[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 2: Giúp Đỡ




...

Một cánh hoa tử đằng thấp thoáng...

Một đứa bé gái nằm tựa vào gốc cây to...

Một vũng máu loãng...

Và... một con quỷ.

...

" Hộc hộc..." Kazuha ngồi bật dậy, từng giọt mồ hôi từ trên trán chậm rãi rơi xuống, đôi con ngươi màu hổ phách co rụt lại...

Giấc mơ đó, lại đến nữa rồi.

Ngày nào cũng như thế.

Phải làm sao mới phá tan xiềng xích và ràng buộc.

Phải như thế nào.

...Mới có thể yên ổn.

...

Kazuha khoát thêm lớp áo, nâng bước chân ra ngoài hiên.

Tuyết hôm nay lại rơi rồi...

Ánh mắt vụt qua một tia sáng nhỏ, cô khẽ vươn tay chạm vào bông hoa tuyết.

Kibutsuji Muzan, nếu không có ngươi thì hắn sẽ không xuất hiện, mà gia tộc của ta cũng sẽ không chết thảm như thế.

Thượng Huyền Quỷ, Thượng Nhất - Kokushibou.

Kazuha này sẽ đòi lại từng chút từng chút một.

Nhớ đến buổi thử nghiệm máu ba tháng trước, cô lẳng lặng nở nụ cười.


Thành công!

Máu của Hà Trụ, thế mà lại ẩn chứa loại 'hơi thở' cổ xưa đó.

Hình chú mạnh nhất sẽ được sinh ra...

Và cô, sẽ phanh thây Kokushibou ra thành từng mảnh...

Để đòi lại món nợ 5 năm về trước...

...

Sáng hôm sau.

" Muichirou, nhanh lên nào. " Kazuha thanh âm gấp gáp gõ cửa phòng, trong đó còn mang theo tia hưng phấn không rõ.

" Cạch."

" Có chuyện gì sao?" Muichirou nghiêng đầu khẽ hỏi.

Trời mới biết vừa nãy cậu còn ngồi bên trong hỏi chậu cây rằng cô đang làm gì.

Kazuha thích thú giơ lên tờ giấy đầy chữ:" Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ phải làm nhiệm vụ cùng với tôi. "

Muichirou không rõ ràng, đến khi nhìn đến chữ trên giấy, nét mặt cậu mới hơi biến đổi.

Oyakata-sama, đồng ý cho Kazuha cùng cậu tạo thành lập một đội diệt quỷ riêng...?

Hai trụ cột... đi cùng nhau sao?

Kazuha lặng lẽ nhìn Muichirou lâm vào trầm ngâm, sắc mặt cậu vẫn không có gì thay đổi, vẫn thẫn thờ y như lúc đầu gặp cô.


Đã ba tháng rồi.

Trong gia môn của Sát Quỷ Đoàn, Muichirou chính là người thích quan sát và tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn mà không có cách giải đáp nhất, cậu thường nghiêng đầu nhìn tán cây hay ngọn cỏ bên bờ hồ, khuôn mặt thì chẳng hiện lên một tia hứng thú nào nhưng rõ ràng cậu đã ngồi ở đó rất lâu.

Kazuha cũng chẳng biết cậu nghĩ cái gì trong đầu mà nhập tâm đến mức như thế.

Luyện chú khiến cô hao tổn năng lượng tinh thần nên tất cả thời gian rảnh rỗi của Kazuha đều được cô dùng để nghỉ ngơi, thường là ngủ để khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Muichirou vẫn còn chìm đắm trong sự mơ hồ của chính mình, tuy ánh mắt luôn luôn nhìn vào Kazuha trước mặt, nhưng cô biết, người này chắc chắn lại hỏi cây hỏi lá gì nữa rồi:" Cậu nghĩ xong chưa đấy? "

Hà Trụ nào đó chợt bừng tỉnh hẳn ra, cậu ngẩng ngẩng đầu, sau đó gật nhẹ một cái thay cho lời đồng ý:" Hiện tại cần đi làm nhiệm vụ sao? "


Nếu không thì cậu còn phải vào bên trong hỏi trần nhà nữa.

