Dư Sinh Vi Kỳ

Chương 2: Dì Tiêu, ngón tay dì thật thon dài, thật đẹp.




Chương 2: Dì Tiêu, ngón tay dì thật thon dài, thật đẹp.

Chu Thấm đi rồi, Lâm Tiễn đi theo Tiêu Uyển Thanh về phòng của mình, từng món đồ trong hành lý được cô dọn qua bên tủ, bên bàn.

Tiêu Uyển Thanh ngồi xuống, đưa tay định kéo khóa kéo vali của cô ra, chuẩn bị giúp Lâm Tiễn đồng thời thu dọn, Lâm Tiễn lại ngại ngùng mà khách sáo từ chối: "Không sao, dì Tiêu, tự con làm là được rồi." Lòng cô còn nhớ kỹ lời dặn của Chu Thấm là phải tự lực cánh sinh đây.

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy khẽ cười, thấy cô nghiêm túc nên cũng không kiên trì nữa. Nàng lui qua ngồi trên ghế sofa nhỏ bên cạnh, lẳng lặng mà quan sát Lâm Tiễn thu dọn.

Thật ra đối với chuyện thu dọn quần áo Lâm Tiễn không có chút xíu kinh nghiệm nào, khi kéo vali ra xong, nhìn một đống quần áo chồng chất, cô có chút ngơ ngẩn. Cô mở tủ quần áo ra, thấy không gian rất lớn, nên chắc cô để đại là được rồi nhỉ?

Thế là, cô bèn nguyên xi dời hết cả đống quần áo trong vali qua bên tủ quần áo, không chia dài hay ngắn, không chia hạ hay thu, cũng không chia quần áo trong hay ngoài, ôm một đống quần áo chồng chất cứ thế cất toàn bộ vào trong tủ, rồi còn làm ra vẻ đại công cáo thành.

Ở bên cạnh thấy toàn bộ động tác của Lâm Tiễn, Tiêu Uyển Thanh có phần dở khóc dở cười.

Nàng đứng lên, bàn tay thon trắng giật lấy vài tờ khăn giấy, khẽ đứng ở bên vai Lâm Tiễn, giúp cô lau đi mồ hôi đầy đầu, sau đó mới ôn hòa nói: "Tuy rằng con để thế này cũng được, nhưng dì có một đề nghị tốt hơn, con có muốn nghe thử hay không?"

Lâm Tiễn dừng động tác lại, hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh, mắt không dám chớp một cái. Mấy giây sau, cô mới dời đi tầm mắt, nhìn về phía tủ quần áo, ngượng ngùng bảo: "Thật ra con biết, con để như vậy hẳn là không đúng." Dừng một hồi, cô quay đầu trở lại nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh, chân thành nói: "Dì Tiêu, xem ra lại phải phiền phức dì giúp con dọn cùng rồi."

Tiêu Uyển Thanh cong môi nở nụ cười, vui vẻ nói: "Được." Dứt lời, liền đưa tay lấy một cái giá mắc áo từ trong tủ ra, nàng khẽ khom lưng, một bên thì cầm ra một cái áo khoác gió từ phía dưới tủ quần áo, một bên thì giảng giải cho Lâm Tiễn: "Quần áo, cần phải phân loại một chút mới được. Quần áo theo mùa, nếu được hãy đặt ở chỗ tốt hơn. Loại áo như áo gió, áo khoác ngoài, áo sơ mi dễ biến dạng và nhăn nheo, nếu có không gian thì hãy treo chúng lên là tốt nhất. Mà đồ lót thì tốt nhất là để riêng, tách biệt với đồ ngoài. Còn..."

Giọng nói của Tiêu Uyển Thanh rất êm tai, từng chữ từng câu, như nguồn suối trong thánh thót bùi tai chảy qua bên tai Lâm Tiễn, Lâm Tiễn có phần mê mẩn mà nghĩ: Dường như dì Tiêu thích hợp làm cô giáo hơn mẹ nhiều.

Chờ hết thảy đều thu dọn xong, đã là khi mặt trời sắp lặn.

Ngồi ở bên giường, nhìn khắp trời đỏ rực ngoài cửa sổ, lại nhìn sang Lâm Tiễn co quắp ở trên giường, Tiêu Uyển Thanh cười hỏi cô: "Đói bụng rồi sao? Bất giác đã dọn đến bây giờ rồi."

Lâm Tiễn sờ sờ cái bụng, cũng khẽ cười lên, lắc đầu nói: "Chưa đói ạ, có lẽ buổi trưa con ăn hơi nhiều."

Tiêu Uyển Thanh đứng lên, cười bảo: "Vậy thì tốt, chúng ta cùng đến siêu thị một chuyến đi. Một là mua ít thức ăn trở về làm cơm tối, hai là sắm thêm một chút đồ sinh hoạt thiết yếu cho con."

