[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 32: Đáng Thương




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

P/s: Hôm nay trời đẹp quá, cho nên ta quyết định sửa nhẹ chính tả :))

Siêng năng quá chòi oi.

.

.

.[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 32: Đáng Thương

" Moshi moshi, cậu gì ơi có sao không đấy?"

Zenitsu khó khăn nghiêng đầu nhìn đến thiếu nữ ở phía đối diện, đáy mắt cậu một mảnh u tối bao trùm, thấp giọng kêu nhẹ một tiếng:" Ông ơi..."

Shinobu mỉm cười:" Ai là ông ơi vậy ạ?"

" Vừa nãy... tôi đã thấy ông nội..."

Thiếu niên chậm rãi giải đáp thắc mắc của cô ấy:" Ông hiện ra... và bảo tôi không được nhụt chí."


Shinobu rút trong tay áo ra một ống tiêm nhỏ, nhàn nhạt nói:" À, vậy chắc đó là kí ức thoáng qua rồi nhỉ?"

Zenitsu:"...Gì ạ?"

" Lý do mà con người ta nhớ lại kí ức trước khi lìa đời, là bởi vì họ muốn trốn tránh cái chết ở hiện thực, bằng cách lục lại những ký ức và kinh nghiệm bản thân từng trải qua."

Cô gái mỉm cười búng búng kim tiêm trên tay, cuối cùng là nhẹ nhàng chốt một câu:" Mà chuyện đó tôi chưa cảm nhận bao giờ nên cũng không rõ ràng lắm, giờ để xem nào..."

" Ừm, dùng hơi thở làm chậm chu trình phát tán độc tốt đấy, nếu không làm vậy thì cậu đã biến thành nhện lâu rồi."

Thiếu niên tầm mắt mông lung nhìn lên ánh trăng mờ nhạt treo nơi bầu trời, buông xuôi nói:" Tôi cũng không còn sống lâu nữa..."

Ừ, cậu biết mà, biết bản thân sắp chết.

" Ara ara, đừng bi quan thế chứ."


Shinobu nâng lên cánh tay bị chất độc làm teo nhỏ của cậu, bình tĩnh ghim kim vào rồi cười bảo:" Sao mà chết được, thấy chưa nè, tôi đang tiêm thuốc giải cho cậu đó."

Zenitsu khó khăn nghiêng đầu, chậm chạp nhìn xuống phía bên dưới.

Khung cảnh vài chục người chạy đôn đáo tấp nập chăm sóc cho những diệt quỷ sư còn khả năng chữa trị bỗng chốc lọt thõm vào mắt cậu, thiếu niên nhẹ nhõm thở ra một hơi, ù ù cạc cạc kêu lên:" Là Kakushi..."

Đội dọn dẹp chiến trường thuộc quyền sở hữu của Sát Quỷ Đoàn.

Tốt quá rồi.

Nếu bọn họ đã đến, thì cũng đồng nghĩa với việc, tất cả mọi người sẽ được cứu.

Vậy thì, cậu có thể yên tâm ngủ một giấc rồi...

...

" Chết thật!"

Tanjirou bị quăng đi khá xa, và bây giờ đây, cậu đang phải đối đầu với một số thứ khó nhằn.


Có lẽ sẽ không thể nào quay lại chỗ Inosuke sớm như dự tính được.

Kiếm... cũng gãy rồi.

Vào lúc thiếu niên đang dằn vặt nội tâm, nam hài đối diện cậu lại vô biểu tình tiến tới từng bước, chậm rãi hỏi:" Ngươi... muốn chết theo kiểu nào?"

" Băm vằm xẻ thịt từ từ, hay một nhát duy nhất kết thúc?"

Thiếu niên cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương đầy rẫy trên người, cậu nắm chặt chuôi kiếm đã bị cắt đứt của mình, hít sâu một hơi hét lớn:" Tới đi, ta không sợ ngươi đâu-!!"

" À... thế cùng nhau chơi mèo vờn chuột đi."

Nam hài thần sắc lạnh lẽo tự mình điểm chỉ, tơ nhện men theo sự điều khiển liên tục tiến đến tấn công Tanjirou, nhưng hoàn toàn không hề có đòn nào gây tổn hại trực tiếp đến tính mạng của cậu.

Ừm, một con quỷ biết giữ lời hứa.

Hoặc nói không chừng, nó làm vậy chỉ vì hứng thú nhất thời thôi.
Thiếu niên bắt buộc xoay người liên tục để né tránh sát thương, chân vì dồn quá nhiều sức lực mà run rẩy cả lên, Tanjirou cắn răng, âm thầm tự hỏi.

