Dụ Chàng Cắn Câu

Chương 4-3




"A? Ta vẫn chưa nói cho các ngươi biết sao?" Gia Luật Long Khánh kinh ngạc hỏi.

Lý Nguyên Hạo lắc đầu.

"Nhìn xem ta thật là hồ đồ, bị Tiểu Tiểu hồ nháo liền quên mất giới thiệu cho các người biết!" Gia Luật Long Khánh cười xin lỗi nói:” Tiểu Tiểu là Vương phi của ta, chúng ta vừa mới thành thân chưa tới hai tháng, bởi vì là thời gian cấp bách, cho nên chưa kịp xin... Hai vị làm sao vậy? Sắc mặt đột nhiên trở nên khó nhìn như vậy? Thân thể không thoải mái sao?" 

Sử La nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt khiếp sợ mà thống khổ. Lý Nguyên Hạo bết bát hơn, chẳng những sắc mặt khó coi, vẻ mặt lại càng tối tăm kinh khủng.

"Sử cô nương, ngươi ngã bệnh sao?" Tiểu Tiểu cũng quan tâm hỏi:” Có muốn xem đại phu hay không?" 

Sử La nhi vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Vậy... Các ngươi bây giờ ở chỗ nào? Có muốn đưa các ngươi trở về nghỉ trước không?" Gia Luật Long Khánh hỏi.

"Lần trước ngươi đến chỗ của ta đâu nghe ngươi nhắc tới việc thành hôn sao bây giờ ngươi lại nói mình thành hôn rồi?" Lý Nguyên Hạo không đáp mà hỏi ngược lại, giọng nói cơ hồ mang một ít ý vị chất vấn.

Gia Luật Long Khánh kinh ngạc nhìn Lý Nguyên Hạo:” Ta nói rồi thời gian rất gấp, cho nên..."

Lý Nguyên Hạo còn ngây ngốc nhìn Tiểu Giáo đang liếm mứt quả:” Cho nên ngươi không cho chúng ta biết, ngươi đã thành thân? Đáng chết! Hắn vốn tưởng rằng trước khi Gia Luật Long Khánh thành thân có thể đi trước một bước cướp đi Tiểu Tiểu! 

"Một mình?" Gia Luật Long Khánh ngạc nhiên nhìn lại Lý Nguyên Hạo, Lý Nguyên Hạo thì vẫn ngây ngốc ngó chừng Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đối với hắn le lưỡi rồi đem mặt chôn ở trong ngực Gia Luật Long Khánh; Lý Nguyên Hạo trong mắt đột nhiên chứa đựng ghen tỵ. Gia Luật Long Khánh hiểu, hắn dùng hai tay ôm thật chặt lấy Tiểu Giáo:” Nguyên Hạo, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?" Gia Luật Long Khánh trầm giọng nói.

"Ta dĩ nhiên biết ta đang nói cái gì." Lý Nguyên Hạo lạnh giọng nói.

"Tại sao?" 

"Tại sao?" Lý Nguyên Hạo tựa hồ mất đi lý trí:” Ngươi tại sao không nói cho ta biết ngươi đã thành thân? Nếu như ngươi báo cho ta, nàng sẽ phải...." 

"Nguyên Hạo!" Sử La Nhi thất kinh kêu ra tiếng.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Gia Luật Long Khánh cùng Lý Nguyên Hạo nhìn nhau chăm chú:” Nguyên Hạo, ý của ngươi là trước ngày thành thân của chúng ta sẽ đem nàng cướp đi sao?"

"Đúng vậy, Long Khánh, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta lần đầu vừa thấy được nàng liền mất hồn, mất tâm, Long Khánh, ta muốn nàng, nghĩ đến điên rồi!" Lý Nguyên Hạo cũng không ngại ngùng mà thừa nhận.

"Gia Luật đại ca, thật xin lỗi, Nguyên Hạo hắn không biết mình đang nói cái gì, hắn nhất thời hồ đồ, ngươi không nên trách hắn." Sử La Nhi vội la lên.

"Không nên như vậy, Nguyên Hạo, Gia Luật đại ca, các ngươi là bạn tốt mười mấy năm!" 