Lâm Tiễn ngồi dậy, biết lời nghe phải: "Được ạ, chỉ là, hình như con không có gì phải mua thêm. Bàn chải khăn mặt con đều mang theo rồi."

Tiêu Uyển Thanh chợt cong cong mắt mày, nụ cười ôn hòa trước giờ lại dẫn theo chút trêu ghẹo hiếm thấy: "Dì không biết bình thường con xài hiệu gì..." Nàng nháy nháy mắt ra hiệu với Lâm Tiễn, tiếp tục nói: "Vì thế nên dì chưa chuẩn bị, con có mang không?"

Lâm Tiễn thoạt đầu là hơi sững sờ, tiếp sau hiểu ý Tiêu Uyển Thanh nói là băng vệ sinh, tích tắc bèn choáng váng, gương mặt nhỏ xinh đẹp từ từ ửng đỏ, nhưng cô vẫn giả bộ bình tĩnh, trả lời Tiêu Uyển Thanh: "Xác thực là con không mang..."

Tiêu Uyển Thanh phát hiện, Lâm Tiễn so với tưởng tượng còn phóng khoáng thong dong hơn rất nhiều. Ý cười nàng lại thêm sâu sắc, bổ sung câu: "Còn cần mua cho con dép mang trong nhà, cốc uống nước..."

Lâm Tiễn hơi dịch chỗ hướng sang bên giường, hai chân bỏ thõng xuống giường, dùng chân khẽ cọ lên đôi dép cô đang mang dưới chân, nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh, nghi hoặc nói: "Con có dép rồi mà."

Tiêu Uyển Thanh khẽ cười, bảo: "Đây chỉ là dép dùng chung cho khách mang thôi, làm gì có người ở nhà mình lại mang dép cho khách chứ." Nói xong, nàng chỉ chỉ sang chếch đối diện cửa phòng ngủ, ra hiệu với Lâm Tiễn: "Phòng vệ sinh ở đó, khi nãy chảy mồ hôi khá nhiều, không thoải mái thì con có thể đến đó rửa mặt trước, dì đi đổi quần áo một lúc, xong rồi chúng ta đi siêu thị."

Lâm Tiễn gật gật đầu, cầm lấy khăn mặt được gấp ngay ngắn ở trên giường, đáp: "Vậy con đi rửa mặt một lúc."

Cô nhìn Tiêu Uyển Thanh xoay người ra phòng ngủ, hai tay cô cầm khăn mặt, trong đầu lại trước sau quanh quẩn câu "nhà mình" của Tiêu Uyển Thanh, hồi lâu, trên mặt cô cong lên một nụ cười xán lạn, đứng dậy xuống giường.

Tốc độ thay đồ của Tiêu Uyển Thanh hết sức nhanh chóng, khi Lâm Tiễn ở phòng vệ sinh rửa mặt, lần nữa chải tóc ngay ngắn đi ra, đã thấy Tiêu Uyển Thanh quần áo gọn gàng đứng ở bên huyền quan [1], đang cầm túi cầm chìa khóa xe đứng đợi cô.

Nghe được tiếng bước chân, người Tiêu Uyển Thanh hơi quay nghiêng lại, theo sau, chính là nụ cười nở trên môi, nói: "Xong rồi à?"

Tiêu Uyển Thanh đổi một chiếc đầm thanh lịch, là cảnh thủy mặc đen trắng Trung Quốc, trên chân là đôi giày cao gót, trang điểm hết sức đơn giản, nhưng bởi vì mắt ngọc mày ngài, mi mục như họa của nàng, trong phút chốc khi nàng xoay người ngoái đầu lại, suýt nữa làm mê đảo đôi mắt Lâm Tiễn.

Lâm Tiễn không khỏi nghĩ, ví như có một ngày cô đến tuổi như Tiêu Uyển Thanh, nếu cũng có phong thái giống Tiêu Uyển Thanh thế này thì tốt quá.

Động tác dưới chân cô không có ngừng lại, chạy lúp xúp đến trước mặt Tiêu Uyển Thanh, ngồi xổm xuống, vừa xỏ giày vừa nhẹ giọng đáp lại: "Xong rồi ạ, chờ con xỏ giày xong là chúng ta đi được rồi."

Tiêu Uyển Thanh nhẹ giọng vỗ về: "Không sao đâu, không vội." Sau đó, nàng hơi khom lưng, giúp Lâm Tiễn cài dây đeo quần yếm bị rớt xuống về trên bả vai lại.

