Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 14




Beta: …

Đối với chuyện để Cố Ký Thanh ngủ lại trong phòng của Chu Từ Bạch, ngoài hai người trong cuộc ra, tất cả những người khác đều cảm thấy vừa lòng.

Bao gồm cả Cố Giác đang muốn mối quan hệ của Cố Ký Thanh và Chu Từ Bạch càng ngày càng thân thiết.

Bữa tiệc vừa tan, Cố Ký Thanh chào hỏi bố mẹ Chu Từ Bạch, dễ dàng giải quyết đề toán Olympic tiểu học cho Chu Tiểu Việt, sau đó anh cùng với Chu Từ Bạch đứng đối diện trong phòng ngủ của cậu, không biết nên nói gì.

Bầu không khí có chút xấu hổ.

Mặc dù bình thường họ vẫn thường ngủ chung trong một căn phòng ký túc xá, nhưng căn phòng này và căn phòng ký túc xá vẫn có những chỗ khác biệt.

Ví dụ như căn phòng này chỉ có một chiếc giường.

Hơn nữa, vì trong nhà có quá nhiều khách, đồ dùng dự phòng và quần áo ngủ đều đã được sử dụng hết, hai người họ lâm vào tình trạng chỉ còn một chiếc chăn để đắp, hơn nữa Cố Ký Thanh cũng không có quần áo ngủ để mặc.

Gặp phải tình huống như thế này, đương nhiên Cố Ký Thanh vẫn có tự giác.

Sau khi nắm được tình hình, anh nói thẳng: “Không sao đâu, cậu cứ tùy ý kiếm cho tôi một cái áo khoác hoặc tấm thảm, tôi nằm trên sofa đắp kín nó cố chịu qua một đêm là được”.

Phòng của Chu Từ Bạch rất lớn, bao gồm cả phòng sách, ban công và nhà tắm riêng. Nhưng bởi vì trong phòng có lắp một khung bóng rổ trong nhà, cho nên những chỗ trống còn lại không nhiều lắm, chỉ có một khoảng đủ để xếp đồ đạc, và một chiếc sofa đơn vừa cho một người bình thường ngồi.

Đừng nói đến người cao lớn như Chu Từ Bạch, ngay cả Cố Ký Thanh mang dáng dấp của một cậu trai nhỏ gầy, muốn nằm hết người lên e là cũng sẽ vất vả, chứ đừng nói đến chuyện ngủ cả đêm.

Chu Từ Bạch nào có thể vì vấn đề tâm lý của mình mà ép buộc giày vò con nhà người ta đến mức đó cơ chứ.

Mà với tính cách của Cố Ký Thanh, chắc chắn anh sẽ không để cậu ngủ trên ghế sofa.

Thế là cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không đổi sắc mặt, nói với anh: “Không sao, giường lớn, mỗi người một bên, không ảnh hưởng gì”.

Đúng là chiếc giường trong phòng rất lớn, nhìn qua bề rộng cũng vào khoảng hai mét hai, không khác gì hai chiếc giường đơn trong ký túc xá gộp lại, mỗi người ngủ một bên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nhau.

Cố Ký Thanh không kiên quyết đến cùng, gật đầu nói: “Thế cũng được, tướng ngủ của tôi tương đối thành thật”.

Nghe được hai chữ thành thật này, Chu Từ Bạch lại nhớ tới trải nghiệm hai lần bị Cố Ký Thanh trèo lên giường, cả người hơi cứng lại, có ý nghĩ muốn thay đổi ý định.

Nhưng Cố Ký Thanh đã đứng tại chỗ, ngước mắt lên, nhìn về phía cậu. Đôi mắt kia chớp chớp, tựa như ý bảo lời anh nói là sự thật đấy, tại sao Chu Từ Bạch vẫn còn chần chờ.

Chu Từ Bạch: “...”

Nhịn xuống, quên đi.

