[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 35: Ngã ngũ




Chương 35: Ngã ngũ

Author: Lakshmi

Đây là lần đầu tiên Carol được gặp phụ mẫu của Memphis và Isis, tuy trong lòng hơi lo lắng nhưng vẫn mạnh dạn tiến lên, "Thần nữ là Carol, rất vinh hạnh được diện kiến Thái thượng hoàng, Thái hậu."

Ngài Nefermaat nghiêng đầu hỏi con gái: "Đây là đứa trẻ kỳ lạ mà con hay nhắc qua thư sao?" Mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng và đôi mắt xanh biếc của biển cả, vẻ đẹp rạng rỡ như vậy thật xứng danh con gái nữ thần.

"Quả là một cô bé xinh đẹp." Thái hậu Tiye mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên tay Isis.

Nhưng sự dịu dàng ấy không lên nỗi ánh mắt, Thái hậu chẳng quan tâm đến thân phận công chúa sông Nile của đứa trẻ này, bà quay về chỉ vì bảo vệ con gái. Sự xuất hiện của cô gái đã khiến Imhotep nảy sinh suy nghĩ loại bỏ Isis, để dễ dàng kiểm soát Memphis cũng như khống chế Ai Cập trong tay lão ta.

Sự trung thành của Imhotep với Ai Cập là điều không cần bàn cãi, nhưng lão ta không có quyền chạm đến vầng trăng nhỏ của bà!

Nhận ra cảm xúc thay đổi liên tục trong mắt Thái hậu, Isis siết nhẹ bàn tay bà trấn an, "Vâng, cô bé chính là công chúa sông Nile trong lời tiên tri."

"Memphis, còn ý kiến của con?" Ngài Nefermaat đối xử với các con rất công bằng, ngài cũng muốn lắng nghe suy nghĩ của Memphis.

Trong đôi mắt chim ưng có một tia gợn sóng thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, hắn hơi cúi đầu trước cha mình rồi đáp: "Thưa phụ vương, mọi điều hoàng tỷ mong muốn cũng là ý nguyện của con."

"Nếu các con đã đồng lòng như thế, thì ta sẽ chấp nhận!" Thái thượng hoàng Nefermaat gật đầu, đưa mắt về phía Carol vẫn đang cung kính chờ đợi.

"Hỡi con gái nữ thần sông Nile! Thể theo nguyện vọng của các con ta, ta sẽ nhận cô làm con gái dưới chân mình, trao cho cô thân phận công chúa Ai Cập cao quý. Hãy giống như lời tiên tri mà Isis đã loan báo, hỗ trợ Pharaoh và Nữ hoàng trị vì vùng đất được thần linh lựa chọn." Ngài Nefermaat dõng dạc tuyên bố trước mặt quần thần, chính thức thừa nhận thân phận công chúa sông Nile của Carol.

Cô bé đã được Isis thông báo về kế hoạch nên không mấy ngạc nhiên trước lời tuyên bố của ngài Nefermaat. Carol quỳ lạy Thái thượng hoàng và Thái hậu, đặt đầu mình vào giữa hai bàn tay đang áp sát đất, "Xin tuân lệnh, thưa phụ vương."

Carol từ tốn đứng dậy, bước lên bậc tam cấp và ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Isis nhưng thấp hơn một bậc. Thân phận cô giờ đã khác, tuy không thể sánh bằng Isis và Memphis nhưng ngài Nefermaat đã công khai chấp nhận cô như một thành viên trong gia đình.

Quần thần được Imhotep dẫn đầu quỳ xuống chúc mừng ngài Nefermaat vì có thêm con gái, mọi người đều hô vang: "Bệ hạ Nefermaat vạn tuế, vạn vạn tuế."

Thật ra Imhotep không nghĩ Thái thượng hoàng sẽ chính thức thừa nhận Carol, ông ta cứ tưởng ngài ấy trở về để trấn áp mình. Dù trong lòng tràn ngập nỗi nghi hoặc nhưng Carol được phong làm công chúa cũng là một việc đúng ý ông ta.

Thân phận Carol càng cao quý, thì cô bé càng tiến gần hơn với ngôi vị Hoàng phi. Đến khi thời cơ chín mùi, chỉ cần ông ta bỏ ít công sức sẽ khiến Carol ngang hàng với Isis.

