[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 4: Lời đề nghị




Chương 4: Lời đề nghị

Author: Lakshmi

Khi bọn họ rời khỏi cung của Vương hậu Teyi thì trời đã sụp tối, Pharaoh Nefermaat lại có hứng thú muốn đưa Isis và Memphis đi dạo. Ba cha con đi dọc theo bờ sông Nile hiền hoà, đoàn tuỳ tùng giữ một khoảng cách khá xa đằng sau.

"Năm nay Isis đã 16 còn Memphis thì 13 rồi nhỉ?" Pharaoh đi đằng trước bất ngờ hỏi một câu.

Isis liếc nhìn Memphis bên cạnh, bọn họ cùng nhận ra sự đột ngột trong ánh mắt đối phương. Memphis đáp lời Pharaoh trước, giọng điệu có vài phần thận trọng: "Vâng thưa phụ vương."

Pharaoh chợt đứng lại, ngài đưa tầm mắt dõi về phía xa. Ánh trăng trên cao chiếu rọi mặt đất, phản chiếu lấp lánh trên dòng sông Nile.

"Nhanh thật đấy, cũng đã đến lúc rồi Isis, Memphis." Pharaoh thở dài một tiếng, tựa như những hồi ức trong quá khứ đang đè nặng lòng ông.

Isis lập tức nhớ ra, vào thời điểm này ở kiếp đầu tiên hình như Pharaoh đã cho gọi nàng và Memphis đến để đưa ra một lời đề nghị. Nàng không còn nhớ rõ chính xác lời đề nghị đó là gì, nhưng nàng biết nó rất quan trọng, thậm chí là việc thừa kế Ai Cập cũng được định đoạt nhờ lời đề nghị này.

Vậy mà khi đó nàng lại từ chối, Isis của ngày ấy chỉ nghĩ công việc của mình chính là cầu nguyện sự bình an cho Ai Cập trong thần điện. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, nàng muốn được thử thách bản thân, muốn được thoát khỏi cái lồng tự nàng xây nên.

"Khi ta bằng tuổi các con, phụ vương ta đã đưa ra một lời đề nghị với các huynh đệ ta. Bây giờ theo truyền thống lặp lại, ta cũng sẽ đề nghị các con một việc. Các con có muốn nghe không?" Pharaoh thu lại ánh mắt của mình, xoay người nhìn hai đứa con.

Lần này Isis là người phản ứng trước, nàng duyên dáng trả lời: "Có ạ."

Memphis cũng gật đầu đồng tình, hắn rất tò mò về lời đề nghị truyền thống của hoàng tộc Ai Cập.

Pharaoh chẳng tìm thấy chút sợ hãi hay do dự nào trong ánh mắt bọn trẻ. Ngài mỉm cười hài lòng, vầng trăng nhỏ và cánh chim ưng Ai Cập đã trưởng thành thật rồi. Cho dù ngài có đưa ra lời đề nghị thế nào, ngài biết nhất định bọn họ đều rất hứng thú.

"Các con hãy rời Ai Cập mà đi đến những nơi muốn đến, làm những chuyện muốn làm. Hãy dùng những gì các con được học trong 10 năm qua để trải nghiệm thế giới này. Sau một năm hãy trở về Ai Cập, kể cho ta nghe các con đã thấy những chuyện thú vị gì. Đó chính là lời đề nghị của ta!" Pharaoh chậm rãi nói, ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng nhìn hai con mình.

Memphis và Isis đều đã nghe hết, sự im lặng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Cả hai người họ khuỵ mình xuống, bàn tay chắp lại trước ngực dâng lên Pharaoh Nefermaat lời thề của mình: "Trước sự chứng giám của mẹ hiền sông Nile, chúng con nhất định sẽ không khiến người thất vọng, Pharaoh Nefermaat vĩ đại!"

Cuộc hành trình đã được định đoạt, bọn họ sẽ xuất phát sau lễ tế mùa vụ hằng năm. Từ đây đến đó vẫn còn một tháng để chuẩn bị, không chỉ có Memphis là bận rộn mà bên phía Isis cũng tất bật không thôi.

Khi Isis trở về cung điện của mình, nàng thả người ngồi lên chiếc ghế mềm hướng về phía mặt sông. Từng làn gió mát lành thổi vào cung điện khiến những chiếc rèm lụa phất phơ lên xuống. Ari mang đến một chiếc áo choàng rồi khoác lên vai nàng.

"Ari, năm đó phụ vương ta đã chấp nhận lời đề nghị của Tiên vương sao?" Isis quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình hỏi nhũ mẫu Ari.

Bà ấy chính là người đã chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, đồng thời bà cũng là thị nữ thân cận của mẫu hậu nàng. Bà cung kính quỳ xuống gần bên chiếc ghế, ngẩng mặt lên nhìn người thiếu nữ giống hệt chủ nhân của bà.

"Vâng, Pharaoh Nefermaat đã đi cùng tiểu thư Khepri." Ari đáp.

Nếu như chủ nhân bà không mất sớm, có lẽ người sẽ rất tự hào khi nhìn thấy Đại công chúa bây giờ. Xinh đẹp và kiêu hãnh, Isis chính là một bản sao hoàn hảo của tiểu thư Khepri.

