Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 19




“Đông Phương??” Khẽ gọi một tiếng, thấy người đang ôm mình kia không trả lời, tựa hồ là đang ngủ. Âu Dương Minh Nhật nghĩ nghĩ, dứt khoát đỡ y vào phòng ngủ.

Một tay đẩy cửa, nhìn lướt qua căn phòng không lớn lại được bài trí khá tinh xảo, nửa ôm nửa đỡ cả người đang bám lấy mình đi qua bình phong tới giường ngủ.

Đem người đặt xuống giường, Âu Dương Minh Nhật đang muốn rời đi, lại phát hiện người phía sau kéo tay mình lại.

Vừa xoay người, liền thấy người vốn nằm trên giường đã ngồi dậy một nửa, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn mình.

“Nghỉ ngơi đi!” Nhìn thấy hai gò má đỏ ửng cùng ánh mắt có phần mê ly của y, Âu Dương Minh Nhật đỡ lấy vai y, muốn cho y nằm xuống.

Đông Phương Bất Bại thuận theo, nằm xuống giường, rồi cả người xê dịch vào phía trong chừa ra một khoảng, thuận thế đưa hắn kéo đến bên người.

“Đông Phương?” Âu Dương Minh Nhật không chút phòng bị bất ngờ bị y lôi kéo, không tránh được mà nghiêng người ngồi xuống trên giường, lúc này liền nghi hoặc gọi một tiếng.

Cánh tay ngang bướng một phen kéo hắn nằm xuống trên giường, Đông Phương Bất Bại nói: “Ngươi nói xong rồi, nhưng mà ta còn chưa nói.”

“Sắc trời đã muộn, chúng ta ngày mai nói sau.” Nói xong Âu Dương Minh Nhật chống một tay xuống giường, ý muốn đứng dậy.

Ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh Nhật, Đông Phương Bất Bại nghiêng người đặt cằm lên trước ngực hắn, “Ngủ không được, chúng ta trò truyện cả đêm đi.”

Hơi thở của y nồng đậm mùi rượu, Âu Dương Minh Nhật hơi nghiêng đầu, một lát sau mới nhìn về phía y.

“Ngươi say, chờ ngày mai ngươi tỉnh rượu chúng ta nói tiếp được không?” Người trước ngực ngọc quan đã lệch cả về một bên. Híp mắt nhìn đỉnh đầu đen bóng trước ngực, Âu Dương Minh Nhật nhịn không được vươn tay vỗ vỗ đầu y, thuận tay gỡ ngọc quan trên tóc y xuống.

“Ta không có say.” Đông Phương Bất Bại lắc đầu, từng sợi tóc đen nhánh rơi rụng xuống gương mặt ửng đỏ hơi rượu, cao thấp lộn xộn, trong nháy mắt khiến người ta sững sờ bởi vẻ mị hoặc tự nhiên không phân nam nữ.

“Ngươi say.” Âu Dương Minh Nhật nhẹ nhàng giúp y gạt những sợi tóc che khuất tầm nhìn ra sau tai.

“Ta không có say.” Đông Phương Bất Bại tiếp tục lắc đầu, khóe môi khẽ gợn, nhìn người nọ dưới thân mình, ánh mắt mê ly lướt qua chút tiếu ý nhàn nhạt.

Thấy y như vậy, Âu Dương Minh Nhật cũng lười tranh cãi, “Được rồi! Ngươi không có say, trước hết ngươi nằm xuống, chúng ta từ từ trò chuyện.”

Đông Phương Bất Bại nằm im, cứ như không nghe thấy lời hắn nói, nghiêng mặt dán vào trước ngực hắn, “Ngày ấy ta đột nhiên có việc phải lập tức hạ nhai mới không thể nói trước cho ngươi một tiếng, kết quả khi trở về làm cách nào cũng không gặp được ngươi, ta còn nghĩ ngươi tức giận...... Ta cho thuộc hạ đi khắp nơi tìm ngươi, nhưng tìm không thấy, Thiên Sơn ở biên cương không hề có ngươi, không có......”

