lạnh nhưng náo nhiệt, còn trong phòng ký túc xá vừa ấm cúng vừa im lặng.

Không có Lộ Bình láo nháo chơi game, cũng không có giọng điệu ngọt ngào dỗ dành bạn gái của Trần Kỷ.

Vậy mà lại là một bầu không khí hài hoà hiếm khi có được.

Chu Từ Bạch một hơi xem hết nguyên một cuốn tiểu thuyết, chờ khi cậu khép sách lại mới phát hiện họng mình hơi ngứa, cậu giữ lấy họng rồi thấp giọng ho khan hai tiếng.

Thực ra chiều nay cậu đã ho không chỉ hai tiếng này.

Cố Ký Thanh khép máy tính lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, tầng mây bị ép xuống cực thấp, xem chừng bên ngoài sắp có tuyết rơi rồi.

Anh cầm điện thoại di động lên xem, đã tám giờ tối.

Về phần màn hình điện thoại hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ thì anh làm như không thấy, nhấn xóa hết đi.

Sau đó anh cất điện thoại, vừa chậm rãi mặc áo khoác vừa nói: “Bữa tối ăn sườn nhỏ trộn dấm đường có được không? Tôi thích ăn đồ chua ngọt”.

Sườn xào chua ngọt thì gọi là sườn xào chua ngọt đi, sao còn phải gọi là sườn nhỏ trộn dấm đường.

Chu Từ Bạch còn nhớ đến chuyện Cố Ký Thanh nói mình đáng yêu, thế là cậu cố gắng nghiêm túc căng da mặt ra đưa thẻ cơm của mình cho anh: “Quẹt thẻ của tôi đi”.

Gương mặt tra công phối hợp với nét mặt lúc này cùng động tác hiện tại, thêm vào lời thoại như vậy, cũng có vài phần hương vị của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

Chỉ tiếc là nhờ người ta đi mua hộ suất cơm cũng phải ngượng ngùng mất tự nhiên.

Cố Ký Thanh kín đáo nở nụ cười, sau đó nhận lấy thẻ cơm, mang theo hộp giữ nhiệt đi ra cửa.

Đêm đầu đông của Bắc Kinh, đặc biệt là lúc trời sắp đổ tuyết, so với Nam Vụ thì còn lạnh thấu xương hơn.

Lúc Cố Ký Thanh mang theo cơm tối trở về, tiện đường còn rẽ qua mua chút đồ đạc, sau đó có một số điện thoại lạ gọi tới.

Cố Ký Thanh không đoán cũng biết là ai, đang chuẩn bị cúi đầu nhấn tắt, đối phương lại cúp điện thoại trước.

Ngay sau đó, phía trước truyền tới một tiếng gọi: “A Ký”.

Cố Ký Thanh ngẩng đầu lên.

Hạ Sưởng Chi đang đứng ở cuối con đường nhỏ đi vào tòa ký túc xá số 1, nhìn anh, khóe mắt phiếm hồng, không biết là do bị lạnh, hay là nguyên nhân gì khác.

Cố Ký Thanh cất điện thoại đi, chậm rãi đi về phía Hạ Sưởng Chi.

Đáy mắt Hạ Sưởng Chi như được thắp sáng trong nháy mắt, vội vàng muốn vươn tay ra tóm lấy anh.

Nhưng mà Cố Ký Thanh lại chỉ đi đến vị trí cách xa anh ta một cánh tay đã dừng lại: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tôi còn phải mang cơm về cho bạn cùng phòng, nguội thì không ổn”.

Cánh tay vừa duỗi được một nửa của Hạ Sưởng Chi bỗng dừng lại giữa không trung.

Thấy anh ta không nói lời nào, Cố Ký Thanh cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục cất bước tiến về phía trước, chuẩn bị đi lướt qua.

Hạ Sưởng Chi lại nắm lấy cổ tay anh, dùng sức kéo anh lại, mặt đối mặt với mình: “A Ký, vì cậu mà tôi đã chia tay, còn comeout công khai nữa, thế mà hôm nay tôi đi suốt đêm từ nhà tới nơi này, đến một cái nhìn cậu cũng không chịu nhìn thêm một chút sao?”

Âm thanh chất vấn của Hạ Sưởng Chi mang theo sự hèn mọn, giống như Cố Ký Thanh đã thực sự làm ra chuyện vô đạo đức nào đó.

Cố Ký Thanh lại chỉ cảm thấy cổ tay mình bị tóm lại hơi đau đớn, nhưng tránh không thoát, chỉ có thể nhìn đối phương: “Hạ Sưởng Chi, tôi đề nghị cậu chia tay với Giản Linh bởi vì cậu không phải thẳng nam, cậu không nên làm chậm trễ con gái nhà người ta như vậy, chứ không có nghĩa là tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu”.

