Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 43




Có câu nói: “Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh”. Vì vậy, dù cho mưa tuyết bên ngoài chưa ngừng song thời tiết cũng không phải quá lạnh.

Chỉ là – dù như vậy, trước khi ra khỏi cửa Âu Dương Minh Nhật vẫn cầm lấy tấm áo lông cáo đỏ treo trên giá cẩn thận choàng lên cơ thể người bên cạnh.

Cúi đầu nhìn những ngón tay trắng noãn thon dài kia chậm rãi thắt nút thật chắc trên tấm áo choàng lộng lẫy quý giá, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy sự ấm áp đang bao quanh mình hiện tại dần thẩm thấu vào sâu trong lòng.

Giúp y sửa sang lại trang phục, Âu Dương Minh Nhật lại đi rót một cốc nước nóng, đổ ra một viên thuốc trong bình ngọc rồi đưa đến bên môi y.

Đông Phương Bất Bại không chút nghĩ ngợi há mồm ngậm lấy, lại uống hai ngụm nước từ cái chén trong tay hắn, sau đó mới tiếp tục cùng hắn sánh vai bước ra ngoài.

Chỉ là trong khoảng thời gian của một bữa cơm, vậy mà cả trời đất như khoác lên một tấm áo mới màu trắng bạc sạch sẽ tinh khiết.

Đứng ở cửa một hồi, Đông Phương Bất Bại quay đầu nói với người nọ, “Mưa tuyết hôm nay thật lớn.”

Âu Dương Minh Nhật ừ một tiếng, rồi cùng y bước ra ngoài.

Hai người tùy ý đi dạo, không lâu sau liền ra khỏi viện tử của mình.

Đi được một lúc, Âu Dương Minh Nhật phát hiện người vốn đi bên cạnh mình lại tụt lùi về phía sau, không khỏi ngừng lại. Song hắn vừa hơi quay đầu, người đang đi phía sau lại đụng mạnh một cái vào lưng hắn.

“Sao vậy?” Loại thời tiết này, tùy tiện va đập một chút thì cảm giác đau sẽ lớn hơn ngày thường ít nhiều, Âu Dương Minh Nhật xoay người, giữ lấy người vừa đụng vào mình, thấy trán y hơi ửng đỏ liền giơ tay xoa xoa nhẹ nhàng cho y.

Vừa ngẩng đầu cho hắn xoa vết đau, Đông Phương Bất Bại vừa nói: “Ai bảo ngươi đột nhiên dừng lại làm gì.”

Thấy y oán trách mình, Âu Dương Minh Nhật cũng chỉ nhìn y cười cười, trong tay động tác không chút ngừng lại. Đến khi ánh mắt vô tình quét qua đoạn đường vừa đi, thấy hai hàng dấu chân trên mặt tuyết đã biến thành một hàng, hắn liền biết tại sao người kia lại đụng phải mình.

Ánh mắt rơi xuống đôi chân y, khóe miệng Âu Dương Minh Nhật cong lên một nụ cười.

“Buồn cười lắm a?” Đông Phương Bất Bại hất mắt nhìn hắn.

Nếu hắn dám nói một tiếng “Đúng”, chỉ sợ người này sẽ giận ngay lập tức. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh Nhật lắc đầu.

“Vậy à?” một tiếng, không biết Đông Phương Bất Bại nghĩ đến gì, đột nhiên cong cong khóe miệng, “Nếu không buồn cười, vậy thì đổi lại, ngươi bước theo dấu chân của ta?” Nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại, y liền vòng qua đi về phía trước hắn.

Trò chơi đạp lên dấu chân người khác này quả thực nhàm chán, nhưng nếu y có hứng thú, Âu Dương Minh Nhật tất nhiên sẽ phụng bồi.

Lúc đầu Đông Phương Bất Bại còn có ý gây khó khăn, dùng khinh công khiến cho bước chân vừa sát lại vừa nhanh, chờ một lát sau thấy người phía sau không nhanh không chậm đi theo, lúc này mới giảm tốc độ.