Nhưng niềm vui của ông ta không kéo dài lâu, khi tiếng tung hô của quần thần kết thúc thì ngài Nefermaat đã nhắc đến giao ước giữa Ai Cập và Hittite. Ngài khen ngợi Isis vì sự công bằng và tự hào về Memphis vì sự tỉnh táo, bản giao ước khiến ngài rất hài lòng.

"Ta nghe nói có kẻ muốn dùng hôn nhân chính trị để thắt chặt liên minh." Imhotep giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của ngài Nefermaat đang quan sát ông ta, "Ta cảm thấy ý kiến này rất hay, bây giờ hoàng gia vừa có thêm một vị công chúa, vậy các ngươi hãy thảo luận xem ta nên gả ai đến Hittite."

Lời nói của ngài khiến Imhotep cảm thấy không ổn, Carol vừa được phong là công chúa nên có đầy đủ tư cách để đại diện Ai Cập kết hôn với Quốc vương Hittite. Tể tướng Imhotep tức giận liếc nhìn Isis, tất cả đều tại đứa con gái phiền phức kia hết.

"Bệ hạ, công chúa là món quà thần linh ban tặng cho Ai Cập, chúng ta không thể đánh mất nàng ấy." Imhotep vội vàng bẩm tấu, tránh cho kẻ khác phá hỏng chuyện của ông ta.

Một viên quan dưới trướng Imhotep đứng ra phụ hoạ: "Tể tướng nói rất đúng, vậy chúng ta chỉ còn lại lệnh bà Isis là phù hợp để sánh duyên cùng Quốc vương Hittite." Những kẻ khác cũng bắt đầu xôn xao tán đồng theo.

Nhưng Thái hậu đâu dễ dàng để con gái bị xem như món hàng mà rao bán như vậy, bà cau mày nói: "Các ngươi nói Carol là do thần linh ban tặng, vậy con gái ta thì sao? Lời chúc phúc của thần là thứ bỏ đi à?"

Quần thần lập tức im lặng, cúi đầu trước cơn thịnh nộ của Thái hậu Tiye. Bà đưa tay ngăn cản Tể tướng chuẩn bị lên tiếng, liếc mắt về phía mẫu tộc của mình. Những người đó lập tức hiểu ý, vội vàng phản bác ý kiến chọn Isis để gả sang Hittite.

"Trước khi công chúa sông Nile xuất hiện, Ai Cập vẫn vững mạnh trong hai mươi năm qua. Từ khi lời chúc phúc được sinh hạ, vương quốc của chúng ta đã bao giờ chịu đói kém hay bệnh tật gì đâu."

"Công chúa đến cũng vì lời cầu xin của lệnh bà, nếu không có lệnh bà chưa chắc công chúa đã đến."

Sự phản đối nhanh chóng lan truyền khắp chính điện, ngay cả phe phái của Imhotep cũng phải công nhận điều này. Ai Cập cần cả con gái nữ thần và lời chúc phúc, gả ai trong hai người đi đều không được.

Khi cục diện đang lầm vào bế tắc, Thái hậu Tiye bất chợt lên tiếng trò chuyện với phu quân: "Bệ hạ, nếu thiếp nhớ không nhầm nội tổ mẫu* của Tể tướng là công chúa Lateefah, hoàng cô của Tiên vương* phải không?"

[*Nội tổ mẫu: bà nội
Hoàng cô: em gái hoặc chị gái của vua cha
Tiên vương: quốc vương đời trước đã mất]

Thái thượng hoàng Nefermaat hơi bất ngờ khi nghe vợ mình nhắc đến xuất thân của Imhotep, ngài nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy!"

Chỉ cần đợi có thế, nụ cười dịu dàng lại một lần nữa xuất hiện, "Gia đình Tể tướng có xuất thân từ hoàng tộc, nói cách khác ngài ấy còn là họ hàng với chúng ta."

Dường như Imhotep đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của Thái hậu Tiye, ông ta vội khiêm tốn: "Thưa lệnh bà, thần không dám nhận đâu ạ."

Nụ cười trên môi bà càng sâu hơn, "Có gì mà không dám chứ? Với dòng máu thần thánh đang chảy trong huyết mạch, con cháu của ngài xứng đáng với địa vị cao quý hơn."

"Ý của lệnh bà là..." Ông ta đã bắt đầu hiểu ra mục đích thật sự của bà, Thái hậu muốn cảnh cáo Imhotep, "Nếu mọi người cảm thấy cả Isis và Carol đều không phù hợp, ta tin rằng Tể tướng sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước tình thế khó khăn này đâu. Hãy nhường cho ta cô con gái độc nhất của ngài, nàng ấy sẽ được phong làm công chúa đồng thời cũng là người thích hợp nhất để kết đôi với Quốc vương Hittite."

