Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Chương 30: Khoảng thời gian ngọt ngào [3]




Những món Đông Phương gọi rất nhanh được mang lên, Hàn Duyệt cười híp mắt, gắp bánh bao, thử một miếng, “Ngon, Đông Phương cũng ăn đi.”

Đông Phương thử một miếng, hương vị quả thật không tồi, lại thấy Hàn Duyệt thật sự thích, âm thầm quyết định phái thuộc hạ đến thỉnh người làm điểm tâm này về Hắc Mộc Nhai.

Gắp miếng cá, tách xương rồi bỏ vào bát của Hàn Duyệt, thấp giọng nói, “Ăn xong sẽ mang ngươi đi dạo phố.”

“Hảo.” Hàn Duyệt đắc y ăn một miếng thịt bò, tăng nhanh tốc độ ăn, thỉnh thoảng gắp cho Đông Phương vài món.

Sau khi ăn xong, Đông Phương dẫn Hàn Duyệt đi dạo phố, hai bên đường phố đều là quầy hàng, thế nhưng dù có trang hoàng xa hoa tới đâu, thì cũng không bằng được không khí ban đêm.

Chợt thấy một thanh y thiếu niên cách đó không xa, tay cầm kiếm, khuôn mặt anh tuấn còn chút non nớt, có vài phần quen thuộc, Hàn Duyệt không khỏi nhìn kỹ lại.

Đông Phương phát giác Hàn Duyệt khác thường, hơi kỳ quái nhìn thiếu niên phía trước, “Sao vậy? Chẳng lẽ muốn kết bạn với người nọ?”

“Nhìn quen mắt quá.” Hàn Duyệt nhíu mày nhớ lại hết những người mình đã gặp từ khi đi vào thế giới này, bỗng nhiên nghĩ đến một người, hoảng hốt thốt lên, “Hình như là Lệnh Hồ Xung.”

“Lệnh Hồ Xung?” Đông Phương tất nhiên biết Lệnh Hồ Xung là ai, người nọ là Hoa Sơn đại đệ tử, cũng là người mà Hàn Duyệt luôn nhắc y phải tránh xa.

“Nhưng, lúc ta đi nó đâu có cao như vậy đâu.” Hàn Duyệt khoa tay múa chân hình dung, lại thấy không giống, nhưng hắn đã quên Lệnh Hồ Xung lúc đó đã mười sáu, đúng vào lúc thân thể dần lớn lên, hắn rời đi mấy tháng, Lệnh Hồ Xung được Phong Thanh Dương dạy dỗ, không chỉ võ công tăng cao, mà người cũng cao lên không ít.

“Có lẽ là người giống người.” Mặc dù nói như vậy, nhưng Đông Phương lại không nghĩ thế, hạ quyết tâm dẫn Hàn Duyệt rời đi Dương Châu, về Hắc Mộc Nhai trước, rồi lại tính toán với đám người ở Hoa Sơn sau, “Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về được không?”

Hàn Duyệt nhìn thiếu niên lần nữa, gật đầu chuẩn bị theo Đông Phương rời đi.

Lại nghe phía sau có người hô, “Xung nhi, đừng chạy loạn.”

Nhất thời Hàn Duyệt cương cứng, theo bản năng bắt lấy tay Đông Phương, kéo Đông Phương muốn chạy.

Đông Phương cũng nghe thấy thanh âm kia, nhìn biểu hiện của Hàn Duyệt lại liên hệ với tiếng Xung nhi nọ, biết người đến là ai, không khỏi chau mày, trong lòng phiền muộn, lại thuận theo Hàn Duyệt chạy đi.

Nếu họ chỉ xoay người chẫm rãi bước đi, thì đã không khiến Ninh Trung Tắc chú ý, nhưng hai người lao thẳng đi như vậy, Ninh Trung Tắc tự nhiên theo bản năng liếc nhìn hai người.

Khi nhìn thấy một bóng người trong số đó, nhất thời ngây ngẩn, thì thầm, “Sư huynh............”

Lệnh Hồ Xung đi đến cạnh Ninh Trung Tắc, nhìn biểu tình của sư nương, nghi hoặc hỏi, “Sư nương, có chuyện gì?”

“Xung nhi, ngươi xem đó có phải là sư phó của ngươi không?” Ninh Trung Tắc chỉ vào bóng lưng sắp biến mất của Hàn Duyệt vội vàng hỏi.

Lệnh Hồ Xung gấp gáp nhìn theo hướng Ninh Trung Tắc chỉ, lại chỉ nhìn được một góc áo, chau mày, suy tư nói, “Không thấy rõ, hẳn là không phải, nếu là sư phó, sao lại chạy như vậy?”

“Chẳng lẽ gặp chuyện phiền toái?” Ninh Trung Tắc lo lắng, làm phu thê mấy năm với Nhạc Bất Quần, nàng không tin mình lại nhìn nhầm.

Trong lòng ảm đạm, lại thấy đồ đệ đứng cạnh mặt đầy vẻ lo lắng, mở miệng an ủi, “Sợ là ta nhìn nhầm, về khách *** thôi, Phong sư thúc chắc không giữ nổi Linh San rồi.”

