Đồng Tiền Kham Thế

Quyển 3 - Chương 40: Điếm tiểu nhị (Tiểu nhị ở quán trọ) – 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Một bên là hắc long đang cố gắng dán mình vào sơn đạo nhưng vẫn không nhúc nhích nổi, một bên là nam nhân mặt sẹo hóa đá tại chỗ, cảm giác mình chắc đang mộng du, còn một bên là tăng nhân trẻ tuổi xách mũi đuôi của người nào đó, rũ mắt nhìn chằm chằm dưới núi. Cảnh tượng này vừa vặn tạo thành ba điểm cân bằng vi diệu, tựa như một bức họa tĩnh lặng cô đọng.

Trong lúc nhất thời, không một ai động đậy.

Khoảng thời gian chỉ trong nháy mắt mà như bị kéo dài đến vô hạn. Sau một hồi lâu lắc tưởng như trăm năm, nam nhân mặt sẹo là kẻ đầu tiên có động tác ——

Con mắt dại ra của hắn chuyển động, vẻ mặt hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào vách núi sừng sững hồi lâu, trên đỉnh đầu ngoại trừ mưa tuyết mờ mịt và bầu trời âm u thì không có bất cứ vật sống nào. Hắn nhớ lại thứ mình vừa chứng kiến, thô ráp mảnh dài, mang vảy, hình như còn có cái khác nữa………

Nhớ không rõ lắm, tóm lại, cái thứ không biết là gì kia lắc lư qua lại trước chóp mũi hắn mấy cái, thậm chí còn suýt đánh vào mặt hắn.

Một vật lớn như vậy, sao chỉ chớp mắt liền biến mất?

“Trưởng đoàn, sao lại dừng không đi? Ngựa lại làm sao hả?” Màn vải của chiếc xe ngựa phía sau bị hất lên, có người hỏi một câu.

Nam nhân mặt sẹo lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn lắc lắc đầu, bấy giờ mới tống mấy thứ cổ quái trong đầu ra ngoài, trong lòng thầm nói: Chắc là đi đường lâu quá, mệt rã rời nên mới có chút hồ đồ.

Nghĩ như vậy, hắn lại nhấc bầu rượu lên nhấp một ngụm. Rượu này không ủ giống vùng Giang Nam mà giống ở phương Bắc, vừa mạnh vừa nồng, uống một ngụm là nóng cháy cả ruột. Hắn rùng mình, tay chân ấm áp lên không ít, lòng nhiệt tình lại lên cao.

“Xùy ——” Nam nhân mặt sẹo rốt cuộc ngẩng đầu quét mắt nhìn, vung roi, giục ngựa tiếp tục đi tới.

Tiếng vó ngựa lộp cộp vòng qua tầng sơn đạo này, đi đến tầng tiếp theo, sau khi đi càng lúc càng xa, hắc long nép vào sơn đạo trợn trắng mắt, thở ra một hơi dài thượt.

Chân long hô hấp cũng không phải như người bình thường hít thở há mồm ngậm miệng, tùy tùy tiện tiện là có thể tạo ra cuồng phong giữa núi. Để che giấu động tĩnh, khiến nam nhân mặt sẹo mau chóng gạt bỏ nghi ngờ, Tiết Nhàn vừa nãy luôn nín thở, một xíu cũng không thở ra, thiếu chút nữa là nghẹn chết luôn.

Nguy cơ giải trừ, tổ tông này lại linh hoạt hẳn lên, như thể kẻ vừa mới dán vào sơn đạo căn bản không phải y.

Y ngẩng thân mình lên, từ trên cao nhìn xuống Huyền Mẫn đang đứng cạnh đuôi mình, “Xì” một tiếng nói: “Xem đi, ta phải tự thân xuất mã thu dọn cục diện cho ngươi, nếu không nhờ ta phản ứng đúng lúc, hiện giờ cái tên mặt sẹo kia hẳn đang mặt đối mặt với thi thể của chính mình.”

Thật lớn mặt!

“………” Huyền Mẫn vốn đang định buông cái đuôi của y ra, nghe vậy thì lại dừng tay, một lần nữa thẳng lưng.

