Dư Niệm

Chương 37






Editor: Thiên Vi

Trong đôi mắt màu đen của Cố Tần in bóng đôi gò má của Dư Niệm, trên gương mặt cô lúc này tràn đầy lo lắng. Cố Tần nhìn Dư Niệm, cảm xúc bắt đầu biến hóa.

Rất kỳ lạ, trước kia Cố Tần sẽ không bao giờ lo trước lo sau trong lúc thi đấu, sẽ không bị những thứ râu ria ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, anh luôn nhớ tới người phụ nữ của anh đang ở sau lưng, ở nơi mà anh có thể chạm tay vào và đang nhìn anh thi đấu.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, trong lòng Cố Tần lại dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, cái loại cảm giác này khiến cho anh ấm áp hơn và khiến anh càng thêm an tâm hơn.

Phương Mạnh Hàng đứng bên cạnh đặt chai nước vào tay Cố Tần, sau đó là ngồi cạnh Cố Tần, anh ta cúi đầu nhìn chân Cố Tần, nói nhỏ vào tai của anh:

“Không có chuyện chứ?”

“Không có chuyện gì đâu, có thể là không khởi động kỹ, bị chuột rút.”

“Thật sự?”

Phương Mạnh Hàng nhìn Cố Tần, trong mắt tràn đầy hoài nghi.

Cố Tần dùng khuỷu tay huých cánh tay của anh ta:

“Anh sang bên cạnh đi, bây giờ chúng ta là đối thủ.”

Phương Mạnh Hàng nhịn không được nở nụ cười:

“Cậu là đứa trẻ 3 tuổi à?”

Cố Tần uống nước, không có phản ứng trước Phương Mạnh Hàng.

Phương Mạnh Hàng thấy Cố Tần không có gì vấn đề lớn, không nói gì nữa, đi về vị trí của mình.

Một lúc sau, huấn luyện viên chính tới.

“Tần Tần, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra?”

Cố Tần nghiêm trang nói:

“Chuột rút thôi.”

“Tốt nhất là chuột rút.”

Gần đây Cố Tần phải tập luyện rất nhiều, cho dù bản thân ngăn cản, Cố Tần cũng sẽ lén lút đi đến sân huấn luyện tập luyện.

Trọng tài thổi còi, hiệp đấu sau bắt đầu.

Vì được nghỉ ngơi qua, hiển nhiên thể lực Cố Tần được phục hồi đôi chút.

Trên sân fans hâm mộ thấy vậy, tinh thần không khỏi phấn chấn hẳn lên.

Hai người đi vào sân trái ngược nhau, Dư Niệm thấy mấy em gái bên cạnh cũng khẩn trương mà không dám thể hiện ra ngoài mặt.

Một em gái trong đó thấp giọng nói:


“Đột nhiên tớ nhớ tới một câu…”

“Câu gì?”

“Giải quán quân thi đấu bóng bàn cả nước đoạt được rất dễ dàng.”

Bạn của cô gái đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ra tiếng.

Dư Niệm nhìn bọn họ, hiện tại trên mạng thổi phồng đội tuyển quốc gia vô cùng thần kỳ, lại không nghĩ thần thoại bất bại của bọn họ ngày hôm nay đều dùng cố gắng mỗi ngày để đổi lấy. Trước kia Dư Niệm từng xem qua menu huấn luyện của Cố Tần, tờ danh sách kia viết một dãy chữ thật dài khiến cho cô phải líu lưỡi.

Sắp đến giờ thi đấu rồi.

Thể lực hai người đều bị tiêu hao, nhất là Cố Tần, áo thể thao trên người đã sớm bị mồ hôi nhuộm ướt một mảng lớn.

Một quả bóng cuối cùng, Dư Niệm nhìn quả bóng nhỏ kia rơi vào trong sân Cố Tần, giờ phút này, trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên tận cổ họng. Cố Tần xoay người, đập một cái xinh đẹp vào quả bóng. Quả bóng màu vàng xẹt qua một đường vòng cung ở trên không trung, cuối cùng Phương Mạnh Hàng chậm mất một bước, nhìn quả bóng kia rơi vào trong sân bóng, anh ta thở phì phò, giơ tay lên lau mồ hôi ở trên mặt.

Trong sân yên tĩnh, ngay sau đó từng tiếng hoan hô bạo phát ra ngoài.