Lại đi thêm một lúc, Đông Phương Bất Bại ngừng lại, nhìn thấy một chuỗi dấu chân thật dài không thấy điểm cuối, tâm tình trở nên cực kì tốt, nhoẻn miệng cười với người phía sau.

Lúc này đã đi được hồi lâu, Đông Phương Bất Bại cảm thấy có chút nóng, liền đưa tay ý muốn cởi áo choàng lông trên người ra.

Âu Dương Minh Nhật vội vàng ngăn cản, thấy trên trán y có chút mồ hôi, liền rút ra khăn tay vừa cẩn thận giúp y lau đi, vừa nói: “Thời tiết này không nên tùy ý cởi áo.”

Duỗi tay về phía hắn, Đông Phương Bất Bại nói: “Thấy hơi nóng.”

Cầm lấy tay y, cảm nhận nhiệt độ đang dần nóng lên trong lòng bàn tay thường ngày lạnh lẽo như băng kia, Âu Dương Minh Nhật biết phần lớn nguyên do là vì ban nãy y dùng đến nội lực, viên thuốc uống vào lúc nãy giờ này cũng phát huy hiệu lực. Trong lòng hắn vui vẻ, nhưng miệng vẫn kiên trì nói: “Để về rồi cởi.”

Thấy vậy, Đông Phương Bất Bại đưa tay từ lòng bàn tay hắn rút ra, liếc hắn một cái.

Thấy y không còn ý định cởi áo choàng nữa, Âu Dương Minh Nhật nói với y: “Nếu ngươi thấy nóng thì chúng ta không đi nữa. Ở chỗ này ngắm cảnh, lát nữa rồi về nghỉ.”

Nơi bọn họ dừng chân là một góc tường ngay bên ngoài viện tử, mà thật trùng hợp – góc tường kia lại có một gốc mai vừa chớm nở vài bông, cảnh sắc thật ứng với bài thơ:

Tường giác sổ chi mai

Lăng hàn độc tự khai

Dao tri bất thị tuyết

Vị hữu ám hương lai.

(Dịch thơ:

Mấy cành mai góc tường, 

Băng lạnh, nở cô đơn.

Xa thấy không phải tuyết,

Vì nghe thoảng mùi hương.
)

(“Mai hoa” – Vương An Thạch, Vũ Minh Tân dịch thơ)

Thấy hắn vô thức chú ý tới mấy khóm mai góc tường, Đông Phương Bất Bại liền yên lặng tới bên cạnh.

Nhìn một hồi, lại cảm thấy có chút nóng, tầm mắt y liền dừng lại trên mặt tuyết trắng đến thanh sạch thuần khiết. Một ý nghĩ vừa lướt qua, bàn tập lập tức vén lên tấm áo lông cáo, Đông Phương Bất Bại ngồi xổm xuống, một tay khác lập tức vươn xuống nắm một vốc tuyết vào lòng bàn tay.

Cảm giác lạnh như băng truyền tới, trước tiên y giật mình, ngay sau đó liền thoải mái thở dài một tiếng.

“Giáo chủ?”

Vừa lúc ấy Tần Vĩ Bang mang theo hai hương chủ đi qua nơi này, đứng xa xa nhìn người khoác áo lông đỏ đang ngồi chồm hỗm dưới đất, vô cùng nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết, có chút nghi ngờ gọi một tiếng.

Thấy người tới, Đông Phương Bất Bại chậm rãi đứng lên, biểu tình trên mặt không mấy thay đổi, song lời thốt ra miệng lại mang theo lạnh lẽo, “Đã cuối năm mà còn đi dạo lung tung vô ích trên Hắc Mộc Nhai, các ngươi đây là rảnh rỗi quá sao?”

Cái này thật quá oan uổng a! Bọn họ đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm đó! Ánh mắt phiêu đến nắm tuyết trong tay Đông Phương Bất Bại, Tần Vĩ Bang không khỏi lại oán thầm trong lòng: Còn nhàm chán tới mức ra ngoài nghịch tuyết, giáo chủ ngài mới quá rảnh rỗi đó!

