Dư Âm

Chương 21




Trình Tễ Minh nhìn chú của mình rồi nhìn cô giáo Du. Rõ ràng chú trong ảnh chụp với chú của hiện tại rất giống nhau mà, tại sao cô giáo Du lại không nhận ra chú chứ? Chú của cậu nhớ cô giáo Du mà cô lại không nhớ chú.

Cậu bé thật sự không hiểu nổi, chờ đến khi Thẩm Trị đã dẫn cậu đi xa, Trình Tễ Minh mới hiếu kỳ hỏi, "Chú ơi, hình như cô giáo Du không nhớ chú ạ? Hai người bao lâu rồi chưa gặp nhau vậy?"

Thẩm Trị không trả lời thắc mắc của thằng bé, mặt bình thường đã lạnh nay còn lạnh hơn. Trình Tễ Minh cũng không hỏi anh nữa, bộ dáng này của anh khiến thằng bé cảm thấy lạ.

Về đến nhà, Thẩm Trị đặt cơm chiều đến cho tiểu mập mạp ăn rồi thúc giục cậu về phòng làm bài tập, sau đó anh về phòng mình đóng cửa lại.

Trình Tễ Minh ngơ ngác, có chút lo lắng cho Thẩm Trị.

Buổi tối Trình Vũ Sơ gọi videocall về, Trình Tễ Minh nhớ ba mẹ, cứ liên tục hỏi khi nào ba mẹ mới về, Trình Vũ Sơ nói khi nào ba hồi phục thì sẽ bay về liền, chưa thể nói ra thời gian cụ thể được. Trình Tễ Minh tuy không nói gì nhưng Trình Vũ Sơ biết cậu bé đang không vui nên cô cũng dỗ con mấy câu, đợi tâm tình cậu bé tốt hơn một chút mới hỏi, "Tễ Minh, chú con đâu? Ba con muốn nói chuyện với chú."

Trình Tễ Minh ôm ipad sang phòng Thẩm Trị gõ cửa, "Chú ơi, ba cháu muốn nói chuyện với chú."

Đợi thật lâu cửa mới mở, không biết Thẩm Trị vừa mới làm gì, vẻ mặt rất mệt mỏi. Anh cầm lấy ipad rồi đóng cửa lại. Trình Tễ Minh chưa bao giờ thấy chú mình như vậy, theo trong sách nói thì tự đóng cửa nhốt mình lại.

Cậu bé không dám quấy rầy, quyết định tự đi tắm rồi đi ngủ không làm phiền chú nữa.

- --

Du Âm hồn xiêu phách lạc về nhà, cơm cũng không ăn, chỉ nằm dài trên giường. Nhắm mắt lại sẽ xuất hiện cảnh tượng vừa rồi nên cô không dám nhắm mắt. Lúc đầu còn khống chế được, nhưng sau đó cũng vô dụng, cô không thể không nhớ đến cảnh tượng khi nãy, nhớ đến Thẩm Trị, nhớ đến những chuyện cũ.

Chuyện cũ giống như một dây xích khóa chặt những đóa hoa rực rỡ trong nội tâm cô.

Ngày hôm sau Du Âm trang điểm nhẹ để che đi quầng thâm mắt và sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn không qua mắt được người khác. Cô giáo Hứa ngồi đối diện Du Âm nhìn cô hỏi, "Cô giáo Du, hôm qua cô mất ngủ hả?"

"Đúng vậy."

"Cô còn trẻ, đừng để bản thân bị mất ngủ, trước khi ngủ nên uống một ly sữa ấm sẽ ngủ ngon hơn. Quan trọng nhất trước khi đi ngủ đừng nghĩ gì cả, giấc ngủ quan trọng lắm đấy!"

Cô giáo Hứa đã ở tuổi trung niên nên khó tránh khỏi việc nói hơi nhiều, cô ấy nói về việc ngủ nghỉ đến giáo dục học sinh, từ giáo dục học sinh đến giáo dục gia đình. Bình thường Du Âm cũng sẽ nghe cô ấy nói nhưng hôm nay chỉ nhìn thấy miệng cô ấy đóng mở liên tục, không nghe được gì cả. Cũng may cô có tiết đầu nên cũng không chịu trận quá lâu.

