Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 15




Có người bên cạnh cùng dùng bữa, Đông Phương Bất Bại ăn nhiều hơn một chút so với ngày thường.

Dùng bữa xong, tỳ nữ dọn bát đĩa trên bàn đi, hai người lại ngồi trước bàn một hồi.

Đông Phương Bất Bại chợt nhớ ra phần lớn thời gian người này đều ở trong viện tử, không khỏi đề nghị: “Buổi chiều rảnh rỗi, ngươi có muốn đi dạo trên nhai?”

“Cũng tốt. Thật không biết phong cảnh trên Hắc Mộc Nhai này như thế nào.” Âu Dương Minh Nhật gật đầu với y, hơi hơi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Tất nhiên là không tồi” Ung dung cười, Đông Phương Bất Bại đứng dậy, “Đi ngay bây giờ?”

“Ân” Âu Dương Minh Nhật cũng đứng lên.

Sóng vai bước ra ngoài viện, Âu Dương Minh Nhật thưởng thức phong cảnh xung quanh, thuận miệng hỏi: “Ngươi đường đường là giáo chủ đứng đầu một giáo, sao lại ở tại một viện tử hẻo lánh như vậy?”

“Nơi này không tốt sao?” Nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Đông Phương Bất Bại nói.

Cười lắc lắc đầu, Âu Dương Minh Nhật tiếp tục cùng y đi về phía trước.

Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên dừng lại chăm chú nhìn hắn, một lát sau mới sâu xa nói: “Viện này là nơi ta ở ngay từ khi mới lên Hắc Mộc Nhai, nhiều năm như vậy, cũng chỉ trùng tu lại một lần”

Bị y nhìn chằm chằm, ánh mắt mang theo chút thần sắc phức tạp, Âu Dương Minh Nhật chỉ thấy trong lòng sinh ra chút cảm giác kỳ quái. Bước lên phía trước, ly khai khỏi tầm mắt của y, lúc này mới hỏi một câu, “Vì sao?”

Câu hỏi của hắn thật nhẹ nhàng, hiển nhiên là không quá để ý đến đáp án. Nhưng Đông Phương Bất Bại lại trả lời thật sự nghiêm túc, “Ta đang đợi tin tức của một người”

Tin tức của một người?

Nghe ngữ khí y nghiêm nghị, Âu Dương Minh Nhật liếc mắt, “Ngươi đã đợi được chưa?”

Gợi lên khóe môi liếc hắn một cái, Đông Phương Bất Bại không đáp mà nói tiếp: “Lại đi lên phía trước là Thành Đức điện; phía bên trái là nơi các phân đường xử lý sự vụ bên cạnh võ trường; hướng bên phải trừ bỏ một vài viện tử rời rạc, phần còn lại là hậu sơn. Ngươi muốn đi hướng nào?”

Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh Nhật chỉ hướng bên phải, “Vậy đến hậu sơn ngắm cảnh một chút!”

“Có cần ta mang chút rượu qua cùng thưởng cảnh?” Nhấc chân chuyển hướng, Đông Phương Bất Bại hỏi.

Âu Dương Minh Nhật vốn đang ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường, lúc này vừa nghe y nói, không khỏi thu hồi ánh mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía y.

“Sao vậy?” Nhìn biểu tình của hắn, Đông Phương Bất Bại khó hiểu hỏi, thấy hắn chăm chăm nhìn chính mình không đáp, không khỏi nhăn mày, “Ngươi cười gì?”

“Ta cũng không dám cùng ngươi uống rượu” Thấy y truy vấn, Âu Dương Minh Nhật lúc này mới mỉm cười bỏ lại một câu.

Lời này mặc dù không đầu không đuôi, nhưng Đông Phương Bất Bại cũng hiểu được hắn ám chỉ cái ngày uống rượu trên mái nhà.

Nghĩ lại mình uống rượu rồi dựa vào người hắn ngủ thẳng đến tận trưa, hai bên tai Đông Phương Bất Bại không khỏi nổi lên chút mảng đỏ ửng.

Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy bàn tay thon dài tựa ngọc của người phía trước, nhớ lại ấm áp ngày đó còn tồn tại trong lòng bàn tay, Đông Phương Bất Bại nhè nhẹ cong môi, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.

Đi được mười bước, thấy người vẫn chưa đuổi kịp, Âu Dương Minh Nhật nghĩ hẳn tại mình trêu ghẹo mà sinh hờn giận, không khỏi quay đầu lại nói: “Cũng chỉ là nói đùa với Đông Phương giáo chủ một chút, nếu ngươi muốn uống rượu, ta tự nhiên sẽ phụng bồi.”

“Ta keo kiệt như vậy sao?” Thấy người đang đi ngày càng xa kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn vẻ mặt hắn ôn hòa đầy ý cười chờ mình, Đông Phương Bất Bại hạ mi giấu đi ánh sáng sâu thẳm nơi đáy mắt, sau đó cười đáp lại bước qua.

Ánh mắt đảo qua bàn tay hắn, Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay hơi động, lại lập tức khẽ nắm thành quyền, lại cùng hắn vui đùa: “Ngươi nhắc lại như vậy, ta làm sao còn dám uống rượu?”

“Nga?” Âu Dương Minh Nhật gảy gảy sợi kim tuyến, “Ngươi sợ say như lần trước sao?”

Phiêu mắt liếc hắn, Đông Phương Bất Bại giương mi, cố tình nghiêm mặt nói: “Tất nhiên, nếu say rồi, ngươi bỏ ta một mình ở hậu sơn thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, giáo chúng không tìm thấy giáo chủ sẽ rất không ổn a.”

“Nguyên lai trong mắt Đông Phương giáo chủ ta là người như thế?” Âu Dương Minh Nhật cũng hùa theo, nghiêm túc nói.

Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Nghĩ nghĩ, Đông Phương Bất Bại lại nói: “Không bằng cho người qua sắp xếp một chút, thừa dịp hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta tới hậu sơn ẩm trà, thuận tiện cùng chơi mấy ván cờ?”

“Nghe cũng không tồi” Âu Dương Minh Nhật đồng ý.

Càng đi tới hậu sơn, cây cỏ bốn phía lại càng tươi tốt.

Hai người sóng vai cùng đi, yên lặng không nói. Âu Dương Minh Nhật thưởng thức phong cảnh, bàn tay không quên bắt đầu quấn quấn sợi kim tuyến: “Vậy nhưng, lấy thân phận của ngươi quả thật không nên tùy tiện uống rượu trước mặt người khác.”

“Ngươi quan tâm ta?” Nghe hắn nói như vậy, Đông Phương Bất Bại nở nụ cười, “Người trong giang hồ gọi ta là ma đầu, đều muốn mau chóng diệt trừ. Như vậy, nếu lần trước khi ta say rượu, ngươi nên nhân cơ hội giết ta, như vậy có thể vì giang hồ trừ hại, còn có thể nổi danh khắp thiên hạ.”

Lời y nói mặc dù nghe như tùy ý, ý cười trên mặt cũng nồng đậm không thay đổi, thế nhưng nói xong câu vừa rồi, bàn tay lại không tự giác cầm lấy ngọc sức đeo bên hông.

“Chuyện đó có quan hệ gì với ta? Âu Dương Minh Nhật tương giao với người, thấy thuận mắt là được.”

Nghe ngữ khí ngạo nghễ trong lời nói, Đông Phương Bất Bại hơi giương mi, trong mắt tràn ngập ý cười: “Vậy Minh Nhật trong lòng đã đem tại hạ trở thành bằng hữu?”

Thấy y đột nhiên thay đổi cách xưng hô, Âu Dương Minh Nhật hơi liếc mắt qua nhưng cũng không có ý kiến gì, ngược lại lên tiếng, “Tất nhiên.”

