Đông Phong Ác

Chương 45: Đầu bếp




Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Trở lại vương phủ, Hương Hương ôm con về Tẩy Kiếm Các. Mộ Dung Lệ đi một chuyến đến phủ Thái Úy, Bệ Cẩm Bình nghe nói Tiểu Huyên Huyên đã trở lại, lặng lẽ chạy đến Tẩy Kiếm Các. Hương Hương thấy nàng tới cũng vui vẻ vô cùng, liền đưa Tiểu Huyên Huyên qua, rất thức thời tự mình đi vào trong phòng bếp.

Bệ Cẩm Bình thành thực không khách khí, “Hương Hương tỷ, ta muốn ăn cháo ngó sen!”

Hương Hương đi tìm nguyên liệu nấu ăn, nói: “Được rồi, hôm nay làm thêm cho muội bánh chưng nhân lòng đỏ trứng nữa, không phải mấy ngày nay muội đều nhắc tới đó sao. Để ta kêu Quản tiên sinh chuẩn bị lá trúc.”

Bệ Cẩm Bình vô cùng vui vẻ, vội vàng giao Tiểu Huyên Huyên lại cho nhũ mẫu Thôi Thị ôm, “Ta và tỷ tỷ cùng gói đi.”

Hương Hương quở trách, “Rửa tay trước đi đã.”

Hai người vô cùng hào hứng gói bánh chưng, thịt đã được Bích Châu ướp từ sớm, lòng đỏ trứng mặn cũng đã được chưng cách thủy rồi. Gạo nếp cũng ngâm đủ. Hương Hương cầm lá trúc lên dạy Bệ Cẩm Bình gói bánh chưng.

Đến giữa trưa, Mộ Dung Lệ vẫn chưa về phủ. Bích Châu nói: “Hôm nay ở trong cung có cuộc tỷ thí Võ trạng nguyên, Yến Vương để vương gia nhà chúng ta làm chủ khảo ạ. Sợ là buổi trưa vương gia cũng không về được, phu nhân có muốn đưa qua cho vương gia mấy cái bánh chưng không ạ?”

Trước kia, lần nào Hương Hương cũng đặc biệt làm cho Mộ Dung Lệ ăn, Hương Hương để cho Bệ Cẩm Bình ăn nhiều một chút, rồi nói: “Ngươi lấy mấy cái đưa cho vương gia đi.”

Lúc này Bích Châu mới vâng một tiếng, thực ra nàng vẫn rất sợ Hương Hương còn có khúc mắc gì đó với Vương gia. Nghe nàng nói như vậy, rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Bích Châu không vào tận trong cung, nàng đưa hộp thức ăn giao cho nội thị trong đó chuyển cho Mộ Dung Lệ, cũng không sợ bọn họ không tận tâm——trong cung này ai dám chọc đến Mộ Dung Lệ cơ chứ. Đám người Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Bác và Chu Ức đang dùng cơm, bên ngoài cung nhân đã đem hộp thức ăn qua.

Mộ Dung Lệ mở hộp ra, thấy là bánh chưng mới ra lò. Mộ Dung Bác cười đầu tiên, “Hai người các đệ thật là đầu giường đánh nhau, cuối giường hợp.”

Chu Ức không dám trêu chọc nhưng khóe miệng vẫn mang theo nét cười. Mộ Dung Bác nói: “Nếu như đệ thật sự thích thì nâng lên làm trắc phi đi.” Lần trước đệ không đánh người ta, nhưng mà không nói tiếng nào liền ôm con người ta đi, đệ không cảm thấy cứ như vậy sẽ dọa nàng chạy mất sao?

Mộ Dung Lệ nói: “Ừm.”

Mộ Dung Bác hơi bất ngờ, hắn lại không hừ một tiếng đầy khinh thường đáp lại, mà lại “ừm” một tiếng như vậy.

Mộ Dung Bác khẽ nói: “Lão Ngũ, nữ nhân với thuộc hạ không giống nhau. Thuộc hạ thì đệ đánh một trăm trượng hay mấy trăm trượng, lành sẹo rồi thì cũng quên đau thôi.” Hắn nói như vậy, Chu Ức liền thầm nghĩ, ai nói vậy, nếu ngài đánh con ta một trăm hay mấy trăm trượng đi, ta sẽ vẽ bùa nguyền rủa ngài cho coi! Mộ Dung Bác lại nói tiếp: “Đối với nữ nhân thì, nếu đệ chỉ tát nàng một cái thôi, thì đệ đã phải đi dỗ nàng mấy câu rồi.”

