Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách, Làm Sao Đây?

Chương 19-1





Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Khương Hành bị râu của nam sinh cọ tỉnh.
Ngày hôm qua đi xa như vậy, một đêm này ngủ rất sâu, khi mở mắt đã là buổi chiều. Đầu óc còn mơ màng, sau đó phát hiện mình lại bị Cố Tu Hạc ôm vào trong ngực.
Nam sinh nhìn gầy nhưng cái ôm lại tạo cảm giác rắn chắc. Bị hắn ôm cứng khiến Khương Hành không thể động đậy. Vì xung quanh yên tĩnh nên có thể nghe được hô hấp từ đỉnh đầu phả xuống.
"......"
Khương Hành không phải thiếu nữ ngây thơ. Tuy trước khi xuyên sách cô còn chưa trải nhưng cũng đã đọc quá nhiều ngôn tình rồi.
Cho nên cô cảm nhận rõ được biến hoá giữa hai người.
Hắn căn bản không xem cô là bạn.
Co thể duy trì một tư thế trong thời gian dài mà có chút cứng đờ, đầu óc cũng lộn xộn không biết mình nên làm sao bây giờ, giả chết hay mở mắt đẩy hắn ra.
Cô nhớ hôm qua tìm được Cố Tu Hạc, hắn nói quanh đây đều là khu mới khai phá, gần đây cũng không có khách sạn nên buổi tối hai người ngủ trên một cái giường, dùng quần áo ngăn cách như trước kia.
Trước đây cô cực kỳ tin tưởng hắn, như nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm ra chuyện...... Chuyện...... Không biết xấu hổ như vậy với cô.
Cuối cùng Khương Hành chọn giả chết.
Cô sợ mình nhịn không được mà đánh chết hắn, sau đó không đánh chết được, ngược lại bị người này bắt nạt quá đáng hơn.
Cả người cứng đờ nằm trong lòng Cố Tu Hạc, nhắm chặt mắt không dám động.
Trong lòng mắng tên kia máu chó đầy đầu, quyết định hôm nay sẽ về nhà, về sau phải cách xa người này mới được.
Cô đang nghi hình như mình xuyên phải sách lậu rồi.
Người này là một tên khốn kiếp!
Thân thể nam sinh cực nóng, hô hấp mạnh mẽ phả trên mặt cô.
Bờ môi nóng bỏng thường khẽ cọ qua khóe môi cô. Một lúc sau nam sinh đang ôm cô đột nhiên siết chặt.
Hắn hơi cong người, chôn mặt vào tóc cô, dồn dập thở dốc vài cái sau đó cười ra tiếng.
Tiếp theo nam sinh ngồi dậy sửa soạn. Giường gỗ không lớn treo màn kín mít, che tầm nhìn bên ngoài, cũng che hết ánh sáng.
Khương Hành cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi.
Trong màn là một không gian nhỏ độc lập, hơi thở nam sinh nồng đậm hun khuôn mặt Khương Hành càng ngày càng nóng.
Hắn xốc màn đi ra ngoài, mở ra rồi đóng lại, Khương Hành nhìn trời bên ngoài vẫn tối.
Nam sinh lại chui vào rất nhanh. Hắn cầm bàn tay ra mồ hôi của cô, Khương Hành muốn rút ra lại bị người dùng sức nắm. Tiếp theo là cảm giác khăn lông ấm đang chà lau.
Cố Tu Hạc khẽ cười một tiếng.
"......"
Khương Hành nhắm mắt lại tiếp tục giả chết.
Cố Tu Hạc lau khô tay cho cô, lại giơ tay ôm người từ giường lên.
"Cậu làm gì đấy?" Khương Hành giãy giụa.
Người không nói chuyện, cầm quần áo mặc giúp cô.
Mặc từng thứ tinh tế lại kiên nhẫn, còn chải tóc cho cô.
Sau đó ôm người đi ra ngoài.
Thân hình hắn nhìn gầy yếu nhưng sức lực lại lớn không ngờ. Khi bế người lên hô hấp vẫn rất vững vàng.
Hai người rửa mặt bên ngoài xong Cố Tu Hạc nắm tay cô ra công trường.
Gần đây đúng thật không có khách sạn gì, nhưng đi lên phía trước đi vài trăm mét sẽ nhìn thấy đường cái khá sáng sủa. Đường rất ngắn, cũng chỉ thấy một trạm xăng cùng mấy hộ dân.
Cạnh trạm xăng là một siêu thị nhỏ, đối diện là quán mì cùng vài cửa hàng. Trên đường dừng mấy chiếc xe vận chuyển lớn, trông cũng không tồi.
Khương Hành tới sớm, quán mì còn chỗ.