Một ngày trôi đi, Du Âm chỉ cảm thấy cả người vô lực, đầu đau như búa bổ. Gần tới giờ tan làm, cô nhớ đến cảnh tượng hôm qua nên quyết định tan làm sớm hơn mọi khi, chuông tan học vừa vang lên là cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn chưa ra khỏi lớp đã thấy Trình Tễ Minh chạy đến trước mặt, dáng vẻ cậu bé khó xử muốn nói lại thôi.

"Trình Tễ Minh, con tìm cô có việc gì hả?" Nhìn đến Trình Tễ Minh, Du Âm lại nhớ đến Thẩm Trị.

"Cô ơi, con...chú con...chú ấy..." Tiểu mập mạp ấp a ấp úng, cậu nói ra cũng ngại mà.

Tâm Du Âm bỗng dưng nhảy dựng, "Con...Chú của con bị sao?"

Hít sâu một hơi, Trình Tễ Minh quyết định nói luôn, "Chú con muốn nhờ cô chăm sóc con hai ngày, chú ấy bận việc nên phải quay về thành phố H gấp để xử lý."

Sáng nay Thẩm Trị nói chuyện này với Trình Tễ Minh khiến cậu bé rất rối rắm, "Chú ơi, cô giáo Du không nhớ chú, chú nhờ cô ấy như vậy có sao không ạ? Cháu thấy thật kì cục."

"Không sao đâu, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ ba cháu mà. Đây cũng là ý của ba cháu đấy, đến lúc đó cháu cứ gọi điện cho ba cháu rồi để ba nói chuyện với cô giáo Du là được."

Trình Tễ Minh thấy Du Âm không nói gì cả làm cậu thấy ngượng muốn chết. Cậu bé thấp giọng hỏi, "Cô ơi, con có thể mượn điện thoại cô để gọi ba không ạ?"

Nếu không được thì làm sao bây giờ? Chú cậu về thành phố H mất rồi, cậu ở đây là trẻ lang thang không nơi nương tựa đó, Trình Tễ Minh buồn rầu.

- --

Buổi chiều Thẩm Trị mới về tới thành phố H, thư ký đã chờ sẵn bên ngoài, anh lập tức lên xe tới thẳng công ty. Công việc ứ động khá nhiều, nhưng không tới nỗi không có anh thì không làm được. Bây giờ Thẩm Trị đang phụ trách một chi nhánh quan trọng của tập đoàn Thẩm Thị, chi nhánh chính của tập đoàn vẫn do Thẩm cha phụ trách, còn Thẩm Thế Phạn chỉ khi nào tập đoàn có vấn đề nghiêm trọng thì ông mới ra mặt giải quyết.

Thẩm cha biết Thẩm Trị đã về thì cố ý dành thời gian hẹn anh ăn một bữa cơm.

"Vết thương của Thẩm Nhương thế nào rồi?"

"Hơi nghiêm trọng nhưng giờ đã ổn, chỉ cần chờ hồi phục thôi. Vợ anh ấy cũng sang chăm sóc anh ấy rồi."

Chuyện Thẩm Nhương bị thương chỉ có anh và Thẩm cha biết, bọn họ rất ăn ý với nhau không nói cho Thẩm mẹ biết.

"Tễ Minh đâu rồi? Chị dâu con không có ở đây, để thằng bé một mình sao được. Sao không mang thằng nhóc đó về đây?"

"Tễ Minh đang đi học ở thành phố G. Con có nhờ một người bạn chăm sóc thằng bé rồi. Cha cứ yên tâm." Thẩm Trị gác đôi đũa trên tay, nói tiếp, "Con có chuyện này muốn nói với cha, con muốn giải quyết xong chuyện này rồi bay đến thành phố G chăm sóc Tễ Minh, chuyện công ty sau này phiền cha giúp con."

"Ý của con là tạm thời mặc kệ chuyện công ty à? Cứ đem Tễ Minh về đây là được rồi, cần gì phải phiền toái như thế?"

