Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 34




Lúc Cố Ký Thanh tỉnh lại, trông ra bên ngoài thông qua góc cửa lều vải đã bị xốc lên, thứ anh trông thấy là những con mòng biển vốn đậu trên bãi đá ngầm đã lướt đi trong sắc trời âm u xanh xám.

Mặt biển đầy những mảng băng trôi, từng đợt từng đợt sóng xô vào bãi đá.

Xa xa bên bãi biển có một thư viện màu trắng một mình đứng sừng sững, đẹp đẽ mà cô đơn.

Tuyết đọng bên bờ tựa những đám mây, không khí tràn đầy hương vị lạnh lẽo.

Chỉ có anh được ấm áp dễ chịu bao quanh.

Sát da thịt anh là áo khoác của Chu Từ Bạch, sau đó đến tấm chăn lông của cậu, cuối cùng là vòng tay bao bọc ôm chặt anh vào lòng, ba lớp bọc kín mít ép cho anh muốn động cũng không xong.

Cún lớn còn dính người hơn cún nhỏ.

Cố Ký Thanh cố sức xoay người trong cái kén mà Chu Từ Bạch đắp nặn, sau đó đập vào mi là một sườn mặt đang ngủ say.

Mày kiếm, mi dài, mũi thẳng, tướng mạo nơi nào cũng thấy sức tấn công, lại bởi vì ôm chặt lấy anh, rũ đầu tựa vào vai anh mà lại có thêm vài phần ngây thơ con trẻ.

Một đôi chân dài quá phận, cũng bởi vì muốn giành cho anh thêm nhiều không gian hơn nữa trong cái lều vải nho nhỏ, mà dường như phải co lại hết sức uất ức.

Cố Ký Thanh trước kia luôn nhường chăn cho người khác, lần đầu tiên được cẩn thận từng li từng tí ôm vào trong lòng, khiến cho anh có cảm giác thật kỳ lạ.

Có thể do hôm nay ánh nắng bên ngoài đẹp quá, biển cũng thật xinh tươi, gió lại dịu dàng thổi, Chu Từ Bạch như một đứa trẻ phụng phịu hờn dỗi mím môi đáng yêu làm sao.

Thế là giờ khắc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Ký Thanh lại nhẹ nhàng chạm vào cánh môi cậu.

Sau đó Chu Từ Bạch mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Ký Thanh khẽ chớp mắt.

Chu Từ Bạch cũng khẽ chớp mắt.

“...”

Một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Chu Từ Bạch đã tỉnh táo hơn lập tức như chạm phải điện, nhanh chóng buông tay tránh về phía sau, hai tai bắt đầu đỏ: “Anh… anh… tại sao anh…”

Cậu đỏ tai như thế, kích động đến mức không thốt được một câu trọn vẹn.

Cố Ký Thanh nhìn không ra cậu đang xấu hổ hay giận dữ, chớp mắt hỏi một câu: “Với quan hệ hiện giờ của chúng ta, tôi không thể hôn cậu một cái hả?”

Đúng là anh đã từng nghe có nhiều người không cho phép bạn tình hôn môi, bởi vì đó là hành động thuộc về tình yêu, bạn tình không thể vượt ranh giới.

Nhưng Cố Ký Thanh không có quan niệm này.

Dù sao anh với Chu Từ Bạch đã xác lập quan hệ rồi, hai người họ ở bên nhau là vì muốn thỏa mãn nỗi động lòng của chính mình, anh cảm thấy mình không cần phải kiềm chế.

Thế nhưng anh không xác định được, Chu Từ Bạch có nghĩ giống anh hay không.

Mà trên thực tế Chu Từ Bạch có nghĩ nhiều như vậy đâu, cậu chỉ đơn thuần được yêu mà sợ.

Cố Ký Thanh lén lút hôn cậu?!

Cố Ký Thanh thừa dịp cậu ngủ mà lén lút hôn cậu?!

Vậy không phải anh đã có cảm giác với cậu thì còn là gì?!

Cố Ký Thanh tuyệt đối không chỉ thèm thân thể của cậu, muốn cùng cậu đi ngủ!

Đạt được kết luận này, trái tim Chu Từ Bạch đập thình thịch muốn xé ngực nhảy ra.

Nhưng khi trông thấy ánh mắt hỏi thăm của Cố Ký Thanh, cậu nhanh chóng nói với mình, cậu phải bình tĩnh, cậu phải kiềm chế, cậu không được đổi sắc mặt.

Cậu tuyệt đối không được để mèo con kinh sợ trước khi nước ấm quanh mèo kịp sôi lên.