"Thưa lệnh bà, điều đó thật không thoả đáng. Con gái thần là một đứa trẻ khờ dại, không thể gánh vác trọng trách to lớn này. Nên chọn người có huyết thống thân cận với Pharaoh để đảm đương trọng trách thắt chặt giao bang hai nước, không ai hoàn hảo hơn lệnh bà Isis, hoàng tỷ của Pharaoh." Imhotep không thể vụt mất cơ hội tống khứ Isis đi cho khuất mắt, tích cực đề cử nàng cho vị trí liên hôn kia.

"Ngài được mệnh danh là 'trí tuệ của Ai Cập', con gái ngài ắt phải là một tiểu thư tài hoa. Chẳng lẽ ngài vì xót thương con gái nên không nỡ buông tay hay là cảm thấy mối nhân duyên này không xứng với ngài?" Thái hậu Tiye tiếp tục dồn ép, bà nhất quyết không tha thứ cho Imhotep.

Muốn kết hôn chính trị thì đích thân dâng con gái lên đây, còn không làm được cũng đừng hòng chạm vào Isis của bà!

Thái độ rực lửa của lệnh bà Tiye và Tể tướng Imhotep khiến bầu không khí trong chính điện sôi sục, chỉ cần không cẩn thận sẽ dẫn lửa lên người ngay. Vốn dĩ Isis chỉ muốn phụ mẫu tạo uy thế cho nàng để kìm kẹp Imhotep, chính nàng cũng đâu ngờ mẫu hậu của mình lợi hại như vậy ép ông ta đến mức tức giận đỏ mặt.

"Chuyện liên hôn này, ngay từ đầu đã không ổn!" Carol bất ngờ lên tiếng, giọng nói của cô bé không lớn nhưng đủ khiến mọi người chú ý.

Isis rất muốn mau chóng kết thúc cuộc tranh cãi nhàm chán này, nàng mỉm cười khích lệ: "Em cứ nói ra suy nghĩ của mình, em thấy không ổn ở đâu?"

Cô bé đưa mắt nhìn nàng, rồi lại nhận được cái gật đầu của Memphis. Lúc này mới vững dạ hít sâu một hơi, trình bày suy nghĩ của mình: "Ai Cập là một cường quốc chẳng thua kém gì Hittite, phía bên đó cũng chưa từng đặt vấn đề liên hôn với chúng ta, vậy hà cớ gì chúng ta phải tranh luận gay gắt về vấn đề này?"

Quả nhiên công sức của Hassan bỏ ra không hề uổng phí, sự nhanh nhạy trong chính trường đã bắt đầu bộc lộ rồi. Isis xoay mặt hướng ánh nhìn về phía triều thần, giọng điệu vô cùng mạnh mẽ: "Ai Cập chúng ta không cần phải dâng tặng công chúa cho Hittite!"

Sự quyết liệt của nàng đã nhanh chóng thổi bùng lên lòng tự tôn dân tộc trong lòng quần thần, những đầu óc thông thái bắt đầu phân tích gốc rễ vấn đề. Hiện nay Ai Cập và Hittite là đồng minh, thực lực hai nước cũng tương đương nhau.

Vì sao bọn họ phải hạ mình làm những chuyện tự chà đạp lên thể diện quốc gia như thế? Công chúa Ai Cập tôn quý biết bao, nàng không phải là món hàng để bị đưa đi trao đổi.

"Thần tán đồng với cách nghĩ của Nữ hoàng."

"Ai Cập không cần dâng tặng công chúa!"

"Lệnh bà nói rất đúng! Hittite chưa hạ mình cầu hôn mà kẻ nào đã đưa ra ý tưởng ngu xuẩn này thế? Là ai, ai thế?"

Xen lẫn giữa lời tán đồng là những thắc mắc về kẻ đề xuất ý tưởng, Isis điềm tĩnh nhìn Imhotep tức tối điên cuồng. Cả triều đình đều đang mắng ông ta ngu xuẩn, Imhotep có thể nhẫn nhịn được không.

