Dư Âm

Chương 28




Du Âm bị đánh thức bởi cái nóng lúc nửa đêm. Cô mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm tối của Thẩm Trị.

"Sao anh không ngủ?" Cô vẫn còn buồn ngủ, dùng tay đẩy chăn bông ra cho đỡ nóng. Thẩm Trị ôm chặt lấy cô, cô không nhúc nhích được nữa.

"Anh không ngủ được."

Anh nhìn cô đổ mồ hôi vì nóng thì mới dần buông tay ra.

Du Âm tiếp tục đẩy chăn bông ra, cảm thấy không còn nóng nữa mới thôi. Mí mắt cũng sắp sửa sụp xuống nhưng cô vẫn vui vẻ lên tinh thần nói, "Em nói chuyện với anh nhé?"

"Không cần đâu, em ngủ đi." Sợ ôm chặt quá sẽ khiến cô nóng nên anh chỉ vòng tay ôm eo, tay còn lại nắm lấy tay cô.

Du Âm đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy bụng mình có một dòng điện truyền đến. Lúc đầu vuốt ve nhẹ nhàng, da thịt dần trở nên nóng bỏng, thấy thế Thẩm Trị luồng tay vào bên trong mơn trớn làn da mịn màng, tay chạm đến phần mà cô còn chưa cởi ra...

Du Âm vội vàng bắt lấy tay anh, giọng nói run rẩy, "Thẩm Trị."

Thẩm Trị để cô tùy ý bắt lấy, tay anh vẫn tiếp tục mò mẫm bên trong. Anh nhẹ nhàng đến gần, hơi thở nóng rực phà vào tai cô, thấp giọng hỏi, "Em còn sợ anh sao?"

Nghe được những lời này, Du Âm ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt Thẩm Trị sáng như bị lửa đốt. Du Âm thấy thân thể anh cứng đờ, đang cố gắng kiềm chế, cô thấp giọng thì thầm, "Tễ Minh còn đang trong phòng."

"Nó ngủ say rồi, không nghe thấy gì đâu."

Bàn tay đang bắt lấy Thẩm Trị thả lỏng. Thẩm Trị không kiềm chế được mà nhanh chóng đẩy nội y cô lên, nắm lấy một bên xoa bóp nhào nặn. Nụ hôn cháy bỏng rơi xuống tai cô rồi từ từ di chuyển đến miệng, chậm rãi mút lấy môi cô. Du Âm bị anh đè lên mạnh mẽ ôm chặt, đầu lưỡi vẫn còn đang dạo chơi trong miệng cô. Hai người dính chặt không một khe hở, Du Âm nhẹ nhàng nói, "Thẩm Trị......chậm thôi......"

Giọng nói Du Âm vừa dịu dàng vừa ngọt ngào làm cho trái tim của Thẩm Trị run lên.

Anh ngồi dậy cởi áo thun của mình, không khí lạnh bỗng chốc ập đến khiến cô lạnh run. Ánh mắt cô dán chặt thân hình săn chắc rắn rỏi của anh, nhìn từng đường cong của cơ thể anh, nhìn anh bắt đầu cởi quần...

Rất nhanh cô không thấy lạnh nữa.

- --

Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, đến sáng vẫn chưa ngừng.

Trong phòng khách bóng tối mơ hồ, dựa vào ánh sáng từ cửa sổ mới biết được trời đã sáng. Bàn trà và sofa tối qua đã được dời đi để có không gian ngủ. Du Âm đang nằm dưới sàn, xung quanh cô một mảnh hỗn độn, quần áo rơi vãi khắp nơi.

Hơi thở gấp gáp xen lẫn với tiếng rên nhẹ của Du Âm, động tác của Thẩm Trị nhanh dần, mồ hôi từ trán anh rơi xuống người cô. Du Âm dùng tay che miệng lại, ánh mắt say mê.

Sau một lúc thì có một dòng nước ấm nóng đi vào trong người cô, thân thể Thẩm Trị đổ gục xuống người Du Âm, thỉnh thoảng anh đặt một nụ hôn lên má cô, hít thở hồi lâu mới bình thường trở lại.

Nửa đêm không ngủ, mắt Du Âm sắp không trụ nổi, nhưng ánh sáng bên ngoài đã nhắc nhở cô. Cô đẩy đẩy người đang nằm trên người mình ra, "Trời sáng rồi, Tễ Minh sắp dậy đấy."

Vừa nói xong, cô cạn kiệt sức lực luôn.

Một lúc sau Thẩm Trị mới động đậy. Anh mang Du Âm đến phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Hai chân Du Âm mềm nhũn nên anh đành phải thay quần áo giúp cô. Xong xuôi anh ôm cô đặt lên sofa rồi đắp chăn lại, hôn lên mắt cô, "Ngủ đi, anh dọn dẹp cho."

Du Âm rất buồn ngủ, nhắm mắt chưa đến hai giây đã tiến vào mộng đẹp.