“Nhưng trước khi cậu xuất hiện, không người nào biết tôi là Gay! Bạn bè tôi, bố mẹ tôi, cả Giản Linh nữa, tất cả mọi người đều cho rằng tính hướng của tôi giống một người bình thường. Nếu không phải do cậu, tôi có thể tiếp tục diễn cả đời như vậy!” Cảm xúc của Hạ Sưởng Chi đã mất khống chế.

Cố Ký Thanh bình tĩnh nhìn nét mặt của đối phương giống như đang trông một trò đùa lỗi mốt.

Cuối cùng Hạ Sưởng Chi cũng không chịu nổi nữa, tiếng nói mang theo nghẹn ngào: “A Ký, trước giờ cậu thực sự chưa từng thích tôi sao? Vậy những điều tốt đẹp cậu làm cho tôi chẳng lẽ đều là giả dối?!”

Nói giả dối thì không hẳn, chỉ là nó không có ý nghĩa sâu xa hơn.

“Tôi tốt với cậu vì cậu là một người bạn cùng phòng đối xử rất tốt với tôi, tôi không thích nợ nần ai cả”. Cố Ký Thanh bình tĩnh lại nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt hay chế giễu nào.

Hà Sưởng Chi nghe vào lại càng thấy anh giống như đang kể chuyện cười: “Vậy chỉ cần có một kẻ tùy tiện đối xử tốt với cậu, cậu cũng sẽ đối xử tốt với hắn sao?!”

Trong ánh mắt anh ta tràn ngập sự không tin.

Giống như cách đối xử tốt đẹp với người khác này không thể nào có thêm nhiều người nữa được hưởng.

Cố Ký Thanh không định giải thích.

Anh hơi ngừng lại, sau đó mới nghiêm túc nói: “Nói đúng ra thì, có những người đối xử với tôi không tốt, tôi vẫn đối xử tốt với người ta”.

Từ năm 5 tuổi được người mẹ xinh đẹp dịu dàng kia dẫn vào nhà họ Cố, được dạy bảo nhất định phải trở thành đứa trẻ được nhà họ Cố chấp nhận và yêu thích, hành động như thế đã dần trở thành một thói quen của Cố Ký Thanh, là bản năng không cần phải suy nghĩ.

Chỉ là đối xử tốt với người khác thôi mà, không cần phải trả giá bằng tình cảm.

Cho nên, làm cho người khác yêu thích và chấp nhận, đó là một chuyện rất dễ dàng.

Cố Ký Thanh không hiểu tại sao có người lại cho nó là thật.

Anh cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, ban đêm lạnh vô cùng, anh không muốn ở ngoài thêm nữa, giọng điệu quay về sự lười biếng mềm mại thường ngày: “Cho nên nếu như có thể, tôi hy vọng mọi người đều có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng của người trưởng thành. Tôi còn phải mang cơm lên cho bạn cùng phòng, lạnh thì không ăn được nữa”.

Anh nói chuyện rất bình tĩnh khéo léo.

Sau đó chuẩn bị rời đi.

Hạ Sưởng Chi lại cảm thấy mình càng ngày càng khó tự khống chế cảm xúc.

Dựa vào đâu mà người trêu chọc là Cố Ký Thanh, người nói đi cũng là Cố Ký Thanh, người không thèm để ý đến mọi chuyện vẫn là Cố Ký Thanh cơ chứ?

Cuối cùng không nhịn được nữa, anh ta túm lấy Cố Ký Thanh kéo về, dùng sức chặn anh lại bên tường: “Cố Ký Thanh, trước kia tôi là bạn cùng phòng của cậu, cậu cũng sẽ mua cơm về cho tôi. Tôi có chỗ nào chưa đủ tốt, dựa vào cái gì mà cậu nói đi liền đi luôn?”

Đến cùng thì anh ta cũng là thành viên đội bóng rổ, người ngợm cao to, đột nhiên dùng sức. Thế nên cho dù Cố Ký Thanh mặc áo lông thật dày cũng có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xương cốt của anh va vào vách tường.

Đầu lông mày Cố Ký Thanh nhíu lại.

Hạ Sưởng Chi thấy vậy đã đau xót trong lòng, đang chuẩn bị xin lỗi.

Một giây sau anh ta lại bị người khác giữ chặt vai phải, dùng sức kéo về sau.

Nam sinh cao lớn lập tức bị kéo cho lảo đảo.

Ngay sau đó, có một người chặn giữa anh ta và Cố Ký Thanh: “Có chuyện gì thì nói bằng lời, đừng động tay động chân”.

Giọng nói trầm lạnh, tràn đầy sự không vui.

