Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 11




Hai người lăng không mà lên, ba lần mượn lực, dường như đồng thời dừng trên mặt đất.

Tới đỉnh núi, lọt vào trong tầm mắt là một tòa lâu bằng cẩm thạch thật lớn, trên đại môn là bốn chữ màng vàng được viết rất to “Trạch bị thương sinh” (Ân huệ tỏa khắp chúng sinh), dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra kim quang rực rỡ, khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy trang nghiêm tôn kính.

“Trạch bị thương sinh?” Ánh mắt dừng trên người bên cạnh, Âu Dương Minh Nhật trong mắt mang theo hai phần tiếu ý nghiền ngẫm, “Thật khí thế!”

Nhìn thẳng vào mắt hắn, Đông Phương Bất Bại cũng không lên tiếng.

“Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!”

Người canh giữ trên đỉnh núi đồng loạt hô to.

Khoát tay, ý bảo bọn họ thối lui, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu đang muốn mời người bên cạnh trước hết đi dạo một chút, một đại hán dáng người khôi ngô vạm vỡ bỗng vọt đến.

“Đông Phương huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi ―― di? Vị này là?”

“Vị này chính là Trại Hoa Đà, hôm qua vừa cứu mạng Vương trưởng lão.” Nói xong, Đông Phương Bất Bại lại chỉ vào hán tử kia, nói với người bên cạnh: “Vị này là Lôi Phong đường đường chủ ―― Đồng Bách Hùng.”

Nghe vậy Âu Dương Minh Nhật liếc mắt nhìn qua, hơi hơi gật đầu.

“Trại Hoa Đà?” Tên này tại sao lại kỳ quái như vậy? Đồng Bách Hùng trong lòng nói thầm, nhìn người trước mặt tuấn dật nho nhã, hoa lệ cao quý bất phàm, cổ họng không tự giác đè thấp âm lượng, “Kia Trại...... Công tử ở nơi nào? Có cần ta đi an bài?”

“Không cần làm phiền Đồng đại ca. Đồng đại ca có chuyện sao?” Thấy hắn lắc đầu, Đông Phương Bất Bại ý bảo y cùng người bên cạnh đang rời đi, đi được hai bước, quay đầu lại nói: “Đồng đại ca gọi hắn là Trại Hoa Đà được rồi.”

“A? Được.” Đồng Bách Hùng đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền đáp.

“...... Bên kia là Đông viện..... Cao nhất chính là Thành Đức điện......” Vừa đi trước dẫn đường, Đông Phương Bất Bại vừa thuận tiện giảng giải cho người bên cạnh sơ đồ bố cục của Hắc Mộc Nhai.

Âu Dương Minh Nhật nhìn xung quanh, thỉnh thoảng ậm ừ trả lời hai tiếng.

Hai người sóng vai đi thật tự nhiên, mà người trong thần giáo đi ngang qua nhìn thấy lại vô cùng kinh ngạc, cũng không dám tới gần, từ xa đã tránh né.

“Trại Hoa Đà có thể ở lại viện tử này được chứ?” Hai người cứ đi như vậy, đến khi Đông Phương Bất Bại dừng lại trước một viện tử, đẩy cửa viện ra hỏi.

Bước từng bước về phía trước, ánh mắt dạo qua một vòng viện tử, Âu Dương Minh Nhật khẽ quấn kim tuyến trong tay nói: “Phong cảnh rất thanh tĩnh, vậy ở tại viện này đi.” Dứt lời, thấy y đứng ở nơi đó không tiến không lùi lại không nói một chữ, liền lên tiếng: “Đông Phương giáo chủ có muốn vào trong ngồi một lát?”

“Được.” Đông Phương Bất Bại gật đầu, vào viện.

Ở trong viện dạo qua một vòng, hai người ngồi trước bàn đá trong vườn.

“Đông Phương giáo chủ có hứng thú với cây tiêu của Trại Hoa Đà?” Thấy y ngồi xuống mà ánh mắt dừng ở ống tiêu tùy thân trên người mình, Âu Dương Minh Nhật đem tiêu cầm trong tay, xoay một vòng đưa qua.

Đông Phương Bất Bại không đón lấy, bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, “Ta có thể may mắn được nghe trại Hoa Đà thổi một khúc tiêu không?”

Nhìn thẳng y một lát, ống tiêu trong tay Âu Dương Minh Nhật lại xoay tròn một vòng,

Đem tiêu tiến đến bên miệng, bắt đầu thổi.

Trước còn chỉ là mấy âm tiết, sau đó tiếng tiêu du dương lập tức bao trùm cả viện tử.

Thủ khúc này......

Lẳng lặng nghe, đồng tử Đông Phương Bất Bại hơi co lại, tim mãnh liệt nhảy lên, trên mặt lại thản nhiên giấu đi cảm xúc, chỉ có đầu ngón tay ẩn trong tay áo vô ý thức mân mê một cây tú hoa châm.