Có lẽ ngoài chuyện Cố Ký Thanh rất dễ trèo lên nhầm giường, thì tướng ngủ của anh thành thật là chuyện chính xác.

Dù sao đêm đó hai người họ bình an vô sự chen chúc trên cùng một cái giường đơn chật hẹp, chuyện gì cũng không xảy ra.

Chu Từ Bạch kiềm chế ngàn vạn nỗi niềm bối rối giãy dụa, giả bộ bình tĩnh gật đầu: “Vậy thì tốt rồi”.

Sau đó, cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng cực kỳ lúng túng thêm lần nữa.

Ngược lại, trong lòng Cố Ký Thanh không để tâm cho lắm, bởi vì anh thực sự cảm thấy tướng ngủ của mình không tồi.

Mà Chu Từ Bạch vốn là một kẻ sợ người đồng tính nhưng rất lịch sự, chắc chắn sẽ không sinh ra mấy chuyện mập mờ không nên, cũng sẽ không làm ra chuyện vô lễ, sáng mai thức dậy hai người họ lại có thể cùng nhau đi tham gia hoạt động tình nguyện, vừa thuận tiện vừa bớt việc.

Nhưng chuyện rắc rối nhất là, anh không có đồ ngủ để mặc.

Thực tế thì chỉ cần một cái áo phông là đủ, nhưng hình như Chu Từ Bạch không thể chấp nhận được chuyện anh không mặc quần dài, thế nên lựa chọn này lập tức bị Cố Ký Thanh bỏ qua.

Anh cảm thấy Chu Từ Bạch đã nhường nhịn anh đến mức độ này rồi, anh nên cố hết sức không mang thêm rắc rối đến cho cậu nữa.

Thế là sau một hồi im lặng, anh mở miệng trước: “Thời gian không còn sớm, tôi nghĩ là nên rửa mặt đi ngủ thôi, cậu cho tôi mượn một bộ đồ ngủ cậu không dùng đến nhé”.

“Hả? À, được”.

Chu Từ Bạch lấy lại tinh thần, quay người, luống cuống tay chân lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo bình thường cậu không hay dùng đưa cho Cố Ký Thanh, lại lấy giúp anh một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới, điều chỉnh nước trong phòng tắm, chuẩn bị nhanh chân rời khỏi hiện trường, tránh gây ra những xấu hổ không cần thiết.

Kết quả trước khi cánh cửa sắp đóng hẳn lại, Cố Ký Thanh đột nhiên gọi cậu: “Chu Từ Bạch”.

“Hả?” Chu Từ Bạch cầm tay nắm cửa, ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Có chuyện gì thế?”

“À”. Cố Ký Thanh đón nhận tầm nhìn của cậu, dịu dàng nói: “Tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu”.

Bàn tay nắm tay nắm cửa của Chu Từ Bạch hơi sững lại.

Cố Ký Thanh nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc lại nhẹ nhàng: “Chuyện của Hạ Sưởng Chi trước đó, thêm cả chuyện ngày hôm nay, đều rất cảm ơn cậu”.

Có lẽ là do không quen với câu cảm ơn bất ngờ lại trịnh trọng thế này, gương mặt của Chu Từ Bạch hơi đỏ lên, vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh: “Không có gì, ai gặp chuyện đó cũng sẽ làm như tôi thôi, anh đừng để ở trong lòng”.

Nói xong, cậu vội vàng định rời ngay khỏi nơi đó.

Cố Ký Thanh lại dịu giọng nói thêm: “Không phải ai cũng sẽ làm được như cậu”.

Chu Từ Bạch lại sững người thêm lần nữa.

“Không phải ai cũng nguyện đứng ra giúp đỡ, bảo vệ, ra mặt thay một người mình không thích, đây là một phẩm chất tốt đẹp của cậu, cho nên cậu là người rất tốt, tôi rất cảm ơn, cũng rất quý trọng”.

Cố Ký Thanh chỉ trao trả lại lòng biết ơn của mình cho tất cả những người đối xử tốt với anh theo thói quen.