Phải làm sao đây?

Sợi tơ cứng quá, cứng đến mức không thể tưởng tượng được.

Vậy là... cơ thể của nó còn cứng hơn cả vậy ư??

Thật kinh khủng, và quá tồi tệ.

Tình trạng gãy kiếm hiện tại của cậu, một chút cũng không khác gì binh sĩ ra chiến trường mất đi manh giáp.

Thôi nào Kamado Tanjirou, hãy ngừng nghĩ đến những chuyện tiêu cực và động não suy nghĩ đi!

" Vút–"

Tiếng sợi tơ cắt đứt không khí với tốc độ khổng lồ nhanh chóng vang lên, Tanjirou cắn răng liên tục né tránh từng chiêu hiểm ác của con quỷ trước mặt, qua một thời gian, hơi thở cậu cũng dần trở nên hỗn loạn, vết thương trên người tứa máu liên tục khiến khả năng di chuyển của Tanjirou bị hạn chế hẳn đi.
" Rồi sao?"

Nam hài thần sắc vô định buông một câu, đôi đồng tử màu bạc của cậu ta hiện lên tia sáng lạnh lẽo kì lạ, nhàn nhạt hỏi:" Ngươi vẫn không rút lại câu nói ban nãy à?"

" Không bao giờ! Bởi vì đó là sự thật, gia đình mà ngươi tưởng tượng ra chỉ là giả tạo-!"

Tanjirou nghiêm giọng quát lớn, sau đó liền nắm chặt chuôi kiếm gãy phi người tiến tới:" Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sự liên kết mãnh liệt đó đâu!!"

" Hiểu rồi..."

" Vậy thì, đi chết luôn đi nhé–"

Nam hài nhẹ bẫng quyết định, tay cậu ta vung lên, nhanh chóng điều khiển tơ nhện bao thành một vòng lớn.

Xong rồi, không thể né được!

Tanjirou cắn răng xoay kiếm, cảm giác cái chết áp tới khiến đầu óc cậu mơ hồ chẳng nghĩ được gì.

" Xoạt—!"

Lưới tơ xuyên qua da thịt, máu tươi vung vẩy khắp nơi.
Cảm giác đau đớn không hề tiến đến như dự đoán khiến Tanjirou giật mình đôi chút, cậu khẽ mở mắt, muốn xem xem trước mặt là cảnh tượng gì.

Thân ảnh thiếu nữ lung lay sắp đổ ngoài dự kiến ập tới, Tanjirou sắc mặt tái mét theo bản năng duỗi tay đỡ lấy em gái, run giọng kêu lên:" Nezuko!!"

Cậu vừa dứt lời, thiếu nữ ở trước mặt đã nhanh chóng đổ sụp xuống một cái, Tanjirou cắn răng đỡ lấy, liều mạng lôi Nezuko vào trong tán rừng bên cạnh.

" Nezuko! Nezuko-!!"

Cậu hấp tấp đỡ cô gái nhỏ ngồi tựa vào thân cây lớn, sau đó liên tục nói:" Xin lỗi... Xin lỗi em nhé..."

" Lại phải để em che chắn cho anh rồi!"

" Xin lỗi... Thật xin lỗi..."

"..."

Nam hài đối diện bọn họ bỗng chốc run lên bần bật, cậu ta ngạc nhiên cực độ, thấp thỏm hỏi:" Các ngươi... Các ngươi là anh em sao?"
Mặc kệ cho Tanjirou ở bên kia chẳng hề quan tâm, khóe miệng cậu ta vẫn vô thức bật thốt:" Anh em... Anh em..."

" Em gái dù đã biến thành quỷ, vẫn như cũ vươn tay bảo vệ anh trai..."

" Rui?"

Nữ quỷ bên cạnh khẽ kêu nhẹ một tiếng, thần sắc kinh hoảng hiện đầy trên mặt, cô ta từng bước tiến tới chỗ của nam hài ban nãy:" Em làm sao vậy...?"

" Cam tâm tình nguyện..."

" Một mối liên kết thật sự, ta cũng muốn-!!"

Người nọ một chút cũng không liếc mắt đến, cứ liên tục lầm bầm, làm nữ quỷ không khỏi sợ hãi, chạy thẳng đến nắm lấy vạt áo của cậu ta, lay lay nói:" Cầu xin em! Làm ơn đừng như vậy mà!?"