Nhiều năm tình nghĩa từng giọt từng giọt tích lũy xuống tới, cũng là lấy thời gian khá dài xây lên, chẳng lẽ trong nháy mắt sẽ phải biến mất sao? Tại sao Nguyên Hạo không thể hiểu rõ Tiểu Tiểu là vợ của Gia Luật Long Khánh này, vĩnh viễn không thể thuộc về hắn? Thôi nói với hắn cũng vô ích hắn sẽ không hiểu.....

Nghĩ đến đây, Gia Luật Long Khánh đột nhiên ôn nhu hỏi:” Tiểu Tiểu, ngươi yêu ta sao?"

Tiểu Tiểu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Gia Luật Long Khánh: "Ngươi điên rồi, Yến Ẩn, làm sao ngươi có thể..." Nàng ngượng ngùng nhìn một chút Sử La Nhi cùng Lý Nguyên Hạo, lại đem đầu chôn vào trong ngực Gia Luật Long Khánh:” Ngươi làm gì tự nhiên hỏi ta vấn đề này?" 

"Ngươi yêu ta sao?" Gia Luật Long Khánh vẫn cố chấp hỏi.

Tiểu Tiểu lại một lần nữa ngẩng đầu lên hồ nghi nhìn biểu hiện quái dị của Gia Luật Long Khánh, chỉ thấy hắn vẫn cùng Lý Nguyên Hạo nhìn nhau chăm chú, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Lý Nguyên Hạo một chút, rồi quay lại ngó chừng Gia Luật Long Khánh, càng thêm cảm giác được không khí có cái gì không đúng, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào rồi?

"Ngươi yêu ta sao?" Gia Luật Long Khánh lần thứ ba hỏi, thanh âm vẫn dịu dàng như cũ.

Nàng thật sự không rõ hắn tại sao muốn vào lúc này, ở trước mặt mọi người hỏi nàng vấn đề như vậy, thật làm người ta khó có thể trả lời, nhưng là, nàng có thể cảm nhận được câu trả lời của nàng đối với hắn rất quan trọng, cho nên ở nàng lại đem đầu chôn vào trong ngực của hắn, làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn.

"Ta yêu ngươi, Yến Ẩn." Thanh âm của nàng từ trong ngực của hắn truyền tới:” Mặc dù ngươi là chỉ đại Tinh Tinh, ta vẫn yêu ngươi." 

Gia Luật Long Khánh cười thỏa mãn, Lý Nguyên Hạo sắc mặt thì càng thêm âm trầm.

Tiểu Tiểu đột nhiên lại ngẩng đầu:” Còn ngươi? Yến Ẩn, ta cũng nói cho ngươi biết là ta yêu ngươi, làm sao ngươi không nói cho ta biết ngươi có yêu ta hay không?" Tiểu Tiểu bỉu môi, bất mãn nói:” Như vậy không công bằng! "

Gia Luật Long Khánh cúi đầu thâm tình đưa mắt nhìn nàng:” Ta dĩ nhiên yêu ngươi, Tiểu Tiểu, so với với ngươi yêu ta còn nhiều hơn." 

"Nói loạn! Mới không nhiều hơn ta! Ta yêu ngươi rất nhiều!" Tiểu Tiểu không nhận thua nói.

"Tiểu Tiểu, ta yêu ngươi sâu đậm đến nỗi ngươi khó có thể tưởng tượng được đâu." 

"Ít nói nhảm! Dù sao chính là ta yêu ngươi rất nhiều, giống như ánh sao trên trời vậy, giống như cá trong hải lý, giống như cát trong sa mạc." Tiểu Tiểu ngưỡng ngưỡng cằm, đắc ý nói:” Ngươi còn có thể so với ta nhiều không?" 

Gia Luật Long Khánh mỉm cười.

Tiểu Tiểu nói xong thì cảm thấy không ổn nhìn xung thì thấy mọi người trong thực quán đang nhìn chằm chằm nàng trong mắt đầy ý cười, có người còn cất tiếng cười to, khuôn mặt Tiểu Tiểu vì xấu hổ mà đỏ bừng cả lên lần nữa trốn vào trong ngực Gia Luật Long Khánh:” A! Đều tại ngươi cả! Hại ta xấu hổ muốn chết sau này ta làm sao dám nhìn người! Đều tại ngươi, đều tại ngươi!" 