Lâm Tiễn đã nhận ra động tác của Tiêu Uyển Thanh, động tác thắt dây giày trên tay vẫn liên tục, nhưng lại nghiêng đầu, nở nụ cười sáng lóa về cho Tiêu Uyển Thanh, lấy đó cám ơn. Tiêu Uyển Thanh nhìn đôi mắt đáng yêu sáng rực của cô, nhịn không được khẽ véo nhẹ mũi cô.

Khoảng cách của siêu thị với tiểu khu Tiêu Uyển Thanh ở không xa, lái xe chỉ mới 5 phút đồng hồ đã đến. Dọc theo đường đi, Tiêu Uyển Thanh đều giới thiệu cho Lâm Tiễn. Ở cổng tiểu khu đi lên trước thêm 50m chính là trạm xe buýt, ngồi xe số 791 qua 7 trạm dừng là có thể đến đại học Kinh Nam, mà ở tiểu khu đi lên trước 300m là một cửa hàng văn phòng phẩm, đi lên trước 200m nữa thì là nhà sách Tân Hoa [2], xung quanh còn tọa lạc rất nhiều nhà sách to to nhỏ nhỏ khác...

Tiêu Uyển Thanh giới thiệu rất kỹ càng tỉ mỉ, Lâm Tiễn lắng nghe rất nghiêm túc.

Khi xe lái vào bãi đỗ xe của siêu thị, Lâm Tiễn như phát giác quên mất gì đó, bất thình lình hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Dì Tiêu, lân cận trạm xe buýt không có quán hay sạp bán đồ ăn sáng nào sao?"

Tiêu Uyển Thanh vừa chuyển xe tiến vào chỗ đỗ, vừa cười hỏi ngược lại cô: "Con hỏi quán ăn sáng làm gì?"

Lâm Tiễn thật thà nói: "Nếu gần đây có quán ăn sáng thì con có thể tiết kiệm thời gian mua bữa sáng một chút. Bình thường thì quán ăn sáng gần trường rất đông người, đi học giờ cao điểm mua bữa sáng đều phải xếp hàng chờ rất lâu."

Tiêu Uyển Thanh vững vàng dừng xe xong, quay đầu nhìn Lâm Tiễn, cười bảo: "Con không muốn ăn bữa sáng dì làm sao? Thật ra trù nghệ của dì cũng không tệ lắm đâu."

Lâm Tiễn nghe vậy, bởi vì bất ngờ mà hơi trợn to hai mắt, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Tiêu Uyển Thanh khẽ cười ra tiếng, mở cửa xe, dịu dàng nói: "Đi thôi, xuống xe nào."

Lâm Tiễn cũng mở cửa xe ra, xuống xe lại ba chân bốn cẳng chạy tới bên người Tiêu Uyển Thanh. Cô đi theo Tiêu Uyển Thanh về hướng siêu thị, nghĩ nghĩ lại nói với Tiêu Uyển Thanh rằng: "Dì Tiêu, nếu tiết sáng của con nhiều, giờ lên lớp phần nhiều sẽ là khá sớm. Nếu để dì sáng sớm làm bữa sáng thì vất vả cho dì quá, thật ra con ra ngoài mua bữa sáng ăn là được rồi."

Tiêu Uyển Thanh cười cười, đáp lời cô: "Ngày thường dì cũng không ngủ nướng gì. Ăn sáng bên ngoài sao vệ sinh dinh dưỡng bằng ăn trong nhà, con đang ở tuổi lớn, bữa sáng rất quan trọng, không thề qua loa."

Lâm Tiễn do dự một chút, rồi đề nghị: "Nếu không thì chúng ta mua một thùng sữa tươi và một ít bánh mì về đi, sáng sớm con uống sữa với phối chút bánh mì là được rồi."

Tiêu Uyển Thanh dừng bước, đứng lại ở trước người Lâm Tiễn, trên gương mặt xinh đẹp là ý cười nhàn nhạt. Nàng đưa tay khẽ so chiều cao của Lâm Tiễn với trán nàng, rồi cười hỏi cô: "Lâm Tiễn, có phải con không muốn cao lên hay không?"

Lâm Tiễn hơi sững sờ, một giây sau, cô toét miệng cười phản kích bảo: "Con sẽ nhanh chóng cao hơn dì." Nói xong, cô so so tay ở trên cằm mình, kiêu ngạo nói: "Đến lúc đó thì dì Tiêu cũng chỉ cao đến chỗ này của con thôi."

Tiêu Uyển Thanh khẽ cười ra tiếng, tùy lời cô: "Vậy con ăn uống đàng hoàng, dì chờ." Đi được hai bước, nàng nghĩ nghĩ, tựa như cảm thấy có cái gì không ổn, nàng lại bổ sung thêm câu: "Như vậy thì có chút cao quá hay không, con có muốn cân nhắc lại không, cao hơn dì 3cm là được rồi."

