Đừng Bỏ Tớ Lại!!

Chương 6




Hôm sau, Long đi học trở lại. Cậu ấy muốn sang đón tôi đi học nhưng tôi ( thật ra là cả gia đình tôi) không ai đồng ý như vậy cả, tất cả mọi người đều nhất trí đưa cậu ấy về sống cùng cả nhà..

Bố Long thì làm tận trong Nam, với lại ông ấy chả mấy quan tâm đến Long. Long như đứa con trong lúc ông ta chơi đùa mà sinh ra, thế nên cậu ấy sống chết ra sao, ông ta nào có quan tâm..

Còn mẹ Long và cả gia đình bên ngoại thì đều ở Đức..

Cậu ấy tội nghiệp thật..

Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật sung sướng, vì một gia đình yêu thương mình, bố tôi, mẹ tôi và cả chị Liên..

- Cậu không nên đi học đâu. Hình như cậu hơi sốt đấy.. - tôi lo lắng.

- Không có đâu! Đừng lo! - Long cười và đi vào phòng tắm.

- Hôm nào mẹ cậu về!? - tôi tò mò.

- Có lẽ là tuần sau!!

Tuần sau..

Rồi tuần sau nữa..

Mẹ Long không hề đến..

Cậu ấy mòn mỏi chờ đợi người thân mà mình yêu nhất. Nhưng tất cả chỉ toàn là thất vọng.

Cậu ấy bây giờ đã phải chuyển hẳn vào viện. Tình hình ngày một tệ đi..

Bố tôi thông báo cho bố Long, nhưng ông ta lúc nào cũng viện cớ bận không đến. Chỉ gửi một khoản tiền để đóng viện phí cho cậu ấy..

- Cậu làm gì thế?! - long hỏi tôi. cậu ấy xanh quá, nhìn Long tôi chỉ muốn bật khóc. Nhưng tôi không muốn làm cậu ấy mất đi niềm hi vọng.

- Tớ gấp Hạc Giấy!! - tôi cười, khóe mắt hơi ướt.

- Làm gì thế?! - Long lấy mấy tờ giấy ra nghịch.

- Cậu không biết truyền thuyết 1000 con Hạc à?! - tôi ngạc nhiên.

- 1000?! Thôi cậu đừng gập nữa.. - Long kéo tay tôi - tớ muốn ra ngoài!!

- Không được!! - tôi gắt - cậu yếu lắm, không ra ngoài bây giờ được đâu!!

- Làm ơn..

Tôi và Long bắt xe bus ra ngoại thành.. một nơi đầy hoa và cỏ xanh rờn..

- Cẩn thận có rắn đấy!! - Long dọa tôi.

- Thật á?! - tôi định chạy ra bắt xe về luôn cho rảnh, chỗ này thì làm sao mà chơi?!!

- Tớ đùa thôi!!- Long cười - mình đi ra kia!!

Long cười rất tươi, từ lúc tôi biết cậu ấy bị bệnh đến giờ chưa khi nào tôi thấy cậu ấy cười nhiều đến vậy.. Việc tôi đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo lẽ nào là đúng?! ?!!

- Bọn mình ra bắt xe thôi!! Muộn lắm rồi!! - tôi sốt sắng, chỉ còn một chuyến bus cuối nữa, nếu không lên kịp tôi và Lóng sẽ kẹt luôn tại đây.

- Hằng..

Long nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên mi mắt. Một nụ hôn thật vụng về, lướt nhanh qua nhưng rất ấm áp.

Buổi chiều trôi nhanh như gió thoảng, mây lấp mặt trời để lại những vệt vàng vọt xa xôi.. từng gợn nắng cuối chiều rọi thẳng vào mặt tôi và Long, làm gò má đỏ ửng..

- Tớ rất rất rất thích cậu!! - tôi nói nhỏ.

- Đừng! - Long quả quyết rồi nắm tay tôi đi ra đường cái.