Trước khi tình hình mất kiểm soát, Thái thượng hoàng Nefermaat đã lên tiếng: "Đủ rồi, vấn đề liên hôn với Hittite tạm thời gác sang một bên. Nhưng các ngươi đừng quên, Isis đã được ta trao quyền tự do trong hôn nhân. Các ngươi không có quyền ép gả con gái ta vì bất kỳ lý do gì, kể cả việc liên hôn."

Quần thần đã thôi ồn ào, chấn chỉnh lại hàng ngũ đồng loạt hô vang: "Chúng thần xin tuân lệnh!"

Những viên quan có chuyện cần bẩm báo thì tiếp tục tiến lên, còn những kẻ không có phận sự thì lùi ra một bên im lặng. Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chầu, Isis và Memphis kết hợp nhuần nhuyễn để đưa ra những quyết sách đúng đắn trước ánh mắt hài lòng của phụ mẫu.

Cuộc gặp gỡ này thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã đến lúc chia tay. Nếu không vì bảo vệ hai con, bọn họ đã chẳng cất công về Thebes để lại một lần nữa chịu đựng nỗi đau chia xa.

"Mẫu hậu, người không thể ở lại Thebes vài ngày sao?" Memphis nắm lấy tay mẫu hậu, bịn rịn chẳng muốn buông ra, "Ít nhất người cũng phải để con tiễn về hạ Ai Cập chứ?" Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.

Thái hậu Tiye rưng rức nước mắt, chạm bàn tay vào khuôn mặt cương nghị của Memphis, "Con là Pharaoh, sao có thể tùy tiện rời bỏ kinh thành được? Nghe lời mẫu hậu, nhất định phải cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình."

Memphis nhắm mắt lại, áp mặt mình vào tay mẫu hậu, "Xin người yên tâm."

Bà nhìn sang Isis đứng bên cạnh, dùng bàn tay còn lại để vuốt ve gò má của nàng, "Sao con lại ốm thế này, vầng trăng nhỏ của ta. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng khiến ta lo lắng chứ!"

Nói đến đây thì nước mắt không kìm được nữa, chúng thi nhau trượt qua khoé mi lăn dài trên mặt bà, "Mẫu hậu, xin người đừng tránh mặt chúng con nữa. Hãy cho phép chúng con thỉnh thoảng đến thăm người đi." Isis ôm chầm lấy bà, vùi đầu vào mái tóc của Thái hậu.

"Mấy đứa trẻ này, đều lớn cả rồi sao còn như con nít thế?" Lời trách mắng của bà chẳng có chút giận dữ, ôm chặt lấy hai đứa con vào lòng.

Thái thượng hoàng không nói lời nào với các nàng, những điều ông muốn nói Thái hậu Tiye đã thay ông nói hết. Trước khi lên xe ngựa, ngài Nefermaat chỉ vỗ nhẹ lên vai Memphis và xoa đầu Isis.

Cuối cùng chị em Memphis vẫn không thể giữ chân phụ mẫu, nhưng ít ra hai người đã đồng ý để các nàng đến thăm. Hắn và Isis nhìn theo đoàn người đang dần biến mất ở phía xa, "Tỷ đừng buồn, lần sau chúng ta sẽ đến hạ Ai Cập thăm phụ mẫu." Memphis nhìn dáng vẻ ủ rũ của nàng thì an ủi.

"Khi ta trở về từ Hittite, chúng ta sẽ đến thăm các ngài." Isis thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu với Memphis.

*

Ai Cập hân hoan chào đón nàng công chúa mới của hoàng gia, thì Hittite cũng chẳng kém cạnh mà kết nạp thêm một thành viên vào gia đình. Ismir đã nâng địa vị Quận chúa của Mira lên thành Công chúa, Thái hậu cũng nhận nàng làm nghĩa nữ và đối xử với nàng giống hệt Mitamul.

Dù cách rất xa Isis nhưng tình báo của hắn ở Ai Cập vẫn nắm được vài thông tin quan trọng, sự trở về của Thái thượng hoàng Nefermaat và Thái hậu Tiye đã làm khuấy động cả triều đình. Qua những lời miêu tả về buổi chầu sóng gió ấy, hắn đã biết tính cách ngang tàn của nàng được kế thừa trọn vẹn từ lệnh bà Tiye.

"Nếu Imhotep đừng vội vàng như thế, có lẽ hôn sự giữa ta và nàng đã dễ dàng hơn rồi." Ismir thừa hiểu tính khí của nàng, ngay cả trái tim nàng còn chưa chiếm được thì đừng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Tuy ý định của lão tể tướng Imhotep rất hợp lòng hắn, nhưng sự hấp tấp của lão đã phá hỏng mọi kế hoạch của Ismir. Bây giờ không chỉ khiến Isis tức giận, mà còn dấy lên sự phản đối trong triều đình Ai Cập.

