Đông Phong Ác

Chương 47: Đứng đắn




Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Nước mắt Hương Hương không ngừng rơi, Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Nàng cũng thật to gan, muốn cãi lý với ta sao! Nàng có dám nói rằng, nàng không có bất kỳ tâm tư viển vông gì với tên đáng chết kia không hả?!”

Hương Hương khóc thút thít nói: “Vương gia nói là có, vậy nô tỳ còn có thể biện bạch gì nữa, chỉ có thể là có mà thôi!”

Nàng quỳ xuống đất, nắm lấy vạt áo Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Lệ nổi khùng, “Đồ hỗn trướng!” Vốn muốn đạp một cước qua, nhưng nhớ tới lần trước mới đạp nhẹ một chút nàng đã hộc máu, nghĩ một chút, lại không đạp nữa. Cả giận nói: “Nàng ở bên cạnh bổn vương, lại còn có dũng khí ra mặt vì gian phu! Thật không biết sợ chết là gì!”

Hương Hương nói: “Vương gia nói nô tỳ đáng chết thì chính là đáng chết! Xin vương gia hãy giết nô tỳ đi, tránh cho lúc nào cũng phải hoài nghi trong lòng!” Một mực quấy nhiễu chính là không muốn nói đạo lý cùng hắn. Mộ Dung Lệ này, tốt nhất là không nên nói đạo lý. Nếu nói với hắn, bất quá hắn sẽ cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như nói cho hắn không còn lời nào để nói, hắn sẽ thẹn quá hóa giận.

Bây giờ vừa nghe những lời này, lửa giận trong lòng hắn ngập tràn không tài nào phát ra được, tức đến nổ phổi, cao giọng nói: “Quản Giác! Bộ ngươi chết rồi sao! Mau đem người đi!”

Quản Giác vừa nghe, liền phái hai thị vệ đi vào. Mộ Dung Lệ tức giận, “Láo xược!” Nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám phái hai thị vệ đến kéo đi sao?!

Quản Giác chỉ biết nuốt nước đắng vào trong bụng, Mộ Dung Lệ kéo Hương Hương lên, cả giận nói: “Cút!”

Hương Hương xoay người ra khỏi thư phòng, Mộ Dung Lệ trừng mắt liếc nhìn Quản Giác, đám người Nhiễm Vân Chu, Chu Trác chờ ở bên ngoài đồng loạt đi vào, xếp một hàng chữ nhất ở trước mặt hắn.

Mộ Dung Lệ lại bỏ qua chuyện này, quay qua hỏi giống ngựa nào tốt để mà huấn luyện. Mọi người vừa thấy hắn chủ động nói sang chuyện khác, cũng vội vàng báo cáo phần việc của từng người, không còn can đảm nói tiếp chuyện của Hàn Tục.

Cuối cùng, Mộ Dung Bác đi qua. Mộ Dung Lệ chỉ đành phải đi theo hắn vòng quanh thư phòng. Huynh đệ hai người có chuyện muốn nói, đám người Quản Giác cũng không tiện ở lại, đều rối rít xin cáo lui.

Mộ Dung Bác thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cười nói: “Cái tính tình này của đệ, được sinh ra chính là để cầm binh.” Cũng chỉ có đám vũ phu kia mới có thể chịu được cái tính tình thối này.

Mộ Dung Lệ quăng cho hắn một vẻ mặt lạnh như tiền, nói: “Huynh tới là có chuyện gì?”

Mộ Dung Bác không đáp, “Lão ngũ, ta là huynh đệ của đệ, ta tới tìm đệ thì nhất định phải có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ta không thể tới hỏi thăm đệ một chút đã hết giận chưa sao?”

Mộ Dung Lệ hỏi: “Huynh tới thăm đệ, chẳng lẽ đệ sẽ hết giận sao?”

Mộ Dung Bác cười khổ, “Chỉ sợ là không thể thôi.”

Mộ Dung Lệ trợn mắt, “Vậy huynh đến có ích lợi gì!”

Mộ Dung Bác cười, “Lão ngũ, đệ thực sự căm ghét Hàn Tục như vậy sao?” Mộ Dung Lệ không thèm để ý, Mộ Dung Bác hỏi: “Là đệ để ý hắn và Hương Hương có tình yêu, hay chẳng qua là nghi ngờ họ đã từng ngủ với nhau thôi?”

Hắn hiếm khi hỏi thẳng vấn đề ra như vậy, Mộ Dung Lệ ngẩn ra, lại tức giận nhìn hắn. Mộ Dung Bác cười cười, “Nếu như đệ thực sự tức giận thì cứ tới cho ta một quyền, sau đó hãy suy nghĩ việc này cho thật kỹ. Nếu như đệ căm ghét có người nhúng chàm nữ nhân của đệ, như vậy trước tiên đệ cần phải điều tra cho rõ, người này rốt cuộc là có làm như vậy hay không? Còn nếu như đệ lo sợ giữa hai người bọn họ có tình yêu, vậy phải suy nghĩ làm sao để mà cứu vãn chính lòng nữ nhân của mình.”

Mộ Dung Lệ nói: “Ai cần huynh lo? Huynh rảnh rỗi quá nhỉ!”

Mộ Dung Bác nói: “Đệ là một người cầm binh, nếu thủ hạ mình có tài cao hơn mình, đệ sẽ giết người đó sao? Lão ngũ, sống cùng với nữ nhân, không giống như cầm binh đánh trận. Nam nhân thì giảng nghĩa khí, nhưng nữ nhân là không có lý lẽ.”

