Dư Niệm

Chương 20






Editor: Thiên Vi



Lúc này thời gian đến cuộc họp chỉ còn lại nửa giờ, nhưng thật trùng hợp, Thẩm Lâm Xuyên bị kẹt ở trên đường lớn. Anh ta giơ cổ tay lên xem thời gian, đôi lông mày đẹp hơi chau lại.



Thẩm Lâm Xuyên nhìn về phía người trợ lý lái xe ngồi đằng trước, hỏi:



“Không phải nói con đường này sẽ không bị kẹt xe sao? Chuyện gì xảy ra?”



Giọng nói của anh ta trong trẻo lạnh lùng, trong đó hàm chứa cả một chút không kiên nhẫn.



Mắt của người trợ lý dò xét ra bên ngoài:



“Hình như trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ.”



Lông mày của Thẩm Lâm Xuyên nhíu lại càng chặt, ngón tay thon dài thoáng gõ theo nhịp lên đầu gối. Sau nửa ngày, cuối cùng Thẩm Lâm Xuyên không ngồi yên được nữa, mở cửa đi xuống.



Cách đó không xa ở phía trước, xung quanh đã xúm lại không ít người.



Chỉ thấy toàn đầu người chuyển động, tiếng ồn ào giống như tiếng nước đang sôi trào quay cuồng, lấp đầy không gian xung quanh.



Thẩm Lâm Xuyên hí mắt, nhìn xuyên qua khe hở, anh ta nhìn thấy một đầu tóc dài đen nhánh, hẳn là một cô gái. Thẩm Lâm Xuyên lại đi lên phía trước vài bước, anh ta rất cao lớn, cho dù không đứng ở hàng đầu tiên cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong.



Đúng là một cô gái, mặc một bộ váy liền áo đen trắng đan xen, thân hình có chút quen thuộc…



Thẩm Lâm Xuyên chăm chú nhìn vài giây, sau đó, trái tim hung hăng nhói lên một cái. Thẩm Lâm Xuyên gạt đám người ra, đi đến hàng đầu bên trong.



“Đừng lách vào ah.”



“Anh làm gì thế?”



“Tôi biết cô ấy.”



Thẩm Lâm Xuyên nói, giọng nói hàm chứa một chút nôn nóng. Thẩm Lâm Xuyên đi vào bên trong. Lúc này, hô hấp của anh ta đã có một chút rối loạn. Thẩm Lâm Xuyên nửa quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve những sợi tóc che đi gương mặt của cô gái.



Lúc nhìn thấy gương mặt này lần nữa, trong lòng giống như có người lấy dao dùng sức đâm vào, đau nhức.



Thẩm Lâm Xuyên giật giật bờ môi, thốt ra hai chữ:



“Dư Niệm…”



“Anh biết cô ấy à? Lái xe gây chuyện đã bỏ trốn rồi, có lẽ 120 sẽ tới ngay lập tức.”



Vừa dứt lời, tiếng u u của xe cứu thương từ phía sau truyền đến.



Đám người tản ra, nhân viên cùng bác sĩ của bệnh viện đỡ người lên xe ở phía trước.



“Anh biết cô ấy à?”



“Vâng.”



Thẩm Lâm Xuyên vội nói:



“Tôi là… Bạn của cô ấy.”



“Vậy anh lên xe, đi cùng chúng tôi một chuyến.”



Hầu kết Thẩm Lâm Xuyên chuyển động, nói:



“Tốt.”



“Tổng giám đốc Thẩm, cuộc họp…”



Lúc này người trợ lý mới đuổi tới.



“Cuộc họp đẩy lại sau.”



Thẩm Lâm Xuyên đi lên xe cứu thương:




“Nói một tiếng xin lỗi với bọn họ.”



Trợ lý ấp úng nhưng cũng đành nhìn bóng lưng của Thẩm Lâm Xuyên biến mất, thở dài một hơi, quay người đi lên xe.