Mối tình của hắn chưa đủ gian nan hay sao, mà ông trời còn 'thương cảm' cho thêm chút trở ngại thế!

Mitamul vừa tiễn Mira ra khỏi hoàng cung thì tiến thẳng đến chỗ Ismir, đúng lúc bắt gặp dáng vẻ thiểu não của hắn thì hơi bất ngờ, "Bệ hạ, anh làm sao vậy?"

Hắn vẫy tay gọi em gái, để nàng ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: "Hôm nay em thế nào, mọi chuyện đều ổn cả chứ?"

Lễ đăng quang của Ismir sẽ quy tụ rất nhiều khách mời quan trọng, đặc biệt là sự góp mặt của đệ nhất mỹ nhân Ai Cập, lệnh bà Isis. Vì thế dù còn một tháng nữa mới đến lễ đăng quang, nhưng công tác chuẩn bị đã gần được hoàn thành.

Nàng trưởng công chúa của Hittite đã rất xông xáo khi xung phong lãnh nhận trách nhiệm đón tiếp các sứ giả, điều đó đồng nghĩa với việc Mitamul phải lo lắng từ chỗ ở đến việc ăn uống của từng đoàn sứ giả riêng biệt. Lo lắng rằng chuyện này sẽ quá sức em gái, nên Ismir đã cho phép Mira cùng vào cung để hỗ trợ Mitamul.

"Mẫu hậu và các quan cận thần đã kiểm tra qua, họ nói tất cả đều tốt." Mitamul tự hào đáp nhưng nàng cũng mau chóng nhận ra anh trai mình đang lảng tránh câu hỏi ban đầu, "Anh vẫn chưa trả lời em, vẻ mặt rầu rĩ kia là thế nào đây?"

Ismir mỉm cười xoa đầu nàng: "Ta không sao, em vất vả rồi mau trở về nghỉ ngơi đi." Có những chuyện Mitamul vẫn không nên biết thì hơn.

Nàng luôn tìm mọi cách để thúc đẩy chuyện kết hôn giữa Ismir và Isis, có một lần suýt chút nữa đã thành công thuyết phục Thái hậu đồng ý nhắc đến việc liên hôn trong buổi chầu. Nếu Ismir không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, có lẽ Isis sẽ không chỉ tức giận vì mỗi lão tể tướng Imhotep thôi đâu.

Mitamul ra về trong sự thất vọng tràn trề, nàng không tìm được đáp án từ anh trai thì chuyển sang tấn công Luca. Nhưng tiếc thay sự trung thành của hắn luôn được đặt trên cả tính mạng, dù Mitamul có dùng mọi cách để uy hiếp cũng vô dụng.

Khi Ismir nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của Luca thì biết ngay đó là tác phẩm của em gái mình, "Khiến ngươi khó xử rồi, con bé không biết gì chứ?"

"Thưa không." Luca nhanh chóng đáp, nửa chữ hắn cũng không tiết lộ với Mitamul.

"Vậy thì tốt, ngươi hãy cho người thu thập thông tin về Tể tướng Imhotep của Ai Cập. Càng đầy đủ chi tiết càng tốt, không được bỏ sót bất kỳ điều gì." Có vẻ con người này không ưa gì Isis của hắn lắm, lần trước nàng bị thương cũng gián tiếp do lão gây ra.

Chưa gặp nhạc mẫu tương lai bao giờ, nhưng Ismir lại rất giống Thái hậu Tiye ở chỗ sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm hại nàng!

Vị tể tướng hết lòng trung thành vì Ai Cập không hề hay biết mình đã âm thầm đắc tội với rất nhiều người, mà đa phần trong số họ đều là đấng quân vương hoặc lệnh bà tôn quý. Trong tương lai mịt mờ sắp tới, ai sẽ là người ở bên cứu giúp ông ta khỏi cuộc trả thù toàn diện đây?

Chính ông trời cũng không có đáp án cho vấn đề này, thôi thì tùy theo số mệnh mong rằng ngài tể tướng hãy tự cầu nhiều phúc cho bản thân.

...

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, Ismir trở về căn phòng của mình. Đây vốn là phòng của Tiên vương nhưng đã


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.