Hạ Sưởng Chi đang đầy một bụng tức giận, chuẩn bị trở mặt, nào ngờ ngẩng đầu lên lại thấy Chu Từ Bạch, anh ta sững sờ, sau đó chỉ có thể đè nỗi tức giận xuống, ép mình làm ra vẻ mặt dễ nhìn hơn: “Chu Từ Bạch, đây là chuyện của tôi và Cố Ký Thanh, không liên quan tới cậu”.

Chu Từ Bạch cố ý che kín Cố Ký Thanh ở phía sau, giọng điệu đầy lạnh lùng: “Hiện giờ anh ấy là bạn cùng phòng của tôi, sao lại không liên quan đến tôi chứ”.

“Không phải cậu kỳ thị đồng tính hả? Còn quản chuyện bọn này làm gì?”

Hạ Sưởng Chi tấn công thẳng vào điểm mẫn cảm nhất của Chu Từ Bạch.

Chu Từ Bạch lại mặt không đổi sắc trả lời: “Tôi không kỳ thị xu hướng tính dục, tôi chỉ ghét những cậu Gay lúc nào cũng quấn chặt làm phiền người ta không biết đúng sai mà thôi”.

Mấy cậu Gay lúc nào cũng quấn chặt làm phiền người ta không biết đúng sai.

Hạ Sưởng Chi nắm chặt tay lại.

Nếu đây là người khác, chắc chắn anh ta đã ra tay.

Nhưng anh ta đã từng chơi bóng cùng Chu Từ Bạch, biết trong người tên này có một con sói hoang chưa được thuần hóa, một khi đánh nhau thật, nó sẽ điên đến đáng sợ. Hơn nữa Chu Từ Bạch có chủ nghĩa đàn ông quá mạnh, lúc nào cũng muốn bảo vệ người khác, mình muốn kiếm chỗ tốt ở trước mặt cậu ta là chuyện khó thể xảy ra.

Thế là bàn tay nắm chặt của anh ta cuối cùng cũng đành phải buông ra.

Anh ta ổn định lại cảm xúc, nhìn về phía Cố Ký Thanh, khôi phục giọng điệu dịu dàng: “A Ký, xin lỗi, vừa rồi tôi làm cậu đau rồi phải không? Đều là lỗi của tôi, là do tôi vội quá. Nhưng với tình trạng như Chu Từ Bạch thế này, cậu ở cùng cậu ta trong một phòng ký túc xá sẽ không tiện, hay là cứ chuyển về trước đi. Tôi hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cậu, ít nhất cũng có thể chăm sóc cho cậu, tôi cam đoan với cậu, nhất định sẽ duy trì khoảng cách, tuyệt đối không bước qua ranh giới”.

Trong lời nói bộc lộ rõ sự hiểu biết và quen thuộc.

Giống như muốn tuyên bố công khai với Chu Từ Bạch rằng hai người họ đã từng có mối quan hệ thân mật.

Nhưng Cố Ký Thanh chỉ bình thản đáp: “Không cần đâu, tôi ở phòng mới rất ổn. Sẵn tiện tôi cũng nói luôn, câu xin lỗi cậu nói với tôi, chi bằng mang nó đi nói với Giản Linh ấy, cậu không nợ tôi, cậu chỉ nợ cô ấy.”

Nói xong, anh lại xoay người đi.

Lần này anh không bị người nào kéo lại nữa.

Bởi vì Chu Từ Bạch đã ngăn cản Hạ Sưởng Chi đang định đuổi theo.

Chu Từ Bạch giơ tay đè lên vai Hạ Sưởng Chi, dùng sức đẩy ra, chỉ vào phía sau anh ta: “Nếu anh không sợ lớn chuyện khó coi thì tôi đây cũng không thấy có vấn đề gì cả”.

Hạ Sưởng Chi quay đầu nhìn lại, nhanh chóng trông thấy mấy cái camera, sắc mặt lập tức tối xuống.

Sau vài giây ngắn ngủi không cam lòng và bối rối, anh ta quay người bỏ đi.

Quả nhiên, loại người có tư tưởng ích kỷ và dối trá thế này sẽ không thể vì người khác mà đi khiêu chiến ranh giới lợi ích cuối cùng của chính mình.

Chu Từ Bạch khinh thường không muốn nhiều lời với anh ta, mặt mày lạnh lùng, cũng quay người đuổi theo Cố Ký Thanh.

Bước chân của cậu hơi chậm, Cố Ký Thanh đứng bên góc tường đợi cậu, chờ cậu chầm chậm đến gần mới thấp giọng hỏi một câu: “Không đau hả?”

Sao có thể không đau.

Nhưng vừa rồi ở trên ban công trông thấy Hạ Sưởng Chi, trong lòng cậu đã có dự cảm không lành, không nghĩ sâu thêm đã đi dép lê, vịn thành cầu thang chạy xuống.

Lúc nãy muốn tỏ khí thế, chân phải cũng đè xuống đất rồi.