*****



Thời gian đến trận đấu chỉ còn 20 phút, fans hâm mộ cũng đã liên tục đi vào bàn.



Cố Tần đứng ở phía sau sân nhìn điện thoại, anh đã gọi ba cuộc điện thoại, nhưng đều không có người nhận. Cố Tần nhíu mày, không phải là sẽ không đến chứ? Nhớ tới tính tình kia của Dư Niệm, Cố Tần lại cảm thấy không đúng. Cô gái kia tuy nhát gan dễ dàng thẹn thùng, nhưng nói một sẽ không nói hai, nếu đã đồng ý với anh, nhất định sẽ không quên.



“Cố Tần, thật sự anh không có chuyện gì chứ?”



Thật ra đội tuyển quốc gia cử hành cuộc thi đấu lần này cũng tương tự với thi đấu để luyện tập, cũng không phải là trận đấu chính thức, vốn Cố Tần không cần xuất hiện, nhưng Cố Tần cố ý, huấn luyện viên biết Cố Tần rất ngang bướng, nên chỉ có thể theo anh.



“Không có chuyện gì, lúc trước thì tốt, mọi người quy nghĩ nhiều rồi.”



“Tần, đừng nhìn điện thoại nữa, nhanh ra sân.”



Cổ họng Thành Nham rống lên một tiếng với anh.



“Ừ.”



Cố Tần mím môi, hít sâu một cái, ngón tay di chuyển trên bàn phím di động, gửi cho Dư Niệm một tin nhắn.



[tôi đang đợi em.]



Sau khi thông báo gửi thành công, Cố Tần tắt máy, đặt điện thoại di động vào trong tủ đồ, đứng dậy đi ra ngoài.



Trận đấu thứ nhất anh đấu với Thành Nham. Hai người vừa xuất hiện, lập tức gặt hái được rất nhiều tiếng hoan hô, đương nhiên cũng có một ít đám lưu manh đến xem thi đấu sẽ không lên tiếng cổ vũ.



Cố Tần nhìn một vòng trên khán đài, ánh mắt đảo nhanh ở xung quanh, nhưng cũng không nhìn thấy người mình muốn nhìn.



Trong lòng có chút bực tức, loại cảm giác này khiến cho anh rất không dễ chịu.



Rõ ràng Cố Tần có tâm sự, trong quá khứ lúc xuất hiện mặc kệ đám fans hâm mộ mê bóng bàn ngồi trên khán đài la hét như thế nào, thì giờ phút ấy anh cũng không nói một lời, chỉ cúi đầu bắt tay đùa nghịch cái vợt bóng bàn.



Thành Nham đi lên, vỗ vỗ bả vai Cố Tần:



“Nghĩ gì vậy?”



“Ừ?”



Thành Nham đã có vài năm giao tình với Cố Tần, chỉ cần một ánh mắt của anh, Thành Nham đã biết suy nghĩ trong lòng của Cố Tần. Anh ta vỗ vỗ bả vai Cố Tần, nói:



“Nghĩ đến cô gái kia à?”



Cố Tần nhướn mày, trầm mặc xem như cam chịu.



Thành Nham cười khẽ một tiếng:



“Không tới?”



“Ừ.”



Anh đáp lại, có chút thất lạc, cũng có chút không vui.



“Trước trận đấu. Trên đường đến đây nhỡ may cô ấy bị kẹt xe thì sao?”



Cố Tần suy nghĩ, cũng có thể.



Nhưng mà đợi đấu xong hiệp thứ nhất, Dư Niệm vẫn chưa đến.



Sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ?



Cố Tần nhìn chằm chằm vào quả bóng nhỏ trên tay Thành Nham, tâm viên ý mã*.



(Tâm viên ý mã *: tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa).



BA~!



Thành Nham phát bóng, Cố Tần là một người như thần linh sáng chói, bỏ qua trái bóng này.



Cố Tần thua.