Mộ Dung Lệ hừ lạnh, ta có đánh nàng sao? Hỗn trướng này, nếu không phải nàng che chở cho cái tên đáng chết Hàn Tục kia thì ta sẽ đánh nàng sao? Huống hồ ta chỉ nhẹ nhàng đá một cước, ai biết nàng lại thổ huyết ra cơ chứ? Ta có lỗi gì?!

Hơn nữa, làm thế nào để mà dỗ chứ….

Chỉ mới nghĩ thôi cũng đã muốn ói rồi! Thật đáng ghét!

Mộ Dung Lệ không thích nghe, Mộ Dung Bác cũng không nói thêm nữa, chỉ là thở dài một hơi. Sớm biết hắn dễ dàng hết giận như vậy, thật không nên đi khuyên giải Hương Hương. Mộ Dung Lệ ăn bánh chưng, ừm, mùi vị rất được. Hắn thực sự cảm thấy nữ nhân của mình thì cần phải dỗ cái gì. Lão tử cũng đã để nàng ra ngoài rồi, ý tứ vậy nàng còn không hiểu sao?

Hơn nữa, cũng không hề ngược đãi nàng mà, ta có cắt cái ăn cái uống của nàng không? Ta cũng không tin đám hạ nhân dưới tay Quản Giác, Đào Ý Chi lại dám bắt nạt nàng. Mẹ nó, cho dù bị giam trong sân thì cũng là nữ nhân của lão tử, cho dù lão tử không muốn thì cũng là của lão tử, còn ai dám xem thường nàng chứ?

Hài tử cũng được đưa đến chăm sóc tốt bên cạnh mẫu phi, nàng ủy khuất cái gì hả?

Hắn nuôi vợ chăm con, lời sao ý vậy. Nhận lấy vợ con, cho ăn ngon, cho mặc đẹp, cho ở thật tốt, còn có nhũ mẫu nha hoàn hầu hạ, không để cho hạ nhân khi dễ, như vậy còn không phải chăm sóc rất tốt sao?

Nữ nhân kia, cho dù hắn đang giận cỡ nào, cũng không có nói là không nuôi nữa, có cái gì mà phải dỗ?

Gần tối, Mộ Dung Lệ trở lại vương phủ, Quản Giác biết rõ tiểu vương phi đang ở Tẩy Kiếm Các, để bảo vệ chân chó Triệu Võ, đặc biệt phái hạ nhân đi thông báo. Bệ Cẩm Bình giống như chuột gặp mèo, co đầu lại liền vội vàng chạy về Mãn Tinh Lâu.

Hương Hương dở khóc dở cười, liền để cho Bích Châu đưa mấy cái bánh chưng nhồi thịt lòng đỏ trứng qua, nàng rất thích ăn mấy cái này, hôm nay cũng đã ăn không ít.

Mộ Dung Lệ quả nhiên vào Tẩy Kiếm Các, thấy Tiểu Huyên Huyên đã bắt đầu học đi. Thôi Thị dựa vào cái ghế vây cho hài tử ở quê nhà, kêu thợ mộc làm cho Tiểu Huyên Huyên một cái ghế nhỏ để học đi. Huyên Huyên chậm rãi đẩy đi, không đến mức bị ngã xuống. Hương Hương và Thôi Thị đều đứng ở bên cạnh, dẫn bé đi mấy bước.

Cũng không dám để cho bé đi nhiều, chỉ chốc lát sau liền ôm lấy đùa giỡn một chút.

Mộ Dung Lệ đứng ở trước cửa viện, Tiểu Huyên Huyên vừa trông thấy hắn liền giang hai tay ra hướng Hương Hương, oa lên một tiếng, vậy mà lại hàm hồ nói: “Lương a….” (nguyên văn là Nương: mẹ, nhưng trẻ con nói ngọng đọc thành Lương)

Mẹ nó, Mộ Dung Lệ buồn bực! Con gái của hắn, trên đời này, lần đầu tiên mở miệng ra thì kêu nương, lần thứ hai lại bị hắn dọa cho sợ!! Hắn thật sự muốn đưa tay lên sờ mặt mình xem, lão tử thật đáng sợ như vậy sao?!

Hương Hương chạy lên định ôm lấy hài tử, động tác của Mộ Dung Lệ lại nhanh hơn nàng, một tay ôm lấy Huyên Huyên, đến gần rồi giận dữ nhìn bé. Lão tử là cha ngươi, khóc cái gì!!