Hắn không nói gì, cứ xách cái đuôi như vậy, lạnh lùng bình tĩnh nhìn Tiết Nhàn, trông như đang nói “Ngươi nói lại lần nữa ta nghe coi nào”.

Tiết Nhàn nhìn cái mũi đuôi kia, hận không thể băm vằm cái đuôi luôn: Cái thứ vướng víu này, lúc thu nhỏ lại thì bị con lừa trọc này suốt này nắm trong tay chơi đùa, lúc khôi phục chân thân thì vẫn không thoát khỏi ma trảo của lừa trọc, còn dùng nó làm gì nữa? Hửm?

Y buông mắt nhìn chằm chằm Huyền Mẫn, Huyền Mẫn cũng xách đuôi giương mắt nhìn y, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hiển nhiên đang đợi y thu cái thứ mất thể diện này về.

Cái đuôi bị Huyền Mẫn nắm, vừa là bộ vị yếu hại trên thân thể, vừa là tội chứng vừa mới dọa người của y, y không thể tiếp tục mặt dày được nữa.

Vì thế sau khi giằng co một lát, Tiết Nhàn rất không cam nguyện mà “Chậc” một tiếng, thỏa hiệp nói: “Được được được, ngươi lợi hại!”

Huyền Mẫn bình tĩnh hỏi: “Ai thu dọn cục diện?”

“……..” Tiết Nhàn trợn trắng mắt, dở sống dở chết kéo dài giọng, “Ngươi —— Ngươi thu dọn, được rồi chứ? Vừa lòng chưa, buông tay ra!”

Huyền Mẫn nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt khom lưng buông tay ra, đặt cái đuôi không nghe lời của nghiệp chướng xuống dưới đất.

Tiết Nhàn chỉ cảm thấy ở cùng con lừa trọc này lâu ngày chắc giảm thọ mất thôi.

Hai người bởi vì cuộc giằng co không cần thiết này mà trì hoãn mất một ít thời gian, đợi đến khi Tiết Nhàn nhờ vách núi che khuất một lần nữa biến về hình người mặc thêm quần áo, cùng Huyền Mẫn trở lại khoang xe, toàn bộ đoàn xe đã đi hết đường xuống núi, cách huyện phía trước cũng ngày càng gần.

Sắc trời bên ngoài càng lúc càng u tối, sắp tới chạng vạng.

“Sắp vào đêm rồi, còn phải đi bao lâu mới vào thành được?” Thạch Đầu Trương hất màn vải nhìn ra bên ngoài, đoạn đường này hữu kinh vô hiểm (bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm), không có tổn thất thực chất nào, nhưng hắn không muốn ở trong “Đoàn xe quỷ” này lâu thêm nữa, phải mau chóng vào thành, mỗi người đi mỗi ngả.

“Sắp rồi.” Giang Thế Ninh chỉ vào đống tuyết đọng dưới đất, “Từ lúc đi vào con đường này, ngươi thấy vết bánh xe nhiều hơn hẳn đúng chứ, hiển nhiên cách cổng thành không xa nữa.”

Thạch Đầu Trương đưa ánh mắt ngóng trông nhìn vào bọc đồ khô, nuốt nước miếng, che lại cái bụng đang kêu òng ọc, vẻ mặt đau khổ hỏi: “Vào thành rồi chúng ta có thể nghỉ chân không? Kiếm chút gì ăn, ta đói muốn hoảng luôn rồi.”

Hắn nói rõ là thảm thiết, bụng của Lục Nhập Thất ngồi bên cạnh cũng kêu một tiếng.

“Ngươi cũng đói sao?” Giang Thế Ninh hỏi một câu.

Lục Nhập Thất vẫn mang tâm tính thiếu niên, có vẻ cậu ta cảm thấy bụng kêu là vô cùng mất mặt, liền cúi đầu phản bác: “Không có mà, không phải ta.” Có điều khi nói lời này, ngữ khí vừa lạnh nhạt vừa ương ngạnh, đôi tai đã phiếm hồng.

Tiết Nhàn hoạt động gân cốt vai lưng ngồi lâu, miễn cưỡng nói: “Trận tuyết này chắc sẽ không ngừng đâu, ban nãy xem sắc trời, có lẽ buổi tối còn lớn hơn một ít, dù sao xe ngựa cũng chẳng đi nhanh được, sớm một chút hay chậm một chút cũng chẳng khác nhau.”

