Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách, Làm Sao Đây?

Chương 17-3





Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Khương Hành ở bệnh viện một ngày. Ba bữa cơm đều tự nấu rồi đưa đi bệnh viện. Tuy ở đây có nhà ăn nhưng không ngon cho lắm, còn không bằng tự mua bên ngoài.
Cô biết nấu không nhiều, đều học theo Cố Tu Hạc cả. Cái gì mà canh trứng, khoai tây xào, ớt xanh xào thịt...... Còn học hầm canh gà nữa.
Buổi tối không cần cô chăm sóc. Sau khi đưa đồ ăn, mẹ Khương liền bảo cô về.
Lúc này mới tháng ba, trời tối khá sớm. Mới 5 giờ chiều mà trời đã xẩm tối, mưa xuân lất phất, liên miên như tơ. Khi từ bệnh viện ra, cô lập tức rùng mình một cái.
Khương Hành không về nhà ngay mà ngồi xe đến cửa hàng bánh kem.
Cửa hàng bánh kem cách bệnh viện không xa nhưng vì kẹt xe trên đường mà hơn nửa giờ mới đến nơi.
Lúc này người trong tiệm khá nhiều. Mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng rất ổn. Khương Hành nhân lúc xếp hàng nhắn tin cho Cố Tu Hạc, nhưng nhắn vài cái tin cũng không được trả lời.
Cô còn nghĩ hắn không thấy tin nhắn, nhưng khi mua xong bánh kem đi ra cửa cũng vẫn im ru.
Có chút không đúng.
Gia hỏa này tuy cao lãnh nhưng khi cô nhắn tin, chưa từng có trường hợp hắn không trả lời.
Khương Hành mở ô, đi ra ngoài tìm nơi vắng người gọi cho hắn.
Di động tắt máy.
Đột nhiên có linh cảm không tốt.
Trong đầu Khương Hành nhảy qua vài nơi hắn có thể đến, cuối cùng không chắc kêu taxi đến trường thi hôm nay.
Cô biết trường thi của Cố Tu Hạc, là ở lớp 3 ban 2 tiểu học Ánh Nắng, cách cô một lớp. Chiều qua hai người đã cùng nhau tới xem.
Tiểu học Ánh Nắng khá xa, lại không ở trung tâm thành phố. Đi xe qua cũng mất hơn nửa tiếng, mà Cố Tu Hạc đăng ký thi hai môn toán và vật lý. Một môn buổi sáng một môn buổi chiều, 3 rưỡi chiều là kết thúc.
Khi Khương Hành đến, trường học không còn một bóng người. Lúc này trời đã tối sầm.
Cô đứng ở cổng trường cũng có thể nhìn đến khu dạy học bên kia. Các lớp học đen kịt, không thấy lớp nào mở đèn. Theo lý thuyết nếu có người ở đấy thì chắc chắn phải có đèn sáng.
Cổng chính trường tiểu học làm từ hai cánh cửa sắt to đùng, đã khóa. Khương Hành do dự nên vào xem hay không, lúc này bên trong không giống như có người đang ở. Lòng cô có chút hối hận. Đáng lẽ ra cô nên đến thẳng nhà hắn.
Cô chỉ nghĩ nếu người ở nhà thì cũng không đến mức tắt điện thoại chứ. Tuổi thọ pin điện thoại hắn không lớn, là hàng second hand nên khi đầy pin chỉ có thể dùng hơn hai tiếng.
Nghĩ vậy nên Khương Hành đã vào trong trường.  Người cô nhỏ, cởi áo khoác ra liền có thể nghiêng người lách qua cửa sắt. Bánh kem đẩy từ phía dưới vào. Cửa sắt cách mặt đất một khoảng nhỏ, vừa vặn có thể đẩy qua.
Mưa càng lúc càng lớn, Khương Hành vội một mở ô lần nữa. Đã không còn sớm nên cô cất bước chạy luôn. Trường học tĩnh lặng, xung quanh tối om nhìn có chút sợ. Khương Hành lấy điện thoại ra, lúc này điện thoại còn chưa có chức năng đèn pin, cô chỉ có thể click mở màn hình cố gắng soi đường đi.
Lớp 3 nằm ở lầu hai bên trái khu dạy học, Khương Hành một hơi chạy tới, sau đó nhỏ giọng gọi: "Cố Tu Hạc?"