Trên khán đài tiếng hò hét của đám lưu manh càng lớn, Cố Tần bị tiếng nhao nhao tâm phiền ý loạn, anh vò rối tung mái tóc đen nhánh của mình, trong miệng mắng một câu, quay đầu cầm lấy bình nước để ở trên ghế.



“Cố Tần làm sao vậy? Ai trêu trọc anh ấy à?”



Thành Nham cầm khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, cười nói:



“Tự mình tức giận với chính mình, đừng để ý đến cậu ta.”



“Ah.”



Những người khác đáp lời, mắt nhìn Cố Tần sau đó không nói tiếp nữa.



*****



Trở lại phòng nghỉ, Cố Tần cởi áo ngoài, khởi động máy.



Điện thoại biểu thị không có gì.



Anh thở dài một hơi, lần thứ tư bấm số điện thoại của Dư Niệm.



Cố Tần tựa đầu lên cửa tủ, ngón tay thon dài thoáng nắm chặt lấy cánh tủ bằng sắt cứng rắn.



Sau vài tiếng tít, đường giây điện thoại được kết nối. Cố Tần há mồm, còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nam.



“Này, chào anh.”



Cố Tần giật mình ngốc lăng một chút, lông mày không khỏi cau chặt lại với nhau:



“Tôi tìm Dư Niệm.”



Thẩm Lâm Xuyên đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, anh ta nhìn căn phòng đang sáng đèn, nhàn nhạt mở miệng hỏi:



“Anh là ai?”



Cố Tần cười lạnh:



“Anh là ai?”



“Tôi là bạn của Dư Niệm.”



“Tôi cũng là bạn của cô ấy.”



Trong giọng nói của anh tràn ngập bất mãn.



Thẩm Lâm Xuyên trời sinh đã thông minh, lập tức nghe ra người đàn ông này có quan hệ không tầm thường với Dư Niệm. Anh ta mím môi, tay cầm di động không khỏi nắm chặt lại:



“Cô ấy xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ đang trong bệnh viện.”



Lúc nghe nói như thế, Cố Tần có cảm giác tất cả dưỡng khí trong phòng ngay lập tức bị rút đi, khiến cho anh phải hít thở không thông.



Hầu kết Cố Tần chuyển động, trong miệng hơi khô dát.



“Bệnh viện nào?”



“Bệnh viện trung tâm.”



Cố Tần cúp điện thoại, động tác lưu loát đổi quần áo, cầm đồ cá nhân chạy ra từ phòng thay đồ.



Vừa vặn đụng phải Chuột đang đi vào.




Chuột nhìn thấy bóng lưng vô cùng lo lắng của Cố Tần, rống lên một câu:



“Anh, anh muốn đi đâu vậy?”



Vừa rống xong, Cố Tần đã biến mất ở góc rẽ.



Chuột xoa xoa đầu, tràn ngập hoang mang.



*****



Bệnh viện trung tâm.



Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, nhìn cánh cửa kia mở cửa, Thẩm Lâm Xuyên đứng dậy đi lên.



“Bác sĩ, cô ấy không có chuyện gì chứ?”



“Anh là người nhà của cô ấy?”



Giờ phút này, tim Thẩm Lâm Xuyên nhảy tới tận cổ họng, anh ta gật đầu, nói:



“Vâng, tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy như thế nào rồi?”



“Não bị chấn động rất nhỏ, xương bắp chân bị gãy, cần nằm viện để quan sát, trước hết anh cần hoàn thành thủ tục nằm viện một chút a.”



“Tốt, làm phiền bác sĩ rồi.”



Thẩm Lâm Xuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.



Lúc này Dư Niệm mới được đẩy ra, trên đầu cô quấn một lớp băng gạc dày, sắc mặt của cô nhìn hơi tái nhợt.



Thẩm Lâm Xuyên giơ tay, không khỏi đụng đụng vào mặt của cô, một giây sau, giống như bị giật điện nhanh chóng thu hồi.



Anh ta liếc nhìn cô một cái thật sâu, xoay người đi xuống lầu hoàn thành thủ tục nằm viện.



