Du Thái Hoa

Chương 17-5




Type: Tiểu Tất Tất

Hồi lâu…

Hoa Thái U cuối cùng gạt nước mắt, ngẩng đầu, nở một nụ cười: “Chàng chưa chết, quả nhiên chàng chưa chết…”.

“Có phải nàng luôn tin Tiêu huynh vẫn chưa chết?”

“Thực ra muội chẳng chắc chút nào, muội nghĩ như vậy chỉ là vì, sống phải thấy người chết phải thấy xác thôi. Nếu chàng thực sự chết rồi, muội cũng phải chôn cất chu đáo xương cốt của chàng, ngày ngày cúng tế quét dọn bên nhau trọn đời.”

“Hiện giờ biết huynh ấy chưa chết, cuối cùng nàng cũng có thể yên lòng rồi.”

Ngụy Lưu cười nói tiếp: “Ta sẽ bố trí người đi tìm huynh ấy.”

“Không cần đâu, đã có người mưu đồ cứu huynh ấy đi, chắc chắn đã biết huynh ấy là ai. Nếu chàng vẫn đang sống, thì nhất định sẽ trở về nơi thuộc về chàng, trở về bên cạnh muội.”

“Nhưng… ngộ nhỡ huynh ấy không còn nhớ…”

“Chàng sẽ không quên đâu.”

Hoa Thái U đứng dậy, nói bằng giọng mũi chắc như đinh đóng cột: “Chàng dám!”.

Ngụy Lưu gật đầu: “Ta cũng cảm thấy huynh ấy không dám đâu.”

Ngừng một lát, lại nói tiếp: “A Thái, ta…”.

“Thường Ly, những việc huynh đã làm, muội đều biết cả, muội cũng đã hiểu hết. Ví như, việc huynh nói với cô nương Vân Thư cha đứa trẻ là ai là vì huynh ủng hộ thái tử, sau này dự định sẽ mượn quyền của thái tử để khuynh đảo triều chính, do vậy tất phải để hậu duệ của thái tử sạch sẽ. Ví như, hai thứ đồ kia cũng là do huynh cố ý sai người lấy trộm. Huynh vẫn giữ chúng mà không phá hủy, chính là để dụ An Dương ra tay, bởi vì hành động bất thường của huynh tất nhiên sẽ khiến kẻ được Đốc vương phủ ngầm bố trí chú ý. Như vậy một là huynh có thể nhìn được cục thế đã được huynh bố trí sẵn sẽ phát triển tới kết quả cuối cùng như thế nào.”

Hoa Thái U vuốt tóc mai, ra vẻ rất bình tĩnh: “Thực ra nên nói là, huynh chẳng làm gì cả, từ đầu tới cuối, đều là vấn đề của muội. Cũng giống như huynh nói, từ đầu tới giờ muội chưa từng tin tưởng chàng thực sự. Thậm chí tới cuối cùng…”.

Hoa Thái U ngẩng đầu nhìn Ngụy Lưu, nở nụ cười gượng gạo: “Huynh có biết không, tại sao muội lại cho rằng, việc này không liên quan tới huynh? Bởi vì tới phút cuối cùng, chàng đã nói với muội hai câu, câu đầu tiên chính là ‘không phải Ngụy Lưu’. Ban đầu muội cho là, chàng làm vậy vì không muốn để muội hận huynh. Cũng giống như trước đây chàng im lặng không nói cho muội, huynh ép chàng dùng đường vận chuyển đổi lấy thuốc giải, chỉ là vì không muốn lúc chỉ còn lại một mình muội đối mặt với tất thảy mọi thứ, lại bớt đi một người bạn cũ mà thêm một kẻ thù địch.”

Ngụy Lưu vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt càng trắng nhợt, đột nhiên chàng ho mạnh mấy tiếng. 

Hoa Thái U vẫn tiếp tục nói: “Huynh thấy đấy, tới lúc đó rồi, muội vẫn không tin chàng.”

Nàng gạt nước mắt nói tiếp: “Chỉ có điều, trước đây muội luôn nghi ngờ chàng làm điều bất lợi với người khác, bây giờ lại nghi ngờ chàng lừa dối muội. Có nương tử như muội thế này, chắc chắn chàng đã rất mệt…”.

Ngụy Lưu trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy sau này nàng đã làm thế nào để xác định vậy?”.

“Bởi vì muội đã nghĩ ra, nếu thực sự là huynh, chắc chắn huynh đã không để chàng chết với cách như vậy trước mặt muội. Huynh sẽ chậm rãi từ từ, đầu tiên khiến Tiêu Mạc Dự và muội tan vỡ, tiếp đó khiến cho hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc, mãi tới khi không thể cứu vãn, mãi tới khi chàng hoàn toàn biến mất trong tim muội mới thôi.”

