Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 32




Bên trong nhà gỗ rất đơn sơ, ngoại trừ một ít đồ dùng đơn giản thì chỉ có một cái ghế tựa không lớn. Ngay cả cái giường duy nhất đặt trong góc phòng cũng chỉ được trải một lớp chiếu manh, ngay cả gối đầu cũng không có.

Bước vào căn nhà gỗ, Đông Phương Bất Bại quét mắt nhìn cái ghế tựa kia, rồi dứt khoát kéo Âu Dương Minh Nhật bước về phía cái giường.

Dù sao, cái ghế tựa đó cũng không ngồi được hai người.

Thế nhưng khi y an ổn ngồi xuống giường, Âu Dương Minh Nhật lại buông tay y, rảo bước ra ngoài.

“Ngươi đi đâu?” Thấy vậy, Đông Phương Bất Bại lại đứng lên.

“Ta đi một lát sẽ trở lại.” Lưu lại một câu, Âu Dương Minh Nhật liền đi ra ngoài.

Tuy rằng không biết hắn muốn đi làm chuyện gì, nhưng điều đó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Đông Phương Bất Bại lúc này.

Một lần nữa ngồi xuống, khóe môi y nhẹ nhàng cong lên, bàn tay mân mê thưởng thức vật trang trí phối với y phục treo bên hông, trong lòng lại suy nghĩ về lới hắn nói trước đó.

Dường như đã qua một lúc lâu, khi Âu Dương Minh Nhật bước vào nhà liền thấy người mặc một thân hồng bào rực rỡ, mái tóc đen mượt lụa như gấm, khóe môi hơi giương lên, dưới ánh nến mờ ảo lung linh, ánh mắt ấy như thiếu đi vài phần lạnh lẽo vô cảm ngày xưa, lại nhiều hơn vài phần nhu hòa cùng lo lắng.

Thấy vậy, hắn không kìm được mà mím môi, lộ ra một nét cười nhàn nhạt.

Mùi thuốc đông y nồng đậm truyền đến, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, nhìn thấy chén thuốc trong tay hắn liền hạ ánh mắt xuống.

“Trong núi mặc dù không có bảo bối gì, nhưng dược thảo tốt hiếm có lại không ít.” Thấy y nhìn qua, Âu Dương Minh Nhật nói, sau đó đi đến trước mặt y, đưa chén thuốc qua.

Nước thuốc màu xanh biếc nổi bật trên nền trắng của chén gốm, tản ra mùi thuốc đông y nồng đậm, vừa xem qua đã thấy đắng.

Nhìn chén thuốc trước mặt, Đông Phương Bất Bại không cầm lấy ngay lập tức.

“Thuốc đắng dã tật.” Âu Dương Minh Nhật lại nâng cái bát lên trước một chút.

Tuy biết rằng trời đã tối, hắn đi hái thuốc rồi lại sắc thuốc rất vất vả, nhưng ―― lại nhìn vài mẩu lá thảo dược nhỏ nhỏ nổi lên trên mặt chén thuốc còn nóng kia, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nói: “Ta không sao.”

“Ngươi hẳn là cảm thấy chút đau đớn ở ngực đi?” Vốn là câu nghi vấn lại bị hắn nói với ngữ khí khẳng định, ánh mắt Âu Dương Minh Nhật trầm xuống một chút, “Ta không thích ngươi luôn thờ ơ với thân thể mình như vậy.”

Nghe hắn nói xong câu thứ hai, Đông Phương Bất Bại bất chợt nhớ tới tình cảnh của mình khi lạc trong mê trận, đột nhiên lại hạ xuống mí mắt.

Không thích ta thờ ơ với chính thân thể mình sao? Nhưng mà, ta đã......

Như vậy, nếu sau này ngươi biết được, liệu ngươi có thể thực sự tha thứ cho hành động ấy của ta, hay sẽ dùng ánh mắt tràn đầy sự buộc tội cùng chán ghét mà nhìn ta? Liệu ngươi có thực sự vì vậy mà rời xa ta?