Thế là cậu mang theo hai tai đỏ au, cố gắng bình tĩnh nói: “Không, không có, ý tôi không phải thế”.

“Vậy thì tốt”. Cố Ký Thanh yên lòng gật đầu, lại nhìn cậu hỏi: “Cậu không lạnh sao?”

Chu Từ Bạch – kẻ thuần túy sử dụng tố chất thân thể ưu tú cùng tình yêu thương tràn đầy với Cố Ký Thanh chống cự tới tận trưa mùa đông: “…”

“Hắt xì — “

Cố Ký Thanh nói còn chưa hết câu, cậu đã không nhịn được hắt xì một cái, ngượng ngùng xoa xoa đầu mũi.

Cố Ký Thanh biết mấy cậu nam sinh lớn kiểu như Chu Từ Bạch đều thích sĩ diện, chắc chắn không chịu thừa nhận mình lạnh, thế nên anh mỉm cười: “Tôi hơi lạnh, chúng ta về nhé?”

“À, được”. Chu Từ Bạch nghe anh nói thế lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, ôm Cố Ký Thanh trở về xe. Lúc ôm anh về, cậu thoáng nghe thấy anh hít một hơi thật sâu, vội vàng thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Cố Ký Thanh bám vào tay cậu, chỉ nói một chữ: “Đau”.

Cơ thể Chu Từ Bạch cứng lại, sau đó cậu trông thấy mấy món đồ còn chưa kịp thu dọn trên xe, hai tai lập tức muốn nhỏ cả máu.

Cậu hốt hoảng thu dọn chứng cứ phạm tội đêm qua, vừa thu vừa chột dạ giải thích: “Tôi đã cố học theo cái video kia, tưởng rằng nó có tác dụng”.

“Ừ, có tác dụng”. Cố Ký Thanh không muốn đả kích sự tích cực của Chu Từ Bạch, mà đêm qua anh cũng phát hiện ra Chu Từ Bạch đã có thêm không ít kỹ xảo và mưu mô, làm cho anh nhiều lần mất khống chế, “Nhưng cậu nghĩ xem A = F.s.cosα, trong trường hợp F và s đều rất lớn, α còn gần như bằng 0, thế thì cho dù có làm thế nào đi nữa cũng không nhẹ nhàng hơn được”.

(*Học sinh tốt nghiệp hơn chục năm – Xoài nhắc lại kiến thức Lý 10 hộ bạn:

Công thức tính công cơ học: A = F.s.cosα, với A là công cơ học, F là độ lớn của lực, s là quãng đường lực di chuyển, α là góc tạo bởi lực F và phương dịch chuyển, như vậy nếu góc tạo bởi F và s là 0 độ thì cosα = 1, công cơ học đạt giá trị lớn nhất.)

Giọng nói của anh rất tự nhiên tựa như đang trao đổi vấn đề học thuật.

Chu Từ Bạch lại cảm thấy mình sắp nổ rồi.

Có lẽ do đêm qua bị cảm xúc quấy phá quá, hoàn cảnh cũng rất kích thích, Cố Ký Thanh còn chủ động ngồi lên phía trên, so với những lần trước đều sâu hơn hẳn, cậu nhất thời không thể khống chế nổi chính mình, gần như phát điên, đến mức sau đó Cố Ký Thanh khóc van cậu vẫn không chịu buông người trong lòng mình.

Kết quả sáng nay vụng trộm kiểm tra cơ thể Cố Ký Thanh, trên lưng anh tràn đầy những dấu vết ứ máu do cậu để lại.

Cũng khó trách Cố Ký Thanh hôm qua lại ra điều kiện một tuần không được hơn một lần, một lần không được quá hai giờ.

Cậu căn bản chính là một thằng súc sinh.

Nhưng mà trách cậu làm sao đây, mỗi lần Cố Ký Thanh cong đuôi quấn lấy cậu, chỉ cần là đàn ông thôi chắc chắn sẽ đều biến thành cái dạng này.

Chu Từ Bạch căn bản không dám nhìn Cố Ký Thanh, luống cuống tay chân thu thập chứng cứ phạm tội xong, thắt dây an toàn cho anh, không nói hai lời đạp chân ga, lái xe trở về nhà nghỉ, thoát khỏi tình cảnh lúng túng này đã rồi nói tiếp.

Mà Cố Ký Thanh nhìn cậu ngượng ngùng đầy người đứng ngồi không yên, không đành lòng, im lặng một hồi anh mới nói ra lời an ủi: “Không sao đâu, trải nghiệm sử dụng vẫn rất ổn, tiếp tục cố gắng nhé”.

Thế là “Kít” một tiếng, chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Chu Từ Bạch giẫm chân ga lại giẫm sang chân phanh.