Cô ngồi ở bàn dưới tán ô lớn, Cố Tu Hạc sang quán bên mua mấy cái bánh bao cùng bánh quẩy. Khi mì bưng ra thì hắn cũng trở lại.
"Sao cậu biết tôi ở chỗ này?" Hắn ngồi xuống hỏi.
Khương Hành nghe xong không trả lời, giờ cô không muốn giao lưu với hắn.
Cố Tu Hạc biết mình chọc cô xù lông, cười một cái, không hỏi lại, cúi đầu ăn mì.
Người đều tới rồi, đáp án gì đó đều không quan trọng nữa.
Khương Hành không hé răng, ăn xong nói: "Tôi phải về nhà, lát nữa cậu đưa tôi đến nhà ga."
Tay cầm đũa của Cố Tu Hạc khựng lại, rất nhanh lại tiếp tục ăn. Như vừa nãy chỉ là ảo giác, hắn nhẹ giọng nói: "Từ từ."
Khương Hành cho rằng từ từ là chờ hắn cơm nước xong xuôi nên cũng không nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ hắn.
Cố Tu Hạc thong thả ung dung ăn xong, sau đó lại ăn hết bánh bao bánh quẩy Khương Hành để dư.
Đứng dậy trả tiền, sau đó dắt tay cô một lần nữa.
Khương Hành nhíu mày, giãy hai cái không thoát được.
Cuối cùng thở phì phì xoay đầu nhìn sang bên cạnh, nhắm mắt làm ngơ.
Cố Tu Hạc thần sắc tự nhiên đưa người trở về công trường.
Trong ký túc xá chỉ có hai người họ, Khương Hành lại ngồi trên giường chờ hắn thu dọn, cho rằng hắn muốn đưa mình đến nhà ga.
Ở đây hẻo lánh, vừa rồi lúc ăn sáng ven đường, cô không thấy nổi một chiếc xe taxi. Nơi này cô lại không quen, căn bản cũng không biết rời đi như thế nào.
Vốn tưởng tìm thấy người thì tốt rồi, không nghĩ được mình đã quá ngây thơ.
Đợi nửa ngày, nam sinh không chỉ chưa thu dọn tốt mà còn thay quần áo công trường xám xịt hôm qua.
Khương Hành sửng sốt, khiếp sợ nhìn hắn.
"Cậu làm gì? Tớ muốn đến nhà ga."
Động tác mặc quần áo của Cố Tu Hạc không dừng lại.
Khương Hành biết hắn có ý gì, hắn căn bản không muốn đưa cô rời đi, trong lòng đột nhiên có một trận tủi thân, đôi mắt cũng đỏ theo.
Đứng dậy cầm ba lô: "Tôi tự đi."
Nào biết vừa đứng lên đi hai bước, cánh tay đã bị người phía sau dùng sức túm chặt.
Khương Hành cũng nổi nóng, gỡ mãi không ra, cô quay đầu phẫn nộ trừng hắn.
Nhưng sắc mặt Cố Tu Hạc càng đáng sợ, hoặc nói đúng hơn là trước nay cô chưa thấy mặt này của hắn.
Trên mặt không có đơn thuần non nớt của học sinh, cũng không có trầm mặc an tĩnh ngày thường mà là ánh mắt bén nhọn.
Giọng nói lạnh lùng: "Cậu lại đi thêm một bước thử xem."
Khương Hành bị dọa, ngực run lên, nhưng càng tức giận hơn. Trước giờ chưa từng bị hắn doạ nạt như vậy, lớn tiếng nói: "Tôi đi!"
Nói xong còn muốn duỗi tay đánh hắn, phẫn nộ: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi liều mạng với cậu."
Cố Tu Hạc để cho cô đấm, dùng sức kéo người về giường ngồi, mặt vô biểu tình nói: "Không làm gì, cậu ngoan ngoãn đợi cho tôi."
Dừng một chút lại thêm một câu, giọng nói đã dịu dàng hơn: "Ngày mai đưa cậu về."
"Tôi không cần!"
Nhớ đến chuyện sáng nay, Khương Hành vừa tức vừa gấp, một giây cũng không chờ được.
Nếu chờ thêm một ngày, chẳng phải buổi tối lại phải ngủ cùng nhau?
Cố Tu Hạc cười khẽ như biết cô đang lo lắng điều gì: "Hiện tại biết sợ rồi?". Hắn buông tay ra, niết mặt Khương Hành một lúc: "Không làm gì cậu cả."
Mặt Khương Hành nóng lên, dùng sức đẩy tay hắn ra, sau đó cúi đầu không lên tiếng.
Cô vẫn tức giận.
Người đi rồi.