"Chị dâu con chưa biết khi nào mới về, Tễ Minh còn nhỏ, chuyển trường nhiều lần cũng không tốt. Con đến chăm sóc thằng bé, khi nào anh chị về thì tính tiếp. Cha cũng đừng nói với mẹ, mất công mẹ lại lo lắng."

Thẩm cha nhíu mày thở dài, "Thẩm Nhương lớn như vậy rồi còn khiến con lo lắng cho gia đình nó nữa, Vũ Sơ là cô gái tốt nên cha mới muốn gia đình chúng ta tôn trọng ý kiến con bé."

"Vậy cứ sắp xếp thế đi, giao Tễ Minh cho người khác cha cũng không yên tâm. Công ty bên này cha giúp con trông coi. Ở thành phố G có một hạng mục du lịch nghỉ dưỡng đấy, giao cho con hạng mục đó, những chuyện bên này con không cần quan tâm nữa."

"Dạ được." Thẩm Trị lúc đầu không đồng ý, nhưng chỉ chốc lát vẫn gật đầu.

- --

Du Âm nắm tay Trình Tễ Minh về nhà, đi một lúc nhịn không được phải hỏi lại cậu bé, "Trình Tễ Minh, ba con tên là Thẩm Nhương?"

"Dạ, con theo họ của mẹ." Cậu bé đã quen với việc người ta hỏi vậy, bởi vì có rất nhiều người đã hỏi tại sao ba cậu họ Thẩm nhưng cậu lại họ Trình.

Du Âm cho rằng Trình Tễ Minh là con của bạn Thẩm Trị, không nghĩ tới thằng nhóc này là con của Thẩm Nhương bởi vì diện mạo cậu chẳng giống Thẩm Nhương tí nào, dáng người càng không nói tới. Nhà họ Thẩm nào có ai có dáng người mũm mĩm như cậu chứ.

Vừa nãy nhận điện thoại từ tay Trình Tễ Minh, nghe thấy tiếng của Thẩm Nhương cô còn tưởng mình sinh ra ảo giác, "Alo, Tiểu Âm, anh là Thẩm Nhương đây. Em còn nhớ anh không?"

"Em...nhớ rõ." Điện thoại trong tay nóng lên, cô cảm giác không chân thật tí nào.

"Lâu lắm rồi không gặp nhau, vậy mà giờ lại còn làm phiền em..."

Lúc sau Thẩm Nhương nói gì nữa, cô cũng không nghe thấy, chỉ nói, "Dạ", "Được."

Cuối cùng Thẩm Nhương nói, "Lần này về nhất định sẽ mua quà cho em. Tạm biệt, Tiểu Âm."

Chờ Du Âm nghe điện thoại xong, cậu bé mới vào phòng lấy đồ của mình. Du Âm một tay nắm tay Trình Tễ Minh, một tay giúp cậu xách túi quần áo và đồ dùng cá nhân. Trước khi quay về thành phố H, Thẩm Trị đã chuẩn bị quần áo và đồ sinh hoạt cho Trình Tễ Minh mang theo đến trường.

Cậu bé thật sự thật sự thật sự rất là ngại luôn. Nhưng may mắn chú cậu không gạt cậu, cô giáo Du quả nhiên biết ba cậu nha, làm cho cậu tưởng chú với cô giáo Du không quen nhau nên cô giáo Du mới không nhận ra chú.

Sau khi về đến nhà, Du Âm để đồ của Trình Tễ Minh lên bàn rồi hỏi cậu, "Tễ Minh, con muốn ăn món gì? Cô nấu cho con ăn."

Thực tế sau khi mẹ cậu đi, chú luôn mua đồ ăn làm sẵn cho cậu. Thẩm Trị không nấu ăn, tuy rằng đồ ăn chú cậu mua đều từ đầu bếp của nhà hàng năm sao chế biến, cực kì dinh dưỡng và rất ngon nhưng ăn nhiều sẽ ngán, "Cô ơi, con muốn ăn cánh gà kho."

"Được rồi."

Du Âm vào bếp bắt đầu nấu ăn, lúc cắm cơm thì không biết thằng bé ăn được bao nhiêu nên hỏi, "Trình Tễ Minh, con ăn được mấy bát cơm?"

"Dạ hai bát." Cậu ăn được ba bát cơ, nhưng cậu ngại cậu không dám nói.