Lúc này mới chậm chạp cảm giác được nỗi đau đớn thấu tim.

Nhưng chuyện này sao có thể nói cho Cố Ký Thanh nghe được, Chu Từ Bạch cố nén cơn đau, nghiêm mặt nói: “Vẫn ổn, vừa lúc xuống lấy đồ chuyển phát nhanh”.

Chu Từ Bạch không phải một người biết nói dối.

Bởi vì lời nói dối vừa ra, cậu đã vô thức mím môi lại.

Cố Ký Thanh không có ý định vạch trần cậu, chỉ khẽ cong môi: “Ừ, hóa ra là tiện đường, nhưng vẫn phải cám ơn cậu đã giúp tôi chuyện vừa nãy”.

“Tôi không giúp anh”. Cố Ký Thanh mới cười một cái, mặt Chu Từ Bạch đã căng hơn hẳn: “Tôi chỉ không thích những kẻ không chịu trách nhiệm, không chung thủy với tình cảm của mình, cũng không quen nhìn người khác ỷ vào ưu thế sức mạnh đi bắt nạt người khác”.

Nếu người khác nói ra lời nói kiểu này thì có lẽ sẽ lộ vẻ kiêu ngạo.

Nhưng lời này do Chu Từ Bạch nói ra, thì lại rất phù hợp.

Khó trách lúc trước lại ghét bỏ anh đến vậy, hóa ra là bởi vì nghe qua mấy lời đồn kia, cảm thấy anh là người không chịu trách nhiệm với vấn đề tình cảm.

Chẳng qua cho dù là vậy, thấy mình bị người khác ‘bắt nạt’, vẫn không nhịn được mang cả vết thương đến giúp đỡ mình, còn bởi vì không quen nhìn người khác bắt nạt ‘kẻ yếu’.

Đây là biểu hiện điển hình của một cậu nhóc được sống trong môi trường giáo dục đạo đức từ thuở nhỏ.

Trong đầu Cố Ký Thanh hiện lên Chu Từ Bạch nhỏ đeo đóa hồng xinh xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đứng trên bục giảng nhận lời khen ngợi, đáy mắt hiện lên chút ý cười.

Gương mặt đang căng thẳng của Chu Từ Bạch nháy mắt đã thối càng thêm thối.

Người này không biết xấu hổ lại còn cười?

Nợ hoa đào chạy đến tận dưới cửa ký túc xá rồi mà còn không biết xấu hổ, còn cười cơ đấy?

Chu Từ Bạch cảm thấy mình không thể nào giao tiếp cùng Cố Ký Thanh được, quay đầu định đi thẳng, nào ngờ mới bước được một bước ra, lại nghĩ đến chuyện gì đó. Cậu quay lại cầm lấy cái hộp giữ nhiệt màu hồng trong tay Cố Ký Thanh.

“Tay bỏ vào trong túi đi, đừng để lạnh mà bị thương nữa, Thẩm Chiếu sẽ đến tìm tôi tính sổ đó”.

Nói xong cũng không định quay đầu nhanh chân rời bước.

Giọng điệu cùng biểu cảm ngầu không thể tả.

Nhưng mới đi được hai bước, mắt cá chân tê dại, lắc lư một cái, toàn bộ hình tượng sụp đổ.

Cố Ký Thanh không nhịn nổi nữa, cười khẽ thành tiếng.

Chu Từ Bạch cũng không nhịn nổi nữa, xấu hổ tức giận quay người: “Cố Ký Thanh, anh có thể đừng…”

Bất lịch sự như thế được không hả.

Lời còn chưa nói xong thì đã đứt đoạn tại chỗ.

Bởi vì không biết từ khi nào Cố Ký Thanh đã cầm theo một túi nilon nho nhỏ, đưa tới trước mặt cậu, “Không cười nhạo cậu, chỉ là cảm thấy cậu đáng yêu. Còn nữa, tôi mua thuốc cho cậu đấy”.

Trong chiếc túi nho nhỏ có chứa thuốc ho và kẹo cầu vồng.

Mà người xách túi đứng dưới ánh đèn, chóp mũi đuôi mắt lạnh đến đỏ bừng, lúc nói chuyện mang theo hơi nước trắng xóa, con ngươi chứa ý cười sáng ngời trong suốt, chỉ phản chiếu hai Chu Từ Bạch nhỏ bé, không chứa thêm bất cứ đồ vật dư thừa gì khác.

Càng không liên quan đến mấy lời trêu chọc bất lịch sự kia.

Vì thế câu nói hung dữ đã lên đến bên miệng lại biến thành Chu Từ Bạch nhận thuốc, tai đỏ bừng, mất tự nhiên nói một câu: “Anh có thể đừng nói tôi đáng yêu như thế mãi được không”.

________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.