" Chẳng phải em đã có gia đình rồi sao? Em đã có chị rồi đây–"

" Câm miệng!"

Nam hài lớn tiếng quát lên, tơ nhện từ bàn tay cậu ta vung đến, hệt như một tấm lưới sắc thép chạy với tần suất chóng mặt, rất nhanh liền cắt nữ quỷ kia thành năm phần.
Cái đầu của cô ta hãi hùng rơi xuống, chật vật hỏi:" Tại sao...?"

" Tại sao em lại làm vậy với chị chứ...?"

" Cuối cùng thì ai trong các ngươi cũng chẳng thể hoàn thành được vai trò của mình! Luôn là như vậy, lúc nào cũng là như vậy!" Nam hài tức giận nói, gân xanh ở hai bên thái dương của cậu ta căng lên, hiện rõ nét tàn bạo trên khuôn mặt.

" Chờ đã... tôi đã làm rất tốt vai trò của một người chị mà?"

Nữ quỷ thảng thốt hô lên một tiếng, phân thân thể cắt khúc của cô ta chậm rãi khôi phục lại, sao đó liền đi tới ôm cái đầu đứng dậy, dùng biểu hiện hết sức chân thành nhìn 'em trai' mình:" Rui, em muốn chị làm gì để chứng minh chứ?"

" Chị sẽ làm tất cả, chỉ cần em công nhận chị... công nhận chị là thành viên chân chính của gia đình."

" Nếu vậy thì hãy đi gϊếŧ hết những kẻ đang quanh quẩn trong núi cho ta đi."
Nam hài thấp giọng nói, ánh mắt cậu ta hiện lên tia sáng lạnh lẽo cùng cực, tựa như tu la dưới địa ngục, khẽ giọng nhắc nhở:" Ngươi mà làm tốt thì ta sẽ tha thứ cho những gì vừa xảy ra, còn không thì..."

" Tự mình biết hậu quả đi."

Nữ quỷ rét run gắn lại cái đầu của mình, sợ hãi nói:" Chị hiểu rồi... Chị nhất định sẽ gϊếŧ được chúng..."

Vừa dứt lời, cô ta ngay lập tức quay người chạy thục mạng vào rừng sâu.

Nam hài quỷ tên Rui kia vào lúc này mới quay đầu nhìn hai anh em một người một quỷ đang ôm chầm nhau, đôi con ngươi màu bạc của cậu ta hơi nhấc lên, tựa như phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, từng bước từng bước một tiếp cận.

" Tên nhóc, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút... ra đây đi."

Tanjirou hơi nhíu mày:" Tên nhóc? Nói chuyện?"

Rui bỗng nhiên mỉm cười, đặt tay lên ngực trái lẩm bẩm:" Ta vừa cảm động lắm đấy, nhìn thấy mối liên kết của các ngươi, ta đã không nhịn được run lên, không một từ nào có thể diễn tả được sự cảm động này."
" Nhưng mà kết cục của các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể bị ta gϊếŧ, nếu vậy chắc là buồn lắm nhỉ...?"

Thiếu niên cắn răng ôm lấy em gái vào lòng, trầm mặc hỏi:" Vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa."

Nam hài thu lại ý cười nơi đáy mắt, chậm rãi vươn tay đến:" Nhưng có một cách, cách duy nhất để cả hai đều thoát khỏi cái chết..."

" Đó là giao em gái ngươi cho ta."

Tanjirou bị câu nói này của người nọ làm sững sờ, cảm xúc bỗng chốc dâng cao tột độ, cậu nghiêm mặt cầm lấy thanh Nhật Luân đã gãy nát bên cạnh, cười trừ nói:" Thật là, điên rồ."

Rui có chút không hiểu được cảm xúc của cậu hiện tại, cậu ta nhướn mày, tiếp tục khuyên nhủ:" Xem này, chỉ là giao ra em gái thôi mà? Cách thức giữ mạng thật đơn giản có đúng không?"

" Nhưng yêu cầu của ta lại không chỉ có vậy, ngươi đồng thời cũng phải phục tùng ta, biến thành quỷ và trở thành một trong những thành viên còn thiếu sót, vậy thì..."
Thiếu niên ôm chặt lấy Nezuko trong tầm tay, thất thần bảo:" Ta không biết ngươi đang lảm nhảm cái gì nữa."

" Sao ngươi nghĩ ta có thể làm ra chuyện như vậy cho được chứ? Hơn nữa, Nezuko không phải là một món đồ, mặc dù đã hóa quỷ nhưng em ấy vẫn có suy nghĩ riêng, làm sao... làm sao Nezuko có thể trở thành em gái ngươi được!?"