Nhưng khi anh nói những lời này ra, ánh mắt anh nhìn về phía Chu Từ Bạch lại quá mức dịu dàng và chắc chắn, cứ như thể Chu Từ Bạch trong mắt anh chính là một vị anh hùng đáng khen ngợi.

Còn Chu Từ Bạch đối diện nhận được ánh mắt này, trái tim đập hụt một nhịp, sau đó một cảm xúc kỳ quái lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong lồng ngực, ê ẩm tê dại như có một thứ tình cảm gì đó  muốn phá gông xiềng, hô hào đòi thoát ra.

Cho đến tận khi tiếng chuông điện thoại di động trên bàn trong phòng ngủ bắt đầu leng keng vài cái, cậu mới tỉnh táo lại, hoảng hốt để lại một câu: “Anh tắm trước đi”, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng tắm.

Lúc cánh cửa phòng tắm nặng nề kéo sập, Chu Từ Bạch bóp chặt tay cầm, cố gắng bình tĩnh một lúc lâu, mới hạ quyết tâm, hai ngày tới nhất định phải dành thời gian tới bệnh viện kiểm tra tim mạch một chút.

Sau đó, cậu lại ngẫm nghĩ, lời nói vừa rồi của Cố Ký Thanh rốt cuộc là có ý gì.

Rất tốt.

Rất cảm ơn.

Cũng rất quý trọng.

...

Mẹ kiếp.

Chẳng lẽ lúc đầu Cố Ký Thanh không có tình cảm gì với cậu, cuối cùng chỉ vì cậu giúp anh hai lần mà anh động lòng rồi sao?!

Chu Từ Bạch nghĩ tới đây, lập tức không dám nghĩ thêm, hai cánh môi mím chặt xuống, ngồi trở lại ghế sofa, cầm điện thoại di động lên, định chuyển dời lực chú ý.

Đúng lúc này, tin nhắn của nhóm chat phòng ký túc lại nhảy ra.

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào một tiếng: @Lão Tứ, ha ha ha ha, hôm nay tao lật lại lịch sử cuộc trò chuyện, nhìn thấy cái tài liệu hướng dẫn bẻ cong trai thẳng tao gửi cho mày. Cười chết tao mất, lúc ấy tao còn tưởng Cố Cố định bẻ cong mày cơ, bây giờ mới thấy được tao lo xa quá.]

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào một tiếng: Mà mày xem này, cái tài liệu hướng dẫn bẻ cong này viết cái quái gì vậy, cái gì mà tìm cơ hội tới nhà đối phương, mượn phòng tắm người ta, mặc quần áo người ta, ám chỉ với người ta ý nghĩ trong lòng mình?]

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào một tiếng: Còn có cái gì mà làm ra vẻ yếu thế, thỏa mãn nỗi lòng hư vinh và sự thể hiện sức mạnh của một thằng đàn ông, làm cho hắn ta sinh ra ham muốn bảo vệ bạn, như gần như xa, làm cho đối phương lo được lo mất, bắt đầu ghen tuông. Ôi cái quái quỷ gì thế này.]

[Ra đường gặp chuyện bất bình gào một tiếng: Thời đại nào rồi mà còn có người tin cái này vậy, mười năm trước xem phim tổng tài bá đạo quá nhiều bị mụ đầu rồi sao, còn thằng đàn ông nào tin vào cái này được nữa chứ, ha ha ha ha…]

Kẻ vừa mới làm anh hùng cứu mỹ nhân, dâng áo ngủ lên cho Cố Ký Thanh, còn mời người ta vào phòng mình tắm – Chu Từ Bạch: “…”

Không đợi cậu kịp phản ứng lại, cửa phòng tắm đã mở ra.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tới,

Cố Ký Thanh mang mái tóc còn hơi ướt, mặc áo ngủ của cậu bước ra ngoài.