- --

Trình Tễ Minh thức dậy thấy mình đang ở trong phòng. Cậu nhớ rõ ràng hôm qua cậu ngủ ở ngoài phòng khách mà ta, haiz chắc chú đã bế cậu vào đây rồi.

Cậu bé hậm hực xuống giường tìm Thẩm Trị, ai ngờ mới bước ra đã thấy cô giáo Du đang nằm ngủ trên sofa nên quên luôn hậm hực.

Chăn trên sàn đã được dọn sạch, bàn ghế đã được đẩy về vị trí cũ, chỉ thấy Du Âm đang nằm trên sofa ngủ, còn Thẩm Trị thì đâu mất tiêu.

Cậu bé nhìn xung quanh, thấy Thẩm Trị đang ở trong bếp.

Vốn dĩ anh định làm bữa sáng nhưng tủ lạnh đã hết nguyên liệu nên tính ra ngoài mua, thấy Trình Tễ Minh đi vào thì dặn dò cậu bé, "Cô giáo Du đang ngủ, cháu không được làm phiền cô ấy nhé."

Trình Tễ Minh vô tội, "Cháu không làm phiền đâu."

Anh ngồi xổm, sờ mái tóc lộn xộn của cậu bé, "Chú ra ngoài mua đồ, cháu muốn đi chung không?"

"Dạ đi."

Trình Tễ Minh quên luôn chuyện hỏi Thẩm Trị vì sao bế cậu vào phòng, vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi cùng Thẩm Trị ra ngoài.

Bọn họ mua đồ ăn sáng về rồi mà Du Âm vẫn còn đang ngủ. Trình Tễ Minh cảm thấy kỳ lạ, cô giáo Du không có thói quen ngủ nướng nên lo lắng hỏi Thẩm Trị, "Có khi nào hôm qua dầm mưa nên hôm nay cô giáo Du ốm rồi không ạ? Tại sao bây giờ cô ấy còn chưa thức dậy nữa?"

- --

Du Âm không bệnh nhưng Thẩm Trị và Trình Tễ Minh lại bệnh.

Lúc đầu chỉ hơi choáng váng với mệt mỏi, đến tối thì đột ngột sốt cao. Du Âm phải đến nhà chăm sóc họ hai ngày.

Mấy ngày ở bên nhau khiến cho Thẩm Trị và Trình Tễ Minh luyến tiếc không muốn cho cô về. À, cô giáo Du chăm sóc hai ngày nên họ cũng đã hết bệnh rồi.

"Cô ơi, hay là cô chuyển đến ở cùng một chỗ với chú và cháu đi ạ?"

Chỗ cô giáo Du nhỏ quá nên không ở nhiều người được, chuyển qua ở với cậu và chú thì quá tốt.

Du Âm luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Trình Tễ Minh, nhưng lần này cô không đồng ý, "Xin lỗi Tễ Minh, cô mới trả tiền thuê nhà rồi. Bây giờ chưa dọn đi được."

Trình Tễ Minh muốn thuyết phục cô lần nữa nhưng bị Thẩm Trị chặn lại, "Được rồi, ngày mai cháu phải đi học đó, mau ngủ sớm đi. Chú đưa cô giáo Du về nhà."

Trên đường về, Thẩm Trị không nói gì, vẻ mặt cũng không tức giận. Du Âm suy nghĩ một chút rồi nói, "Em cảm thấy hơi nhanh, với cả em luyến tiếc ngôi nhà kia."

Cảm giác này rất phức tạp, cô co rúm người lại luyến tiếc, cô đã ở đó lâu như vậy, mọi người xung quanh rất mến nhau, hoàn cảnh cũng quen thuộc, không phải muốn chuyển là chuyển được liền.

Nhưng mà ngôi nhà đó cũng quá nhỏ, không thích hợp ở lâu dài.

Du Âm phiền não, Thẩm Trị không để tâm, trái lại an ủi cô, "Anh đương nhiên muốn ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau nhưng anh không muốn em phải chịu bất cứ áp lực gì. Cứ từ từ thôi, anh không nóng lòng đâu."

Thẩm Trị đưa Du Âm về xong, vào nhà đã thấy Trình Tễ Minh đang ngồi chờ anh. Trình Tễ Minh hận rèn sắt không thành thép mà nói, "Chú ơi, cô giáo Du nhất định sẽ đồng ý. Tại sao chú không cho cháu nói tiếp?"

Du Âm là người dễ mềm lòng, chỉ cần Trình Tễ Minh năn nỉ ỉ ôi một chút thì nhất định cô sẽ đồng ý.

Nhưng Thẩm Trị không muốn như vậy.

Anh bắt đầu dạy dỗ Trình Tễ Minh, "Cháu nên biết rằng mọi yêu cầu của cháu cô giáo Du đều đồng ý, khi ấy cô giáo Du sẽ không quan tâm đến cảm xúc của mình nữa. Cháu có cảm thấy mình làm vậy rất ích kỷ không?"