Không, ngay cả khi ngươi còn chưa nói những lời kia ta đã không thể để ngươi rời khỏi ta, huống chi ngươi đã nói tâm của ngươi đã buộc chặt với ta. Đã vậy, ta lại càng không thể để cho ngươi rời khỏi ta!

Cảm giác đau đớn trong ngực ngày càng trở nên mãnh liệt, nội lực trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch, như chuẩn bị nhảy loạn khắp nơi trong người.

“Bình tâm tĩnh khí!” Âu Dương Minh Nhật khẽ quát một tiếng, nâng tay đặt trên vai y.

Giúp y áp chế nội lực trong cơ thể xong, Âu Dương Minh Nhật ngồi xuống bên cạnh y, trực tiếp nắm cằm y đổ dược vào miệng.

Chén thuốc đắng chát chảy thẳng xuống dọc theo cổ họng, Đông Phương Bất Bại còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị nhét vào miệng một thứ gì đó lành lạnh.

Răng nanh nhẹ cắn xuống một chút, chất lỏng mang hương vị chua ngọt dìu dịu tràn ra, xua tan dư vị đắng chát của chén dược vừa rồi.

Hơi nhếch miệng nhấm nháp thứ trái cây không biết tên kia vài lần rồi nuốt xuống, vị ngọt ngào theo đầu lưỡi chảy xuống lồng ngực, ngọt tới tận tim, Đông Phương Bất Bại tựa đầu vào bờ vai người ngồi bên cạnh, mí mắt khẽ hạ xuống.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Nâng tay phủ nhẹ lên mái tóc mượt mà của y, Âu Dương Minh Nhật hỏi.

Đông Phương Bất Bại không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Cúi đầu nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của y, ánh sáng trong mắt Âu Dương Minh Nhật chợt lóe, yên lặng ôm y đặt lên giường.

Khóe mắt nửa mở nhìn sang, thấy hắn nằm xuống bên cạnh mình, Đông Phương Bất Bại đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, lại một lần nữa nhắm mắt.

“Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta rời đi.” Nghĩ đến nội thương trên người y còn cần phải tìm một nơi an ổn để điều dưỡng, Âu Dương Minh Nhật nói.

Đông Phương Bất Bại “ừ” một tiếng, một vệt sáng vàng chợt lóe lên, lập tức ánh nến trong phòng liền tắt rụi.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng Âu Dương Minh Nhật đã thức dậy.

Ngay sau đó Đông Phương Bất Bại cũng mở mắt, nhìn sang người bên cạnh, sau đó lại nghe được động tĩnh từ bên ngoài, hẳn là từ sườn núi truyền tới, “Hẳn là mấy kẻ tự xưng danh môn chính phái kia đang lên đây.”

Hai người cùng đứng dậy, đơn giản rửa mặt chải đầu trong căn nhà gỗ, mới vừa bước ra cửa liền thấy một đám người đứng bên ngoài.

“Đông Phương Bất Bại!”

Vừa lên đến nơi đã chạm trán với đại ma đầu, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, song vẫn có người không nhịn được gào to một tiếng.

“Chư vị không cần sợ hãi, xem sắc mặt của ma đầu này chỉ sợ là đã bị nội thương.” Bên cạnh Tả Lãnh Thiền, một kẻ thấp lùn béo ục ịch, da mặt vàng vọt sưng phù nhìn sắc mặt Đông Phương Bất Bại trắng bệch, kém hơn rất nhiều so với hôm qua, thanh âm lạnh lùng nói.

“Tránh ra.” Nhìn lướt qua đám người đang cản đường trước mặt, Âu Dương Minh Nhật nói. Ngữ khí lạnh nhạt cùng với biểu tình lạnh lùng của hắn mang theo một loại khí thế không cho phép bất kì kẻ nào cự tuyệt.

Người kia là ai?

Nhìn nam tử dung mạo tuyệt luân, khí chất thanh cao, tao nhã đứng bên cạnh đại ma đầu, trong mắt đám người chính phái không giấu được sự nghi hoặc.

