Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 22




Ngày ấy, sau khi đứng nửa ngày dưới trận mưa to đột ngột, không ít trưởng lão trong giáo bi thương phát hiện ―― bản thân nhiều năm không sinh bệnh, vậy mà cư nhiên bị nhiễm phong hàn!

Không ít giáo chúng không biết tình hình thấy đại phu thường xuyên ra ra vào vào trong giáo nhiều ngày qua, không khỏi cảm thấy kì quái liền một phen lén lút đồn đãi, suy đoán lung tung vô căn cứ.

Mà một số đường chủ, trưởng lão khác tuy rằng không có bệnh, nhưng nghĩ đến hành vi của giáo chủ ngày hôm đó cũng không khỏi suy nghĩ nhiều trong lòng, nhất thời đều thu liễm các hành động mờ ám không ít.

Bởi vậy, trên Hắc Mộc Nhai có vẻ yên tĩnh hơn ngày trước rất nhiều.

“Ngươi đến rồi.” Thu hồi sợi kim tuyến cuốn trên cổ tay tiểu hài tử, Âu Dương Minh Nhật nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào cửa.

Mạc Thiên Hữu tựa nửa người ngồi trên giường ngẩng đầu, đứa nhỏ qua vài ngày trị liệu sắc mặt đã tốt hơn không ít, sau đó cúi đầu nhu thuận chào một tiếng, “Đông Phương giáo chủ.”

Cười cười với hắn, Đông Phương mới phiêu mắt nhìn tiểu hài tử vừa chào mình, sau đó đi qua, “Thế nào rồi?”

“Hồi phục không tồi, thi châm xong lần này là có thể rồi.” Âu Dương Minh Nhật nói xong, ra hiệu cho tiểu hài tử nhắm mắt lại, sau đó lấy ra ngân châm.

Bởi vì người chịu thi châm dù sao cũng là tiểu hài tử, cho nên Âu Dương Minh Nhật cũng chỉ thi châm trên tay trái của nó.

Thấy hắn bắt đầu động thủ, Đông Phương Bất Bại cũng không quấy rầy, đi sang một bên ngồi xuống lẳng lặng quan sát.

Chưa tới một nén hương, Âu Dương Minh Nhật đã nâng tay thu lại ngân châm, đứa nhỏ trên giường cũng đã ngủ say.

Đưa cho hắn một tấm khăn ướt, Đông Phương Bất Bại nhìn sắc mặt hắn có chút trắng bệch, mày cau lại, lập tức hỏi: “Sắc mặt của người thoạt nhìn không tốt lắm, chắc tại mấy ngày gần đây chịu quá nhiều mệt mỏi.” Nói xong quét mắt nhìn đứa nhỏ trên giường.

Đón lấy tấm khăn lau tay, Âu Dương Minh Nhật nói: “Không có gì, chỉ là thương thế từng có trước đây chưa khôi phục hoàn toàn thôi.”

Suy tư một hồi, Đông Phương Bất Bại hiểu được ý hắn nói chính là nguyên nhân đưa hắn tới thế giới này. Ở trên cổng thành ngoài hoàng cung, hắn đỡ một kích hợp của hai người kia, trọng thương chưa lành.

Nhớ lại ngày trước hắn giải độc cho Vương đường chủ xong thì khí sắc đã không tốt, lại nhớ y thuật của hắn cao siêu như vậy, mà thương thế qua nhiều tháng còn chưa hề lành. Có thể thấy được lúc trước một chưởng đã đẩy hắn tới đây, kia có bao nhiêu nặng.

Cứu người, lại chẳng thể tự cứu mình. Ánh mắt hơi hạ xuống, Đông Phương Bất Bại nghiêm túc suy nghĩ xem có nên triệu hồi Bình Nhất Chỉ về giáo xem bệnh cho người này không.

“Làm sao vậy?” Lau tay xong, đem khăn đặt sang một bên, thấy y đột nhiên trầm mặc, Âu Dương Minh Nhật đưa mắt sang, hỏi.

Lắc lắc đầu, Đông Phương Bất Bại thuận miệng nói: “Hôm nay Mạc trưởng lão lại hỏi về tình hình của Mạc Thiên Hữu, nếu ngươi đã nói hài tử này không còn đáng ngại, ngày mai liền cho người đưa nó trở về?”

“Tùy ngươi.” Âu Dương Minh Nhật đứng lên, “Ngươi hôm nay không có việc gì sao?”

Cùng hắn đi ra ngoài, Đông Phương Bất Bại đáp: “Không có việc gì.”