“Công ――” Dương Liên Đình vừa lên đỉnh núi, chỉ thấy bóng dáng hai người đã đi xa, nhìn thủ vệ trái phải, cũng không dám la to. Đuổi theo phương hướng hai người ly khai được hai bước, thấy không ai để ý đến mình, liền chuẩn bị co chân chạy.

“Tiểu tử ngươi là ai?” Đồng Bách Hùng đang rời đi, khóe mắt liếc thấy một người đột nhiên đi lên, không khỏi dừng cước bộ xoay người sang phía đó.

“Tiểu tử là ngươi a!” Đang tức giận liền vô thức mau miệng đáp lại một câu, Dương Liên Đình mới nhớ lại chính mình hiện tại ở đâu, vì thế nghiêng đầu nhìn qua, tỏ vẻ vô tội trạng.

“Ngươi nói cái gì?” Nghe rõ lời hắn nói, Đồng Bách Hùng nhất thời giận dữ, “Ai mang ngươi lên đây?”

Nhìn thấy nắm đấm to lớn của người kia có dấu hiệu đưa về phía mình, Dương Liên Đình bỏ lại một câu, “Giáo chủ mang ta lên.” Sau đó thừa dịp người nọ ngây người, nhanh chân chạy mất.

“Vừa rồi có phải lại suýt chết hay không a?” Lầm bầm tự hỏi một câu, Dương Liên Đình nhún vai, nhanh như chớp chạy tiếp.

Đánh giá xung quanh phương hướng bọn họ rời đi, cũng không thấy có người đi ra ngăn cản, vì thế, Dương Liên Đình liền dần dần thả chậm tốc độ.

Phong cảnh trên Hắc Mộc Nhai cũng không tồi.

Vừa đi vừa nhìn, ước chừng đi được một khắc, Dương Liên Đình tìm được một đại mộn viện tử nửa mở nửa khép.

Cẩn thận đi vào đưa mắt thăm dò một lượt, nhìn thấy hai người ngồi dưới gốc đào, Dương Liên Đình lập tức ngậm lại miệng, đem tiếng gọi vừa đến cửa miệng mạnh mẽ nuốt vào.

Bức tranh này, chỉ còn thiếu một cơn mưa cánh hoa thôi.

Ngồi xổm ở cửa nâng cằm, Dương Liên Đình nhìn bên cạnh thạch trác kia giáo chủ một thân hồng bào mang theo khí chất thư hùng mạc biện, lại nhìn công tử bộ dáng thanh dật xuất trần đang thổi tiêu.

“Bá ――”

Đang nghĩ ngợi xem có nên hay không đi qua đá một cước vào gốc hoa đào bên cạnh thạch trác kia, làm cho cánh hoa rụng xuống, một cây tú hoa châm bay qua kề sát mặt Dương Liên Đình, cắm thẳng vào cánh cửa.

Thu hồi suy nghĩ, Dương Liên Đình lúc này mới phản ứng lại thì tiếng tiêu đã ngừng, thấy hai người ngồi trước bàn đều hướng ánh mặt lại đây, liền nhanh chóng đứng dậy.

“Giáo chủ, công tử.” Chào một tiếng, Dương Liên Đình chậm rãi tiêu sái đi qua.

Cử chỉ của hắn như vậy đối với Đông Phương Bất Bại mà nói đã là vô lễ.

Lạnh mắt liếc nhìn hắn, Đông Phương Bất Bại khẽ nâng tay, nhìn sang người bên cạnh, lại thả xuống.

“Chuyện gì?” Đem tiêu đặt ngang trước ngực, Âu Dương Minh Nhật liếc hắn một cái.

Dịch dịch vài bước về phía hắn, Dương Liên Đình giương khuôn mặt tươi cười hỏi: “Công tử, ngươi ở nơi này?”

Âu Dương Minh Nhật đơn giản gật đầu một cái.

“Kia, công tử, ta ở nơi này được không?” Dương Liên Đình lại hỏi.

“Cũng tốt.” Nghĩ hắn ở nơi này cũng tiện giải độc trên người hắn, đơn giản suy nghĩ một hồi,  Âu Dương Minh Nhật liền đồng ý.

“Không biết nơi của Đông Phương giáo chủ có còn Tam thi não thần đan?” Nghĩ đến nguyên nhân lưu lại đây, Âu Dương Minh Nhật hỏi.

“Ngày mai đưa tới cho ngươi.” Đông Phương Bất Bại nói.

Trong lòng biết Tam thi não thần đan này hẳn là bí mật trong giáo, thấy y hào phóng như vậy, Âu Dương Minh Nhật lại nhìn y thêm lần nữa.

“Ngươi nghỉ ngơi đi! Có việc thì đến cách vách gọi bổn tọa.” Dứt lời, Đông phương Bất Bại đứng lên đi ra ngoài.

“Ân!” một tiếng, Âu Dương Minh Nhật lại nâng ống tiêu bắt đầu thổi.

Phiêu mắt nhìn công tử ngồi ở kia, Dương Liên Đình tự giác đi theo sau giáo chủ ra ngoài.