"Cố Tu Hạc ơi!"
"Cố Tu Hạc có ở đây không? Nghe được thì trả lời tớ một tiếng."
"Cố ngu ngốc......"
Khương Hành tìm được lớp 3, cửa và cửa sổ đều đã khóa. Chắc trường tiểu học sợ các em nhỏ xảy ra chuyện nên làm cửa sổ vừa cao vừa nhỏ. Mặt cửa còn có dây thép, cô phải nhón mũi chân mới miễn cưỡng nâng mặt lên bằng cửa sổ.
Đôi mắt nhìn vào bên trong một vòng, đen thui, cái gì cũng không nhìn được, nhíu nhíu mày, đột nhiên lớn giọng kêu: "Cố Tu Hạc!"
Giọng nói quanh quẩn ở hành lang, cô sợ tới mức nổi hết cả da gà, vội rụt cổ. Lại thấy mình tự cho là thông minh mà mất công đi một chuyến.
Chuẩn bị rời đi gấp.
Nào biết khi cô vừa xoay người, đột nhiên thấy một người ở cửa sổ đối diện: "Sao cậu lại tới đây?"
Không thấy rõ mặt mũi nhưng giọng nói vô cùng quen thuộc.
Nhưng như này thôi cũng đủ dọa chết cô rồi.
Khương Hành kêu ra tiếng, thân mình theo bản năng run rẩy: "Mẹ ơi! Cậu cậu cậu......"
Người lảo đảo ra sau vài bước, tay che ngực nói không nên lời.
Cố Tu Hạc đứng ở bên trong dường như cũng biết mình dọa đến cô, có chút ngượng ngùng sờ mũi, hỏi lại một lần nữa: "Sao lại đến đây?"
Giọng nói dịu dàng hơn một chút.
Khương Hành đã bình tĩnh hơn. Cô hít sâu vài lần, sau đó nhìn người kia, không thể tin được: "Cậu ở đây thật này."
Thật ra cô cũng chỉ đoán mò.
Sau đó lập tức cảm thấy không đúng. 3 rưỡi chiều thi xong, bây giờ đã phải 7 giờ rồi. Nếu cô không tới, chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này cả đêm?
Không được may mắn, hai ngày nay còn mưa liên miên. Bây giờ trời vẫn rất lạnh, nhiều người còn phải mặc áo bông đó.
Khương Hành tức giận mắng hắn: "Cậu là heo hả, sao lại để bản thân như thế này?"
Cố Tu Hạc đứng sau cửa sổ không nói chuyện, ngoan ngoãn để cô mắng.
Phòng học có hai cửa, cửa sau là khoá cố định, không có chìa khóa thì không mở được. Cửa trước có thể mở từ bên ngoài.
Khương Hành còn tưởng hắn hồ đồ ngủ quên trong lúc thi nên mới bị nhốt bên trong, nào biết khi đến phía trước mở cửa, tiện tay đẩy ra nhưng cô chợt phát hiện ở đó bị một cây gậy gỗ chắn ngang.
Chắc chắn là lại bị người ta bắt nạt.
Khương Hành đi vào mở đèn. Phòng học nháy mắt sáng trưng như ban ngày.
Nam sinh không thích ứng được, nhíu mày quay đầu đi.
Mặt hắn trắng bệch, không biết có phải bị đông cứng hay vốn dĩ đã trắng vậy rồi.
Khương Hành lườm hắn: "Bị nhốt lại cũng không biết bật đèn sao?"
Cố Tu Hạc không nói chuyện, đến gần nhận lấy bánh kem cùng vịt nướng trong tay cô.
Vịt nướng là cô tiện tay mua. Khi mua đang còn nóng hôi hổi, giờ chỉ sợ đã nguội ngắt rồi.
Khương Hành đẩy hắn hai cái: "Về nhà trước."
Cố Tu Hạc không nhúc nhích, ngược lại tìm chỗ ngồi xuống, "Tôi đói."
"......"
Lúc này mà còn ăn được.
Nhưng tâm thái không tồi cũng là chuyện tốt, Khương Hành đành phải ngồi xuống ăn với hắn.
Cố Tu Hạc mở vịt nướng ra, Khương Hành ở một bên cắm nến lên bánh kem.
