Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Chương 32: Xưng hô




Khi Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại rời khỏi Đàn Ngọc viện đã hơn buổi sáng vài canh giờ. Hai người không trở về phủđệ Lưu Chính Phong, ở trên đường đi dạo.

Hôm nay trong thành rất náo nhiệt, đương nhiên nguyên nhân là vì Lưu Chính Phong kim bồn tẩy thủ. Các đại môn phái võ lâm đều được mời tới làm người chứng lễ. Mọi người đều rất tò mò, không hiểu Lưu Chính Phong vì sao đột nhiên muốn kim bồn tẩy thủ không hỏi đến việc võ lâm. Chỉ là sau lại không biết ai nói, Lưu Chính Phong là vì lấy bạc mua quan chức, một lòng muốn chức vị phát tài, cho nên quyết định thoái ẩn giang hồ. Cứ như vậy, rất nhiều danh môn chi sĩ liền đối với Lưu Chính Phong cười nhạo, rất khinh thường. Nghĩ đến dĩ vãng, Lưu Chính Phong nhân phẩm thanh danh cũng là nhất đẳng nhất hảo, ai ngờđến lại bị tiền tài mê hoặc tâm hồn. Khắp đường đều nghị luận chuyện kim bồn tẩy thủ này, chỉ là rất nhiều người đều làđến xem náo nhiệt.

Địch Vân nghe người khác nghị luận cách làm người của Lưu Chính Phong, cũng chỉ thản nhiên. Hắn đã sống qua một đời, nói ngu xuẩn nhưng còn cái gì không hiểu được? Cái gì thanh danh công tích, lại có ai có thể dõng dạc chỉđiểm người khác, chưa từng trải qua thì cái gì cũng không biết.

“Chúng ta còn trở về Lưu phủ không?”Địch Vân nghĩ nghĩ, hỏi.

“Tất nhiên.”Đông Phương Bất Bại nói, không khỏi cười cười, nói tiếp:“Trò hay sẽ bắt đầu. Chỉ sợ không có chúng ta là không được.”

Địch Vân nghe không rõ, chỉ làđối phương muốn đi, hắn cũng không phản đối,“Chẳng lẽĐông Phương cũng muốn đi xem lễ?”

“Xem lễ?”Đông Phương Bất Bại chọn mi, nhẹ nhàng nhất khịt mũi, nói:“Chỉ sợ này lễ này căn bản không thể diễn ra. Đến lúc đó còn không biết là quang cảnh hỗn loạn như thế nào a.”

Địch Vân cười cười, kéo tay y, nói:“Con người của ta ngốc, ngươi còn cùng ta vòng vèo.”

“Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết.” Đông Phương Bất Bại cười, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn tò mò nhưng cũng cốý không nói.

Địch Vân thấy u nở nụ cười liền theo đó cười rộ lên, sờ sờ cái mũi, “Ân” một tiếng.

Hai người ở trên đường vòng vo vài vòng, giữa trưa tìm gia tửu lâu ngồi xuống ăn cơm. Địch Vân muốn trở về nhìn hai người Hạ Tuyết Nghi cùng tiểu Địch Vân một cái, nhưng ngẫm lại cóĐiền Bá Quang chiếu cố nên cũng cứ yên tâm tiếp tục.

Chỉ làĐịch Vân không đề cập đến, nhưng Đông Phương Bất Bại lại nghĩ tới, nói:“Hài tửđâu? Ngươi không phải đem nóđểở Tương Tây đi?”

“Sao có thể.”Địch Vân gắp nhẹ thức ăn bỏ vào bát Đông Phương Bất Bại, nói:“Tiểu…… Tiểu Địch Vân đang ở tại gia khách *** vừa thấy kia. Có Hạ Tuyết Nghi chiếu cố, không cần lo lắng.” Nói đến ba chữ“tiểu Địch Vân” này, vẫn là cảm thấy vạn phần không được tự nhiên.

Đông Phương Bất Bại thả tâm, lại bỗng nhiên chọn khóe miệng nở nụ cười, nói:“Vậy Lệnh Hồ Xung sao lại gọi ngươi làĐịch huynh?”

Địch Vân bị y nói mới nhớ tới đến chuyện này, mặc dù khi ởĐàn Ngọc viện Đông Phương cũng không tỏ vẻ gì, nhưng đối phương vẫn chúý tới. Có chút khó xử, không biết nói như thế nào mới tốt, nhất thời im lặng.

Đông Phương Bất Bại nhíu mày, khẽ cúi đầu, châm một ly trà, cười nói:“Ngươi sao lại đoạt danh tự của tiểu hài tử?” Y chỉ nghĩĐịch Vân không muốn để Lệnh Hồ Xung biết thân phận mình, dù sao đối phương cũng là người của Ngũ Nhạc kiếm phái, đây cũng có tình lí. Nhưng sao có thể biết được hai chữ“Địch Vân” này mới là danh tự chân chính của người nọ.