Nhìn người nọ nắm quả cầu tuyết trong tay mà mất tự nhiên, lại còn giận cá chém thớt lên đám thuộc hạ, trong con ngươi Âu Dương Minh Nhật lướt qua một chút ý cười trêu chọc, cầm lấy quả cầu tuyết trong tay y ném xuống đất, “Bây giờ lạnh, đợi một lúc nữa bàn tay sẽ lại nóng hơn.”

“Công tử.” Không biết làm sao đáp lại lời Đông Phương Bất Bại, Tần Vĩ Bang liền vội vàng chào hỏi hắn.

Âu Dương Minh Nhật gật nhẹ đầu với hắn.

“Tần trưởng lão, ngân lượng bên Giang Tây đã chuyển tới?” Nhìn hắn còn ngây ngô đứng ở nơi này, Đông Phương Bất Bại hỏi.

A? Không phải đã nói là cho thêm ba ngày sao? Nhớ lại thời hạn mà giáo chủ đưa ra lúc cuối buổi nghị sự ở Thành Đức điện, Tần Vĩ Bang buồn bực đáp: “Còn chưa.”

“Nếu chưa tới thì ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì?”

Đông Phương Bất Bại dứt lời, lập tức Tần Vĩ Bang liền hiểu được tình huống: thì ra mình đang làm phiền giáo chủ, vì vậy vừa âm thầm tự nhắc nhở trong lòng – từ sau thấy giáo chủ phải đi đường vòng, vừa chắp tay hành lễ, “Bọn thuộc hạ cáo lui!”

Ngay khi đám người Tần Vĩ Bang khuất bóng, Âu Dương Minh Nhật bẻ xuống một cành mai đẹp nhất đưa qua cho người bên cạnh mình, mỉm cười: “Trở về thôi.”

Nhận lấy cành hoa, khóe miệng Đông Phương Bất Bại cong cong, gật đầu một cái rồi cùng hắn bước đi.

Trở về phòng, trước hết Đông Phương Bất Bại cắm cành mai vào một bình hoa đẹp, sau đó, không kịp cởi áo choàng ra, y đã lập tức ngồi xuống bàn rót một chén trà giải khát.

Âu Dương Minh Nhật ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay chạm vào chén, nhận thấy trà bên trong đã lạnh đi nhiều, liền lập tức rút lấy cái chén trong tay y, dùng nội lực làm nóng nó, đến khi trà đã nóng ấm trở lại mới đưa cho giáo chủ đại nhân.

Uống xong chén trà, Đông Phương Bất Bại che miệng ngáp một cái, tựa vào người hắn.

“Mệt rồi sao?” Âu Dương Minh Nhật vuốt ve mái tóc dài của y, lại cười nói: “Sao lại càng nuôi càng lười thế này?”

“Ngươi mới… Có bản lĩnh thì buổi tối ngươi đừng có giày vò ta!” Vốn còn định lấy lời của hắn đáp trả lại, nhưng nghĩ lại gần đây cơ bản y đều giao hết việc xử lý mọi chuyện trong thần giáo cho hắn, Đông Phương Bất Bại liền sửa lại.

Chẳng qua sau khi thốt ra câu nói không kịp suy nghĩ kia, y liền có chút hối hận, lỗ tai từ từ đỏ ửng.

“Ta giày vò ngươi thế nào?” Nhưng giống như là còn ngại y chưa đủ buồn bực, Âu Dương Minh Nhật thì thầm bên tai y, hỏi lại.

Trợn mắt lườm hắn hồi lâu, Đông Phương Bất Bại mới nói: “Tại sao ngươi càng ngày càng…”

Tuy y không nói rõ ràng ra như thế nào, song Âu Dương Minh Nhật cũng hiểu được ý tứ mà y muốn biểu đạt, khóe miệng cong lên, tủm tỉm: “Hai ta đã thân mật đến vậy, tại sao lại không thể cười đùa vui vẻ một chút chứ?”

Nghiêng sang liếc nhìn hắn, Đông Phương Bất Bại giễu cợt: “Cười vui cũng chỉ có mình ngươi, không phải sao?”