“Mấy ngày gần đây ngươi tựa hồ rất nhàn nhã.” Âu Dương Minh Nhật liếc mắt sang nhìn y.

Bước chân hơi ngừng lại một chút, trong lòng cũng không thể phủ nhận, bởi vì gần mấy ngày nay mình trừ bỏ xử lý sự vụ trong giáo, thời gian khác đều ở cùng hắn, tươi cười trên mặt Đông Phương Bất Bại không khỏi phai nhạt, ảm đạm phần nào.

“Nhưng mà như vậy cũng tốt, chừa ra vài phần cho các đường chủ, trưởng lão trong giáo ngươi còn có việc làm.” Âu Dương Minh Nhật cười nói.

Nghe lời hắn nói không giống như mình nghĩ, Đông Phương Bất Bại lúc này mới cong cong khóe môi, nửa thật nửa giả trêu ghẹo, “Sao vậy, chứ không phải là chê ta quá rảnh rỗi đến quấy rầy ngươi a?”

Quấn quanh sợi thiên cơ tuyến, Âu Dương Minh Nhật nghiêng đầu nói với y: “Ta lại thấy vui nếu mỗi ngày ngươi cứ nhàn nhã đến đây quấy rầy như vậy.”

Cười khẽ hai tiếng, Đông Phương Bất Bại vui vẻ nói: “Hôm nay tìm được một bàn cờ bày Trân Lung kì trận*, có muốn đi xem không?”

“Trân Lung?” Trong mắt sáng lên mấy phần hứng thú, Âu Dương Minh Nhật gật đầu.

Kì trận Trân Lung kia là do Đông Phương Bất Bại cố ý sai người tìm kiếm trong bảo khố (kho tàng), nghĩ rằng có thể khiến cho người này nổi lên hứng thú, hiện giờ đã sớm sai người đặt trong phòng hắn.

Hai người thong thả đi qua đó, Âu Dương Minh Nhật liền nhìn thấy những quân cờ nho nhỏ trên bàn đang tạo nên thế cờ Trân Lung.

Thấy hắn nhanh chóng bị kì trận Trân Lung trên bàn hấp dẫn, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống, Đông Phương Bất Bại hơi cong cong khóe môi, ngồi xuống đối diện hắn.

Nếu hạ xuống một quân cờ ở chỗ này mặc dù có thể bố trí thành tử địa rồi sau đó hồi sinh, nhưng chung quy chỉ có thể xem như một thế cờ hòa không phân thắng bại, nếu đi qua chỗ này......

Một bên mân mê quấn quanh sợi kim tuyến trong lòng bàn tay, một bên Âu Dương Minh Nhật cẩn thận suy nghĩ.

Ước chừng qua nửa canh giờ, nhìn bộ dáng hết sức chăm chú của hắn, Đông Phương Bất Bại cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ vừa rồi mình không nên đem kì trận Trân Lung ra trước ngọ thiện.

Y đang nghĩ vậy, đã thấy người đối diện đột nhiên cầm lên một quân cờ trắng, sau đó “ba”một tiếng đặt lên bàn cờ.

Đưa mắt nhìn lại trận cờ, Âu Dương Minh Nhật cười nhẹ, khóe mắt cong cong, quang hoa (ánh sáng rực rỡ/lấp loáng) trên điểm chu sa giữa mi tâm chậm rãi lưu chuyển.

Nhìn thấy hắn vui mừng chân thật do phá được thế cờ, Đông Phương Bất Bại cũng nhẹ cười theo, rồi mới đưa mắt nhìn tới ván cờ trên bàn, không khỏi khen: “Kì trận này giải rất kì diệu!”

Nghe vậy, trên mặt Âu Dương Minh Nhật ý cười càng đậm, không đợi y hỏi hào hứng giải thích, “Ta vốn nghĩ phải dừng ở nơi này, nhưng mà......”

Nghe âm thanh trong trẻo của ngọc thạch va chạm trên bàn cờ, Đông Phương Bất bại cũng chuyển dần chú ý lên Trân Lung kì trận trên bàn, cùng hắn thảo luận.

“Chính xác, lui một nước cờ như ngươi nói quả là tốt nhất.” Sau nửa canh giờ thảo luận với hắn, Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, đưa ra kết luận.

Âu Dương Minh Nhật vừa lúc ngẩng đầu, tầm mắt giao nhau với y, liền nhìn nhau mà cười.

“Ta tận hứng, nhưng lại làm ngươi bỏ lỡ ngọ thiện cùng ta.” Mắt nhìn sắc trời, Âu Dương Minh Nhật nói.