Địch Vân nghe xong lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng từng nghĩ qua, bản thân hiện tại dù có dùng thân thể Dương Liên Đình, ngốc tử gọi Địch Vân trước kia cũng thật sựđã chết. Nhưng khi nghe Đông Phương nói ra ba từ“Dương tổng quản”, trong lòng không biết sao lại kỳ vọng ngày nào đó y có thể gọi hắn là“Địch Vân”.

“Kỳ thật……”Địch Vân nghẹn nửa ngày, chỉ nói ra hai chữđến lại không có câu dưới, hắn tự nhận mình không phải dạng người ấp a ấp úng. Chỉ tiếc đó làđối với ngốc tử trước kia mà thôi, không có chút ràng buộc, làm sao bị cố kỵ? Nói thật, hắn trong lòng có chút lo lắng, thậm chí là sợ hãi, nếu nói ra bản thân không phải Dương Liên Đình, người nọ có thể nghĩ mình là quái vật hay không? Lại có thểđối xử bình thường với mình hay không? Hắn không phải không tin Đông Phương, đời này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng một người này. Chỉ là hắn không tin bản thân, nhất thế tiền sinh bao nhiêu thứ vứt bỏ, hắn ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là một người tuyệt vọng.

“Ân?” Đông Phương Bất Bại không phát hiện đối phương không thích hợp, nghe hắn không nói thêm gìđi nữa, lên tiếng hỏi.

“Vậy ngươi cảm thấy tên ‘Địch Vân’ này thế nào?”Địch Vân hỏi, hắn có lẽ cũng không biết bản thân đang nói cái gì.

Đông Phương Bất Bại khó hiểu, người kia hỏi y cũng theo thực tế trả lời:“Thực bình thường……. Ngươi thích?”

“…… Ân” Địch Vân gật gật đầu, cho dù là bình thường, kia cũng là tên của hắn.

Đông Phương Bất Bại thấy hắn ngây ngốc gật đầu, cười nhạo nói:“Ngươi thật đúng là muốn cùng tiểu hài tử cướp danh tự sao?” Nói xong buông chiếc đũa cầm trong tay,“ Từ‘Vân’ này tuy rằng có chút bình thường, lại xem như dễ nghe. Nhưng ‘Vân’ là thứ hư vô mờ mịt, gió thổi liền tan, bắt cũng bắt không được, muốn ta đi nơi nào tìm ngươi?”

Địch Vân thấy khóe mắt y đều mang theo tiếu ý thản nhiên, ghé mắt nhìn thiên không bên ngoài, vài gợn mây trắng chậm rãi di động, nhìn thực chuyên chú, màĐịch Vân cũng nhìn người nọ thực chuyên chú. Nghe y nhẹ nhàng nói ra từ“Vân” này, tuy rằng không phải gọi hắn, nhưng tim vẫn đập nhanh hai nhịp. Ma xui quỷ khiến cầm lấy tay đối phương.

Đông Phương Bất Bại quay đầu xem hắn, chợt nghe người nọ không đầu không đuôi nói:“Ngươi yên tâm, đời này ta sẽ vẫn đi theo ngươi, chỉ sợ ngươi không muốn ta theo.”

Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, mới chậm rãi nói:“Ta sẽ nhớ, ngươi cảđời cũng phải nhớ những lời ngươi vừa nói.”

Địch Vân tất nhiên vui mừng, lập tức gật đầu không ngừng. Nhưng lại đem Đông Phương Bất Bại lộng nở nụ cười, nói:“Ngươi đã thích, ta về sau sẽ gọi ngươi như vậy được không? Vân?”

Lúc này đến phiên Địch Vân không có phản ứng, lập tức trong lòng một trận mừng nhưđiên, thật sao muốn đem người bên cạnh này kéo vào lòng, nhưng cũng bận tâm phản ứng của người chung quanh, đành phải khắc chế không nhúc nhích.

“Ân, ta đương nhiên cao hứng.” Nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu như vậy, hắn cao hứng đến muốn choáng váng, chỉ biết cười.

Đông Phương Bất Bại chỉ mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, mặc kệ xưng hô như thế nào, người nọ cao hứng y tất nhiên không có ý kiến. Huống hồđối hắn xưng hô cùng người khác bất đồng, có tính là càng thêm thân mật một ít không a.

Hôm nay tâm tình Địch Vân đặc biệt hảo, sau khi cùng Đông Phương Bất Bại dùng qua cơm trưa, liền trở về phủđệ của Lưu Chính Phong, chỉ là hắn đã lộ mặt trước người của Ngũ nhạc phái, cho nên cũng không thể từđại môn đi vào, kết quả trèo tưởng ở hậu viện mà về.

Vào tiểu viện, nhìn thấy Khúc Dương đứng chờởđó, Khúc Phi Yên đi theo bên cạnh, hiển nhiên tiểu cô nương này là bị răn dạy, thành thành thật thật màđứng, chỉ là thấy Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại tiến vào, vẫn làm cái mặt quỷ.

“Giáo chủ.”