Thấy hắn càng ngày càng thích trêu chọc mình, Đông Phương Bất Bại giơ ngón tay chọc chọc điểm chu sa trên mi tâm của hắn, thấy hắn vẫn là cái bộ dáng tươi cười, không nhịn được liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, cắn cắn quai hàm.

“Còn cắn ra dấu răng khiến ta không thể ra khỏi cửa, đến lúc đó phải vất vả cho Đông Phương giáo chủ phải tự mình xử lý giáo vụ a.” Thấy y cắn đến vui vẻ không dừng được miệng, Âu Dương Minh Nhật cười nói.

Lại cắn mạnh một cái, Đông Phương Bất Bại nhìn dấu răng trên quai hàm hắn, tâm tình tốt vô cùng, hừ nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng mang theo vài phần đắc ý: “Bổn tọa đã sớm cho người sửa sang lại gian phòng bên cạnh, giáo vụ ngày mai sẽ có người đưa đến cho ngươi.”

Thời tiết càng ngày càng lạnh, tất nhiên y sẽ chẳng thể nào để cho người này ngày ngày đi một đoạn đường xa dưới tuyết để đến Thành Đức điện xử lý công việc được.

“Thì ra Đông Phương giáo chủ cắn ta một cái này đã có mưu tính từ trước a!” Làm ra bộ dáng kinh ngạc thốt lên, ngay sau đó Âu Dương Minh Nhật đột nhiên ôm y đứng dậy.

Khẽ kêu một tiếng, vòng tay Đông Phương Bất Bại vòng quanh cổ hắn đột nhiên siết chặt, lườm hắn một cái, “Ngươi làm gì đó?”

“Tất nhiên là ――” ôm y tới trước giường, Âu Dương Minh Nhật đặt y lên giường, sau đó nằm đè lên, “Cắn trở lại.”

Thấy môi của hắn thật sự hạ xuống quai hàm mình, nhẹ cắn một cái rồi sau đó lại di chuyển xuống bên dưới, bàn tay đặt bên hông đang ngọ nguậy muốn tháo đai lưng của mình, Đông Phương Bất Bại kêu một tiếng, “Âu Dương Minh Nhật!”

Song người đang nằm đè trên người y lại không hề để ý, sau khi bị rút mất đai lưng, lại bị kéo xuống áo khoác ngoài, trên mặt Đông Phương Bất Bại hiện lên một rặng mây đỏ, đưa tay đẩy đẩy trước ngực hắn, “Bây giờ là ban ngày!”

Thuận theo lực đẩy mà đứng lên, Âu Dương Minh Nhật tự mình cởi áo khoác ngoài của hắn, ngay sau đó lại nằm lên giường.

Thấy người bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Âu Dương Minh Nhật vươn tay ôm y vào ngực, lại kéo tấm chăn dày mềm mại phủ lên cả hai, lúc này mới khẽ cười: “Được rồi, nghỉ ngơi đi!”

Lúc này mới biết là hắn lại trêu chọc mình, Đông Phương Bất Bại bị chọc tức đến bật cười, vỗ một chưởng không nhẹ không nặng lên ngực hắn, sau đó liền dứt khoát không thèm để ý hắn, rúc vào trong ngực người nọ mà nhắm hai mắt lại.

Khẽ vuốt ve tấm lưng y, đến khi y say ngủ, Âu Dương Minh Nhật mới sờ lên gò má chưa tan vết ửng đỏ, thì thầm: “Chỉ vì ta yêu vô cùng biểu tình lúc ngươi nổi nóng thôi …”

Hôn lên môi y, Âu Dương Minh Nhật lại ôm người trong lòng thêm chặt, sau đó vòng tay mái tóc triền miên mà chìm vào giấc ngủ.

Bên trong phòng tràn đầy yêu thương, hạnh phúc dịu dàng hòa vào nhau mà trở nên ấm áp, mà bên ngoài tuyết đã lại rơi không biết tự lúc nào.

Cuối năm sắp tới khiến cho trên dưới Hắc Mộc Nhai bận rộn đến rối loạn, song giáo chủ và công tử – hai người vẫn cứ ôm nhau triền miên trong mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.