Vị khó hầu hạ nhất đã lên tiếng rồi, vậy đành đồng ý thôi.

Còn một vị khác……….

Đám Giang Thế Ninh nhìn Huyền Mẫn, phát hiện hắn không có ý định mở miệng nói chuyện, vậy cũng không khác gì cam chịu.

Qua khoảng hơn nửa canh giờ, tốc độ của đoàn xe càng lúc càng chậm, tiếng người hỗn độn mơ hồ truyền tới.

“Đến rồi!” Thạch Đầu Trương hưng phấn chà tay, trông y như con ruồi bụng to đầu tròn.

Huyện mà bọn họ đi tới là huyện Hoa Chi. Bởi vì cạnh sông, lại cách bến Quan Âm gần nhất, nên mặc dù nó nằm ở rìa ngoài của phủ An Khánh, nhưng lại là một huyện khá náo nhiệt. Song huyện này rất nhỏ, đi một vòng Đông Tây Nam Bắc trong thành, cùng lắm chỉ mất một canh giờ. Nhưng dù là thành nhỏ như vậy, ra vào cửa thành đều có chút quy củ.

Trước đây Tiết Nhàn từng dừng chân ở nơi này một hồi, nếu nhớ không lầm, huyện Hoa Chi này tra xét người vào thành rất nghiêm ngặt, xuống ngựa mở cửa xe là cơ bản nhất, bất luận là đi ngang qua đường hay cần nghỉ lại vài ngày, phàm là từ vùng ngoài, nhất định phải đăng ký vào sổ tên khi vào cổng thành khi ra khỏi thành.

Quả nhiên, theo vài tiếng tra hỏi ngắn gọn, đoàn xe dừng ở trước cổng thành. Một thủ vệ cầm sổ tên, kiểm kê nhân số trong từng chiếc xe ngựa.

Khi hắn đi đến cửa xe của đám Tiết Nhàn, tiến tới kiểm kê đăng ký, sắc mặt mọi người đều nháy mắt trở nên có chút cổ quái ——

Nửa bên má của thủ vệ này có bôi một mảng thuốc nước lớn màu đen dày cộm, trên mu bàn tay cũng bôi một mảng, tản ra một thứ mùi lạ nói không nên lời.

Phải bôi thứ thuốc nước khá khó ngửi này, có vẻ thủ vệ cũng không tự nhiên lắm, kiểm tra vội vàng bận rộn, chỉ nhìn Huyền Mẫn nhiều một chút rồi khép cửa xe phất tay để bọn họ nhanh chóng vào thành.

“Vừa rồi sao hắn lại nhìn chằm chằm đại sư?” Giang Thế Ninh khó hiểu nói.

“Ai mà biết, có lẽ trông bộ dạng hắn không giống người tốt.” Tiết Nhàn có vẻ sinh lòng hứng thú lớn lao với cảnh tượng ngoài xe, nhìn ngoài màn vải, không quay đầu lại mà chỉ thuận miệng đáp.

Mọi người: “………” Trong xe này người trông đáng tin nhất chính là Huyền Mẫn, tổ tông này cũng có mặt mũi mà nói vậy hả.

Nam nhân mặt sẹo chung quy vẫn là người tốt bụng, đưa đám Tiết Nhàn đến tận cửa một khách điếm rồi mới chia tay bọn họ mỗi người đi một ngả.

Gánh hát này có vẻ rất vội vàng, nửa khắc cũng không muốn trì hoãn, đương nhiên không định nán lại huyện này.

“Muốn thuê xe ngựa thì cứ nói với ông chủ khách điếm này một tiếng là được, huyện Hoa Chi nhỏ, một ngôi nhà sụp xuống đè chết năm người, giữa ba người có thể có quan hệ họ hàng rau mơ rễ má với nhau. Ông chủ sẽ có biện pháp giúp các ngươi tìm một chiếc xe ngựa, cho ông ấy chút tiền công là được.” Trước khi đi nam nhân mặt sẹo còn dặn dò một phen.

Đám Tiết Nhàn đương nhiên cũng không ngồi xe bọn họ miễn phí.

