Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Chương 35





Bạch Bạch khóc chạy tới bên cạnh 1 gốc cây, trong đêm tối không phân biệt được phương hướng, mệt mỏi liền ngã vào dưới gốc đại thụ ngủ. Nàng không rõ lời Mặc Yểm mắng nàng là có ý gì, nhưng chứng kiến rất rõ ràng trong mắt Mặc Yểm là hèn mọn ghét bỏ cùng lạnh lùng khinh thường.

Tại sao phải nhìn nàng như vậy? Nàng không có làm sai cái gì, rõ ràng là chính Mặc Yểm đi tìm người khác chơi trước, nàng cũng tìm người khác chơi có cái gì không đúng? Chỗ dựa đực xấu xa không công bằng!

Phụ thân nói rất đúng, con đực quả nhiên thực không tốt bụng an tâm được! Chỗ dựa đực đúng là không đáng tin cậy! Hiện giờ pháp lực của mình không biết khi nào thì mới có thể khôi phục, chỗ dựa cái lại ở tận kinh thành xa xôi, bên cạnh không có người nào có thể nương dựa được cả.

Đồng bọn vốn hứa hẹn sẽ giúp lại bị chỗ dựa đực đuổi đi, mình cũng bị chỗ dựa đực đuổi đi, không biết phải làm sao mới có thể tìm được Hồng Hồng……

Bạch Bạch trong lúc ngủ mơ tất cả đều thấy cảnh tượng từng đạo thiên lôi (* tia sét) đánh vào người nàng, đánh nàng hồn bay phách tán, một đêm ác mộng liên tục, sáng sớm miễn cưỡng tỉnh lại thấy hoa mắt chóng mặt, miệng đắng lưỡi khô.

Nàng chạy đến bên dòng suối nhỏ uống chút nước, lại tìm vài thứ quả dại ăn hết, lấy tinh thần để phân biệt phương hướng, rồi liền tiến về phía kinh thành, hy vọng trước khi Thiên kiếp tới, nàng có thể đến kịp kinh thành, hy vọng Lăng Thanh Ba còn nhớ rõ nàng, nguyện ý thu nàng lưu lại bên cạnh.

Nàng không muốn chết, nàng rất nhớ Phụ thân, mụ mụ, chỉ cần có thể bình an vượt qua Thiên kiếp, nàng nhất định ngoan ngoãn trở lại động phủ trên núi, Phụ thân má má còn chờ nàng trở về đoàn tụ, sau này không bao giờ muốn chia lìa nữa.

Chỉ cần ở cùng 1 chỗ với Phụ thân mụ mụ, à, còn có thần tiên sư phụ, thì sẽ không có người lại bắt nạt nàng nữa!

Dựa vào lòng tin này an ủi, Bạch Bạch một đường gian nan xuất phát về phía kinh thành.

Không còn có tiên đan tiên thảo để bồi bổ mỗi ngày, thể lực của Bạch Bạch tiêu hao cực nhanh, trở nên giống một con hồ ly bình thường, căn cơ nàng bị hao tổn, pháp lực không còn được mấy, cũng không dám đi đường lớn, mà đều chỉ dám đi qua rừng núi hoang dã, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trên đất hoang, đói bụng thì nhờ quả dại ăn đỡ đói. Cứ đi như vậy vài ngày, cuối cùng khi tới gần đến kinh thành, thể lực Bạch Bạch cũng đã tiêu hao nhiều, cất bước một cách khó khăn.

Suốt mấy đêm liền trời mưa, chân trời lúc hoàng hôn tràn đến một đường mây đen, trong nháy mắt liền che kín hết bầu trời mầu cam. Trong mây đen ẩn hiện, lộ ra ánh sáng màu tím hồng, bầu trời u ám trở nên vô cùng quỷ dị.

Bạch Bạch còn chưa ra khỏi rừng rậm, chỉ là trong rừng nghe thấy tiếng gió gào thét trở nên ngày càng sắc nhọn chói tai, dường như đang phát ra lời cảnh cáo nào đó, chim thú lớn nhỏ bốn phía trước sau cơ hồ đều đang chạy trốn tán loạn, tình hình cực kỳ khả nghi. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, trong lòng nàng nổi lên một dự cảm điềm xấu — Thiên kiếp! Thiên kiếp đến rồi!

Bạch Bạch còn chưa kịp sợ hãi, ánh chớp lóe lên, một tia sấm sét nổ vang bên tai nàng, có tiếng một cây đại thụ bên cạnh bị đánh gẫy, rầm rầm đổ xuống về phía nàng, chỗ thân cây đứt gãy một mảnh cháy đen, tỏa ra cả trận khói đặc.

Bạch Bạch khó khăn mới né được khỏi chỗ thân cây đại thụ nện xuống, lại liền thấy trước mắt một tia chớp, tiếng sấm cực đại át hẳn tiếng kinh thét của Bạch Bạch, đám bùn cách một bước trước mặt đã biến thành một mảnh đất khô cằn, nếu như vừa rồi nàng không kịp thời dừng thế xông tới mà nói, thì giờ phút này nàng đã bị sét đánh trúng.

Không cần nhiều lời, Bạch Bạch đã biết Thiên kiếp mà mình đang gặp phải chính là "Ngũ lôi oanh đỉnh" (*5 lượt sấm sét đánh xuống đầu), may mắn tránh được hai lần, ít nhất còn có ba lượt nữa, chỉ cần chút vô ý, nếu mình may mắn không chết thì cũng sẽ trọng thương. Trong khu rừng hoang tàn vắng vẻ này, kết quả của trọng thương cũng chẳng có gì khác biệt so với chết!