Nam hài nhẹ nhàng nâng mắt, gật gù nói:" Ừm... chuyện đó thì ngươi không cần lo đâu, bởi vì ta mạnh hơn ngươi, rồi ta sẽ tạo ra một mối liên kết giữa ta và em ấy, ý ta là mối liên kết về nỗi sợ đó, chắc ngươi hiểu mà nhỉ?"

" Ăn nói ngông cuồng nhiêu đó là đủ rồi! Nỗi sợ không phải là mối liên kết của một gia đình! Chuyện cơ bản như vậy mà cũng không hiểu, thì đừng mơ có được thứ ngươi hằng mong muốn!!" Tanjirou nhíu mày, siết chặt nắm đấm quát lớn một tiếng.
Như vậy... mà gọi là gia đình sao?

Tư tưởng của cậu ta, phải lệch lạc đến mức nào chứ??

Rui có chút khó chịu, miễn cưỡng nhắc nhở:" Đừng có lớn tiếng như vậy được không?"

Tanjirou nghiêm túc kêu lên:" Chiến đấu đi."

Người nọ cũng không mất quá lâu để đưa ra đáp án:" Ừ, tuy là tốn chút thời gian, nhưng gϊếŧ ngươi xong rồi cướp con bé sau cũng được."

Thiếu niên trầm mặc, yên tĩnh buông người trong tay qua một bên, nhặt lấy Nhật Luân kiếm đứng dậy, gằn giọng tuyên thệ:" Dù cho phải liều cả cái mạng này, ta cũng nhất định chặt đầu ngươi xuống–!!"

" Ha... giữa hai người mình, không biết ai mới là kẻ ngông cuồng nhỉ?"

Nam hài ngân giọng nở nụ cười, sau đó dùng điệu bộ bông đùa vạch ra con mắt trái bị che khuất từ đầu đến cuối của mình.

Hai chữ 'Hạ Ngũ' chậm rãi lộ ra.
" Làm thử xem nào? Tiêu diệt một Thập Nhị Nguyệt Quỷ như ta ấy...?"

...

Ở bên khác của ngọn núi.

Một trận chiến trầm mặc cũng đang âm thầm diễn ra, Kazuha nhảy khỏi người Lục Đạo, ra dấu để nó yên tĩnh đứng qua một bên, cô nâng mắt nhìn người trước mặt, có chút vô biểu tình híp lại.

Thiếu nữ mặt mày thanh lệ vô sắc, tức thời không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì:" Tới đây là đủ rồi."

"...Ta không muốn đánh nhau với ngài đâu."

Kazuha ồ một tiếng, sau đó liền mỉm cười hỏi:" Thế à? Nhưng tiếc quá, ta lại rất có hứng thú muốn đánh với ngươi."

Cô muốn xem thử xem, người năm đó vác xác quỳ xuống trước mặt mình, dập đầu xin cứu giúp đã trở nên mạnh mẽ như thế nào.

" Ngài không đánh được ta."

Vào lúc này, người nọ mới nâng lên đôi mắt khắc chữ 'Thượng Tứ' của mình, nhợt nhạt nói:" Không phải ta xem thường năng lực của ngài, nhưng Kazuha - sama cũng phải biết, để đạt được danh hiệu này, ta đã phải bỏ ra thứ gì."
" Ờ, biết chứ..."

Kazuha nhẹ bẫng đáp:" Ngươi đã dùng chút thân tình ít ỏi còn sót lại của mình để đối lấy sức mạnh, giống như năm đó, ngươi dùng nhân tính để cứu mạng hắn."

"...Chuyện năm xưa, vẫn là đừng nên nhắc tới nữa."

Yuya nhẹ giọng đáp một tiếng, mi mắt tinh mịn của cô gái khẽ buông xuống, rợp thành một cái bóng nhỏ, che đậy hết thảy vui buồn bên trong:" Đánh hay không đánh, là ước muốn của ngài, ta không sợ hãi giao chiến."

" Chỉ là... ngài không chạm vào ta được."

Thanh âm thiếu nữ chậm rãi vang lên nhẹ như sương sớm mùa hạ, Kazuha nhíu mày, khẽ nhấm nháp chút ý vị trong câu nói:" Ta có chút không hiểu lắm."

" Vậy, để ta cho ngài biết."

Khả năng của một Thượng Huyền Tứ Quỷ leo lên từ con số không là như thế nào.