Cố Tần nhìn xung quanh một vòng, nhún nhún vai nhìn bọn lưu manh xem trận đấu trước đó từng phát ra tiếng xuy xuy, giơ tay ra, vẻ mặt đắc ý cùng các anh không làm khó dễ được tôi.

Dư Niệm nở nụ cười, đôi khi anh Cố lại giở tính trẻ con như vậy.

Trận đấu buổi sáng kết thúc hoàn mỹ, kế tiếp nhóm vận động viên phải về nghỉ ngơi, Dư Niệm nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi ăn một bữa cơm sau đó sẽ về khách sạn mua vé máy bay bay chuyến ngày mai.

Cô nhìn Cố Tần đứng trong sân bóng, Cố Tần cầm vợt bóng bàn đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Dư Niệm mấp máy môi, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Cố Tần.

【Em phải về rồi.】

Cố Tần nghe thấy tiếng rung rung, anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn một lúc, trên mặt treo nụ cười.

【Được, trận đấu ngày mai vào xế chiều, anh tiễn em một đoạn.】

Dư Niệm cầm điện thoại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Cô vừa đứng dậy, mấy nữ sinh ngồi ở hai hàng ghế sau hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cũng cầm lấy túi xách đi ở sau lưng Dư Niệm.

Dư Niệm đi ở phía trước cũng không cảm thấycó gì bất thường, ngay lúc cô đi ra cửa, bước chân của những người phía sau bỗng nhiên nhanh hơn.

Cô vừa đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức có cảm giác không đúng, Dư Niệm không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng vừa quay đầu, người tới một tay đẩy phía sau lưng của Dư Niệm, hung hăng đẩy cô ngã trên mặt đất, ngay sau đó, vô số đấm đá rơi vào trên người Dư Niệm.

Ngay lập tức, Dư Niệm mơ màng, nhưng do phản xạ có điều kiện nên cô cố gắng bảo vệ phần đầu.

Một bên bảo an thấy vậy vội vàng đi lên, nhưng do không chống lại được vì các cô quá nhiều, bốn phía quanh quẩn tiếng quát tháo cùng tiếng nhục mạ, người qua đường thấy vậy nhao nhao dừng chân, lại không có người đi lên hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng hỗn loạn.

“Đồ đĩ, đồ gái bán hoa. Cho mày quyến rũ Cố Tần!”

Đối phương vừa mắng vừa đánh, sức lực trên chân cùng quả đấm của bọn họ dần dần tăng lên.

Dư Niệm cố gắng che chở đầu của mình, suy nghĩ loạn thành một mớ.

Cố Tần?

Dư Niệm dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía đỉnh đầu, trong mờ mịt, cô nhìn thấy một gương mặt xem như là lạ lẫm, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt này, Dư Niệm liền ngây ngẩn cả người, nữ sinh này cô từng gặp trước đó, ngay lúc cô đi ra từ phía sau sân thi đấu.

Cô ta đột nhiên kéo tóc Dư Niệm, da đầu bị xé rách đau nhức, vừa nãy còn không cảm thấy gì, giờ phút này Dư Niệm mới có cảm giác toàn thân mình đau như muốn nứt ra.

BỐP~!

Một cái tát rơi vào trên mặt của Dư Niệm.

Lỗ tai vù vù ong ong.

Ngay giờ phút này, cả người Dư Niệm đã mất đi lý trí.

Trước mắt hơi mờ mờ, phun ra hơi thở nóng rực, Dư Niệm mờ mịt trừng mắt, cô nhìn thấy chính mình lấy ra một con dao găm ở trong túi, ngay sau đó không chút do dự đâm vào đối phương, chỉ nghe thấy vô số tiếng thét vang lên, ngay sau đó trong khoang mũi tràn đầy mùi máu tươi…

“Cút ngay ——! Đừng đụng vào tôi!”

Cô giống như người điên giãy dụa rống giận, hai mắt nhắm chặt, tay cầm con dao găm vung loạn bốn phía.

Lỗ tai như bị nhét một cục bông, cô không nghe được bất cứ thứ gì.

*****

“Tần Tần, bên ngoài xảy ra chuyện rồi.”