"Được rồi, con ra ngoài làm bài tập đi, đợi cô nấu cơm nhé."

Nhà Du Âm nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ, Du Âm dẫn Trình Tễ Minh vào phòng mình, chỉ cậu bé ngồi lên bàn học để làm bài tập, còn cô ra ngoài nấu cơm.

Trình Tễ Minh nhìn bóng lưng rời đi của Du Âm thì thở dài, làm học sinh tiểu học thật đau khổ, cậu không muốn làm bài tập về nhà!

Du Âm làm món cánh gà kho với vài món sở trường của cô, Trình Tễ Minh ăn đến vui vẻ, "Cô giáo Du, cô nấu ăn ngon như mẹ con nấu vậy!"

Câu nói này của cậu bé có chút trái lương tâm, mẹ cậu nấu ăn ngon nhưng cô giáo Du còn nấu ăn ngon hơn mẹ cậu. Cậu ăn ngon đến mức lộ nguyên hình ăn ba bát cơm.

Ăn cơm xong cậu bé chủ động vào bếp rửa bát nhưng bị Du Âm cản lại, "Con không cần phải rửa đâu. Bài tập con làm chưa xong đấy, con vào làm đi."

Vừa nghe đến bài tập, cậu bé nghiêm mặt nói, "Cô giáo Du, ở nhà con hay phụ mẹ làm việc nhà lắm. Mẹ nói là trẻ con cũng nên làm việc nhà, không thể chiều hư trẻ con được."

Không ai chịu nhường ai cho đến khi điện thoại Du Âm vang lên, Du Âm nghe điện thoại. Trình Tễ Minh nhân cơ hội xách ghế đứng lên rửa bát, thành thạo mở vòi nước.

Du Âm nhìn màn hình điện thoại, trên đó là dãy số quen thuộc, đầu số của thành phố H nên cô biết ngay là ai gọi đến, lưỡng lự không muốn nghe.

Cuộc gọi tắt ngúm, Du Âm do dự nửa ngày vẫn quyết định gọi lại, reo một lúc thì người bên kia nhận điện thoại, cô vội nói, "Alo, đợi em một chút. Em đưa điện thoại cho Tễ Minh."

Sau đó chạy ngay đến phòng bếp đưa điện thoại cho Trình Tễ Minh, "Trình Tễ Minh, chú con gọi này."

Cậu bé đang rửa bát, nghe được người gọi là chú thì hưng phấn đến mức không kịp lau tay, đem bàn tay dính đầy bọt xà phòng cầm điện thoại của Du Âm. Du Âm đang thẫn thờ nên cũng không để ý đến tay của cậu bé.

"Dạ không, con rất ngoan."

"Dạ ăn rồi, là cô giáo Du nấu ạ."

Trình Tễ Minh một năm một mười kể lại cho Thẩm Trị nghe. Du Âm đã ra phòng khách ngồi xem tivi, cố tình bật âm lượng to để không nghe hai chú cháu kia ở trong bếp nói chuyện. Tivi đang nói gì cô đều không nghe, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Lát sau Trình Tễ Minh trả điện thoại cho Du Âm, "Cô ơi, chú muốn nói chuyện với cô."

Sống lưng Du Âm cứng đờ nhận lại điện thoại, bên kia đã nghe thấy tiếng của Thẩm Trị.

"Alo."

"Em đây."

"Tễ Minh bị béo phì rồi, em đừng cho nó ăn thịt nhiều quá, cho thằng nhóc đó ăn nhiều rau vào."

"Em biết rồi."

"Buổi tối phải nhắc nó đi ngủ sớm."

"Vâng."

"Làm phiền em quá, hai ngày nữa anh sẽ đón thằng bé về."

"Không sao, không phiền gì đâu."

Cô vừa dứt lời thì bên kia đã cúp điện thoại.

Du Âm gắt gao nắm chặt điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Trình Tễ Minh thấy Du Âm nghiêm túc xem tivi nên cũng nhìn xem tivi đang chiếu cái gì. Không thể tưởng tượng được, gu xem phim của cô giáo Du thật độc đáo, ấy vậy mà lại thích xem...phim kháng Nhật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.