“Hiện tại dùng cũng không muộn.” Nói xong Đông Phương Bất Bại đứng dậy, “Đi thôi! Hiện tại đi dùng ngọ thiện.”

Quét mắt nhìn ván cờ lần nữa, Âu Dương Minh Nhật cùng y đi ra ngoài.

Dùng cơm xong, Đông Phương Bất Bại như trước không có ý rời đi viện tử của hắn.

Hai người ở phụ cận tản bộ vài vòng xong liền tới thư phòng, Âu Dương Minh Nhật nhân lúc hưng trí không tồi, cầm lấy bút trên bàn luyện tự.

Đông Phương Bất Bại đứng cạnh hắn, cầm quyển sách ngồi vào một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu đưa mắt nhìn người kia, trong mắt tràn đầy ý cười nhàn nhạt.

Thời gian nhàn nhã luôn trôi đi đặc biệt nhanh, đợi cho Âu Dương Minh Nhật luyện xong hai bức thư pháp, lại vẽ thêm một bức Liên Hoa đồ (bức họa hoa sen), ngoài phòng đã là sao đầy trời.

Nhìn người ngồi trên ghế tựa đọc sách, thần sắc chuyên chú, Âu Dương Minh Nhật mím môi cười, liền đi tới bên cửa sổ.

Vốn chỉ là tùy ý xem xét thiên tượng (giống như xem chiêm tinh ý), nhưng phát hiện mệnh tinh nắm giữ sinh mạng người nọ xuất hiện dị động, Âu Dương Minh Nhật nhịn không được nhăn mày.

“Làm sao vậy?” Đông Phương Bất Bại không biết từ lúc nào đã gấp lại sách đứng bên cạnh hắn, lúc này thấy thần sắc hắn biến đổi không khỏi thắc mắc.

Đưa mắt nhìn thiên tượng lần nữa, Âu Dương Minh Nhật quay đầu nói với y: “Hai ngày nữa cùng ta hạ nhai.”

“Được.” Đông Phương Bất Bại không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Thấy y ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi liền đáp ứng, Âu Dương Minh Nhật có chút giật mình, sau đó liền vui mừng nở nụ cười.

Nghĩ lại, thấy rằng có mình bảo hộ bên cạnh y hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không đề cập với y chuyện xem tinh tượng, lại đem chú ý chuyển tới cuốn sách trong tay hắn, “Đây là thứ gì?”

Thấy hắn hỏi, Đông Phương Bất Bại trực tiếp đưa quyển sách qua.

“Bí tịch võ công?” Tiếp nhận quyển sách rồi tùy tay lật xem, Âu Dương Minh Nhật mang theo ý cười càng đậm cùng kinh ngạc nhìn về phía y, “Ngươi ôm bản bí tịch xem cả buổi chiều?”

Đông Phương Bất Bại đưa tay đoạt lại quyển bí tịch trong tay hắn, “Làm sao, chẳng lẽ không thể?”

“Tất nhiên có thể.” Thấy y tựa hồ có chút giận, Âu Dương ngày Minh Nhật lại nói: “Sư phụ ta có truyền cho ta một tuyệt kĩ ―― tên là Thiên lý truyền âm (ngàn dặm truyền âm). Ngươi có hứng thú không?”

“Nếu ngươi muốn dạy, ta đây tất nhiên có hứng thú.” Đông Phương Bất Bại giương mi nhìn hắn.

Âu Dương Minh Nhật cười cười, lập tức bắt đầu giảng giải Thiên lý truyền âm cho y.

Đứng bên người hắn, Đông Phương Bất Bại thầm nghĩ, bữa tối có lẽ cũng phải hoãn lại dùng sau mất.

~~~

*(Kì trận Trân Lung: thế cờ Trân Lung. Bạn nào đọc/xem Thiên Long Bát Bộ rồi hẳn là sẽ biết.

Mô tả



“Trân Lung tức là nan đề của môn cờ vây. Đó là cờ thế do người ta cố ý bày chứ không phải do hai người đánh cờ mà thành, do đó hoặc sinh, hoặc kiếp nước nào cũng thật khó mà đoán được. Những thế Trân Lung tầm thường, ít thì mươi quân, nhiều có khi lên đến bốn năm chục quân, thế nhưng bàn cờ này có đến hơn hai trăm, gần như kín cả bàn cờ rồi.” 




“Trên bàn cờ trong kiếp có kiếp, lại có cộng hoạt, lại thêm trường sinh, hoặc phản phác, hoặc thu khí, tụm năm tụm ba mỗi chỗ một nhóm thật là phức tạp.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.