Phương Mạnh Hàng đột nhiên chạy đến chỗ Cố Tần đang tham gia phỏng vấn, anh ta nhìn phóng viên ở trước mặt, ghé sát vào tai của Cố Tần nói nhỏ:

“Hình như Dư Niệm bị đám fans hâm mộ công kích ở bên ngoài.”

Xoạt xoạt ——

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám phóng viên, Cố Tần đột nhiên ngồi dậy từ trên ghế, sắc mặt anh âm u, một tay giữ chặt cánh tay của Phương Mạnh Hàng:

“Bây giờ đang ở đâu?”

“Bên ngoài…”

Phương Mạnh Hàng nhìn về phía đám phóng viên lần nữa:

“Đã báo cảnh sát rồi.”

Vừa dứt lời, Cố Tần vội vàng đi ra ngoài.

Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cầm microphone đi theo ra ngoài.

Cố Tần đi rất nhanh, anh vượt qua sân vận động, một tay đẩy cửa ra liền nhìn thấy ven đường xúm lại rất nhiều người đi đường, Cố Tần nhẹ nhàng xuyên qua vòng vây, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dư Niệm ở bên trong.

Cô ngồi dưới đất, mái tóc lộn xộn, trên mặt tái nhợt dính một ít máu, đôi mắt đen láy trống rỗng một mảnh. Cô đang cầm một con dao găm, không có người nào dám lại gần.

Cố Tần gạt người phía trước ra, muốn đi lên.

“Đừng đi qua, coi chừng cô ấy làm anh bị thương.”

Cánh tay đột nhiên bị người qua đường giữ chặt, Cố Tần nhàn nhạt lườm qua, ánh mắt của anh lạnh lùng tràn đầy lệ khí, người qua đường sững sờ, không tự chủ được vội buông lỏng tay ra.


Trong ánh mắt của một đám đông lớn, Cố Tần đi lên ngồi xổm ở trước mặt của cô, giơ tay muốn rút con dao găm trong tay của Dư Niệm, cảm giác được có người đến gần, người Dư Niệm lập tức cứng đờ, cô cầm con dao găm nhắm ngay Cố Tần, bộc phát ra một tiếng hét to.

Trong mắt Cố Tần chỉ còn lại âm trầm, nói một chữ:

“Anh.”

Hô hấp Dư Niệm rối loạn, trừng to đôi mắt đỏ bừng nhìn Cố Tần, vài giây trôi qua, cô nháy mắt một cái, một hàng nước mắt trong suốt lăn xuống.

Cố Tần nhìn mà đau lòng, rút con dao găm trên tay của cô, hai cánh tay rắn chắc ôm cô vào trong ngực thật chặt. Cố Tần ôm Dư Niệm, bàn tay lớn dịu dàng vuốt phẳng mái tóc của cô:

“Không có chuyện gì rồi, Dư Dư. Anh ở đây…”

“Ngoan, không phải sợ.”

Trên người anh là hơi thở mà cô rất quen thuộc, Dư Niệm hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy giơ lên kéo góc áo của anh. Mạch suy nghĩ của Dư Niệm dần dần rõ ràng, bờ môi cô khẽ run rẩy, nói ra một đoạn đứt quãng:

“Anh… Anh có trận đấu, cho dù… Đừng để ý đến.”

Cố Tần ôm Dư Niệm, hai mắt giương lên nhìn xung quanh một vòng, ngay sau đó thấy được hai nữ sinh đang bị bảo an giữ chặt, còn có một nữ sinh ngồi xổm ngồi ở một bên, đang bụm lấy miệng vết thương ở trên vai. Phát giác được ánh mắt Cố Tần, đối phương ngẩng đầu nhìn qua, ngay sau đó một cỗ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân chạy dọc lên.

Gương mặt Cố Tần lúc này vô cùng âm u, ánh mắt nhìn các cô y như rắn rết.

Lần này Cố Tần tức giận thật rồi.

Nhưng vào lúc này, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đã đến.

Mấy y tá ngồi trên xe cứu thương đi xuống, đưa cô gái bị thương lên sau xe, bảo an một bên đưa hai người khác tới.

“Có chuyện gì xảy ra?”

Bảo an kể lại mọi chuyện mình nhìn thấy từ đầu tới cuối không sót một chữ nào:

“Còn có năm sáu người, thấy chúng tôi báo cảnh sát đã bỏ chạy rồi.”