Mộ Dung Lệ vẫn tương đối tán thành với những lời này——nữ nhân kia cứ khóc lóc mãi, nói sống nói chết cũng không biết phân rõ trái phải.

Ngược lại, hắn nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, thì ra trên đời này còn có kẻ không biết nói đạo lý hơn lão  cảtử!

Mộ Dung Bác nói: “Nói chuyện với Hàn Tục một chút, đệ sớm muộn gì thì cũng phải nhổ đi cái gai này. Sau đó tìm mấy thuộc hạ đã có vợ, tâm sự một chút. Tính tình thê tử nhà ta không giống với nhà đệ cho lắm. Hương Hương tâm tư tinh tế lại tỉ mỉ nhạy cảm, ta đoán, đại ca cũng không thể dạy gì cho ngươi.”

Mộ Dung Lệ xem thường, nhưng đợi đến khi mọi người đi cả rồi, thư phòng an tĩnh lại. Hắn vậy mà lại bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là lão tử để ý chuyện bọn họ có từng lên giường hay không hay để ý chuyện bọn họ có tình yêu hay không đây? Đương nhiên là đã lên giường chưa, lão tử không thèm quan tâm nàng ta có yêu hay không ư?

Không, hình như không đúng lắm. Mẹ nó, cái này còn khó hơn nhiều so với hành quân đánh giặc!

Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đột nhiên lóe lên, có đáp án rồi——mẹ nó, nữ nhân của lão tử chẳng lẽ không nên suốt đời đi theo lão tử, dựa vào lão tử, đối với lão tử phải tuyệt đối nghe lời, toàn tâm toàn ý sao?!

Cho nên, bọn họ không thể yêu, cũng không thể lên giường được!

Hắc, thật ra rất đơn giản mà, có gì đâu mà phải rối rắm.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ gọi hai lính tòng quân Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hi cùng tụ lại một chỗ. Hai người đã lập gia đình nhiều năm, dù sao lăn lộn lên được vị trí này, những kẻ độc thân tuổi trẻ tài cao vẫn còn rất ít.

Nếu nói về hai người này, thì cũng có thể coi như là mưu sĩ của hắn. Bình thường quan hệ với hắn, không giống như Chu Trác và Hàn Tục. Bọn họ đã lớn tuổi, Mộ Dung Lệ cũng không thể đem những tướng lĩnh đáng tuổi cha mình mà coi như con chó hô tới hô lui, một câu nói không hợp liền đem đi phạt trượng được.

Cho nên hai người này mặc dù sợ hắn nhưng bình thường vẫn luôn bày mưu tính kế cho hắn.

Mộ  Dung Lệ hỏi giống như hỏi mỗi lần tác chiến vậy, “Hai người bình thường làm sao để chung sống với nữ nhân vậy?” Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hi liếc nhìn nhau, không hiểu. Mộ Dung Lệ không nhịn được, “Nói!”

Trịnh Quảng Thành cẩn thận dè dặt hỏi: “Vương gia, là nữ nhân trong nhà hay nữ nhân bên ngoài ạ?” Người cũng không phải là đang thỉnh giáo ta các kỹ xảo phong hoa tuyết nguyệt đó chứ? Cái này chúng thần cũng không thể bằng ngài được, chúng thần tuổi đã cao rồi, da mặt cũng đầy nếp nhăn rồi, đã sớm quen thói cùng ngồi đàm đạo. Bình thường nói chuyện binh pháp thì không thành vấn đề, nhưng người để cho chúng thần nói về chuyện này….

Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Trong nhà hay bên ngoài đều được! Cứ là nữ nhân là được!”

Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hi lập tức ngồi ngay ngắn, Trịnh Quảng Thành quang minh chính đại nói: “Vương gia, chúng thần thế nhưng thật ra là người đứng đắn, xưa nay rất nghiêm chỉnh với kỷ luật, không gần nữ sắc, vấn đề này chỉ sợ là ngài hỏi lầm người rồi….”

Lục Kính Hi thà chết trong còn hơn sống đục——có chết cũng không thể đem chuyện trong phòng với các phu nhân đem ra nói được, còn có thể diện nữa hay không!

Vui đùa cái gì! Mộ Dung Lệ nổi giận, “Hai người không muốn sống nữa….”

Mới nói được nửa câu, Lục Kính Hi lập tức nói: “Vương gia bớt giận, trong phòng thuộc hạ có mấy cuốn bảo thư, xin mang tới dâng vương gia! Bảo đảm vương gia kim thương không ngã, hùng phong vĩnh chấn! Lại làm sao để đối phó với nữ tử thiện chiến, cũng nhất định sẽ bị đánh tơi bời, không chừa mảnh giáp!”

Trịnh Quảng Thành vừa nhìn, ông bạn già mình còn không nghĩ gì đến tiết tháo, mình thì cần gì phải rụt rè nữa! Cái đầu vẫn quan trọng hơn! Ông nói: “Vương gia, người khác thì ta không biết nhưng bà cả nhà thần thích ôn nhu nhẵn nhụi, bà hai thích thô lỗ ngang tàng, bà ba thì thích chơi trò bịp bợm, bà tư thì thích dùng miệng, bà năm….” Liên tục đếm tới bà chín, ông nói: “Vương gia ngài cũng biết đấy, thần vốn là người nghiêm cẩn, cũng chưa  bao giờ tầm hoa vấn liễu! Bên ngoài làm ra sao, thần thật sự không biết!”

Mộ Dung Lệ:”….”

Mẹ nó, hai người thực sự là người đứng đắn a!! Hai người các ngươi đứng đắn như vậy, cha mẹ hai người có biết không a….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.