Sau khi Thẩm Lâm Xuyên vừa rời đi, cửa thang máy được mở ra, Cố Tần đi ra từ trong đó.



Anh giữ chặt một cô y tá, hỏi:



“Cô gái gặp tai nạn giao thông vừa được đưa tới đây, ở phòng nào?”



Y tá sửng sốt vài giây, chỉ chỉ vào bên trong.



“Cảm ơn.”



Cố Tần buông cô ấy ra, đi vào bên trong.



Trên hành lang người đến người đi, Cố Tần vừa đi vừa hỏi, thành công tìm được phòng bệnh của Dư Niệm. Anh nắm chặt nắm đấm cửa, đẩy cửa ra.



Cửa lập tức được đẩy ra, Cố Tần đón nhận ánh mắt nhìn qua của Dư Niệm.



Ánh mắt của cô vẫn đen láy như ngày xưa, liêc tục chớp chớp lóe sáng. Cố Tần nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười.



Cố Tần bước nhanh lên phía trước, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.



“Đau không?” Anh hỏi.



Dư Niệm lắc đầu, trên gương mặt tái nhợt lộ ra hai má lúm đồng tiền.



“Tại sao còn cười?”



“Không có gì.”



Dư Niệm càng thêm vui vẻ, hai mắt cong cong híp lại thành hai đường thẳng màu đen:



“Trận đấu của anh đã xong?”



Giọng nói của Dư Niệm đã không còn như trước nữa, khàn khàn, nghe hơi có vẻ suy yếu.



Cố Tần đau lòng, trầm giọng nói một chữ ừ.



“Thắng không?”



“Không.”



“À?”



Hai mắt Dư niệm lóe ra tia sáng lấp lánh, cô nhìn chằm chằm vào anh mấy giây, rồi nói:



“Là do em khiến anh bị phân tâm à.”



“Không phải.”



Cố Tần dựa vào thành ghế, đôi mắt hẹp dài híp lại:



“Có thắng có thua là chuyện bình thường, không có quan hệ gì với em.”



“Vậy là tốt rồi, nếu anh nghĩ anh thua là vì em, em sẽ rất khổ sở đấy.”



Không khí đột nhiên lâm vào trong yên lặng.



Cố Tần nghiêng người về phía trước, bàn tay kèm theo cả mồ hôi ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt đầu Dư Niệm, anh nhìn cô, hai mắt lấp lánh chuyên chú, sau đó, môi anh khẽ mở nhàn nhạt nói hai chữ đầy sủng nịch.



“Đồ ngốc.”



Dư Niệm giật mình, sau đó nở nụ cười.



Cô nhếch môi, cười cười ngại ngùng.



Trong lòng Cố Tần khẽ động, giống như bỗng nhiên có một cơn mưa tháng sáu rơi xuống, mát lạnh, còn có ấm áp, khiến cho cả người anh không khỏi say mê.



“Cố Tần, ngày đó anh đã nói, em đã suy nghĩ kỹ, em…”



Răng rắc.



Cửa đột nhiên bị người ta đẩy ra.



Nhìn người đàn ông đang đi tới, nụ cười trên mặt Dư Niệm lập tức cứng đờ. Giống như bị ngưng kết thành băng giá, ánh mắt của cô, dần dần trở nên lạnh lùng, sau đó chỉ còn lại tĩnh mịch giống như đã chết lặng.



Thẩm Lâm Xuyên nhìn thấy Cố Tần chỉ sững sờ giây lát, sau đó nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đi đến bên giường của Dư Niệm.



“Khá hơn chút nào không?”



“Tại sao anh lại ở chỗ này?”



Dư Niệm hỏi, lông mày hơi nhăn lại.



Mắt của Thẩm Lâm Xuyên nhìn Cố Tần, sau đó thu ánh mắt lại, nhìn về phía Dư Niệm:



“Anh đưa em đến đấy.”



“Anh đụng tôi?”