Cố Ký Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa, cười thành tiếng.

Ánh nắng dịu dàng của bờ biển ngày đông xuyên thấu qua cửa kính xe rơi vào đôi mắt hơi cong cong của anh, phản chiếu hình ảnh vô số hải âu không lo không vội bay lượn.

Anh nghĩ hôm nay là một ngày thực sự đáng yêu.

Mà Chu Từ Bạch lần nữa vững vàng lái xe, lén lút liếc mắt vụng trộm ngó nghiêng Cố Ký Thanh, đỏ tai nghĩ.

Bạn trai tương lai của cậu, cười lên thật đẹp làm sao.

Lúc hai người họ trở về homestay, nhóm Hạ Kiều và Lộ Bình náo loạn cả đêm qua cũng mới thức dậy.

Mấy kẻ sức cùng lực kiệt mệt mỏi nhắm mắt mặc theo đồ ngủ đi tới phòng ăn, trông thấy hai người Cố Ký Thanh và Chu Từ Bạch mang theo ý cười ‘hôm nay thế giới mới đẹp làm sao’ vui vẻ hòa thuận đi từ bên ngoài vào, ai cũng ngẩn ngơ.

Sao bầu không khí giữa hai người này là lạ?

Mà không đợi hai tên thẳng nam Lộ Bình cùng Vương Quyền suốt ngày có ý đồ tác hợp Cố Ký Thanh và Chu Từ Bạch kịp phản ứng, Hạ Kiều đã rên lên một tiếng, nhào tới ôm chặt Cố Ký Thanh.

“Hu hu hu, Cố Cố ơi, tối qua mày đã đi đâu, tại sao mày có thể bỏ tao lại một mình, mày có biết mấy tên đần này tìm không được đường, đồ nướng cũng không biết nướng, tao phải vất vưởng sống qua cả đêm đông, còn phải ăn một bụng đầy than cháy!”

Cậu ta mới thét gào, Vương Quyền cũng tổn thương tố cáo: “Ông còn tốt đó, Thẩm Chiếu ít nhất còn biết nhóm lửa nướng cho ông ăn, tôi với Lộ Bình có món gì là anh ta cướp sạch sang cho ông, quả đúng là không thèm nói lý!”

“Còn không phải do ông với Lộ Bình nướng cháy hết đồ sao! Ông còn trách ai!” Hạ Kiều ghét nhất có người chê Thẩm Chiếu vô lý, buông Cố Ký Thanh ra, quay người nâng eo nhảy sang cãi lộn.

Thẩm Chiếu muốn kéo cũng kéo không lại.

Cả phòng ăn gà bay chó chạy.

Cố Ký Thanh đón được Chúc Chúc nhào tới, cúi đầu an ủi cậu cún cả đêm không thấy bố mẹ mình đâu, nghe mấy nam sinh ngây ngô cãi lộn, cảm thấy đêm qua mình theo Chu Từ Bạch đi đúng là sự lựa chọn chính xác.

Ít nhất ở bên cạnh Chu Từ Bạch anh không cần quan tâm bất cứ thứ gì.

Chỉ có điều tối qua hai người đều chưa ăn cơm, lại còn làm mấy vận động dữ dội, lúc này đã thấy hơi đói.

Anh mới ngẩng đầu định nói gì đó đã trông thấy Chu Từ Bạch đi về phía cô chủ nhà, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi tôi có thể dùng nguyên liệu nấu ăn và phòng bếp ở đây không? Tôi muốn nấu chút món ăn cho bạn của mình”.

Cô chủ nhà nghỉ vội vàng đáp: “Phòng bếp cứ tùy tiện dùng, nguyên liệu nấu ăn sẽ thống kê vào hóa đơn cuối”.

“Được, ở đây có xương sườn không vậy, tốt nhất là sườn non ấy”.

“Có”.

Chu Từ Bạch vừa mới nói xong, Vương Quyền đang ầm ĩ cãi cọ với Hạ Kiều lập tức quay đầu, ngạc nhiên mở to hai mắt: “Chu Tổng! Mày muốn làm sườn xào chua ngọt sao?”

“Gì cơ?!” Lộ Bình mới gia nhập cuộc chiến cũng quay đầu lại, lộ ra ánh mắt đầy mừng rỡ: “Lão Tứ, mày định làm món sườn xào chua ngọt khiến tao kinh hãi như gặp được người trời đến giờ vẫn nhớ mãi không quên đấy hả?”

Hạ Kiều không biết gì hết nhưng vẫn góp mặt cho vui: “Cái gì cái gì? Tôi cũng muốn ăn!”