“Được rồi, trước cùng chúng tôi đi đến cục cảnh sát một chuyến.”

Dư Niệm căng thẳng nắm chặt tay Cố Tần, bởi vì sợ hãi mà bả vai run nhè nhẹ.

“Đừng sợ, anh đi cùng em.”

Cố Tần ôm chặt cô, đi lên xe cảnh sát đứng bên cạnh. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Phương Mạnh Hàng cùng đi ra:

“Tôi đi một chút, anh giúp tôi nói một tiếng với huấn luyện viên.”

“Được.”

Đưa mắt nhìn bọn họ đi lên xe cảnh sát, Phương Mạnh Hàng xoay người đi vào sân vận động.

*****

Trong cục cảnh sát, cảnh sát đang lấy lời khai của hai nữ sinh kia. Dư Niệm ngồi ở một bên, sít sao dựa vào Cố Tần.

Đại não cô là một mớ hỗn độn, trong mơ màng, đột nhiên Dư Niệm nhìn thấy mẹ của mình, Vương Lan đứng ở phía trước, mặc một bộ sườn xám màu xanh đen mà bà thích nhất, phong tình vạn chủng ngồi ở chỗ kia.

Hai mắt Dư Niệm cố gắng mở to, bà vẫn còn sống.

Ngay sau đó, Dư Niệm lại nhìn thấy khi cô còn bé, cô ngã trên mặt đất, Vương Lan duỗi chân ra đạp lên người của cô.

“Bà ấy có khuynh hướng bạo lực sao? Sẽ không khống chế được mà đánh người sao?”

“Sẽ.”

“Có lẽ mẹ của cô có bệnh về mặt tinh thần…”

Dư Niệm không ngăn được nước mắt chảy xuống, cô sít sao kéo ống tay áo của Cố Tần, trong giọng nói hàm chứa vô lực cùng sợ hãi nồng đậm:

“Em không muốn biến thành như vậy, Cố Tần… Em không thể biến thành bà ấy như vậy…”

Không thể.

Cố Tần cầm chặt tay của cô, lạnh buốt.

Lúc này, nữ sinh được đưa đi bệnh viện trước đó giờ đã được băng bó kỹ đi tới, Một dao kia của Dư Niệm chỉ cắt vào da một chút, tuy có chảy máu nhưng không nghiêm trọng lắm. Vừa đi vào cửa, cô ta liền hùng hổ vọt tới chỗ Dư Niệm.

“Cảnh sát tiên sinh, cô ta dùng dao đâm tôi! Tôi muốn tố cáo cô ta tội cố ý đả thương người khác! Tôi muốn tố cáo cô ta! Cô ta chính là kẻ bị bệnh tâm thần!”

… Bệnh tâm thần.

Dư Niệm ngẩng đầu, hàng lông mi dài run rẩy, sau đó lại không có sức lực rũ xuống.

Cố Tần đứng dậy bảo vệ Dư Niệm ở sau lưng, anh từ trên cao nhìn xuống nữ sinh kia:

“Con mẹ nó cô muốn tố cáo ai?”

Cố Tần đột nhiên nói tục cộng với sắc mặt u ám dọa nữ sinh kia sợ hãi.

Bờ môi nữ sinh kia run rẩy, sau nửa ngày không nói ra được một câu.

“Được rồi, đều ngồi xuống cả đi. Là mấy người các cô động thủ trước à?”

“Chúng tôi… Chúng tôi không phải cố ý.”

Một người trong đó yếu ớt mở miệng:

“Huống chi cô ấy không có chuyện gì…”

Cố Tần tức quá hóa cười, mắt anh nhìn con dao găm để trên bàn, một tay cầm lấy con dao găm, chỉ vào mặt nữ sinh kia, giọng nói khàn khàn:

“Bây giờ tôi rạch một dao trên mặt của cô, cô cũng không có việc gì. Thế nào, có muốn tôi rạch một dao cho cô hay không?”

Nữ sinh kia mơ mộng rồi, ngẩng đầu không thể tin nhìn Cố Tần:

“Anh… Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi, chúng tôi là fans hâm mộ của anh mà. Chúng tôi đều ủng hộ từng trận đấu của anh!”


Cố Tần cất tiếng cười lạnh, quăng con dao găm lên trên bàn:

“Có fans hâm mộ như các cô chính là nỗi sỉ nhục của tôi.”