Khúc Dương nhìn thấy Đông Phương Bất Bại nhanh cjpmh1 tiến lên hành lễ, nói:“Phi Phi không hiểu chuyện, Đông Phương giáo chủ……”

“Không sao.” Đông Phương Bất Bại không đợi hắn nói xong, huy huy tay áo cắt ngang, không cần mở miệng cũng biết hắn muốn nói gì, nhất định là chuyện buổi sáng Khúc Phi Yên dẫn bọn hắn đi Đàn Ngọc viện.

“Khúc trưởng lão.”Địch Vân nghĩ nghĩ, đối Khúc Dương ôm quyền hành lễ, hắn đi theo Đông Phương Bất Bại cũng không hảo giấu diếm thân phận mình.

Khúc Dương sửng sốt một chút, hiển nhiên là nghĩ không ra Địch Vân là ai, lập tức mới giật mình, nhưng thần sắc rõ ràng biến đổi, khó có thể che giấu sắc mặt lạnh dần, có chút khinh thường, cũng không cóđáp lễ.

Địch Vân cóđiểm xấu hổ, hắn cũng biết Dương Liên Đình trước kia không có gì làm, hơn nữa thân là tổng quản cái giá khá lớn, Khúc Dương không nể mặt cũng là…

“Như thế nào? Khúc trưởng lão không nhận ra Dương tổng quản sao?” Đông Phương Bất Bại đột nhiên lên tiếng, thanh âm hiển nhiên cũng có chút lãnh ý.

Địch Vân biết Đông Phương Bất Bại làđộng khí, giải vây nói:“Rất nhiều năm không thấy Khúc trưởng lão, không nhận ra cũng không có gì.” Nói xong tiến lên đến bên người Đông Phương Bất Bại, thấp giọng lại nói:“Về phòng đi thôi, buổi tối không phải còn muốn đi xem đại hội.”

“Ân.” Đông Phương Bất Bại điểm đầu, cũng không đợi Khúc Dương nói chuyện, liền quay về phòng.

Địch Vân tất nhiên làđi theo, đóng chặt cửa, mới nói:“Muốn nghỉ ngơi một chút hay không, từ sáng đã bận rốn đên bây giờ. Buổi tối không phải còn muốn xem náo nhiệt?”

“Không cần.”Đông Phương Bất Bại lắc lắc đầu, chỉ ngồi tựa vào bên giường, nói:“Ta xem chừng không đến buổi tối, trong chốc lát liền có náo nhiệt.”

“…… Có phải chuyện này cùng Khúc trưởng lão có liên quan?”

“Ân?” Đông Phương Bất Bại không khỏi giương mắt nhìn Địch Vân một cái, nhíu mày, có chút kinh ngạc, nói:“Ngươi làm sao biết được?”

“Quả nhiên.”Địch Vân nghe y trả lời như thế, tất nhiên xem như khẳng định, nói:“Sáng sớm khi ta đến Lưu phủ nghe được có thanh âm đàn tiêu hợp tấu, lại không nghĩ rằng hai người hợp tấu lại là Khúc trưởng lão cùng Lưu Chính Phong. Hơn nữa, nếu không phải quan hệđến chuyện trong giáo, Đông Phương cũng sẽ không ngũ lại phủ đệ Lưu Chính Phong.”

“Ân.” Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, nói:“Lưu Chính Phong kim bồn tẩy thủ, đúng là bởi vì cùng Khúc Dương kết bái, bận tâm đến Nhật Nguyệt thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái không thể cùng tồn tại mới muốn thoái ẩn giang hồ.”

Địch Vân không nói gì, hắn đoán được một ít. Bất quá nghe Đông Phương Bất Bại nói ra vẫn có chút cảm khái, bởi vì một người tri kỷ, Lưu Chính Phong không tiếc đi mua quan khiến người khác hiểu lầm, không tiếc thanh danh bị thóa mạ.

“Lưu Chính Phong tuy rằng là người của Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng cũng có thể xem là quang minh lỗi lạc.”Đông Phương Bất Bại nói.

“Ngươi muốn giúp bọn hắn.”Địch Vân hỏi.

Đông Phương Bất Bại gật đầu, nói:“Khúc Dương tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo. Nếu ta đã biết chuyện này, liền không thể không quản.”

“Như thế, chỉ mong không ai biết, để Lưu Chính Phong nương theo lí do chức vị mà kim bồn tẩy thủ thoái ẩn giang hồ. Nếu để người khác biết, không biết sẽ như thế nào.”Địch Vân nói xong, không khỏi nhớ tới kiếp trước, cái gì danh môn chính phái, hắn xem ra bất quá chỉ là hư danh, kết quả còn không bằng ma giáo bị mõi người phỉ nhổ. Tựa như hắn gặp được bốn vịđại hiệp Lạc Hoa Lưu Thủy cùng Huyết Đao lão tổ.

Thở dài, lại nghĩđến hai người Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong, cái gọi là một chính một tà. Lưu Chính Phong kết giao cùng Khúc Dương chính là tội không thể thứ, muốn lén lút thoái ẩn. Mà Khúc Dương kết giao cùng Lưu Chính Phong lại cóĐông Phương Bất Bại đến hỗ trợ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.