Nhắc tới Tiểu sư muội vừa sinh ra, Lệnh Hồ Xung cũng cười lên, nói, “Tiểu sư muội bướng bỉnh nhất.” Nói xong, lấy trống bởi vừa mua ra, “Cho nàng chơi.”

“Hảo.” Ninh Trung Tắc liếc nhìn hướng Hàn Duyệt biến mất, trong lòng thở dài, lần này nếu không phải Phong Thanh Dương mượn cớ tiêu diệt ma đạo bảo nàng mang theo Linh San đi ra giải sầu, sợ là trước khi sư huynh trở về, nàng chắc chắn không rời khỏi Hoa Sơn.

Trở về khách ***, trên mặt Ninh Trung Tắc vẫn còn giữ chút hoài nghi cùng lo lắng, Phong Thanh Dương đang bị Linh San chưa đầy một tuổi nắm lây râu chơi đùa, vừa thấy Ninh Trung Tắc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội túm râu mình lại, đưa Nhạc Linh San cho Ninh Trung Tắc.

Ninh Trung Tắc thuần thục ôm hài tử, ngồi lên trên.

“Xảy ra chuyện gì?” Phong Thanh Dương cũng ngồi xuống, một bộ cao nhân, nhưng y phục nhăn nhúm, nhiều chỗ dính nước miếng làm ông thêm vài phần chật vật.

“Ta nghĩ là ta nhìn thấy sư huynh.” Ninh Trung Tắc kể chuyện trên đường lại.

Phong Thanh Dương chau mày, suy tư một chút, “Sợ là hắn không tiện cùng ngươi gặp mặt, ngươi có thấy bên cạnh hắn còn ai không?”

“Vì sao?” Ninh Trung Tắc nhận trống bởi từ tay Lệnh Hồ Xung, đưa cho nữ nhi, hỏi.

“Là ai gửi thư cho Ngũ Nhạc kiếm phái, nói Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ đến Dương Châu?” Phong Thanh Dương vuốt râu, lại chạm phải nước miếng, hơi ghét bỏ lau lau tay.

Ninh Trung Tắc thấy Phong Thanh Dương làm vậy, bất giác bật cười, dù sao là chính ông luôn đòi ôm Linh San, bế rồi thì mặt đầy ghét bỏ nhưng vẫn không chịu buông tay cũng là ông.

“Ý của sư thúc là, tất cả đều do sư huynh làm?” Ninh Trung Tắc cũng nghĩ ra, “Vậy sư huynh ở trong ma giáo?”

Phong Thanh Dương thở dài, gật đầu, nhưng không biết nói gì cho phải, càng thêm thấy sư chất của mình có phong thái hiệp khách, căn bản không hề để ý đến an nguy của bản thân.

Rồi lại lo lắng cho an toàn của sư chất mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Xung nhi, ngươi sau này phải làm một người giống sư phó của ngươi, biết không?”

“Vâng, Xung nhi hiểu.” Lệnh Hồ Xung sớm trưởng thành, nghe hai người họ nói cũng đoán được sư phụ mình đang làm chuyện rất nguy hiểm.

Kỳ thật, đây cũng một hiểu lầm xinh đẹp, chưa kể Hàn Duyệt có biết viết bút lông hay không, hãy nói Hàn Duyệt có nhớ nổi địa chỉ của Ngũ Nhạc phái trước không.

Mà hắn đang cùng Đông Phương ngọt ngào vạn phần, sao lại đi mật báo, nếu nhận được tin Ngũ Nhạc bao vây tiêu trừ Nhật Nguyệt Thần giáo, vậy hắn đi mật báo nghe còn có lý hơn.

Thư là Hướng Vấn Thiên gửi, chỉ là vì muốn diệt trừ Đông Phương Bất Bại, cho dù trừ không xong cũng muốn làm Đông Phương Bất Bại tăng thêm phiền toái cùng tổn thất.

“Thông tri môn hạ đệ tử, thấy sư chất thì làm như không quen, ta sẽ tự đi nói với trưởng môn các phái khác.” Phong Thanh Dương làm quyết định, mở miệng nói.

“Vâng” Lệnh Hồ Xung vẻ mặt nghiêm túc, “Đệ tử sẽ đi ngay bây giờ.” Nói xong không chờ Phong Thanh Dương trả lời, bỏ chạy ra cửa.

Phong Thanh Dương không có tâm trách cứ Lệnh Hồ Xung, chỉ nhìn Ninh Trung Tắc trấn an, “Đừng lo lắng, sư chất luôn thông minh hơn người, hắn sẽ bình an vô sự mà.”

Hàn Duyệt thông minh hơn người mà Phong Thanh Dương nhắc tới kia, lúc này đang lấy lòng kéo tay Đông Phương, thương lượng chuyện lập tức rời đi.

“Sáng mai rời đi.” Đông Phương hưởng thụ Hàn Duyệt làm nũng một hồi, rốt cuộc mở miệng nói.

Hàn Duyệt vươn người hôn lên môi Đông Phương, “Đông Phương tốt nhất, Hoa Sơn kia thật đáng ghét, ta mới không cần về, ta muốn được Đông Phương nuôi.”