"Bà ấy thật đặc biệt, khó trách phụ vương lại yêu bà nhiều đến thế." Isis nhận ra thứ tình cảm trầm ấm trong lời nói của bà. Mỗi lần nhắc đến mẫu hậu của nàng, bà ấy đều như thế.

Isis mỉm cười với Ari, nhũ mẫu đã dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc cho mẹ con các nàng. Đến tận giây phút cuối cùng bà ấy vẫn lựa chọn tự sát để được ở cùng nàng. Ngoài Vương hậu Tiye ra thì Ari cũng yêu thương nàng chẳng khác gì mẹ ruột. Nàng thầm cảm ơn các vị thần linh trên trời, đã cho nàng nhiều sự may mắn đến thế.

"Bà hãy chuẩn bị mọi thứ, cuộc hành trình của chúng ta sẽ rất dài đấy." Isis dặn dò Ari, người nhũ mẫu cung kính cúi đầu vâng mệnh.

*

Việc chủ trì nghi thức tế lễ cầu nguyện buổi sáng đã trở thành thói quen thường nhật trong sinh hoạt của Isis. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng thành tâm dâng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến các vị thần. Cầu mong các ngài hãy mở lòng bao dung mà ban phát cho con dân Ai Cập được mọi điều may mắn.

Kết thúc buổi cầu nguyện, nàng mang theo Ari tiến vào khu vực hậu điện phía sau đền thờ. Những người thầy của nàng đều lần lượt rời khỏi Ai Cập sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Duy nhất chỉ có một người còn ở lại, chính là ngài Kaban cùng với người đệ tử là Hondo.

Nhìn thấy nàng bước vào khoảnh sân trước ngôi nhà nhỏ, Hondo bỏ những bản vẽ sang một bên, chào đón nàng: "Em chậm chân rồi, thầy đang ở chỗ Pharaoh."

Nàng lắc đầu với Hondo, ngồi xuống bên cạnh rồi cầm những bản vẽ lên: "Ta không đến tìm thầy. Người ta muốn gặp là anh."

Hondo nhướng mày thích thú, anh ta xoay xoay cây bút trong tay: "Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hả?"

Isis không trả lời câu hỏi đó, nàng chỉ vào một bộ phận phía trên bản vẽ thiết kế rồi nói: "Phần khớp này nên thay bằng trục xoay thì sẽ dễ hoạt động hơn đấy."

"À à, em nói chỗ nào cơ?" Hondo vứt ý định trêu chọc nàng ra sau đầu, tiếp tục cắm cúi tẩy xoá trên bản vẽ.

Mười ba năm qua kể từ khi nàng bước chân vào thần điện, nàng đã học được cách che giấu bản thân mình. Isis đã từng sống ở thời hiện đại, học hỏi được những tri thức bổ ích.

Có thể nàng sẽ không chuyên sâu lịch sử khảo cổ như Carol, nhưng nàng cũng biết lợi dụng những ưu thế sẵn có của mình. Thầy Kaban và Hondo chính là những người có bộ óc đi trước thời đại, họ có thể hiểu được những suy nghĩ khác biệt của nàng, đồng thời cũng là người góp sức để thực hiện hoá suy nghĩ đó.

Một mặt nàng nghiên cứu vấn đề cùng với Kaban và Hondo, một mặt dùng thân phận nữ tư tế của Ai Cập lắng nghe được thần dụ mà truyền đạt cho Pharaoh Nefermaat. Ngài ấy là một người cha tuyệt vời, ông đã khéo léo dùng mọi cách để vừa bảo vệ nàng vừa thực hiện những cải cách Ai Cập.

Từ chính trị, kinh tế đến nông nghiệp... Isis đã gián tiếp thay đổi mọi mặt của đất nước, góp một phần công sức khiến Ai Cập trở thành cường quốc không kẻ nào dám xem thường.

Sau khi chỉnh sửa lần cuối, Hondo hài lòng cuộn bản thiết kế lại rồi cất đi. Lúc này anh mới sực nhớ ra lý do mà Isis đến đây, anh hỏi nàng: "Em nói đến đây tìm ta à? Có chuyện gì sao?"

Isis nhận lấy cốc nước mát từ Ari, nhấp một ngụm lớn rồi mới trả lời anh: "Sắp tới ta phải rời khỏi Ai Cập một thời gian, anh có muốn đi cùng ta không?"

Con người Hondo rất ham học hỏi, từ ngày theo chân thầy Kaban đến Ai Cập, anh ấy hiếm khi được đi đâu. Hành trình sắp tới của nàng sẽ dừng chân ở rất nhiều nơi, mỗi nơi lại có những chuyện hiếm có đáng xem. Nàng không tin Hondo lại bỏ qua cơ hội tốt thế này để nhìn ngắm thế giới rộng lớn.

Đúng như dự đoán của nàng, ngay khi nàng vừa dứt lời sự hứng khởi lập tức loé lên trong đôi mắt Hondo. Nhưng anh ta lại cau mày một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp.