Gia Luật Long Khánh ôm lấy nàng, mỉm cười ở trên đỉnh đầu nàng hôn một cái, nhưng ngay sau đó thu lại nụ cười nhìn thẳng Lý Nguyên Hạo.

"Người nàng yêu chính là ta." Ánh mắt hướng về Lý Nguyên Hạo thị uy:” Nàng có lựa chọn của mình, lòng của nàng là của ta, ngươi muốn nàng có tác dụng gì? Cho nên, ngươi tốt nhất nhanh chóng chết tâm đi, đừng đánh chủ ý đối với nàng."

Lý Nguyên Hạo khẽ cắn răng:” Vậy thì như thế nào? Sở trường lớn nhất của nữ nhân là thay lòng, hôm nay nàng yêu chính là ngươi, ngày mai nàng yêu tại sao không thể là ta?" Hắn cũng dùng ánh mắt phản bác.

Gia Luật Long Khánh tức giận nói:” Nguyên Hạo, chúng ta là bằng hữu cũ, ta cũng không muốn vì chuyện như vậy mà mất đi tình bằng hữu này. 

Ánh mắt Lý Nguyên Hạo lóe lên:” Ngươi thật coi trọng tình bằng hữu của chúng ta?"

Gia Luật Long Khánh nặng nề gật đầu:” Chẳng lẽ ngươi không như vậy?"

Lý Nguyên Hạo híp híp mắt nói:” Ngươi có biết Sử La Nhi lần này cùng ta tới đây có mục đích gì không? Nàng đã yêu ngươi nhiều năm rồi..... 

"Nguyên Hạo!" Sử La Nhi kinh hô, mặt tái nhợt nhanh chóng đỏ lên.

Gia Luật Long Khánh kinh ngạc đến nỗi mở to miệng.

Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sử La Nhi, hảo cảm đối với nàng từ nãy giờ toàn bộ bay đến ngoài chín tầng mây đi, trong lòng nghĩ:” Nàng muốn cướp đi Yến Ẩn của ta!" Tiểu Tiểu không nói tiếng nào đặt mông ngồi lên bắp đùi của Gia Luật Long Khánh, hai tay ôm thật chặt hông của hắn. Mặc kệ có thể diện hay không nàng phải giữ chặt lấy Yến Ẩn, không cho người nào cướp đi hắn!

Gia Luật Long Khánh cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu giống như thằn lằn bám chặt lên người hắn, vỗ về nàng một chút rồi ngẩng đầu nói:” Cảm tạ Sử cô nương đã có lòng, nhưng Long Khánh đã có người thương, sợ rằng chỉ có thể cô phụ cô nương một phen tình ý." 

Sử La Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám ở trước mặt mọi người thừa nhận tâm ý của nàng.

Lý Nguyên Hạo trong lòng một phen tính toán rồi nói:” Long Khánh nếu như ngươi thật coi trọng tình nghĩa giữa chúng ta, bản thân ta có một chủ ý vẹn toàn cả đôi bên."

Gia Luật Long Khánh khẽ chau mày:” Chủ ý gì ngươi nói đi?"

Lý Nguyên Hạo xảo trá nói:” Chúng ta có thể bí mật làm trao đổi, Sử La Nhi cho ngươi, Trầm cô nương cho ta, mọi người đều... "

"Câm miệng!" Gia Luật Long Khánh xanh mặt gầm lên.

Lý Nguyên Hạo không cam lòng cố gắng thuyết phục: "Tại sao không thể? Ngươi đã nói ngươi coi trọng tình bạn giữa chúng ta..." 

"Ta buông tha!" Gia Luật Long Khánh quả quyết nói.

"Buông tha cái gì?" Tiểu Tiểu ngồi tại chỗ trừng to mắt nhìn hắn đợi hắn trả lời.

"Ta tình nguyện buông tha không quen biết người bằng hữu như ngươi, trên thực tế, từ khi ngươi có ý định với Tiểu Tiểu đã không đủ tư cách làm bằng hữu của ta!" Gia Luật Long Khánh mắt nhìn xuống Tiểu Tiểu:” Trừ phi ta chết, nếu không Tiểu Tiểu vĩnh viễn là thê tử của ta!"

"Trừ phi ngươi chết?" Lý Nguyên Hạo nheo lại mắt thầm nghĩ: Gia Luật Long Khánh, muốn ngươi chết cũng không phải là không thể nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.