Cắm đủ mười bảy cái, sau đó bật lửa.
Đẩy đẩy đồ tham ăn bên cạnh, hung tợn nói: "Ước mau."
Cố Tu Hạc xoay đầu nhìn cô, vịt nướng còn chưa ăn xong nhưng hắn biết lúc này cô không dễ trêu chọc.
Lập tức cầm chân vịt nhắm mắt cầu nguyện.
Hắn cũng không nói gì, một chốc liền mở mắt ra thổi nến.
Sau đó tiếp tục ăn vịt nướng.
Khương Hành cắt một miếng bánh kem ăn.
Cố Tu Hạc nhìn qua, cũng cầm cái nĩa nhỏ bên cạnh xắn một miếng nhỏ ăn.
Khương Hành tức giận đánh hắn: "Của tớ mà."
Cố Tu Hạc không dao động, cứ ăn bánh kem cô cắt.
Khương Hành trừng hắn rồi cũng mặc kệ.
Cúi đầu ăn hai miếng, đột nhiên hỏi: "Có phải Tạ Sầm hay không?"
Cô không có ấn tượng tốt với Tạ Sầm. Vừa rồi nhìn thấy cửa khóa, phản ứng đầu tiên chính là Tạ Sầm làm.
Cố Tu Hạc bình tĩnh nói: "Không phải cậu ta."
Nếu Tạ Sầm không thích hắn thì sẽ trực tiếp đánh người chứ không dùng loại thủ đoạn này.
Hắn cúi đầu xắn nốt miếng dâu tây cuối cùng trên bánh kem, một giây trước khi Khương Hành phát hỏa liền đưa miếng dâu tây tới bên miệng cô.
Dâu tây đụng đến bờ môi làm cô ngạc nhiên.
Cố Tu Hạc nhẹ nhàng cười, đút dâu tây cho cô.
Rồi tự mình cầm nĩa nhỏ, xắn một miếng bánh đưa vào miệng.
Hơi nheo mắt.
Ngọt quá.
Bánh kem ngọt, môi cô cũng ngọt.
Khương Hành bị hành động của hắn làm ngạc nhiên, cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái. Nhưng khi nhìn nam sinh bên cạnh rất tự nhiên thì lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
Nhưng nhịn không được mà nóng bừng mặt, lảng sang chuyện khác: "Không phải cậu ta thì là ai?"
"Chắc có người ghét tôi."
"Hôm nay ai khóa cửa?"
"Vài người không quen."
Nghe xong lời này, Khương Hành cúi đầu trầm tư, tự hỏi trong sách còn có ai đối phó với hắn không.
Cố Tu Hạc cắt thêm một miếng bánh kem, còn cố ý chọn mấy miếng dâu tây đặt lên trên.
Lại lấy một miếng dâu đưa tới miệng Khương Hành.
Khương Hành phản ứng lại, vội lắc đầu: "Cậu ăn đi."
Cảm thấy như vậy lại thân mật quá.
Cố Tu Hạc vô tội nhìn cô: "Sao không nói sớm? Môi cậu đụng phải rồi."
Con ngươi đen nhánh cứ nhìn cô như vậy, thoáng chốc khiến người ta không kháng cự được.
Khương Hành nhấp miệng, đành phải ăn miếng dâu tây.
Có miếng thứ nhất thì sẽ có miếng thứ hai, thứ ba, thứ tư......
Cuối cùng Khương Hành cũng không cần động tay, đều được Cố Tu Hạc đút. Cậu một miếng, tôi một miếng, mơ màng hồ đồ cùng hắn ăn hết hai phần bánh kem.
Xong rồi người nào đó còn không biết xấu hổ ném nồi nói: "Tôi tưởng cậu thích."
"......" Ai thích cơ?
Ngọt chết cô.
Hai người ăn no rồi đứng dậy rời đi.
Khi Cố Tu Hạc đứng lên, thân thể hơi nghiêng một chút.
Khương Hành để ý vội đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tay Cố Tu Hạc chống lên bàn, lắc lắc đầu: "Không có gì."
Tuy nói vậy nhưng Khương Hành thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm.
Vì hôm nay trời mưa, nhiệt độ không khí thấp, khi Khương Hành ra cửa con mặc thêm áo bông. Mà Cố Tu Hạc hôm nay chỉ mặc một cái áo ngắn.