Nghe thanh âm trầm thấp của y, Âu Dương Minh Nhật ngây người.

Y đi tìm mình?

“...... Tìm không thấy ngươi ta đã khó chịu muốn chết, Nhậm Ngã Hành lại còn ngại không đủ. Lúc trước nếu không phải tại hắn thì ta đã không đột ngột phải hạ nhai, nếu vậy làm sao ta lại mất liên lạc với ngươi được......Không phải hắn lo lắng ta uy hiếp đến địa vị giáo chủ của hắn sao? Ta đây liền......”

“《Quỳ Hoa Bảo Điển 》là thứ gì?” Tuy rằng y kể lại có phần qua loa đại khái, Âu Dương Minh Nhật vẫn bắt được trọng điểm trong lời y nói.

Nếu y dựa vào《Quỳ Hoa Bảo Điển》 mà chiếm được địa vị giáo chủ này, như vậy lúc trước tại sao Nhậm Ngã Hành lại cho y bản bí tịch kia?

Thân mình không chút dấu vết cương cứng một chút, Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía hắn trừng mắt, đột nhiên nói: “Thủ khúc ngươi nói ngày đó ta còn chưa nghe.”

Nhìn thẳng y một lát, thấy trong mắt y như trước vẫn là một mảnh mê ly, Âu Dương Minh Nhật liền đem nghi vấn trước đó đè ép xuống, “Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta thổi cho ngươi nghe.”

Thấy hắn đáp ứng, Đông Phương Bất Bại cũng không động, “Ân.” một tiếng, sau đó vẫn duy trì tư thế tựa vào trước ngực hắn, nhắm mắt.

Thấy mình ngoại bào chưa cởi, ngọc quan trên đầu cũng chưa tháo xuống, Âu Dương Minh Nhật hơi động, muốn đặt người trước ngực nằm xuống giường.

“Ngô......”

Nào biết hắn mới động đậy một chút, người trước ngực liền phát ra một tiếng kháng nghị nhỏ trong họng, bàn tay lập tức nắm lấy vạt áo hắn.

Thấy vậy, Âu Dương Minh Nhật nghĩ chờ y ngủ say, không tiếp tục cử động.

Cứ như vậy, đợi cho đến khi ngọn nến trong phòng cháy hết, hai người trên giường đều đã đi vào giấc ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau ――

Nghe bên tai truyền đến tiếng tim đập vững vàng, Đông Phương Bất Bại lập tức mở mắt, tú hoa châm vừa xuất hiện trên đầu ngón tay, liền nhớ tới tình cảnh tối hôm qua.

Thu hồi tú hoa châm, Đông Phương Bất Bại thu lại hơi thở ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh tú tuấn nhã của người dưới thân mình.

Vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn thấy người này ở bên mình, thật sự là tốt vô cùng......

Ngây người nhìn hắn nửa ngày, Đông Phương Bất Bại nhịn không được nâng ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên điểm chu sa tuyệt diễm nơi mi tâm của hắn.

Một lát sau, hơi thở hắn khẽ biến, tựa hồ sắp tỉnh, Đông Phương Bất Bại lúc này mới thu hồi ngón tay, khẽ khàng nằm trở lại trước ngực hắn, khép lại mi mắt.

Giây lát, Âu Dương Minh Nhật tỉnh lại, nâng tay day day mi tâm, lại phát hiện trời đã sắp sáng, không khỏi thì thầm, “Cư nhiên đang ngủ.”

Nhìn người đang dựa vào trước ngực mình mà ngủ, Âu Dương Minh Nhật cẩn cẩn dực dực nâng người y đặt sang bên cạnh, sau đó ngồi dậy.

Chỉ là, hắn vừa mới ngồi dậy, liền bị người bên cạnh nhanh tay ôm lấy thắt lưng.