“Lái xe bỏ trốn rồi.”



“À.”



Dư Niệm lên tiếng trả lời, hai mắt nhắm nghiền lại, sau đó giống như nhớ tới cái gì, lại nhìn về phía anh ta:



“Tiền chữa trị là anh trả giúp tôi a? Trong túi của tôi có tiền, anh có thể trực tiếp đi lấy, còn lại không cần làm phiền anh nữa rồi, còn có, cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”



Thái độ của cô đối với anh ta là xa cách còn tràn đầy cả bài xích.



Hai tay Thẩm Lâm Xuyên không khỏi nắm chặt thành quyền, anh ta nhắm mắt lại:



“Vị tiên sinh này, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, anh có thể đi ra ngoài chứ?”




Cố Tần nhướn mày, hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng với anh ta, thái độ cường thế.



Thẩm Lâm Xuyên nhíu mày, một lần nữa nhìn về phía Cố Tần. Lần này anh ta dò xét Cố Tần từ trên xuống dưới mấy lần.



Bởi vì đến gấp, Cố Tần tùy tiện thay một bộ quần áo, càng không có chuyện tắm rửa. Lúc này sợi tóc của anh rối loạn, quần áo toàn nếp nhăn, còn tản ra mùi tanh nhàn nhạt của mồ hôi.



Thẩm Lâm Xuyên thích sạch sẽ, không thích nhất chính là loại đàn ông cơ bắp đầy người nhìn qua vừa thô lỗ lại vừa dơ dáy bẩn thỉu như Cố Tần lúc này, cho nên, anh ta rất không có thiện cảm đối với anh.



Cố Tần cũng rất không có thiện cảm với Thẩm Lâm Xuyên, nguyên nhân rất đơn giản, nhìn anh ta giống con gái.



Ánh mắt hai người chạm nhau, lại rời đi rất nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn, tràn ngập mùi thuốc súng.



“Dư Niệm, tôi muốn nói chuyện với em.”



Thật ra nói thông suốt cũng tốt, miễn sau này lại đau khổ dây dưa.



Ánh mắt Dư Niệm chuyển đến trên người Cố Tần, cô há mồm, lời còn chưa nói ra, Cố Tần đã đứng dậy:



“Tôi đi lấy nước cho em.”



Đợi anh đi ra ngoài, phòng bệnh quay về sự yên tĩnh.



Trầm mặc một lúc, Thẩm Lâm Xuyên mở miệng:



“Những năm này em trôi qua có tốt không?”



“Xem như tạm ổn.”



“Mẹ của em còn…”



“Chết rồi.”



Trong mắt Dư Niệm là bình tĩnh không một gợn sóng, hai chữ được thốt ra từ trong miệng của cô, vô cùng lạnh nhạt, giống như chỉ đang nói về một người xa lạ, sắc mặt của cô không một gợn sóng:



“Tự sát.”



Thẩm Lâm Xuyên tràn đầy kinh ngạc, tay anh ta không khỏi nắm thành nắm đấm, môi giật giật, chỉ nói ra bốn chữ khô khốc:



“Anh không hề biết.”



“Anh cũng không cần phải biết.”



Dư Niệm nói tiếp:



“Anh muốn nói với tôi chuyện này sao?”



“Dư Niệm.”



Thẩm Lâm Xuyên kéo ghế ra rồi ngồi lên, anh ta nhìn cô, hai mắt chăm chú:



“Anh muốn nói cho em biết anh chưa từng quên em, anh trở về đã đi tìm em.”



Thế nhưng nghênh đón anh ta chính là căn nhà đã bị phá bỏ và chủ nhân đã chuyển đi nơi khác.



Dư Niệm im lặng, hiển nhiên không muốn nói những chuyện này.



Thẩm Lâm Xuyên thở dài một cái, nói sang chuyện khác:



“Bác gái qua đời lúc nào?”



“Lúc anh rời đi không bao lâu, buổi tối, nhảy xuống từ trên cửa sổ phòng tôi.”