Đi tới cửa, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái, thân hình vừa khẽ nhúc nhích, người đã không thấy bóng dáng.

Bị nhãn thần lạnh lẽo thăm hỏi, Dương Liên Đình thiếu hai phần e sợ, lại cảm thấy rất là mạc danh kỳ diệu.

Quên đi, nghe tiêu đi.

Không nghĩ ra mình tại sao lại đắc tội giáo chủ, Dương Liên Đình cũng lười nghĩ nhiều, xoay người chạy đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống.

Một khúc tiêu kết thúc, Âu Dương Minh Nhật buông ống tiêu, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư.

“Công tử, ngươi đang nghĩ?” Thấy hắn nhìn gốc hoa đào kia nửa ngày, Dương Liên Đình nhỏ giọng hỏi.

Liếc hắn một cái, Âu Dương Minh Nhật không trả lời, ngược lại đem thiên cơ tuyến phi tới quấn lấy cổ tay hắn.

Thấy vậy, Dương Liên Đình biết cônh tử đang dò xét Tam thi não thần đan trong người, nghĩ đến trong đầu có trùng, lập tức cũng không dám mở miệng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không tự giác đè thấp xuống.

“Độc này mặc dù có chút âm tà, tuy nhiên cũng có chút ý tứ.” Thu hồi kim tuyến, trên mặt Âu Dương Minh Nhật ý cười nhàn nhạt, có vài phần tương tự một đứa trẻ hứng thú khi nhìn thấy một món đồ chơi mới.

“Công tử, độc này… có thể giải không?” Không khỏi nhớ lại trong “Tiếu ngạo giang hồ” Tam thi não thần đao hình như không thể giải, Dương Liên Đình có chút lo lắng hỏi.

“Thế gian có độc ắt sẽ có giải.” Âu Dương Minh Nhật vuốt nhẹ sợi tóc, lập tức đứng lên, “Ngươi theo ta.” Nói xong đi về phòng.

Bên kia, Đông Phương Bất Bại trở về hậu viện liền trực tiếp vào thư phòng.

Cửa sổ trong thư phòng tất cả đều đóng chặt, thoạt nhìn có chút u ám, ở bàn cau mày trầm tư nửa ngày, Đông Phương Bất Bại nhẹ vỗ tay.

“Giáo chủ!” Một đạo bóng đen dừng ở  trước bàn.

“Đã điều tra rõ?” Nhìn thẳng trước mặt, Đông Phương Bất Bại hỏi.

“Hồi giáo chủ, không tra được lai lịch của Âu Dương Minh Nhật trong giang hồ, danh hào Trại Hoa Đà cũng là mới nổi lên gần đây ở Bình Định châu.”

Không tra được người này?

Ánh mắt nhiều lần biến đổi, Đông Phương Bất Bại lại hỏi: “Có điều tra được hắn từ nơi nào đến không?”

“Thuộc hạ tra ra được ba tháng trước hắn xuất hiên ở Bình Định châu, còn về phần từ nơi nào đến...... Thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tra được.” Hắc y nhân cúi đầu.

“Vậy sao?” Bàn tay cầm ngọc bội bên hông vô thức ma sát, một lát sau, Đông Phương Bất Bại đem ánh mắt đặt trên người hắc y nhân, “Ngươi có điều tra rõ nguyên do hắn gặp được Dương Liên Đình?”

Thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, thân mình hắc y nhân cứng đờ, ngón tay run rẩy một chút, liền trả lời: “Ngày ấy Dương Liên Đình cùng ba giáo chúng xuống núi đi Lâm thành chọn mua hoàng tửu, trên đường trở về gặp người của chính phái, đánh nhau mất mạng. Mà vừa lúc đó Trại Hoa Đà đi ngang qua, vì thế liền cứu Dương Liên Đình. Nhưng......”

“Có chuyện liền nói, còn cần bổn tọa nói cho ngươi?” Vung tay lên, Đông Phương Bất Bại đánh một chưởng vào vai trái y.

“Dạ!” Hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nói: “Nhưng theo người của thuộc hạ điều tra, Dương Liên Đình từ sau khi bị cứu tỉnh, lời nói và hành động hoàn toàn bất đồng với ngày trước.”

“Kẻ không quan trọng các ngươi lại điều tra thật rõ ràng.” Hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Bất Bại phất tay, “Lui ra đi!”

“Thuộc hạ cáo lui!” Hắc y nhân đứng dậy mà đi, một giọt mồ hôi lạnh trên trán đồng thời rơi xuống mặt đất.

“Trại Hoa Đà, Âu Dương Minh Nhật......” Thấp giọng niệm hai lần, Đông Phương Bất Bại từ từ nhắm mắt.

Chính là hắn sao? Đủ loại tưởng niệm ào về ngày càng rõ, Đông Phương Bất Bại chậm rãi nâng lên mi mắt.

Vậy, nếu thật là hắn, ngươi sẽ làm thế nào đây?

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.