Chu Từ Bạch vốn chỉ định lén lút làm cho một mình Cố Ký Thanh: “…”

Cậu quay đầu nhìn về phía cô chủ: “Trong bếp còn nhiều sườn không?”

Cô chủ hơi lo lắng: “Không nhiều lắm, chắc chỉ đủ làm cho một hai người thôi, tôi đến phòng bếp xem lại xem”.

Nói xong, cô chủ đi vào trong phòng bếp.

Một giây sau, Chu Từ Bạch lạnh lùng vô tình ném ra một câu: “Không có phần của mấy người”.

Nói xong liền xoay người, chuẩn bị chui vào phòng bếp theo.

Lộ Bình đã đói cả đêm, vội vàng tung chiêu mãnh hổ chụp mồi, ôm lấy lưng Chu Từ Bạch: “Hu hu hu, lão Tứ thân yêu của tao, không phải mày yêu tao nhất sao, vì sao mày không cho tao ăn sườn xào chua ngọt”.

Cậu yêu Lộ Bình lúc nào cơ?!

Hai thằng đàn ông lớn tướng thế này ôm nhau có thấy buồn nôn không hả!

Chu Từ Bạch sợ Cố Ký Thanh hiểu lầm, vừa ghét bỏ đẩy Lộ Bình ra mà gỡ mãi không được: “Không vì sao hết, tao làm cho Cố Ký Thanh”.

“Tại sao mày làm cho cậu ấy mà không làm cho… tao”.

Chờ đã.

Cố Ký Thanh?

Chu Từ Bạch làm cho một mình Cố Ký Thanh?

Không phải Chu Từ Bạch ghét Cố Ký Thanh nhất hả? Chả lẽ đi ngắm mặt trời mọc một cái mà quan hệ đã tốt thế rồi?

Lộ Bình sững sờ ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị hỏi, ánh mắt lại bị một thứ bên cổ Chu Từ Bạch hấp dẫn.

Dừng lại, hoàn hồn lại.

Toàn bộ những gì định nói đã quên.

Lộ Bình run rẩy nâng ngón tay, khóc lóc thở than đầy lòng căm phẫn chỉ vào Chu Từ Bạch mà thét: “Chu Từ Bạch! Mày giấu tao ở ngoài lén lút làm cái gì!”

Cái gì là cái gì?

Chu Từ Bạch cố sức mãi mới cậy được tay Lộ Bình, nghe thấy câu hỏi khó hiểu của cậu ta, quay người nhìn về phía tấm gương bên tủ kính, sửng sốt.

Cổ áo len vốn kéo cao, bởi vì bị Lộ Bình kéo một hồi nên lệch sang bên một đoạn, phần da thịt nối tiếp giữa cổ và vai phải hiện rõ một dấu răng hãy còn tươi mới.

Nhìn qua rõ ràng không phải sự tình đứng đắn gì.

Mà bốn người một cún trong phòng khách đều bị hấp dẫn bởi âm thanh gào thét của Lộ Bình, chú ý tới chứng cứ phạm tội này.

Trong đó có ba người vẫn nhớ kỹ hôm qua sau trận bóng, phần cổ của Chu Từ Bạch vẫn sạch sẽ, không có dấu vết gì.

Về phần sau khi trận bóng rổ kết thúc đến giai đoạn đi vào homestay, lại đến thời khắc này gặp mặt lại, Chu Từ Bạch chỉ một mực ở cùng Cố Ký Thanh, vậy thì chắc chắn chỉ có thể là Cố Ký Thanh.

Ba người còn lại đồng loạt quay đầu, ánh mắt tập trung vào người nào đó đang ngồi xổm ôm Chúc Chúc vô tội ngẩng đầu lên.

Nhưng người vô tội nào đó hiển nhiên nào có vô tội như vậy, bởi vì thấp thoáng sau cổ áo của anh cũng lộ ra một dấu răng chẳng hề nghiêm chỉnh, thậm chí còn có vết máu ứ đọng tựa như bị ai đó dùng sức véo lên.

Mà giờ khắc này, một người đàn ông người Anh định đi tới nhà hàng Tây tìm một cuộc gặp gỡ ngọt ngào chậm rãi từ tầng hai bước xuống, để lại một câu chào “Hi, beauty. Hi, beauty’s boyfriend” với Cố Ký Thanh và Chu Từ Bạch, sau đó mới bước ra khỏi cửa.

Một khắc đó, gió Anaya bỗng dưng ngừng thổi, biển thôi nghẹn ngào, trong một homestay bình thường bên bờ biển, có sáu người một cún chìm vào câm lặng.

——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.