Bởi vì kích thước cơ thể hai người bọn họ chênh lệch khá lớn, áo ngủ của Chu Từ Bạch trên người anh lỏng lỏng lẻo lẻo, ống tay áo và ống quần quá dài, bị anh xắn lên trên, lộ ra cổ tay trắng nõn cùng mắt cá chân mảnh khảnh, cổ áo hơi rộng cũng để lộ ra một mảng lớn da thịt cùng vùng hõm chốn xương quai xanh.

Có thể là do nhiệt độ nước hơi nóng, làn da vốn trắng nõn thường ngày bị nhuộm lên một màu hồng phấn nhàn nhạt.

Thắt lưng hoàn toàn bị giấu kỹ trong lớp tơ lụa màu đen, như ẩn như hiện, không đủ một vòng tay, làm cho người khác vô cùng muốn…

Ôm lấy.

Trong nháy mắt ý thức được suy nghĩ này của mình, Chu Từ Bạch lập tức tự mắng mình một câu mày điên rồi, vội vàng chuyển tầm mắt sang nơi khác: “Chuyện đó, anh, tôi…”

“Sao thế?”

Cố Ký Thanh giống như không hay biết chuyện gì đi đến bên cạnh Chu Từ Bạch, phát hiện tấm thảm trên ghế sofa bị rơi xuống đất, anh tiện tay cúi người xuống nhặt.

Mùi hương sữa tắm giống y hệt mùi hương trên người Chu Từ Bạch theo không khí ùa đến, cổ áo rộng thùng thình kia cũng thuận thế buông rủ, tất cả xuân sắc tràn vào mắt Chu Từ Bạch không sót một chút nào.

Mặc dù chỉ có một giây thoáng qua, nhưng khi trông thấy hai điểm phấn hồng nhàn nhạt kia, Chu Từ Bạch cứ như bị dẫm trúng đuôi, lập tức nhảy từ ghế sofa dậy, nói năng lộn xộn, để lại một câu: “Chuyện đó, anh ngủ trước đi, tôi đi vào phòng tắm, rửa mặt một cái”, sau đó không hề quay đầu nhào vào nhà tắm.

Rất nhanh, tiếng nước rào rào từ trong phòng tắm vang ra.

Cố Ký Thanh mới nhặt tấm thảm lên: “…”

Xem ra cô nam quả nam ở chung một phòng đúng là làm khó cho Chu Từ Bạch.

Anh nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai sau khi trở về, anh vẫn nên cố gắng giữ khoảng cách an toàn, sống chung không gây phiền phức với Chu Từ Bạch thì hơn.

Dù sao Chu Từ Bạch cam lòng nhẫn nại là vì phong độ của cậu, nhưng chính anh cũng phải có chừng mực.

Cố Ký Thanh nghĩ vậy, cẩn thận trải lại tấm thảm lên sofa, trèo lên giường, chọn một góc nhỏ sát mép giường, thu mình thành một cuộn tròn nho nhỏ, chỉ chiếm một phần tư tấm chăn, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, không xâm lấn đến phần không gian của Chu Từ Bạch.

Bên ngoài cửa sổ bão tuyết gào thét ngông cuồng, lò sưởi trang trí trong phòng cũng lốp bốp phù hợp với hoàn cảnh.

Mới đầu Cố Ký Thanh còn hơi lạ giường, nhưng nói chung mùi hương trên người anh là thứ anh đã quen thuộc, thế nên anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Mà Chu Từ Bạch trong phòng tắm chậm chạp mãi chưa chịu ra.

Cậu đã cố gắng hạ thấp nhiệt độ nước xuống, nhưng ngọn lửa trong người vẫn không thể dập hết đi.

Trong đầu cậu lúc này toàn là ánh mắt dịu dàng tin tưởng của Cố Ký Thanh nhìn về phía cậu, mang theo chút ngưỡng mộ và xuân sắc chợt thoáng qua.

Sao một cậu con trai có thể trắng như vậy, còn có thể… hồng như vậy.