Tiểu Huyên Huyên lại càng khóc lợi hại hơn, Hương Hương đưa hai tay ra, mạnh mẽ ôm lấy bé con, quay qua giao cho Thôi Thị. Lúc này mới nói: “Vương gia có mệt không? Để ta đi làm cơm tối cho vương gia.”

Mộ Dung Lệ không vui, “Con gái của bổn vương, không thể ta tự mình nhìn một chút không được sao?”

Hắn quay đầu lại, ra hiệu cho Thôi Thị đưa con gái tới. Thôi Thị cũng không dám trái ý hắn, chỉ đành phải do dự đưa bé con đến. Huyê Huyên vùng vẫy hai tay hai chân nhỏ, nhưng chỉ khóc, vừa khóc vừa vươn hai tay về phía Hương Hương. Hương Hương đau lòng vô cùng, nhưng Mộ Dung Lệ lại ôm Tiểu Huyên Huyên đi đến bên cạnh hồ Tẩy Kiếm, vừa giơ lên vừa nói: “Còn khóc nữa lão tử ném xuống bây giờ!”

Hương Hương bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, đang muốn xông lên. Thôi Thị kéo nàng lại, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Phu nhân, vương gia chỉ là đang nói chơi thôi, cũng không thể để cho quận chúa và vương gia mãi không thân thiết như vậy!”

Tiểu Huyên Huyên vốn đang khóc rất lợi hại, lúc này bị hắn giơ lên cao, cảm thấy có chút chơi thật vui, tiếng khóc cũng từ từ nhỏ lại. Thân hình hắn vốn cao, vừa được nâng lên đả cảm thấy cả viện đều như ở dưới, Tiểu Huyên Huyên đánh giá xung quanh, Mộ Dung Lệ nâng bé quay một vòng, hỏi: “Có còn khóc nữa không?”

Tiểu Huyên Huyên quơ quơ hai tay nhỏ bé, khóe miệng chảy nước miếng, cư nhiên lại cười. Mộ Dung Lệ nghĩ, a, tiểu khốn kiếp nhà ngươi thích chơi cái này à, cái này thì dễ thôi! Cha dẫn ngươi đi cưỡi ngựa! Lần đầu tiên hắn nhận được khuôn mặt tươi cười của nữ nhi, trong lòng cũng không nói rõ đó là tâm tình gì, chỉ cảm thấy yêu cầu này rất dễ thỏa mãn!

Hắn ở trong sân, coi nữ nhi như một trái bóng mà cứ ném lên rồi lại đỡ lấy. Tiểu Huyên Huyên mở to đôi mắt quan sát những thứ mới lạ xung quanh, chỉ khanh khách cười. Chơi được một hồi, Thôi Thị vội vàng tiến lên, nói: “Vương gia, tiểu quận chúa còn nhỏ, trời lạnh như vậy, cười nhiều sợ rằng hít phải khí lạnh, dễ sinh bệnh ạ. Vẫn là để bà già này dẫn đi đi ạ.”

Mộ Dung Lệ gật đầu một cái, quay đầu lại thấy Hương Hương đang đứng ở cửa, trên gương mặt như tỏa ra ánh mặt trời mùa đông, thật rực rỡ, ấm áp.

Chưa từng có khoảnh khắc nào như thế này, hắn cảm giác nữ nhân này lại gần hắn đến vậy.

Lúc triền miên ở trên giường, lúc ôm nhau chặt chẽ trong bóng tối, hay lúc hôn môi thật sâu cũng không giống được, đó là loại cảm giác nàng lấy chân tâm đứng ở trước mặt hắn, không hề có một chút che giấu cách trở nào.

A, thì ra ta chơi đùa cùng hài tử, nàng sẽ rất vui vẻ sao? Hắn nghĩ.

Kỳ thực Mộ Dung Lệ chưa từng nghĩ sẽ nâng nàng lên làm trắc phi, hắn cảm thấy dù sao thì cũng là người của lão tử, có khác biệt gì đâu? Làm trắc phi cũng chỉ là mỗi tháng có thêm mười mấy lượng tiền tiêu vặt mà thôi. Chẳng lẽ nàng thiếu mười mấy lượng sao? Không có tiền thì tìm Quản Giác.

Thế nhưng khi Mộ Dung Bác đề cập tới, hắn cảm thấy, ừm, làm trắc phi cũng được. Chỉ có điều mấy lão già bên chính tông kia rất bảo thủ, nữ tử xuất thân như Hương Hương, muốn làm trắc phi của vương gia, chỉ sợ bọn họ lại muốn làm loạn lên. Mộ Dung Lệ không sợ bọn họ làm loạn, lúc cần thiết còn giúp cho bọn họ đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ là không thích nghe bọn họ dài dòng, nếu như Hương Hương lại sinh thêm cho hắn một tiểu vương gia nữa, đám người kia hẳn là có thể nói ít đi vài câu.