Không có người có thể nhờ cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, Bạch Bạch bế nhắm mắt, bản năng cầu sinh khiến nàng tạm thời quên đi mệt mỏi, hết sức chăm chú ứng phó đại kiếp nạn sinh tử trước mắt……

Bên kia, Mặc Yểm đuổi đi Bạch Bạch, tức giận làm phép đem động phủ của Hồng Hồng đập bể thành phế tích, nhưng vẫn không nguôi hận, thiếu chút nữa định đuổi theo Hồng Hồng để giết hắn cho hả giận, đuổi một đoạn lại dần tỉnh táo lại, rồi lại cảm thấy nản lòng thoái chí.

Vì một con vật cưng nhỏ chạy trốn mà giống như đánh trống khua chiêng, đuổi theo giết "gian phu", thật sự hết sức nhàm chán! Nhưng vừa buông tha việc đuổi giết, xoay người quay lại động phủ, trong thâm tâm hắn lại cảm thấy vắng vẻ, dường như thiếu vật gì đó.

Cứ đi không có mục đích như vậy mấy ngày, Mặc Yểm tình cờ dừng lại phân biệt phương hướng, phát hiện mình không hề hay biết, lại đi theo quay về kinh thành!

Trong lòng hắn rất rõ ràng, ly khai khỏi mình, Bạch Bạch hơn phân nửa sẽ quay lại đi tìm Lăng Thanh Ba che chở, chỉ cần đến kinh thành, nhất định có thể tìm lại nàng.

Nhưng là tìm được rồi thì sao?

Đem bắt nàng mang theo trên người? Hay là nhìn nàng rúc đầu vào lòng Lăng Thanh Ba, rốt cuộc không thèm liếc mắt nhìn hắn? Ngày đó hắn mắng nàng hung dữ như vậy, nàng nhất định sẽ giận dỗi với hắn à……

Mặc Yểm xuất thần nhìn dòng nước suối, trong nước tựa hồ hiện ra đôi mắt xinh đẹp của Bạch Bạch tràn đầy ủy khuất, khó hiểu cùng tức giận. Hắn lắc lắc đầu, thật sự là điên rồi! Chẳng lẽ mình thật sự vì một con tiểu hồ ly không có ý nghĩa mà thần hồn điên đảo?!

Đang trong lúc lo lắng, đột nhiên trái tim kịch liệt đau nhức một trận, loại đau đớn đột nhiên tới này, lúc đó làm hắn đau đến gần như không thở nổi…… cơn đau đớn này có liên quan tới chỗ pháp chú trên người Bạch Bạch…… Bạch Bạch đã xảy ra chuyện!

Mặc Yểm trong lòng run lên, tăng pháp lực lên tới cực hạn, người lóe lên, xuất hiện ở chỗ của Bạch Bạch. Tình cảnh xuất hiện trong mắt cơ hồ làm hắn đau tận xương tủy, một loại cảm giác có thể gọi là sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp người.

Trước mắt cách đó không xa, một cây tên dài bắn xuyên qua Bạch Bạch, dòng máu đỏ tươi từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn ra không dứt, theo cây tên rỏ xuống mặt đất. Đầu ngọn tên đâm vào một cành trên cây đại thụ, Bạch Bạch cứ như vậy bị giữ ở trên cây tên, thân thể hơi run rẩy, dường như sau một khắc sẽ ngừng run rẩy, vĩnh viễn bất động.

Thân thể nhỏ bé của Bạch Bạch bị máu tươi nhuộm đỏ trước mắt, làm ngực hắn buồn bực đau nhức một hồi, tựa hồ như trái tim bị người khác dùng lực đập mạnh một cái trong tình huống không hề phòng bị!

Bóng dáng hắn che khuất trong bóng cây cối cao lớn, trong rừng cây hai kẻ thợ săn cũng không phát hiện ra đột nhiên lại có thêm một người, nên không kiêng nể gì cả, lớn tiếng cười nói, đi về phía con mồi.

"Con mẹ nó, đêm qua sét đánh vang như gặp quỷ, địa phương này súc sinh đều sợ tới mức đến một cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy! Không biết vừa rồi cái cục màu trắng là con gì, khà khà, nếu là một con thỏ, vừa vặn cho đại gia nhét kẽ răng!" Một gã ngốc lớn tiếng nói oán giận.

"Chậc, ngươi bắn một phát như vậy, bộ lông nó sẽ bị phá hủy, mụ vợ nhà ta luôn ầm ĩ muốn lấy da lông làm mũ, để tên hỗn đản nhà ngươi bắn hai phát tới, còn làm được cái gì?!"

"A! Tên tiểu tử ngươi muốn làm gì? Súc sinh là ta bắn!" Gã ngốc đột nhiên lớn tiếng hét to nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Là do ngươi bắn? Được lắm!" Dưới cây đại thụ, một công tử áo đen tuấn mỹ đến cực điểm, trong ngực ôm một con động vật màu trắng toàn thân nhuốm máu, lạnh lùng mở miệng nói.

Sáu chữ vô cùng đơn giản, nhưng vào đến tai, hai tên thợ săn lại cảm thấy cả người phát lạnh, không tự chủ được rút lui hai bước, rút dao đi săn bên hông ra, bộ dạng sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Hết thảy chuẩn bị đều là phí công, hai người đang định mở miệng, chợt phát hiện dao săn đang cầm trong tay không theo sự khống chế, chém về phía người bên cạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.