Người đối diện nâng lên đôi con ngươi đỏ đậm, từng bước một đi đến.
Kazuha nhíu mày rút kiếm, sau đó bình tĩnh đổ xuống vài giọt máu loãng, chỉa thẳng thanh vũ khí đã chuyển màu tới người đối diện.

"..."

Thiếu nữ cứ như vậy nhẹ nhàng đi xuyên qua người cô, thời gian vào lúc này xuống như một thước phim chậm rãi, quỷ dị đến kì lạ, Kazuha sắc mặt đột ngột trở nên có chút lạ lẫm, một ý nghĩ điên rồ cứ vậy xẹt qua đại não, cô có chút chần chừ, thu kiếm khẽ xác nhận:" Ảo ảnh?"

" Ngươi không phải thực thể?"

Yuya lạnh nhạt nghiêng nghiêng sườn mặt, không quá để tâm phủ nhận:" Ta chính là thực thể."

" Vậy thì..."

" Đây chính là Huyết Quỷ Thuật của ta, Thị Dị Trùng Ảnh– Vạn Hình."

Cứ tưởng gần ngay trước mắt, nhưng lại là xa không thể với tới.

Nhìn thấy vẻ mặt Kazuha không giấu nổi ngạc nhiên, cô gái mới quay đầu, thành thật bảo:" Bởi thế ta mới nói, ngài không chạm vào ta được đâu."
Nhắc trước mà không nghe thấy chưa.

Kazuha:"..."

Cái thứ sức mạnh này...

Rồi làm sao mà chém!??

Một trận vò đầu bứt tai qua đi, cô nhướn mày, nghiêm túc hỏi:" Có cách nào đánh không?"

Người nọ vậy mà cũng vô cùng nghiêm túc đáp:" Không."

Cũng tiện thể phổ biến thêm:" Kể từ khi Huyết Quỷ Thuật xuất hiện, chưa có người nào chạm được vào ta cả."

Chứ đừng nói là đánh.

Kazuha không còn cách nào khác, chỉ đành buông kiếm trả về vỏ, thấp giọng hỏi:" Ngươi đã ăn bao nhiêu người?"

Để có được sức mạnh này, ngươi rốt cuộc đã ăn sống bao nhiêu người...?

Yuya rũ mi mắt, thâm trầm đáp:" Hơn năm trăm..."

" Trong đó... có phân nửa là quỷ."

Những con quỷ vô dụng, thứ đã bị Muzan vứt bỏ.

Tuy rằng mùi vị ghê tởm, bộ dạng thì tanh tưởi đáng sợ, nhưng quỷ so với người mà nói, quả thực chứa đựng sức mạnh kinh khủng hơn rất nhiều.
Nhất là những con quỷ đặc biệt.

" Nhân tính không còn thì cũng thôi đi, đến quỷ tính ngươi cũng không muốn giữ?" Kazuha nghe đến có chút ghét bỏ, rù rì hỏi.

Thiếu nữ bỗng trở nên có chút lạnh lùng, khẽ đáp:" Đã là quỷ rồi, còn tính với không tính gì nữa..."

" Ăn cả quỷ sao?"

Vào lúc này, thanh âm nam nhân vừa quen thuộc vừa xen chút lạ lẫm chậm rãi vang lên trong không gian, yên ắng cắt đứt đoạn đối thoại nhạt nhẽo giữa hai người.

Kazuha nhướn mày, có chút hứng thú nhìn anh:" Sabito, đến rồi đấy à?"

Người nọ nghiêng đầu, thấp giọng đáp:" Ừm, cô đi đi, chỗ này giao cho tôi là được."

" Thượng Huyền Quỷ đấy, chắc chứ?" Kazuha chậm rãi hỏi, đoạn cô nâng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, người nọ như chôn chân ở dưới đất, trong đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên khó tả.
Cũng đúng thôi, đã bao năm không gặp lại nhau rồi.

Hắc Lang to lớn canh giữ chiến trường từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đứng lên, nó nhấc từng bước tiến về phía bạn đồng hành của mình, thấp giọng hỏi.

- Ta đi chứ?

Kazuha trầm mặc, không có quá nhiều biểu tình leo lên lưng nó rồi gật đầu:" Đi thôi."

Một người một thú thành công thoát khỏi bầu không khí quỷ dị đó, thân ảnh thiếu nữ chật vật dần khuất sau bóng cây, cô xoay đầu, chậm rãi đệm xuống trong lòng một câu.

Nhìn Yuya như vậy...

Không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng thương.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.