- Tại sao?!

Tại sao chứ?! tôi thích cậu ấy có gì sai?!

------**------

- Tình hình tệ lắm!! - Liên chạy vụt vào lớp thông báo cho tôi.

- Sao?! - tôi đứng phắt dậy, không kịp xin phép giáo viên chạy vôi ra ngoài.

- Đến bệnh viện đi!! Mẹ đang ở đó!!

Tôi và Liên bắt taxi.

Cổng bệnh viện mở hờ hững như đưa tang..

Và đôi mắt mẹ nhìn tôi cũng hệt như vậy..

Bầu trời u ám..

- Sao rồi mẹ!? - tôi hỏi dò, cố tìm một tia hi vọng.

- .. - từng dòng nước mắt chảy dài trên gò má mẹ, không còn gì nữa sao!?!

- Mẹ, mẹ nói gì đi!!! Bác sĩ?!!? Bác sĩ đâu!?! Long đâu?! Cậu ấy đâu?!

Tôi không còn đủ bình tĩnh để định hướng gì nữa, hôm qua tôi và Long còn vui như vậy. Thế sao hôm nay..

Sao lại là hôm nay?!

Sinh mạng của Long..

Đôi mắt cậu ấy..

Tiếng nói của cậu ấy..

Mọi thứ..

Giờ tôi không còn được thấy gì nữa..

Nước mắt hòa với nỗi đau, tôi không muốn cảm nhận một thứ gì cả!!

Giá như con người có thể giống như cái máy, muốn quên cái gì, mất đi dữ liệu gì chỉ cần nhấn delete..

Giá như con người là con Kiến đơn giản, sống không cần chút tình yêu..

Giá như con người là con gió bội bạc. Thích thì tới, không thì đi chẳng một chút tiếc nuối..

Nhưng đáng tiếc thay, con người là con người..

Những thứ muốn nhớ không khi nào nhớ được, những thứ muốn quên thì chẳng bao giờ mất đi.

1000 con Hạc Giấy tôi còn chưa gấp đủ..

Khuôn mặt người mẹ thân yêu cậu ấy còn không chờ nổi để nhìn..

Cậu ấy thật cô đơn..!!

Một tháng sau..

Tôi không chắc mình có thể cân bằng mọi thứ. Những kỉ niệm cứ ám ảnh tôi trong từng giấc mơ.

Tôi không tài nào thôi nhớ Long, thôi yêu Long..

Đến phút cuối cậu ấy vẫn không chấp nhận tình cảm của tôi.. Thế mà tôi lại cả đời này không quên nổi cậu ấy?!

- Này!! - Liên vứt một hộp nhỏ lên bàn tôi.

- Cái gì thế?!

- Của Long..

Long..?! vì sao cậu ấy không đưa cho tôi hôm đó!?

Tại sao giờ này mọi người mới đưa nó cho tôi?!

Tôi mở nắp hộp, trong đó là 2 hạt giống đang độ nảy mầm, một cái biển báo nhỏ xinh và một phong thư.. trên đó.. là nét chữ của Long..

" Hằng à.

Mình không muốn làm người mà mình yêu thương đau khổ đâu, thế nên cậu phải cười nhiều vào nhé. Mình sẽ luôn nhìn cậu đấy, nếu cậu không sống vui vẻ thì lúc nào gặp lại mình sẽ ghét cậu, không thèm nói chuyện với cậu luôn!!

Chăm sóc 2 cái cây giúp mình nhé!! ( có lẽ chỉ là 1 cái cây thôi!!).

p/s: Long rất yêu Hằng "

------**------

" Có lẽ chỉ là một cái cây thôi "!!

Cậu đã cô đơn một thời gian rất dài rồi..

Bây giờ thì đến lượt tớ..

Tớ biết cậu không thích như vậy..

Thế nhưng.. tớ lại là cái cây duy nhất lẻ loi còn sống sót..

End - 2010

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.