“Như vậy khi nói chuyện với ta Minh Nhật cũng bỏ hai chữ “giáo chủ” đi! Nếu không ta cũng không thấy thoải mái” Đông Phương Bất Bại nhân cơ hội nói.

“Được” Âu Dương Minh Nhật đáp ứng.

“Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!”

Hai người vừa cười vừa nói đi về phía hậu sơn, một trung niên nam tử đột nhiên đi tới.

“Giả Đường chủ, có chuyện gì?” Ý cười trên mặt nháy mắt thối lui, thậm chí hơi mang một tia sắc bén, Đông Phương Bất Bại nhìn người quỳ trước mặt, trầm giọng.

Đông Phương Bất Bại không cho phép, Giả Bố tất nhiên cũng không dám đứng lên, quỳ trên mặt đất đáp: “Hồi giáo chủ, sổ sách ghi chép năm nay từ các phân đàn khắp nơi đã thu về đầy đủ, giáo chủ hiện tại lúc nào cũng có thể xem xét.”

Tà mắt liếc hắn một cái, Đông Phương Bất Bại quay sang nhìn biểu tình người bên cạnh.

“Ngươi nếu vội liền không cần tiếp tục đi cùng ta” Nhìn người trước mắt, Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói.

“Việc này để mấy ngày nữa cũng được, ngươi lui xuống trước đi” Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn Giả Bố, mang theo chút cảnh cáo.

Ngày Đoan Ngọ trước đó không phải sau khi xem xét, giáo chủ hạ lệnh tất cả các đường chủ phải thu hổi sổ sách chuyển tới trong giáo sao?

Cố gắng nhớ lại, Giả Bố không nhìn thấy được ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng, còn nhỏ giọng nhắc nhở: “Giáo chủ, sổ sách đó là ghi chép của toàn bộ các đàn chủ các phân đàn của thần giáo trong giáo chuyển về.”

“Làm càn! Bổn tọa còn cần ngươi nhắc nhở?” Đông Phương Bất Bại nhất thời nổi giận.

“Thuộc hạ không dám” Nghe khẩu khí tức giận của giáo chủ, Giả Bố một bên tạ tội, một bên tự trách mình lắm miệng.

Ánh mắt quét tới người bên cạnh, Đông Phương Bất Bại nâng tay lên, rốt cuộc lại hạ xuống, vung tay với người đang quỳ dưới đất, “Ngươi lui xuống trước, bổn tọa sẽ đi sau”

Tuy rằng trong lòng buồn bực tại sao hiện tại giáo chủ lại muốn đi, nhưng Giả Bố cũng không dám lại tùy tiện mở miệng, đáp ứng vài tiếng rồi nhanh chóng lui xuống.

Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Âu Dương Minh Nhật, hơi mấp máy môi, đang muốn mở miệng lại nghe hắn nói ――

“Có việc thì đi đi! Ta tự mình đi dạo một chút rồi sẽ về”

“Được, vậy lần sau lại cùng ngươi đi dạo” Đối mặt với hắn, sắc mặt Đông Phương Bất Bại không còn lạnh lùng, nghĩ nghĩ một chút lại nói, “Buổi tối trong giáo có tiệc rượu, ngươi có muốn đến không?”

“Không” Âu Dương Minh Nhật cự tuyệt.

“Ta đi trước. Ngươi đi thẳng trước mặt sẽ đến hậu sơn, nếu cần gì thì phân phó giáo chúng trên nhai lo liệu là được” Nói xong, Đông Phương Bất Bại lại lấy ra mội khối mộc bài màu đen đưa qua cho hắn.

Thuận tay tiếp nhận nhìn một hồi, Âu Dương Minh Nhật giương mắt hỏi: “Đây là gì?”

“Hắc mộc lệnh, có thứ này ngươi có thế tùy ý đi mọi nơi trên Hắc Mộc Nhai” Đông Phương Bất Bại giải thích xong, liền xoay người rời đi.

“Hắc mộc lệnh?” Thấy người nọ ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho mình, Âu Dương Minh Nhật đành phải nhận lấy khối Hắc mộc lệnh kia.