Trong ký túc xá chỉ còn một mình cô, Khương Hành ngồi không yên, nghĩ một lát rồi đứng lên, quyết định tự mình về.
Cô không ngốc, cảm giác hiện tại Cố Tu Hạc rất không bình thường.
Một chút cũng không giống người cô quen biết kia.
Nhưng cô quen Cố Tu Hạc nào cơ? Cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện không nghĩ ra được gì, trước kia cô nhìn nhận hắn đều là chính diện, thiện lương, chân thành, nội tâm ôn nhu...... Hiện tại đột nhiên cảm thấy mắt mình mù rồi.
Khương Hành tìm điện thoại và vé xe trong ba lô, chuẩn bị ra ngoài thử vận xem có thể bắt xe hay không. Nào ngờ khi cô mở ba lô lại phát hiện điện thoại còn ở nhưng ví tiền đã không thấy. Trong đó có chứng minh thư, vé xe và tiền mặt cô mang theo khi ra cửa nữa.
Nhất định là Cố Tu Hạc!
Không biết gia hỏa này cầm đi khi nào, hắn phòng ngừa cô rời đi.
Khương Hành tức giận đến mức đập xuống giường hai cái.
Trước đây cô không thấy người này xấu xa như vậy.
Cuối cùng Khương Hành chỉ có thể nghe lời.
Trong lòng cô biết rõ ngày mai Cố Tu Hạc sẽ đưa cô đi, thứ hai cô còn phải đi học đấy.
Chỉ là tưởng tượng đến cảnh phải ngốc một chỗ với hắn, toàn thân Khương Hành liền không thoải mái. Cô có cảm giác thái độ của Cố Tu Hạc với cô đã thay đổi. Có thể do trước kia che giấu quá tốt nên cô mới không phát hiện. Giờ người này không buồn che giấu, hoặc còn nguyên nhân nào khác nữa cô không nghĩ ra. Cô chỉ tiếc sau này mình sẽ mất đi một người bạn tốt như vậy. Cô thật tâm xem hắn như bạn tốt, nếu không sẽ chẳng ngàn dặm xa xôi tìm đến đây. Mấy ngày này ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Tuy trong đó có vài phần hổ thẹn vì do cô nên hắn mới bị Tạ Sầm nhắm vào, nhưng hơn hết vẫn là hy vọng hắn sống tốt hơn, muốn kéo hắn trở về.
Hiện tại đúng là lãng phí cảm tình của cô nhiều như vậy.
Khương Hành ngây người trong kí túc xá của Cố Tu Hạc một ngày, cơm trưa và cơm chiều đều là hắn mua về cho cô.
Buổi tối rửa mặt xong, người ta đều nằm lên giường, Khương Hành và Cố Tu Hạc cũng không ngoại lệ.
Điều kiện ký túc xá kém, không có hoạt động giải trí gì cả. Một cái TV còn không có, cũng không có võng, mọi người đều cầm di động chơi, có người mở loa, âm thanh ca hát, gọi điện thoại......
Ồn ào nhốn nháo, Khương Hành quay lưng nằm trong tránh hắn rất xa, như muốn dán cả người lên tường.
Đôi tay Cố Tu Hạc đặt dưới đầu, nằm ngửa nhìn đỉnh màn, đuôi mắt thường đảo ngắm người nào đó nằm bên trong, nhịn không được cười cười. Vốn không định bắt nạt cô, nhưng nhìn cô như vậy ngược lại khơi dậy tính cách ác liệt trong xương cốt hắn.
Hắn không phải người tốt, là cô nhìn không thấu mà thôi.
Chỉ sợ cô không biết, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã muốn bắt nạt rồi.
Ngọt như vậy, khờ như vậy, khóc lên hẳn là rất đẹp.
Vốn dĩ lúc đầu định tốt bụng buông tha cô, cô lại cố tình tới trêu chọc mình.
Nghĩ như vậy, hắn lật người, một tay đỡ đầu, một tay vươn đến vuốt tóc thiếu nữ.
Khương Hành đã có cảm giác khi Cố Tu Hạc lật người, thân thể cứng đờ ngay tức khắc.
Sau đó cô dùng cả tay cả chân bò vào trong.
Cố Tu Hạc cười ra tiếng.
Thật ngốc!
Hắn dịch vào, dán sau lưng cô.
Khương Hành gấp gáp gỡ cái tay tác quái của hắn, ngăn hắn sờ loạn. Nhưng căn bản không làm nên chuyện, vừa e thẹn vừa mắc cỡ, cuối cùng lật người lại đánh hắn, cả giận: "Cậu đã nói không chạm vào tôi."
Sợ bị người khác nghe được, cô nhỏ giọng chất vấn nên khí thế giảm đi vài phần, thậm chí nghe như đang làm nũng.