Hoa Thái U khẽ cười nói tiếp: “An Dương rốt cuộc vẫn chưa hiểu được cách hành sự trước tiên phải vạch kế hoạch sau đó mới hành động của huynh, cũng không biết muội đã không còn là tú bà bồng bột xốc nổi chỉ vì một nhạc sư nhỏ nhoi có thể bất chấp tất cả chống đối với quan phủ. Nếu không thì, sự dạy bảo cả một năm lại đây của Tiêu Mạc Dự chẳng quá thất bại sao? Cô ả quá sốt sắng báo thù, lại còn đánh giá thấp đối thủ, sao có thể không tự tìm đường chết chứ.” 

Nghe thấy hai từ nhạc sư, sắc mặt Ngụy Lưu biến sắc, còn ho sặc sụa tới mức gập người. 

Hoa Thái U vội đỡ Ngụy Lưu: “Sao vậy? Có phải do muội ra tay quá nặng không?”.

“Không phải.”

Ngụy Lưu thở hổn hển mấy cái, tiếp đó lảng sang chuyện khác: “Ta cũng vì tin chắc rằng Tiêu Mạc Dự tuyệt đối không thể lấy Tiêu gia ra làm trò đùa, giao gia nghiệp mà bản thân coi như tính mạng cho một người gần như trắng trợn mưu sát trọng thần triều đình như vậy, cho nên mới không chút do dự cùng nàng tham gia vở kịch này”.

“Muội đã đứng ở trước cửa lớn của phủ Định quốc công, rồi cũng bỏ đi cùng huynh trước ánh mắt của vô số quan viên cũng như người dân, một khi huynh xảy ra chuyện gì, chắc chắn muội không thể thoát được tội liên quan. Cho dù muội và huynh cùng tận số, thì cũng sẽ liên lụy tới cả Tiêu gia.”

Hoa Thái U nhìn Ngụy Lưu lúc này đã đứng dậy: “Muội cố ý làm như vậy, để huynh hiểu muội sẽ không ra tay thật sự. Còn huynh nếu phối hợp với muội làm như vậy, thì chủ yếu là để tóm được kẻ chủ mưu sau tấm màn bí mật của phủ Đốc vương mà thôi, có điều muội vẫn phải cảm tạ huynh đã cố gắng chịu đựng tới lúc muội hỏi ra được tình hình của Tiêu Mạc Dự mới lật ngược thế cờ.”

“A Thái…”

Ngụy Lưu do dự một lát: “Nàng, nàng thực sự không hận ta chứ?”.

“Chẳng phải muội đã vừa nói rồi đó sao, muội không hận huynh, từ trước tới giờ chưa từng hận huynh.”

Hoa Thái U day day môi: “Có điều nói ra cũng rất kỳ lạ, hễ xảy ra chuyện gì với Tiêu Mạc Dự, đầu óc muội luôn mụ mẫm giống như bị lừa đá vậy, cuối cùng luôn làm ra những việc vô cùng ngu xuẩn. Còn với huynh lại không như vậy, trái lại còn có thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện…”.

Ngụy Lưu khẽ cười: “Không biết nàng có còn nhớ không, cách đây rất lâu nàng cũng đã hỏi ta một câu hỏi tương tự như vậy. Nàng hỏi ta, tại sao lại luôn nảy sinh hoài nghi và suy đoán đối với Tiêu Mạc Dự, rõ ràng ta luôn là người nàng không thể nhìn thấu được, nhưng lại không có tâm trạng như vậy đối với ta?”.

“Muội đã từng hỏi vậy sao? Tại sao muội lại không nhớ nhỉ… thế huynh đã trả lời thế nào?”

“Ta đáp lại là, bởi vì ta trong lòng muội, hoàn toàn không quan trọng như thế.”

Con người ta thường mất đi lý trí, hay loạn phương hướng, khi phải đối mặt với những thứ quan trọng nhất hoặc những người quan trọng nhất, không thể suy nghĩ, không thể tính toán, với những người thương yêu lẫn nhau càng là như vậy. 

Hoa Thái U quất ngựa rời đi trong ánh bình minh. 

Ngụy Lưu đi tiễn, bóng hình thẳng tắp như ngọn đao của chàng kéo thành một bóng hình đổ dài trên mặt đất.

Tới tận khi bóng người ngựa đó biến mất trong tầm nhìn chàng mới thu ánh mắt lại, lấy con dao bên mình vạch mấy chữ trên đất. 

Vì muốn lưu lại, nên chưa từng bỏ đi.

Tiếp đó quay người cất bước.

Tuy nàng không ở lại vì ta, nhưng ta vẫn coi như nàng chưa từng rời đi.

A Thái…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.