Đối với việc con trai hay con gái, con vợ cả hay con vợ bé, hắn chẳng cảm thấy khác nhau cái gì. Đều là con của lão tử, có cái gì khác biệt chứ?

Hương Hương vào phòng bếp nấu cơm cho hắn, Mộ Dung Lệ đi theo vào. Hương Hương khẽ run, thấp giọng nói: “Vương gia đi làm việc trước đi, lát nữa ta sẽ kêu Bích Châu đi mời vương gia.”

Mộ Dung Lệ không đi, ngược lại đi vào trong phòng bếp, từ phía sau ôm lấy nàng. Hương Hương dừng tay đang thái rau lại, buông rèm mi xuống, nói: “Ta….trở về phòng hầu hạ vương gia?”

Mộ Dung Lệ lắc đầu, nói: “Giúp bổn vương sinh con trai nhé.” Miễn cho đám người bên chính tông dài dòng.

Hương Hương cúi đầu, nói: “Cẩm Bình….Vương phi nương nương mấy năm nữa sẽ lớn lên, Vương gia sau này, sẽ có rất nhiều….”

Mộ Dung Lệ không nhịn được, “Câm miệng! Bảo nàng sinh một đứa, lấy đâu ra nhiều lời như vậy!”

Hương Hương không nói lời nào. Nhưng ta lại càng thích con gái hơn, Cẩm Bình là một cô nương tốt, sau này con trai của nàng mới là Tốn Vương thế tử. Nếu như ta chỉ có con gái, sau này gả nàng cho người mà nàng yêu, cũng không cần phải phòng ngừa tranh đấu cái gì.

Những lời này nàng không nói ra, người đang ôm sau lưng cũng sẽ không hiểu được.

Nàng nói: “Vương gia, nếu hiện tại ngài không cần ta hầu hạ, xin buông tay ra trước đi. Ta không thể thái rau được.”

Mộ Dung Lệ không buông, Hương Hương không thể làm gì khác hơn đành phải cứ tiếp tục tư thế này mà thái rau. Không cẩn thận, cắt phải tay!!

Mộ Dung Lệ thật sự là mở rộng tầm mắt, dao thái rau cũng có thể cắt vào tay được!!

Hương Hương a một tiếng, khẽ chau mày, đầu ngón tay trắng nõn mịn mà bị chảy máu. Mộ Dung Lệ thực sự giận a, gầm lên: “Cái này mà cũng để cắt vào tay được, nàng mù hả!”

Mẹ nó, nếu như nàng mà là thuộc hạ trong quân doanh của lão tử, lão tử đã sớm đem nàng ra ngoài tế cờ rồi!! Có thể để tâm một chút được hay không hả!

Hương Hương còn chưa lên tiếng, hắn đã gọi người tới, mang thuốc cầm máu qua. Kỳ thực Hương Hương cảm thấy không hề nghiêm trọng như vậy, Mộ Dung Lệ còn không đem vết thương nhỏ này để vào mắt ấy chứ. Chỉ có điều ngón tay trắng nõn xanh xao như vậy, đột nhiên bị cắt một miếng nhỏ, nhìn rất chướng mắt.

Hạ nhân vội vàng giúp Hương Hương băng bó, Hương Hương cau mày, chỉ thấy Mộ Dung Lệ cầm dao lên, xoạt xoạt xoạt, thái khoai tây thành từng khối nhỏ. Kích cỡ đều đặn, đao công hoàn mỹ. Chính hắn nhìn cũng phát bực, mẹ nó, thì ra tập võ còn có công dụng này!

Lại thêm một củ, hai ba lần thái liền xong, lại hỏi Hương Hương: “Còn cái gì nữa không?”

Hương Hương cũng có chút ngây người ra, nói: “Thịt dê thái lát.”

Mộ Dung Lệ đưa thịt dê qua, hắn còn cảm thấy dao chưa được sắc cho lắm, mẹ nó, cái dao này, có nhắm mắt lại cũng không đến nỗi bị cắt vào tay!

Dao như cuồng phong, chỉ chốc lát sau một khối thịt dê cũng bị biến thành những miếng mỏng có độ dày như nhau, yên tĩnh nằm ở trên thớt gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.