“Tại hạ – Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, không biết các hạ là?” Một người có vẻ như thư sinh, mang một chòm râu dài tựa liễu dưới cằm, dung mạo tương đối ưa nhìn, vẻ mặt chính khí, trên người là bộ thanh sam nho nhã, thong thả bước ra, chắp tay nói.

“Âu Dương Minh Nhật.” Nghiêng mắt liếc nhìn hắn, Âu Dương Minh Nhật trả lời.

“Nguyên lai là Âu Dương công tử.” Thấy hắn không mang binh khí trên người, nhìn cũng không giống như người hành tẩu trong giang hồ, Nhạc Bất Quần gọi hắn là công tử xem ra cũng không phải không thích hợp.

Nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, hắn lại nói: “Âu Dương công tử có biết người bên cạnh ngươi là kẻ nào không?”

Thấy hắn không đáp, Nhạc Bất Quần mỉm cười, nói: “Bên cạnh ngươi chính là giáo chủ ma giáo ―― Đông Phương Bất Bại. Người trong ma giáo hành sự tàn ác bất nhân, sát hại các nhân sĩ vô tội trong chốn giang hồ ta nhiều không kể hết, nếu công tử bị dùng lời lẽ lừa gạt, vậy thì nên lập tức rời đi.”

Hắn chậm rãi nói, bộ dáng quân tử chính khí đầy mình phân tích rõ phải trái đúng sai, khiến đám người kia không khỏi nhìn về phía hắn, sau đó gật gật đầu tán thành.

Đê tiện nhất chính là những kẻ trong ma giáo.

“Tránh ra.” Âu Dương Minh Nhật lại nói, trong giọng nói đã có phần nào không kiên nhẫn.

Nghe y nói vậy, Nhạc Bất Quần nghĩ hắn chuẩn bị rời đi một mình, vì thế vui mừng gật đầu, “Nếu Âu Dương công tử có thể nghe theo lời Nhạc mỗ, võ lâm đồng đạo ở đây tất nhiên sẽ không làm khó ngươi, vậy ngươi có thể tự nhiên rời ――”

Lời còn lại bị động tác cầm lấy bàn tay người bên cạnh của Âu Dương Minh Nhật làm nghẹn đứng lại trong cuống họng.

“Ta thấy tiểu tử này căn bản là đồng bọn của đại ma đầu kia!” Trong đám người chính phái kia, một kẻ hô lên.

“Đúng vậy, nói không chừng bí tịch trên núi này đã nằm trong tay bọn họ. Chúng ta cùng tiến lên, buộc hai người bọn họ phải giao ra.”

Tiếng nói vừa phát ra, mọi người lập tức nhớ tới mục đích ban đầu của mình khi tới đây, lúc này đều yên tĩnh lại, ánh mắt lặng lẽ đánh giá hai người đang đứng trước mặt.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, một người từ giữa đám nhân sĩ chính phái đột nhiên xông ra, gã quan sát hai người, cuối cùng rút kiếm đâm về phía Âu Dương Minh Nhật.

Không biết lượng sức.

Trong mắt Đông Phương Bất Bại vụt qua một tia khinh thường, quả nhiên, sợi kim tuyến trong tay người bên cạnh vụt ra, kẻ kia lập tức ngã gục xuống đất.

“Bí tịch ngay trên người bọn họ, mọi người cùng tiến lên!”

Không biết là ai hô lên một tiếng, chưởng môn của các môn phái nhỏ đồng thời rút vũ khí lao tới.

Âu Dương Minh Nhật kéo người đứng cạnh mình ra phía sau, ánh mắt lướt về những kẻ đang đánh úp tới thoáng hiện lên vài phần tức giận, sợi thiên cơ tuyến lập tức vút ra từ hai đầu ngón tay, thân hình chưa hề chuyển động mà đã đánh bay mấy kẻ ngông cuồng vừa rồi.

Thấy thân thủ của hắn, trong mắt những người khác tràn đầy kinh ngạc.

Mà bởi vì Đông Phương Bất Bại không hề động, mấy chưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái cũng chỉ đứng yên tại chỗ mà quan sát.