Muichirou nhíu mày.

Cậu không có thời gian đâu.

Đối mặt với dáng vẻ nghiêm nghị của thiếu niên, Kazuha cố tình lia mắt đi nhìn văn kiện trong tay hồi lâu, con ngươi sạch sẽ lóe lên vài vệt sáng nhỏ, cô cười tít mắt, thích thú lên tiếng:" Ngài Oyakata-sama đã nói sẵn rồi, vì cần phải trau dồi thêm nhiều kĩ năng cận chiến hơn, cho nên tôi sẽ phải đi đến làng Hanomori ở bên kia sông Nam. "

" Cậu... giúp đỡ một chút có được không? "

Muichirou hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh trở lại, thật không ngờ Sadaharu Kazuha lại có lúc phải đi nhờ vả người khác.

Dù sao thì... cái danh trụ cột mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn cũng không phải nói chơi.

Đối diện với đôi mắt tràn ngập ý tứ của cô, Muichirou mở lời xác nhận:" Thật sự cần tôi sao? "
Kazuha gật đầu:" Cần chứ."

Tuy cô cần là máu của cậu, nhưng nói trắng ra thì chung quy vẫn cho chút kì cục, ít nhiều vẫn phải giữ lại thể diện cho người ta.

Muichirou chuyển tầm nhìn đến một nhánh cây bên ngoài vườn.

Lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống...

Người nọ thu tầm mắt, mi mắt thật dày phủ xuống khiến khuôn mặt trẻ con của cậu càng trở nên xinh đẹp hơn, thanh âm êm tai như tiếng suối chảy vang lên:" Tôi vào trong chuẩn bị. "

Kazuha thấy cậu định quay người đóng cửa lập tức chen chân vào chặn lại, cô thản nhiên cởi giày đi vào trong ngồi xuống thảm mỏng:" Tôi ở đây chờ nhé."

Muichirou khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cô một hồi liền quay người bước đi, nhưng Kazuha liền phát hiện ra thay đổi trong mắt cậu.

Là một tia sáng rất nhỏ, chỉ đủ để cô nhìn thấy.

Phát hiện ra chuyện mới lạ càng khiến cô trở nên thích thú hơn, sau khi xếp bằng trên thảm liền lấy ra một túi cánh hoa tử đằng phơi khô, nhẹ nhàng bóc từng cánh hoa thả vào ấm trà.
Thật thơm.

Một mùi hương xinh đẹp, yêu mị khiến người ta nghiện đến mức không thể kháng cự được.

Kazuha thoải mái giãn chân mày, cô ngã người nằm dài trên thảm lông, một nâng thái dương, một tay lay nhẹ tách trà khiến nước bên trong theo cử động của cô mà vờn quanh miệng ly.

Khung cảnh quá mức sinh động..

Đến khi Muichiro khoát áo đi ra thì Kazuha đã dẹp dọn xong mọi thứ rồi, chén trà cũng y nguyên trống không quay về chỗ cũ, ấm trà chỉ còn sót lại hương thơm tử đằng vương vấn.

Thấy cô sử dụng đồ đạc trong phủ mình tùy tiện như vậy, cậu cũng chẳng biết phải nói gì, nhíu mày mở cửa phòng:" Có thể đi rồi. "

Kazuha gật đầu nở nụ cười, tiện tay cầm lấy kiếm cài lại vào hông sau đó mới theo Muichirou đi ra bên ngoài.

...

Đoạn rời khỏi Biệt Phủ, hai người đụng phải Shinobu và Tomioka, dáng vẻ của con bướm kia thì vô cùng vui vẻ khoái chí, còn người bên cạnh nó thì chẳng hề vui chút nào.
Trái lại, Kazuha đứng từ xa thôi cũng đã cảm nhận đầy đủ được cái khí thế chuẩn bị rút đao gϊếŧ người của Tomioka.