Động tác muốn xuống giường của Âu Dương Minh Nhật không khỏi ngừng lại, nhìn thấy khóe môi người kề bên hơi hơi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, suy nghĩ một chút, dứt khoát rút cây tiêu bên hông cầm trên tay.

Ngón tay khẽ ma sát ống tiêu, thủ khúc năm ấy chưa kịp thổi cho y nghe lấy một lần từ từ đọng lại trong đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên trên tiêu khổng (lỗ tiêu dùng để điều chỉnh âm thanh).

Tiếng tiêu ôn nhã uyển chuyển chậm rãi vang lên trong phòng, vô cùng êm tai, dễ nghe.

Một khúc hoàn tất, dư vị chưa kịp tiêu tan, giai điệu ấy lại tiếp tục vang lên, thủ vĩ tương liên (đầu cuối tương ứng) không chút gián đoạn ngập ngừng.

Đợi cho đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh nắng sớm mai tràn vào rơi rụng khắp gian phòng, tiếng tiêu kia mới ngừng lại.

“Tỉnh?” Âu Dương Minh Nhật thu hồi ống tiêu, nhìn về phía bên cạnh người kia đã mở mắt tự khi nào.

“Thủ khúc này rất êm tai.” Nói xong, nghĩ lại chính mình thiếu chút nữa vĩnh viễn không thể nghe được thủ khúc này, trong lòng Đông Phương Bất Bại không khỏi có chút hờn giận. Nắm tay vô thức dùng lực nắm lại càng chặt, đem mặt vùi vào thắt lưng hắn.

Tùy ý đặt ống tiêu lên bàn trà nhỏ cạnh giường, Âu Dương Minh Nhật đưa tay đặt lên vai y, “Làm sao vậy? Đau đầu phải không?”

Lắc lắc đầu, Đông Phương Bất Bại mím môi không nói.

Thấy vậy, Âu Dương Minh Nhật nâng tay giúp y xoa nhẹ huyệt Thái Dương, sau đó thay y nhẹ nhàng day day.

“Đỡ không?” Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh Nhật thu tay, hỏi một câu, lại phát hiện hơi thở y đều đều vững vàng, hiển nhiên là lại đang ngủ, không khỏi cười không thành tiếng.

Cười xong liền nhớ lại những lời tối qua y nói với mình, biểu tình trên mặt Âu Dương Minh Nhật không khỏi phai nhạt.

Những điều tối hôm qua y nói mặc dù đơn giản, nhưng nghĩ lại, có thể ngồi trên bảo tọa giáo chủ này, mấy năm nay y hẳn là không có được mấy ngày có thể nghỉ ngơi thoải mái đi!

Tưởng tượng như vậy, Âu Dương Minh Nhật liền cẩn thận không quấy rầy y. Nâng lên tay bắn ra thiên cơ tuyến, từ trong ngăn tủ lấy ra một cuốn sách, tựa vào bên giường chuẩn bị đọc giết thời gian.

Đợi cho đến khi thái dương đã lên cao, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc cũng tỉnh.

Đưa tay khép lại trang sách, Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía một đôi con ngươi còn đang mông lung mơ màng vừa ngẩng lên, khóe môi không khỏi nhiễm chút ý cười, “Còn chưa ngủ đủ?”

Để sách lên bàn trà, Âu Dương Minh Nhật tới đỡ lấy người tựa hồ còn đang mơ ngủ kia.

Nương theo lực đạo của hắn ngồi dậy, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy trong đầu có chút trướng trướng khó chịu, bàn tay day day trán, thuận thế tựa vai hắn, “Lúc nào rồi?”

“Đã sắp trưa.” Âu Dương Minh Nhật đáp.

Tuy rằng rất muốn tiếp tục ở bên hắn, nhưng nhớ ra hôm nay còn có chút việc, Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, vẫn là ngồi dậy.