Có điều người trong gánh hát này tính tình đều kỳ quái, đưa tiền không cần, còn nói mấy ngày mùa đông thế này bọn họ mở sân khấu hát hí khúc đều không thu tiền bạc, cớ gì lại đi lấy chút tiền đi lại ấy làm chi. Người duy nhất cố thuyết phục bọn họ là Giang Thế Ninh, đưa đẩy qua lại với bọn họ nửa ngày, cũng không thể trả tiền được, quả thực có chút bất đắc dĩ.

Cuối cùng, vẫn là Lục Nhập Thất sâu xa mở miệng: “Đừng lôi kéo nữa, sau này sẽ gặp lại thôi.”

Khi cậu ta nói đến đây, ngón tay sờ vào mấy nhánh cây của mình, vẻ mặt có chút sâu xa khó hiểu.

“Ngươi…….. tính ra những gì?”

Lục Nhập Thất chẳng hé răng, chỉ nói: “Tóm lại, sẽ không mắc nợ đâu.”

Lời nói của tên tiểu thần côn này ngay cả Tiết Nhàn cũng không quá hoài nghi, huống chi là Giang Thế Ninh. Gánh hát từ biệt xong, liền gấp gáp ra khỏi thành, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm.

Mãi đến khi mấy người bọn họ thuê trọ ở tầng một khách điếm, đang định mua chút rượu và đồ ăn làm ấm thân thể, lực chú ý của Tiết Nhàn dừng ở trên con đường bên ngoài.

“Ngươi nhìn gì trên đường thế?” Giang Thế Ninh kỳ quái hỏi.

“Nhìn nhiều lắm. Trước đây ta từng đến nơi này, huyện này không náo nhiệt bằng lúc trước, ít người đi rất nhiều, hơn nữa…….. Trên cửa nhà nào cũng dán bố cáo, các ngươi có thấy không?” Tiết Nhàn nói.

“Bố cáo gì cơ? Để ta nhìn lại coi.” Thạch Đầu Trương chẳng chịu ngồi yên, hắn vừa nghe lời này liền chạy thoăn thoắt ra khỏi cửa khách điếm, chẳng mấy chốc đã thần thần bí bí che tà áo đi tới. Chỗ bọn họ ngồi tương đối lệch, có cột trụ sơn đỏ che chắn, không thấy rõ hành động của bọn họ.

“Cũng không biết là bố cáo này có bóc được hay không, mới nãy ta cũng tình cờ nhặt được một cái rơi xuống ở sát tường.” Thạch Đầu Trương móc một tấm từ trong người ra, trải lên mặt bàn vuốt phẳng, “Xem nào ——”

Lúc nãy ở ngoài không có ánh sáng, hắn không thấy rõ trên bố cáo có vẽ những gì, bây giờ mở ra mới thấy, một bàn người đều sửng sốt, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía Huyền Mẫn.

“Đại sư, cái này……….” Thạch Đầu Trương lắp bắp nói, “Sao ngươi lại lên bố cáo của quan phủ? Ngươi, ngươi phạm tội gì?”

Huyền Mẫn cũng nhíu mày, cẩn thận nhìn bức họa trên bố cáo.

“Lúc trước ở Ninh Dương, chẳng phải Lưu sư gia cũng nhận lầm đại sư thành người trên bố cáo sao?” Giang Thế Ninh nghi hoặc nói, “Không phải lại nhận lầm đó chứ?”

Tiết Nhàn vươn tay sờ bức bố cáo, nói: “Bố cáo ở Ninh Dương ta đã xem rồi, người trong tranh đều là hòa thượng có một nốt ruồi ở cổ, song trông chẳng giống tên lừa trọc này chút nào, huống hồ kẻ trong tranh còn già hơn lừa trọc không ít.”

Nhưng hiện tại bức họa này……….

“Bố cáo bắt giữ nghe nói đã có gần một tháng rồi đúng chứ?” Tiết Nhàn vân vê bố cáo, “Bức này sờ vào có vẻ……….. như là vừa mới dán lên chưa đến vài ngày.”

Mà bức họa trên bố cáo này, có đôi chỗ cải biến so với bức ở huyện Ninh Dương, sửa lại người trong tranh trẻ tuổi hơn một chút, ngũ quan cũng điều chỉnh, trông……… có đến sáu phần tương tự với Huyền Mẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.