Cố Tu Hạc ôm người vào trong ngực, cúi đầu hôn hôn. Nghe xong lời này cong môi nói: "Cậu đã quên ba tôi là tội phạm cưỡng gian, tôi là con của tội phạm cưỡng gian rồi à. Lời nói của tôi cậu cũng tin?"
Còn bắt nạt kiểu: "Giờ tôi không phải học sinh, càng không phải bạn học của cậu. Chỗ cậu nằm là giường của tôi."
Khương Hành tức điên, ngực phập phồng không ngừng, cắn răng mắng: "Cậu không biết xấu hổ!"
Đôi mắt Cố Tu Hạc sâu thêm vài phần, giọng khàn khàn: "Đúng vậy, tôi không biết xấu hổ."
"......"
Khương Hành trừng hắn, còn định nói cái gì, miệng đã bị lấp kín.
......
Cố Tu Hạc nói hôm sau mang cô rời đi, không nuốt lời.
Không chỉ đưa Khương Hành đi nhà ga, hắn cũng muốn rời đi.
Tuy Khương Hành giận hắn bắt nạt mình nhưng khi thấy hắn nguyện ý trở về vẫn có chút vui vẻ.
Trước khi đi, Cố Tu Hạc tìm nhà thầu thanh toán tiền.
Nhà thầu trả hắn 3000 tệ, xong còn vỗ vỗ vai hắn: "Trở về đọc sách cho tốt, chỗ chúng ta không phải là lựa chọn hay, tương lai cậu còn rất dài."
Cố Tu Hạc không nói chuyện, chỉ gật đầu, thái độ lạnh nhạt.
Tùy tiện nhét tiền vào túi, xoay người dắt tay Khương Hành: "Đi thôi."
Gần đây đúng là không có xe, nhưng Cố Tu Hạc có tìm hiểu vài nhân viên tạp vụ, cũng biết một ít số điện thoại. Ngày thường nếu muốn đi thành phố đều gọi cho họ.
Hai người ngồi xe đến ga tàu thành phố, mua vé xe lửa 9 giờ sáng. Nhân thời gian chờ tàu, Cố Tu Hạc đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn vặt, là mấy thứ Khương Hành thích ăn.
Hắn đều nhớ kỹ.
Tuy Khương Hành không nói chuyện nhưng vẫn ăn đồ ăn vặt.
Tội gì không ăn, cô phải chiếm lại chút tiện nghi đã.
......
Trở lại trường học, khảo sát tháng tư cũng tới.
Trong khoảng thời gian này Khương Hành vì chuyện của Cố Tu Hạc mà không thể nghiêm túc nghe giảng bài, chương trình học không hề ít, đột nhiên sắp khảo sát khiến cô chột dạ.
Tuy cô có bài cần hỏi nhưng không muốn hỏi Cố Tu Hạc.
Giờ người này như đổi thành một người khác. Dù vẫn trầm mặc ít lời không khác trước kia là bao, nhưng khi không có ai ở đây, hoặc không có ai chú ý tới bọn họ, hắn liền trở nên sắc khí tràn đầy, thậm chí lúc đi học còn nắm tay cô dưới bàn.
Vô cùng to gan làm loạn.
Quá đáng nhất là, gia hỏa này quản cực kỳ gắt, không cho phép cô nhiều lời với nam sinh khác, cho dù vô ý nhìn nhiều hơn một chút hắn cũng không vui.
Quả thực có bệnh!
Tan học, Khương Hành hiếm khi lấy sách luyện tập ra làm bài tập. Bài trước thầy Chu giao cô còn chưa làm xong, có mấy đề tương đối khó. Lúc ấy còn nghĩ chờ Cố Tu Hạc về sẽ hỏi hắn, giờ cô quyết định tự mình làm.
Cố Tu Hạc bên cạnh sờ đúng tâm tư cô, lập tức cường ngạnh lấy sách luyện tập, chẳng lo vắng mặt gần nửa tháng, vài bài với hắn đều dễ như trở bàn tay.
Một bên viết cách làm, một bên tinh tế giảng giải cho cô nghe.
Khương Hành cúi đầu không buồn hé răng, ra vẻ hờ hững nhưng tai lại dựng lên nghe thật cẩn thận.
Nói xong, Cố Tu Hạc hỏi: "Hiểu không?"
Khương Hành vô cùng cao lãnh trừng hắn một cái: "Xen vào việc người khác, tớ vốn tự làm được."
Cố Tu Hạc bị bộ dạng sói mắt trắng của cô chọc cười.
"Ừ, cậu làm được."
Thân thể dựa vào bàn, sau đó duỗi tay xoa đầu cô. Thần sắc trên mặt lười biếng thanh thản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.