Trình Tễ Minh không nói được gì, một lát sau mới ấp úng nói, "Cháu chỉ muốn chúng ta vui vẻ ở bên nhau, cháu chưa nghĩ đến chuyện đó ạ."

"Chú biết ý cháu là như thế nào. Cháu muốn mọi người đều vui vẻ, nhưng mà Tễ Minh này, lần sau chú muốn cháu phải suy nghĩ một chút, không được làm theo ý của mình mà bỏ qua cảm nhận của người khác."

".....Dạ cháu biết rồi."

Trình Tễ Minh được Thẩm Trị dạy dỗ nên đã thay đổi rất nhiều, không còn nhắc chuyện muốn Du Âm chuyển qua sống chung nữa, cũng không còn giả bộ đáng thương trước mặt Du Âm để cô đồng ý yêu cầu gì nữa.

Khoảng thời gian này cũng giống như trước, Du Âm dành phần lớn thời gian ở nhà hai chú cháu, đến tối thì về nhà mình.

Trình Tễ Minh nghĩ rằng ý tưởng sống chung với nhau đã bị ngâm nước nóng rồi, Thẩm Trị chẳng đề cập đến vấn đề đó nữa.

- --

Thứ bảy, sau khi đưa Trình Tễ Minh đến võ quán taekwondo xong thì một mình anh lái xe đến nhà Du Âm.

Trong một tuần chỉ có thứ bảy họ mới chân chính ở bên nhau. Ngày thường đi đâu cũng đều dẫn Trình Tễ Minh theo cùng. Du Âm nhìn ra Thẩm Trị rất thương cậu bé, ở phương diện chăm sóc đều do một tay anh làm.

Khó có một hôm ở cùng nhau nên hai người dành phần lớn thời gian ở trên giường. Nhưng hôm nay Thẩm Trị lại nói có việc muốn nhờ cô giúp, anh muốn chuyển nhà.

"Anh muốn chuyển đi đâu vậy?"

Du Âm đi theo anh xuống lầu, dừng lại ở lầu một. Cô tưởng anh muốn dừng lại nói chuyện, ai ngờ anh lại lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Chuyển đến đây." Anh mở cửa ra, bên trong đã sửa xong, là phong cách mà Du Âm thích.

"Em thấy căn nhà này đã sớm sửa sang lại, là anh làm sao?"

"Đúng vậy."

Sớm biết bao, vậy mà anh cũng chưa nói qua với cô một câu.

- --

Việc chuyển nhà rất đơn giản, Thẩm Trị đưa Du Âm lên nhà thu dọn một số đồ đạc với quần áo của cô rồi anh chạy về nhà mình thu dọn một ít đồ đạc mà hai chú cháu hay sử dụng mang qua đây.

Nhà có hai phòng ngủ, một thư phòng, không gian không quá lớn nhưng rất vừa vặn cho hai người ở. Trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ, bọn họ chỉ cần dọn đồ vào là có thể ở được. Không mất nhiều thời gian đã dọn dẹp xong, còn một lúc nữa mới đến giờ Trình Tễ Minh tan học.

Du Âm chạy đến phòng bếp, nhìn thấy bên trong đã mua đầy đủ đồ bếp thì quay ra hỏi anh, "Anh đói không? Chúng ta tự nấu hay ra ngoài ăn đây?"

"Ra ngoài ăn đi, em có đói không?"

Du Âm cảm giác được nguy hiểm, "...Em không đói."

Thẩm Trị ôm cô bế lên, "Vậy lát nữa ăn, chúng ta đi thử giường nào."

- --

Hôm nay Thẩm Trị đón Trình Tễ Minh muộn. Cậu bé không vui, trong cái võ quán to đùng này chỉ còn mình cậu chưa về thôi đó.

Cậu bé giận dỗi nói, "Có phải chú quên mất đứa cháu trai này rồi không?"

Thẩm Trị không trả lời cậu khiến cậu đau khổ. Du Âm nói lý do đến muộn còn khiến cậu đau khổ hơn.

Ăn cơm xong, cậu bé không vui ngồi trên sofa xem tivi. Du Âm nói với Thẩm Trị, "Tễ Minh dỗi rồi."

Làm sao bây giờ?

"Không cần quan tâm đâu, chút nữa thằng bé sẽ quên mất nó đang dỗi chúng ta thôi."

Thẩm Trị ra ngoài phòng khách nói với Trình Tễ Minh, "Tễ Minh, đi thôi. Chúng ta về nhà."

Trình Tễ Minh ngước nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ. Cậu bé càng giận dỗi, không hé nửa răng đi theo Thẩm Trị.

Hôm nay cô giáo Du cũng không tiễn cậu ra cửa, trái tim cậu tan nát rồi nè.

Du Âm nhìn Trình Tễ Minh héo úa đi sau lưng Thẩm Trị thì buồn cười, không ngờ Thẩm Trị còn đùa dai với cậu bé.

Lát sau, tiểu mập mạp hưng phấn chạy về.+

"Cô ơi, con về nhà rồi nè! Con lại đến chơi với cô đây! Haha!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.