Dưa Hấu Ngọt Ngào Nhất

Chương 2




Là một fan boy liều chết trung thành, trong nhà tiểu thịt tươi có rất nhiều đồ của ảnh đế, nào là gối ôm, áp phích, nào là T shirt..., có cái là chính thức, có cái là do chính hắn đặt làm.

Hắn thậm chí còn có một cái giá sách lớn, chuyên để tiểu thuyết đồng nhân "Nhất Tam" đảng của hắn cùng ảnh đế.

Hôm nay hắn như mọi ngày chăm chỉ tìm kiếm từ khóa liên quan đến ảnh đế, lại đột nhiên phát hiện có người đăng bán "Chai nước hoa đã dùng một nửa của ảnh đế Trịnh Tây Xuyên"! Nói là ảnh đế bỏ quên trong phòng bao quán rượu, còn những gần một nửa.

Cái này cám dỗ có hơi lớn.

Tiểu thịt tươi âm thầm inbox cho người bán, hỏi đối phương bán bao nhiêu tiền.

Người bán: Cái này không bán, chỉ đổi, anh cầm chữ ký của Minh Tinh đến đổi đi.

Tiểu thịt tươi: Có thể lấy chữ ký Hành Nhất Duệ đổi không?

Người bán: Không muốn, muốn chữ ký của "Minh Tinh" cơ, tôi là Tinh Xuyên đảng.

Tiểu thịt tươi:...

Người bán: Anh có phải là bên tà đạo hay không? Vậy tôi tuyệt đối không bán cho anh, Tinh Xuyên mới là vương đạo!

Tiểu thịt tươi lập tức biểu thị mình chỉ bias ảnh đế, là một dưa hấu chân chân chính chính, không phải fan CP.

Người bán miễn cưỡng tin hắn, nhưng bất kể hắn nhõng nhẽo nài nỉ như nào vẫn không chịu bán nước hoa, nhất định muốn đổi lấy một thứ của Minh Tinh.

Tiểu thịt tươi đau đầu, trong điện thoại hắn kì thực có rất nhiều ảnh tự sướng với Minh Tinh, nhưng ảnh một mình Minh Tinh thì lại không có.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng đứng dậy lục lọi khắp nhà. Ngăn kéo đều bị soát qua một lượt, nửa giờ sau, hắn hớn hở cầm một tấm ảnh không biết chụp lúc nào, trong hình hắn và Minh Tinh kề vai sát cánh cùng hướng ống kính cười.

Tiểu thịt tươi như nhặt được vàng!

Tiểu thịt tươi: Chỉ một tấm duy nhất chỉ một tấm duy nhất! Tuyệt đối không lừa cậu, cái này chỉ có đúng một tấm trên đời!

Tiểu thịt tươi đem bức ảnh chụp cho đối phương xem.

Người bán: Cái tên dùng bút dạ vàng tô mất mặt bên cạnh là ai...

Tiểu thịt tươi hào phóng thừa nhận: Là tôi, lớn lên xấu quá nên mới phải tô mặt đi, nếu không phải vì Xuyên của tôi tôi tuyệt đối không lấy ra, thế nào, có đổi hay là không?

Người bán do dự một chút, cảm thấy hắn vẫn rất có thành ý, vì vậy miễn cưỡng nói: Được thôi, đổi với anh!

Tiểu thịt tươi vui muốn chết, ôm di động ở trên giường lăn qua lăn lại.

Ảnh đế lúc này đang xem kịch bản đột nhiên hắt hơi một cái, trợ lý lập tức đưa giấy ăn, hỏi hắn có phải bị cảm rồi hay không.

Ảnh đế sờ sờ sau gáy: "Không phải, tự nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy, kỳ quái."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.