Đông Phương vừa lòng vuốt đầu Hàn Duyệt, cười nói, “Phải nghe lời, nếu không sẽ ném ngươi về Hoa Sơn.”

“Hảo.” Hàn Duyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Đông Phương nắm tay Hàn Duyệt, gọi người truyền Dương Liên Đình đến, trực tiếp phân phó, “Chuẩn bị mọi thứ, sáng sớm ngày mai khởi hành về Hắc Mộc Nhai.”

“Đông Phương huynh............” Dương Liên Đình mới vừa mở miệng.

Hàn Duyệt liền cắt ngang, nói, “Phải tôn thượng, phải gọi giáo chủ.”

Dương Liên Đình nhìn Đông Phương, Đông Phương gật đầu, “Nghe theo Hàn Duyệt.”

“Vâng” Dương Liên Đình cúi đầu, hành lễ nói, “Giáo chủ, chuyện ở phân đà còn chưa xong, bây giờ trở về sợ là không tốt.”

Chính yếu là, bây giờ trở về, Dương Liên Đình sẽ không còn một chút cơ hội, chức tổng quản lấy sự chán ghét của Hàn Duyệt với gã, sợ cũng sẽ bị Đông Phương đoạt đi.

Dương Liên Đình thầm mắng mình lúc trước có rất nhiều cơ hội, vì sao lại do dự, chỉ cần bắt được Đông Phương trước, vậy thì làm gì đến phiên Hàn Duyệt kiêu ngạo như bây giờ.

Gã muốn xử lý thật tốt chuyện ở Dương Châu phân đà, tìm được cơ hội, lại tiếp cận Đông Phương, khiến Đông Phương chú ý, tìm thời cơ xử lý Hàn Duyệt.

Đông Phương không nói gì, ngay cả cười cũng không có, chỉ nhìn Dương Liên Đình, đến khi Dương Liên Đình sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, mới mở miệng nói, “Lui ra.”

“Vâng” Dương Liên Đình không dám nói thêm nữa, chỉ phải run rẩy lui xuống, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng thở ra, hung hăng phun một ngụm nước miếng xuống đất, oán hận trừng mắt cửa phòng một lúc mới rời đi.

“Để gã lại đây đi, đừng dẫn về.” Dương Liên Đình vừa đi, Hàn Duyệt đã bắt lấy tay Đông Phương, đôi mắt thủy nhuận nhìn Đông Phương, nói.

Đông Phương không trả lời, y sẽ không để Dương Liên Đình ở lại, ánh mắt Dương Liên Đình nhìn Hàn Duyệt y rất tinh tường, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt gã suýt giết Hàn Duyệt, khiến y thiếu chút đã mất Hàn Duyệt, những chuyện này Đông Phương còn nhớ rất rõ.

Để Dương Liên Đình ở lại đây, chẳng khác nào là nuôi mầm hậu hoạn, y nhìn Hàn Duyệt, không nói ra những chuyện này, y không muốn để huyết tinh ô nhiễm hắn, “Ngày mai phải dậy sớm.”

“Hảo.” Hàn Duyệt quên sạch yêu cầu vừa rồi, vươn người hôn lên đôi môi mềm mại của Đông Phương, “Hôn một cái rồi ngủ.”

Đông Phương đứng dậy, hai tay ôm lấy cổ Hàn Duyệt, mở miệng đáp trả.

Chờ hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mờ ám dính trên khóe môi hai người, làm mắt Hàn Duyệt tối sầm lại, vươn lưỡi ra liếm chỉ bạc trên khóe miệng Đông Phương, “Rất thích ngươi.”

Nghe Hàn Duyệt nói vậy, tim Đông Phương đập nhanh hơn, không khỏi vươn tay vuốt mặt Hàn Duyệt, giờ khắc này Hàn Duyệt trút đi vẻ non nớt, hơn vài phần thành thục cùng dám chịu trách nhiệm, “Ta biết.” Cho nên ta cũng thích ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Không biết Hàn Duyệt có hiểu ngụ ý trong lời Đông Phương nói hay không, chỉ thấy Hàn Duyệt gật đầu, nhe răng cười, “Biết ta cũng muốn nói cho ngươi biết.”

“Hảo.” Đông Phương cười, khóe miệng cong lên, mặt mày loan loan, phong tình vô hạn, không phải mị hoặc, lại có vài phần ngoại khí.

“Ta sẽ vẫn ở bên ngươi, cho nên sau này đừng thấy cô đơn nữa.” Hàn Duyệt hiếm khi nói theo cảm tính của mình.

Đông Phương nhìn Hàn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng không nhịn được, nhéo mặt Hàn Duyệt, “Hảo, ta nhớ rõ lời ngươi nói, nhưng mà biểu tình của ngươi thật buồn cười.”

Hàn Duyệt nhất thời ai oán, biểu tình rối rắm, yên lặng nhìn Đông Phương, cái gì cũng không nói, lướt ra ngoài, vừa đi còn vừa nhìn Đông Phương, vẻ mặt đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.