Lại một lát sau, đợi cho hai người xuống giường đi rửa mặt sửa sang lại, Đông Phương Bất Bại một bên vừa bước ra ngoài, một bên nói với hắn: “Ta còn có việc, đợi lát nữa cho người mang ngọ thiện tới, ngươi ――”

Nghe lời này của y ý tứ rõ ràng là không định dùng bữa trưa, Âu Dương Minh Nhật lập tức nắm lấy cổ tay y, không đồng ý mà cắt ngang lời của y: “Có việc cũng phải dùng bữa rồi nói sau.”

Tuy rằng muốn nói mình không có khẩu vị muốn ăn, nhưng thấy vẻ mặt hắn không cho cự tuyệt, Đông Phương Bất Bại đành đáp ứng, cùng hắn đi tới đại sảnh.

Đợi hạ nhân mang điểm tâm tới, Âu Dương Minh Nhật cầm một chén canh thanh đạm đưa qua, “Uống chút canh trước.”

Đông Phương Bất Bại tiếp nhận, uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp theo cổ họng chảy xuống, nhất thời thấy thư thái không ít, vì thế liền chậm rãi uống hết.

“Trong giáo nhiều sự vụ lắm sao?” Thấy y vừa rồi ngay cả ngọ thiện cũng không định dùng đã muốn ra ngoài, Âu Dương Minh Nhật hỏi.

Thực ra trong giáo ngày nào cũng có việc, nhưng cũng không tính là vội, chỉ là vừa qua tiết Đoan Ngọ, trong giáo không tránh khỏi có nhiều sự vụ cần giải quyết.

Nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không nghĩ muốn trả lời cụ thể, uống cạn chén canh xong mới nói: “Ta hiện giờ mới chưởng quản thần giáo, trong giáo không tránh khỏi có một số kẻ không phục, rất nhiều chuyện cũng phải đích thân làm, có chút vội.”

“Trong giáo không có người có thể tin tưởng sao?”

“Có, nhưng cũng chỉ là vừa mới đề bạt, hiện giờ còn chưa thể trọng dụng.” Ánh mắt có chút trốn tránh, Đông Phương Bất Bại nói.

“Có chuyện cần hỗ trợ, lúc nào ngươi cũng có thể nói với ta.” Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh Nhật nói.

Trên mặt lộ ra ý cười, Đông Phương Bất Bại nói: “Ta tất nhiên sẽ không khách khí với ngươi.”

“Vốn là ngươi không cần khách khí.” Âu Dương Minh Nhật cầm đũa, “Không phải còn có việc sao? Nhanh dùng bữa đi!”

Dùng xong ngọ thiện, Đông Phương Bất Bại đứng dậy nói với hắn: “Trong phòng ta còn ít sổ sách, ngươi nếu không có việc gì làm thì giúp ta nhìn qua xem.”

Âu Dương Minh Nhật hơi hạ mi, “Tại sao đến sổ sách ngươi cũng phải tự mình kiểm tra? Vậy giáo chúng trong giáo làm cái gì?”

“Khi ta còn là Phó giáo chủ, sổ sách trong giáo cũng là qua tay ta kiểm tra, hiện giờ cũng chưa kịp chuyển giao công việc, chờ mấy ngày nữa tìm được người thích hợp thì ta không cần quản nữa.” Thấy hắn giống như đang bất bình vì mình, Đông Phương Bất Bại mỉm cười giải thích.

Nghe y nói như vậy Âu Dương Minh Nhật mới nhẹ gật đầu.

Đông Phương Bất Bại lúc này mới mang theo ý cười yên tâm rời đi.

Buổi chiều ở Thành Đức điện, mọi người trong thần giáo phát hiện giáo chủ hôm nay tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Đồng Bách Hùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, sau khi nghị sự liền vội chạy tới hỏi y hôm nay là có chuyện gì vui.

Đông Phương Bất Bại cũng không để ý tới, sau khi tùy ý nói hai câu đuổi hắn đi liền có chút vội vàng bước nhanh về phía viện tử của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.