"Thầy có nói về chuyện em sắp rời Ai Cập, theo lời thầy thì chuyến đi rất quan trọng với em. Dẫn ta theo như thế, có làm cản trở hành trình của em không?" Hondo lo lắng nhìn Isis, thật lòng anh biết đây là một cơ hội tốt để cọ xát bản thân đồng thời anh cũng lo mình sẽ trở thành gánh nặng cho nàng.

Isis đặt cốc nước sang một bên, nhìn sâu vào đôi mắt Hondo: "Ta mới là người cần đến sự trợ giúp của anh trong hành trình này."

Bộ óc nhạy bén và khả năng quan sát tuyệt vời của Hondo sẽ giúp nàng ghi lại những chuyện mình bỏ sót. Isis không biết mình sẽ gặp chuyện gì suốt chặng đường dài, vì thế nàng muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ cho dù là việc nhỏ nhất.

Nhận ra sự kiên định của Isis, Hondo gật đầu đồng ý với nàng.

Isis cũng mỉm cười vui vẻ, chợt nhớ đến một người càng khiến nụ cười của nàng rạng rỡ hơn: "Anh sẽ không hối hận vì tham gia đâu."

Hondo nghi hoặc nhìn nàng, nhưng Isis đã nói lời từ biệt, nàng muốn giữ bí mật để chuyến đi thêm phần thú vị.

Khi Isis trở về cung điện thì phát hiện có người đã chờ nàng từ sớm. Nàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Memphis ở đây, giờ này đáng lẽ hắn nên tham gia buổi học với Imhotep mới đúng chứ.

Memphis mỉm cười chào đón: "Tỷ về rồi à."

Isis giữ nguyên thái độ nghi hoặc ngồi xuống đối diện hắn: "Đệ không học với Tể tướng Imhotep sao?"

Memphis đưa mắt nhìn dĩa trái cây đặt trên bàn, hắn bóc một quả nho rồi cho vào miệng. Sau khi tận hưởng vị ngọt của quả nho, hắn mới từ tốn trả lời nàng: "Từ hôm nay ông ta sẽ không dạy đệ nữa, ông ta bảo đệ cần thời gian để chuẩn bị cho hành trình."

Vậy là Pharaoh Nefermaat đã thông báo cho cả thầy Kaban và Tể tướng Imhotep về tục lệ truyền thống của hoàng tộc. Nhưng cho dù như thế, Memphis cũng không có lý do để đến đây.

Isis nghiêng đầu nhìn hắn, hôm nay đứa trẻ này hơi kỳ lạ: "Đệ đến tìm ta có chuyện gì sao?"

Bất chợt giọng nói của hắn nhuốm đầy vẻ hào hứng: "Isis hãy đồng hành với đệ trong chuyến đi này. Đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ chu toàn!"

Isis kinh ngạc trước lời đề nghị của Memphis, nhưng nàng không hề do dự mà từ chối ngay: "Không Memphis, ngay từ đầu tỷ đã có ý định sẽ đi một mình, nếu không tỷ thà ở lại Ai Cập còn hơn."

Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt của Memphis đã tối sầm xuống, vẻ hào hứng hoàn toàn bị câu nói của nàng đánh bay. Hắn đưa mắt nhìn Isis chăm chú, bầu không khí chợt trở nên khó xử.

Isis biết mình đã khiến Memphis thất vọng, nhưng nàng thật sự muốn được tự do hành động. Memphis có dự định và hoài bão của riêng hắn, nàng cũng thế. Trước khi nàng tìm là lý do để thuyết phục Memphis nguôi giận thì hắn đã mở lời trước.

Memphis mỉm cười đùa cợt: "Đệ biết rồi, nhưng ít nhất tỷ cũng phải đưa Minue theo, hắn ta sẽ thay đệ bảo vệ tỷ."

Minue là tướng lĩnh dũng mãnh nhất của Memphis, là con trai của nhũ mẫu Naptera, thị nữ thân cận của Vương hậu Teyi. Hai người họ đã lớn lên cùng nhau, giữa tình bạn còn có sự trung thành tuyệt đối.

"Nếu đệ đưa Minue cho tỷ, ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ đệ đây?" Isis vẫn muốn tìm cách từ chối, nàng không xuất hiện kẻ lạ mặt trong đội ngũ của mình.

Memphis phớt lờ sự từ chối của Isis, hắn tiếp tục nói: "Unas sẽ nhận nhiệm vụ đó, còn Minue sẽ bảo vệ tỷ."

Nàng cau mày lại, không biết vì sao hôm nay em trai nàng lại bướng bỉnh như thế. Isis đã khước từ lời đề nghị đồng hành của Memphis, nếu nàng còn tiếp tục cự tuyệt nhất định sẽ khiến Memphis nổi giận. Nàng không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có giữa tỷ đệ các nàng, vì nàng rất quý trọng người em trai này.

Trước mắt Isis đành phải chấp thuận: "Được thôi, hãy để Minue đi cùng tỷ."

"Đệ đã an tâm rồi." Hắn mỉm cười hiền hoà với nàng, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự kỳ lạ bí ẩn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.