Đường đi tới hậu sơn mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng ngẫu nhiên cũng có một số giáo chúng đi qua nơi đó.

Nhìn thấy nam tử một thân kim y thong thả bước đi trong khu rừng loang lổ ánh sáng, phảng phất giống như một trích tiên lưu lạc nơi trần thế, ai cũng không khỏi vô thức ngoái đầu nhìn thêm vài lần, nhưng không ai dám tiến lên quấy rầy.

Cũng bởi trong rừng có không ít các loại dược thảo quý hiếm khó gặp, khiến cho Âu Dương Minh Nhật không khỏi lưu lại thêm để xem xét.

Chờ đến khi ra khỏi cánh rừng, tịch dương đã phần nào ngả về phía tây.

Âu Dương Minh Nhật đi phía trước vài bước, một trận gió núi thổi đến, không khỏi khiến hắn nheo mắt.

Đứng một hồi, Âu Dương Minh Nhật đi tới trước một tảng đá khá bằng phẳng, nâng tay áo phủi sạch đi bụi trên đó, rồi ngồi xuống.

Mà ở một nơi khác, Đông Phương Bất Bại một thân hàn ý lạnh lẽo đã đến phòng nghị sự ở phía sau Thành Đức điện.

“Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!”

Mười vị đàn chủ của các phân đàn đã chờ sẵn trong phòng nhìn vẻ mặt đông lạnh của giáo chủ đại nhân, không khỏi nhìn về phía Giả đường chủ – người vừa đi mời giáo chủ đại nhân về.

Giả Bố đảo đảo mắt trốn tránh, cúi đầu xuống.

“Mời bổn tọa đến đây khẩn cấp như vậy a. Vậy bổn tọa phải hảo hảo xem thật cẩn thận sổ sách năm nay đưa về để không phụ lòng các vị đàn chủ” Đông Phương Bất Bại vung tay áo ngồi xuống ghế chủ vị.

Oan uổng a! Bọn họ đâu có khẩn cấp? Bọn họ có thể chờ a!

Nghe thanh âm mang theo chút trào phúng cùng tức giận, các đàn chủ trong lòng run lên, tất cả ánh mắt đều trừng trừng nhìn về hướng Giả Bố.

“Còn ngây ra đó làm gì? Các ngươi làm bổn tọa phải lập tức tới đây, còn có thể ngẩn người ở đó” Nắm chặt tay vịn của chiếc ghế, Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói.

“Thuộc hạ không dám!”

Mọi người lập tức đứng dậy, trao đổi bằng ánh mắt, một người đi lên trước, cầm phần sổ sách của mình trên bàn đi lên trước mặt giáo chủ đại nhân.

Đông Phương Bất Bại mặc dù sắc mặt vẫn không thể gọi là tốt, nhưng nếu sổ sách đưa lên không có vấn đề gì thì cũng sẽ không bị khó xử.

Ngược lại, nếu sổ sách của mấy phân đàn được đem lên xảy ra vấn đề, Đông Phương Bất Bại so với ngày trước còn nghiêm khắc hơn, trực tiếp đưa người vào Hình đường.

Chờ xem xong toàn bộ sổ sách của các phân đàn qua một lần, lại nghe bọn họ trình bày sự vụ trọng đại trong phân đàn, mặt trời cũng đã gần xuống núi.

“Tốt lắm, nếu không có chuyện gì nữa thì các ngươi lui xuống đi! Ngày mai đều phải trở về, tiệc rượu đêm nay nên vui đùa cho tận hứng”

“Dạ, đa tạ giáo chủ quan tâm. Thuộc hạ cáo lui!”

Đông Phương Bất Bại lên tiếng, các đàn chủ nhanh chóng đứng dậy, sau đó thả lỏng biểu tình lui ra ngoài.

Nâng tay xoa xoa ấn đường, Đông Phương Bất Bại cũng đứng lên, bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.