Tiếng thở dài trôi ngược vào bên trong.

Cái tính cách đó của Shinobu hoàn toàn vẫn không thể thay đổi, gặp ai cũng móc nói xiêu vẹo, lại còn thích đả kích người khác, thật sự khó mà sửa được.

Cô và Muichiro thong thả đi đến, Tomioka lặng lẽ chuyển tầm mắt, sau đó liền quay người vội vã nâng bước chân.

" Chậc, người gì lạnh lùng ghê." Shinobu nở nụ cười thường lệ, quyết định không đuổi theo anh ta nữa, chuyển hướng qua phía hai người:" Kazuha-san~, cô chuẩn bị ra ngoài à?"

" Ừm."

" Cùng với Hà trụ à?"

Kazuha chán nản nhìn cánh bướm thư thả vẫy vẫy đằng sau lưng Shinobu, miễn cưỡng nói:" Không có việc gì nữa thì chúng tôi đi nhé?"

" Ể~, còn khoảng tầm một tiếng nữa trời mới tối, hai người đi sớm vậy thì săn được gì chứ." Shinobu khó hiểu.
Nhìn qua Muichirou biểu cảm lãnh đạm không hề có ý tứ đáp lời, Kazuha thở dài, buộc miệng lên tiếng:" Đi đến chỗ đó thì trời cũng vừa tối rồi, vả lại chúng tôi cũng định ngủ ở bên ngoài bìa rừng, thay nhau canh gác."

" Vậy à~." Shinobu thong thả cất lời, sau đó liền vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi đi mất.

Đoạn Shinobu rời khỏi, Kazuha ở bên này liền quay qua chỗ Muichirou, giải thích:" Tính cách của cô ấy trước giờ vẫn vậy, cậu đừng khó chịu nhé."

"..."

Miễn không đụng đến cậu, cậu sẽ không khó chịu đâu.

Thấy thiếu niên bên cạnh ngoại trừ chớp chớp mi mắt thì cũng chẳng có biểu cảm gì, Kazuha nâng bước chân tiếp tục di chuyển ra khỏi phủ.

...

' Tí tách '

Sau trận mưa lớn, con đường có vẻ trở nên hơi ẩm ướt, trời đã sẫm tối cộng thêm tiếng chim quạ quan quác khiến khu rừng bị bao trùm bởi không khí tĩnh mịch quái dị.
Quỷ ở làng Hanomori còn chưa kịp gặp mặt mà đã bị thứ khác quấy rối rồi.

Kazuha chưa có dự định rút thanh kiếm bên hông, Muichirou bên cạnh cũng thế, dáng vẻ của cậu vô cùng thong dong xen lẫn bình tĩnh hiếm có.

Xung quanh loạt xoạt vang lên tiếng di chuyển của thứ khác, đột ngột nó xông về phía cô, Kazuha thuận tiện duỗi chân tới đạp văng đi.

Lực chân cũng không nhỏ, cái cây yếu ớt bên kia bị va chạm tới mức gãy ngang.

Muichirou:"..."

Chỗ này còn thật sự cần tới cậu à?

Thế nhưng xung quanh rõ ràng có không ít thứ, bóng đen bị Kazuha đạp bay ở đằng kia bắt đầu hiện lên dưới ánh trăng.

Không ngoài dự đoán, là một con quỷ.

Ánh mắt nó màu đỏ rực trông hung hãn vô cùng, thế nhưng đối diện với cô gái lại hiện lên vài phần khiếp sợ, người nọ từ từ rút kiếm từ trong vỏ ra, màu sắc kì thật không khác mấy với những loại vũ khí bình thường, dòng chữ ' Ác Quỷ Diệt Sát ' được khắc tỉ mỉ nổi bật trên thân kiếm màu trắng bạc làm nó trở nên khác biệt hơn so với mấy thanh khác.
Muichirou không rõ đột ngột hơi chú ý tới cô một chút, sau đó liền rất nhanh thu tầm mắt, sóng ngầm trong đồng tử lục nhạt chậm rãi tan biến.