Lúc ấy đang trong kỳ thi đại học, Dư Niệm chịu áp lực rất lớn, bố dượng cả ngày uống rượu say khướt cùng đám hồ bằng cẩu hữu*, mỗi lần về nhà, cô đều phải đối mặt với chướng khí mù mịt. Sau này Thẩm Lâm Xuyên rời đi, anh ta giống như biến mất khỏi thế gian, lặng yên vô thanh vô tức đi mất.



(Hồ bằng cẩu hữu*: thường có nghĩa chỉ bạn xấu.)



(Vô thanh vô tức*: Không có âm thanh, không có hơi thở.)



Dư Niệm đã từng trăn trở, đi tìm từng nơi hẻo lánh ở trong trường học, đến từng nơi bọn họ hay đi qua, về sau, Dư Niệm mới hiểu rõ, người này đã không còn nữa, cô không thể tiếp tục dựa vào.



Cũng chính vào đêm hôm đó, Vương Lan trang điểm thật xinh đẹp chạy đến phòng của cô, mở đèn, mỉm cười vuốt ve tóc cô, giọng nói chưa bao giờ ôn nhu như thế.



“Niệm Niệm, mụ mụ muốn đi nha. Phải nhớ mỗi ngày để đèn lại cho mụ mụ, miễn cho mụ mụ không tìm thấy đường trở về.”



Sau đó, bước chân của bà diêm dúa lẳng lơ, đứng trước cửa sổ mỉm cười nhìn cô, một giây sau, tung người nhảy xuống.



Căn phòng nhỏ hẹp, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, khi đó Dư Niệm sững sờ nhìn cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ, là bầu trời đầy sao lấp lánh, là tiếng người hỗn tạp; là mùi máu tươi tràn ngập trong đêm tối.



Trong khoảnh khắc đó, Dư Niệm điên rồi.



Dư Niệm hoàn hồn, nói:



“Anh không cần cảm thấy mình mắc nợ tôi, lúc ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu…”



Hầu kết Thẩm Lâm Xuyên chuyển động:



“Anh rất nghiêm túc… Muốn ở bên em cả đời.”



Anh ta không biết cách nói chuyện, điều duy nhất có thể làm chính là luôn ở bên cạnh cô, lúc cô bị ức hiếp sẽ đứng ra bảo hộ cô ở sau lưng mình. Sau này, Thẩm Lâm Xuyên cảm thấy chỉ khi mình thành thục cường đại, mới có thể chính thức bảo hộ cô, vì vậy Thẩm Lâm Xuyên đáp ứng yêu cầu của gia đình, đi đến một nơi rất xa.



“Đầu tôi đau quá, muốn ngủ.”



Dư Niệm đã không muốn nói chuyện cùng anh ta nữa, Thẩm Lâm Xuyên cũng biết mình không thể bức bách ép buộc, anh ta mấp máy môi, nói:



“Anh lưu số điện thoại của anh vào điện thoại di động của em rồi, em cần gì có thể gọi điện thoại cho anh. Dư Niệm, mặc kệ em tin hay không, tâm ý của anh chưa bao giờ thay đổi, anh sẽ ở chỗ này chờ em.”



Nói xong, anh ta liếc nhìn cô một cái thật sâu, xoay người rời đi.



Ra cửa, đụng phải Cố Tần đang đứng chờ ở một bên. Thẩm Lâm Xuyên liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt.



Cố Tần hừ nhẹ một tiếng, đi lên mở cửa.



“Anh đã hỏi qua bác sĩ, người ta nói phải quan sát hai ngày, nếu không có vấn đề gì có thể xuất viện, nhưng chân của em phải chú ý một chút.”



Dư Niệm trợn mắt, cười hì hì nhìn về phía Cố Tần:



“Tại sao anh không hỏi người nọ là ai a?”



Cố Tần trầm mặt, nhàn nhạt khạc ra hai chữ:



“Tình địch.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.