“Đã thành! Đây là cục cảnh sát, các người trung thực cho tôi một chút!”

Cố Tần ngồi lại vị trí của mình, nhìn thẳng người cảnh sát trước mặt:

“Bây giờ các anh nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chúng tôi sẽ không chấp nhận giải quyết riêng cùng bất cứ chuyện gì liên quan đến chuyện bồi thường.”

Cố Tần đây là muốn hung ác đưa các cô vào nhà tù mà, cho dù không phải ngồi tù, chỉ sợ cũng phải ở lại đây vài ngày. Các cô chỉ là mấy nữ sinh, làm sao có thể ăn được loại khổ này, thực tế mấy người kia đều chạy mất, bây giờ tất cả trách nhiệm đều rơi vào trên người ba người các cô.

Mấy nữ sinh đều luống cuống, vành mắt đỏ hoe khóc nức nở, làm gì còn hung hăng càn quấy như trước đó nữa.

Ký tên xong, vì sợ phía trước có phóng viên ngăn đón, Cố Tần dẫn Dư Niệm đi bằng cửa sau.

“Chúng ta đến bệnh viện.”

Bệnh viện…

Dư Niệm cúi đầu, giọng nói nặng nề:

“Em không muốn đến bệnh viện…”

“Đến bệnh viện.”

Cố Tần giữ chặt tay cô.

Cô không nói tiếp, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Tài xế lái xe phía trước quay đầu nhìn hai người bọn họ, nhưng không nói gì.

Im lặng một lúc, Dư Niệm mới mở miệng:

“Sớm biết như vậy em không tới nữa, mang đến cho anh thêm phiền toái…”

Bây giờ trận đấu đang lúc quan trọng, là lúc đặc thù, thân phận của hai người cũng đặc thù, gần như cô có thể đoán được ngày hôm sau sẽ có tin tức gì được tung ra.

Cố Tần nhẹ nhàng nói:

“Không phải em mang lại cho anh thêm phiền toái, là anh không bảo vệ em thật tốt.”

Trên mặt anh không có biểu lộ gì, nhưng Dư Niệm biết rõ trong lòng Cố Tần thật sự là không dễ chịu.

Hốc mắt Dư Niệm lại đỏ lên, cô hít hít cái mũi, tựa vào vai của Cố Tần.

Rất nhanh đã đến bệnh viện.

Cố Tần không quan tâm ánh mắt của mọi người khi nhìn anh, sau khi đăng ký, Cố Tần đưa Dư Niệm đi làm công tác kiểm tra toàn thân một lần.

Trên người cô đều là máu ứ đọng do bị đánh, vì bản thân Dư Niệm có nước da trắng nõn, trên người có chút vết thương nhỏ liền vô cùng rõ ràng, nhìn những vết tím xanh rậm rạp chằng chịt, tay Cố Tần nắm chặt thành nắm đấm.

“Tôi cho hai người một ít thuốc bôi ngoài da, về nhà nhớ bôi kỹ. Tại sao lại bị thương thành như vậy, may mắn không bị thương đến xương cốt và nội tạng.”

Bác sĩ một bên viết đơn thuốc một bên cằn nhằn nói liên miên.

Đột nhiên, chuông điện thoại Cố Tần vang lên, anh cúi đầu nhìn điện thoại, không nhận.

Dư Niệm kéo tay Cố Tần:

“Anh trở về đi, em chuẩn bị về khách sạn.”

“Anh đi cùng em.”

Dư Niệm nhìn anh nở nụ cười:

“Anh không muốn thi đấu nữa hả?”

“Không muốn thi đấu nữa.”

Cố Tần giở tính trẻ con nói.

Vốn trong lòng Dư Niệm có tích tụ ngay lúc này liền giãn ra toàn bộ, cô cười nói:

“Vậy anh đưa em về khách sạn, sau đó về đội bóng.”

Cố Tần há mồm định nói gì đó, Dư Niệm đánh gãy lời anh định nói:

“Em gọi điện thoại cho cha em, để ông bảo người tới đón em, em không sao, thật đấy. Em biết anh quan tâm em, nhưng bây giờ đang trong lúc thi đấu, anh không nên giở tính tình trẻ con như vậy.”

Cố Tần thở dài, tại sao anh lại thành trẻ con rồi hả?







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.