Ở trong cái phòng học lạnh buốt như vậy một ngày, ai chịu cho nổi.
Duỗi tay sờ trán hắn, quả nhiên lạnh băng.
"Trời muộn lắm rồi, không thì đêm nay cậu đến nhà tớ ngủ đi, ngày mai lại đi."
Cô nói chuyện ngày mai hắn còn phải đi dạy kèm cho Đậu Đậu. Tuy nói thế nhưng trong lòng cô nghĩ phòng hắn thuê vừa lạnh lẽo vừa trống rỗng, đông cứng cả một ngày mà cứ ngủ như vậy thì sẽ bị bệnh mất.
Sợ hắn ngượng ngùng cự tuyệt lại khuyên nhủ: "Cha mẹ tớ hai ngày nay không ở nhà nên không có việc gì đâu. Nhà cậu cách nơi này xa quá, đi về bất tiện lắm."
Cố Tu Hạc cúi đầu thu dọn đồ đạc, nghe xong lời này nhíu mày như đang cân nhắc.
Hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Vậy quấy rầy rồi."
Nói xong quay đầu nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ cong.
Khương Hành không thấy vô lý chỗ nào, cũng cười theo.
(thề ngố dcd =)))))
Nhưng sau khi ra cửa lại nhận ra có gì đó không đúng.
Cuối cùng lắc lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ nhiều quá rồi.
Hai người về đến nhà thì vừa đúng 10 giờ, nấu nước rửa mặt, xong xuôi cũng đã gần 11 giờ.
Cố Tu Hạc hơi sốt, về đến nhà bị điều hòa thổi vù vù, đầu nóng lên. Đêm nay hắn ngủ ở phòng Khương Hành. Ngày thường cô không có thói quen trải ga trải nệm nên cứ đẩy hắn lên nằm, còn cô đi lấy thuốc cho hắn.
Thuốc hạ sốt hắn mua lần trước vẫn còn.
Cố Tu Hạc gật đầu.
Đầu có chút nóng, nằm trong chăn đệm hồng hồng trăng trắng, lại thêm mùi hương như có như không của thiếu nữ thoang thoảng quanh mũi lại làm đầu càng nặng hơn.
Khương Hành rất nhanh đã trở lại.
Thấy hắn nhắm mắt còn nghĩ hắn đã ngủ rồi, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn: "Tỉnh tỉnh, uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Cố Tu Hạc mở mắt, từ trên giường ngồi dậy. Hắn không có nhiều tật xấu như Khương Hành, uống thuốc cùng mấy ngụm nước, sau đó nằm xuống một lần nữa.
Khương Hành đè chăn cho hắn: "Đi ngủ sớm một chút nha."
Chuẩn bị tắt đèn đi ra ngoài.
Nào biết Cố Tu Hạc đột nhiên nhăn mày lại: "Đây là cái gì?"
"Cái gì cơ?"
Khương Hành theo bản năng xoay đầu nhìn, Cố Tu Hạc cũng nhìn về phía cô, tay vươn từ trong ổ chăn ra.
Trong tay hắn còn có một vật thể không rõ, có ren, còn có hai miếng tròn vo bằng bàn tay.
"......"
Trong nháy mắt khuôn mặt Khương Hành nổ tung. Cái này cô đã tìm mấy ngày mà không thấy, thì ra là ở trên giường.
Đợi load xong, cô tiến lên cướp đồ trong tay hắn, xoay người chạy đến nhét vào tủ quần áo, động tác liền mạch lưu loát.
Tay Cố Tu Hạc yên lặng thu lại giữa không trung. Hắn cũng nhận ra, mất tự nhiên khụ khụ, buồn phiền cái tay của mình. Hắn còn tưởng là tất chưa giặt của cô, vốn còn đang muốn trêu chọc cô cơ đấy.
Quay đầu đi không dám nhìn, lỗ tai đỏ bừng: "Cái kia......"
Khương Hành xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố mà chui vào. Thấy hắn còn định nói chuyện, bực bội quát: "Câm miệng, ngủ!"
Nói xong lập tức tắt đèn đóng cửa, chạy chối chết.
Trong bóng đêm, Cố Tu Hạc kéo kéo chăn, che đi nửa gương mặt của mình.
Sau đó lộ mặt đẹp cong cong, cười tươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.