Chu Từ Bạch chỉ nghĩ đến mấy từ này đã cảm thấy máu nóng trong người bắt đầu không ngừng cuồn cuộn.

Quan trọng nhất là ánh mắt của Cố Ký Thanh rõ ràng không chỉ mang theo ý nghĩa đó.

Mà mặc dù cậu không tin cái hướng dẫn bẻ cong trên mạng kia, thế nhưng tại sao lần nào cậu cũng gặp những tình huống giống nó đến vậy.

Cứ tạm coi là trùng hợp đi, vậy cũng phải có nguyên nhân cho sự trùng hợp này chứ.

Chu Từ Bạch càng nghĩ càng nóng, càng nghĩ càng nóng, đến cuối cùng, cậu quyết định phải lập tức nói rõ với Cố Ký Thanh, cậu giúp anh chỉ vì nguyên tắc đạo đức cơ bản, không phải vì nguyên nhân nào khác, cậu không thể khiến anh hiểu lầm.

Nghĩ như thế, Chu Từ Bạch lập tức đóng vòi hoa sen lại, lau qua loa mấy cái liền quấn áo choàng tắm đi ra ngoài.

Những vừa mới ra khỏi cửa, cậu đã trông thấy một cảnh tượng như thế này. Trên chiếc giường lớn hai mét hai, một đống chăn dài nhỏ đang dùng tốc độ chậm rãi lại dần tăng tốc lăn sát đến mép giường.

Chu Từ Bạch gần như theo bản năng nhanh chân chạy tới, quỳ một gối xuống giường, đưa tay giữ chặt lấy eo của Cố Ký Thanh kéo lại. Cố Ký Thanh theo phương hướng lực đẩy của Chu Từ Bạch ngoan ngoãn lăn lại một vòng, Chu Từ Bạch cũng vội vàng đứng dậy.

Kết quả lúc Cố Ký Thanh lăn trở lại, vừa vặn đè lên đai áo choàng tắm của Chu Từ Bạch đang rủ xuống. Cậu mới đứng lên một cái, xoạt một tiếng, nút thắt áo choàng bị kéo ra, người cũng mất đà ngã xuống theo.

Cho dù cậu nhanh tay lẹ mắt dùng khuỷu tay ổn định lại thân thể, nhưng cả cơ thể rắn chắc vẫn ngã xuống người Cố Ký Thanh.

Áo ngủ vốn lỏng lẻo của Cố Ký Thanh cũng bị hành động của cậu kéo trượt xuống khỏi bả vai, lộ ra bờ vai trắng như tuyết gầy gò cùng một chút sắc màu hồng phấn, hoàn toàn tương phản với cơ bắp căng cứng khỏe mạnh màu lúa mì của Chu Từ Bạch.

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Từ Bạch ý thức được, hóa ra Cố Ký Thanh lại gầy đến vậy, mềm đến vậy, thơm đến vậy, gương mặt kia nhìn gần sát thế này còn đẹp hơn so với ban ngày.

Hương vị quyến rũ chính mình, nằm dưới thân thể của mình, hơi mịt mờ mở mắt ra, đuôi mắt ánh lên nốt ruồi son đỏ thẫm, lộ ra sức hấp dẫn ngây thơ, cứ tưởng như mang theo toàn bộ cảnh sắc đẹp nhất trên thế gian.

Thế là khi Cố Ký Thanh bị đánh thức khỏi cơn mơ màng, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng phóng to trước mặt, nhận ra tình cảnh xấu hổ của đối phương, anh mở miệng nhẹ giọng hỏi cậu rằng: “Có cần tôi giúp cậu không?”

____

Tác giả có lời muốn nói:

Chị gái xét duyệt ơi, chỉ ngã một cái thôi chị, cái gì cũng không làm, người ta chỉ hỏi có cần giúp đứng lên thôi chị ơi, không có ý gì khác đâu!

____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.