Âu Dương Minh Nhật? Trong chốn giang hồ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Hơn thế nữa, nhìn ra hắn còn có vẻ rất thân cận với ma đầu kia.

Nhìn nam tử kia một lúc giao thủ cùng mười người, chiêu thức nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát mà uy lực lại không thể coi thường, ánh mắt Tả Lãnh Thiền dường như đông lại.

Chỉ là một tiểu bối trong chốn giang hồ, thế mà đã có năng lực đến vậy…

Nhìn đám người đang đánh nhau giữa mảnh đất kia, trên mặt Nhạc Bất Quần không biểu hiện chút cảm xúc gì, bàn tay giấu trong tay áo dài cũng từ từ nắm chặt lại.

Nhìn bộ dạng khiếp sợ của những kẻ đó, tâm tình Đông Phương Bất Bại rất tốt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười câu nhân.

Người y coi trọng, đương nhiên là tốt nhất.

Đúng lúc này, thấy một bóng đen đánh úp về phía mình, ngân châm dưới đầu ngón tay Đông Phương Bất Bại khẽ động, ý muốn xuất thủ, lại nhớ lời dặn dò của người nọ không cho mình dùng nội lực.

Chỉ thấy vật bay đến trước mặt cũng không phải ám khí lợi hại gì, chỉ là một tảng đá bình thường, tốc độ cũng không nhanh, y liền thu châm, đến khi vật kia bay đến trước mặt thì khẽ phẩy tay áo, đánh bay nó ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, nơi cổ tay truyền tới cơn đau bất chợt khiến cho Đông Phương Bất Bại hiểu rằng mình đã quá thiếu cảnh giác.

Đưa tay ra phía sau, Đông Phương Bất Bại liên tiếp điểm vào mấy huyệt đạo, cảm giác được cơn đau không có chút dấu hiệu ngừng lại nào, thậm chí còn bắt đầu dao động hướng về phía trước, y không khỏi nhíu mày.

Giương mắt nhìn lại trong đám người, vừa lúc ánh mắt y dừng trên người một kẻ mặc y phục trắng đang cúi đầu, chậm rãi lui ra phía sau, ý định rời khỏi đỉnh núi.

Hướng VấnThiên!

Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, ánh mắt Đông Phương Bất Bại lạnh lùng.

Từ trước đến nay y không bao giờ thích để mình phải chịu thiệt thòi, lúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ, đầu ngón tay phải khẽ động, mấy mảnh ngân châm âm thầm lặng lẽ vụt ra hướng tới mục tiêu.

Kẻ mặc y phục trắng kia vừa đi tới vách núi, đang muốn đi xuống, lập tức bị mấy ngân châm đâm trúng tử huyệt nơi xương cổ, thân mình gã lập tức cứng đờ, cứ thế lăn xuống núi.

Mà Đông Phương Bất Bại sau khi phóng ngân châm, nội lực trong người phản phệ cùng với đau đớn nơi cổ tay khiến thân mình y lung lay, không thể đứng vững.

“Ma đầu kia hình như có chút bất thường!” Một kẻ nào đó tinh mắt lập tức hô lên.

Những người đó phát hiện, Âu Dương Minh Nhật vốn vẫn phân ra một phần chú ý đặt trên người y tất nhiên cũng đã phát hiện. Lúc này hắn lập tức ra tay không hề lưu tình, kim tuyến trong tay tựa như rồng cuốn rắn gào, vùn vụt cuộn lên tả xung hữu đột giữa không trung, đánh bay những kẻ không biết tự lượng sức kia.

“Ngươi sao vậy?” Phi thân tới bên cạnh y, Hai tay Âu Dương Minh Nhật đỡ lấy bờ vai lung lay của y.

“Ta ――” Đông Phương Bất Bại đang muốn trả lời, song đau đớn truyền tới từ cánh tay trái lập tức khiến sắc mặt y tái nhợt, bờ môi mỏng mím chặt lại.

Âu Dương Minh Nhật cũng không hỏi lại, hai tay ôm lấy y rồi lập tức phi thân về phía chân núi.

Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, hai người đã sớm không còn thấy bóng dáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.