Lâm Tiễn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cô hiện tại 164cm, Tiêu Uyển Thanh đại khái là 167cm, cao hơn Tiêu Uyển Thanh 3cm thì là 170cm, nếu đến cằm, thì hình như có chút quá cao. Song, cô lại nghĩ lại, chuyện chiều cao, cũng không phải cô muốn thế nào là được thế đó. Thế là cô nhịn không được cười ra tiếng, thoáng cái cũng quên hết ngượng ngùng. Cô đến gần Tiêu Uyển Thanh, thò tay kéo lại tay Tiêu Uyển Thanh, trêu: "Đợi khi con cao qua dì Tiêu 3cm, dì nhớ đừng cho con ăn cơm nữa, giúp con ấn xuống nút tạm dừng nha."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Tiễn cảm thấy, trong nháy mắt khi cô thò tay kéo lại tay của Tiêu Uyển Thanh, dường như cả người của Tiêu Uyển Thanh đều cứng ngắc một lúc. Cô nghi hoặc mà xoay đầu nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh, ý cười trên mặt Tiêu Uyển Thanh vẫn như thường. Lâm Tiễn thầm nghĩ: Có lẽ, là ảo giác?

Cô lặng lẽ cúi đầu nhìn về phía bàn tay bị mình nắm chặt của Tiêu Uyển Thanh, chỉ thấy năm ngón tay của Tiêu Uyển Thanh trắng nõn thon dài, mỗi cái móng tay đều được cắt gọn gàng, sạch sẽ, lộ ra màu hồng nhạt khỏe mạnh xinh đẹp. Lâm Tiễn không khỏi nghĩ đến móng tay sơn đủ loại màu sắc, đính cườm của mẹ, nhất thời hiểu ra câu quán ngữ "Đẹp tự nhiên, mới là đẹp thật."

Cô tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cô không chỉ là nhan khống [3], mà còn là thủ khống [4].

Tiêu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn Lâm Tiễn, liền phát hiện Lâm Tiễn như đang quan sát tay của mình. Nàng cắn cắn môi, cảm thấy có một chút gượng gạo không tên. Bấy giờ Lâm Tiễn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, tầm mắt đụng thẳng với nàng.

Lâm Tiễn trong sáng vô tư, trên gương mặt sáng rỡ, ngây thơ hơn nhiều so với lứa bạn cùng tuổi là nụ cười trong veo. Nàng vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ vuốt ve ngón tay của Tiêu Uyển Thanh, vừa khen ngợi: "Dì Tiêu, ngón tay dì thật thon dài, thật đẹp."

Thế là, Lâm Tiễn trông thấy gương mặt trắng nõn của Tiêu Uyển Thanh, từng chút từng chút lây nhuộm màu ráng đỏ đẹp dẽ, tiếp tục tiếp tục, đỏ đến mang tai.

Ơ, Dì Tiêu dễ xấu hổ như vậy à?

Tiêu Uyển Thanh cảm thấy bàn tay bị Lâm Tiễn nắm chặt của mình đã chảy ròng ròng mấy lớp mồ hôi rồi. Nàng nở nụ cười nhẹ, giả vờ điềm nhiên như không mà giục Lâm Tiễn: "Trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi." Dứt lời, nàng liền giẫm nhanh bước chân, nhanh chóng tiến bước về phía siêu thị.

Vừa đến cửa siêu thị, thấy được giỏ mua hàng, Tiêu Uyển Thanh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nàng làm bộ tự nhiên mà nhanh chóng rút ra bàn tay bị Lâm Tiễn nắm chặt, đưa tay đi xách cái giỏ nhựa.

Nhìn động tác tay trái xách giỏ thoáng có chút không quen của Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn có phần không hiểu vì sao.

Dì Tiêu là thuận tay trái sao?

*Chú thích:

[1] huyền quan: là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.

[2] Nhà sách Tân Hoa: là nhà sách lớn nhất Trung Quốc đại lục.

[3] nhan khống: là người vô cùng coi trọng dung mạo, coi đẹp là đẽ trời. Nhan khống đơn thuần là mê luyến dung mạo người khác, khác với yêu, không thể gộp yêu và nhan khống thành một. Loại người này xem nhiệm vụ của mình là tìm tòi soái ca mỹ nữ, lấy khai thác người đẹp là mục tiêu.

[4] thủ khống: tương tự như trên nhưng là mê luyến bàn tay đẹp.

===

*Lời editor: Tui mà có đứa con như Lâm Tiễn tui quánh chết cho rồi, nuôi lớn cực khổ cái qua nhà gái ở mới được một bữa đã đi so đo rồi hạ thấp mẹ nó rồi, cái thứ mê gái không tiền đồ >w<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.