Theo như người ta nói thì kiếm của cô màu đỏ nhỉ?

Nhưng lấy hiện tại ra so sánh, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

Thế mà rất nhanh sau đó, lời đồn liền biến thành sự thật.

Kazuha lấy từ trong tay áo ra một ống tre nhỏ, trên đó khắc dòng chữ mà Muichirou cực kì quen thuộc.

Bởi đó là tên cậu.

Tim không hiểu thấu hẫng mất một nhịp, thiếu niên hơi ngẩn người nhìn đến hành động tiếp theo của cô.

Nắp ống được mở, máu từng giọt rơi xuống thanh kiếm bên dưới, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được lan rộng, màu kiếm thay đổi tức khắc trở thành loại trong lời đồn kia.

Kazuha nghiêng người nhìn cậu, cười nhạt:" Vinh hạnh thật, cậu là người duy nhất thấy tôi trong trạng thái luyện chú đấy."
Muichirou trầm mặc không nói, tuy động tác nãy giờ của bọn họ không tốn bao nhiều thời gian, nhưng đám quỷ bên cạnh có vẻ bắt đầu không chờ được nữa, lục đục muốn gia nhập cuộc chiến.

" Grào!! "

Tiếng gầm gừ chói tai vang lên trong không gian u tịch, kiếm trên tay thiếu niên thoáng xoay vòng, cả người vọt tới phía trước chém ra một đường đẹp mắt.

"Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà! "

Kazuha nhàn nhã nhìn người nọ bên kia bắt đầu dùng tuyệt kĩ tàn sát quỷ, cô tiếp tục lấy ống tre đặt dưới mũi kiếm, máu dư lại trên đó bắt đầu chảy xuống, chính xác không lãng phí giọt nào.

Tiết kiệm là điều nên làm mà.

Khóe miệng cô gái nhấc lên tạo thành độ cong quỷ dị, Muichirou vung máu quỷ trên kiếm xuống đất, Kazuha nhìn cậu, âm thầm làm khẩu hình khích lệ: Giỏi quá.

Nhưng mà cái này cũng chẳng làm thiếu niên vui vẻ gì, cậu hơi vô cảm nhìn cô một cái.
Không biết là khen hay khiêu khích.

Để xem, trụ cột mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn sẽ xuất ra đại chiêu gì.

Kazuha dưới ánh nhìn 'mong ngóng' của Muichirou chậm rãi đưa mũi kiếm hướng về phía sau, cắm lên một cây cổ thụ lớn, miệng lẩm nhẩm câu nói gì đó.

Không bao lâu sau liền nhìn thấy tác dụng.

Cả thân cây đều phát sáng, loại ánh sáng này còn rực rỡ hơn cả mặt trời, vài giây liền lan ra khắp khu rừng.

Từng con quỷ bị ánh sáng lạ chiếu vào, thân ảnh liền lập tức lộ ra, con mắt âm u dữ tợn màu đỏ thẫm đáng sợ trừng trừng nhìn bọn họ, vết loang lổ trên người bọn nó bắt đầu tràn lan với tốc độ chóng mặt, từng con một dần bị tiêu trừ.

Nhưng chỉ trong chưa đầy một phút, loại ánh sáng rực rỡ này liền biến mất.

Vài con quỷ cách khá xa bọn họ chưa chung đụng nhiều với thứ kia, tàn ảnh bọn chúng hớt ha hớt hải chạy biến trong rừng cây sâu thẳm.
Muichirou mặt lạnh nhìn.

Đích thị cái này, so với mặt trời còn ác hơn.

Sau khi hoàn thành 'chào hỏi' nhỏ với bọn nó, Kazuha rút thanh kiếm từ bên trong thân cây ra, quái lạ là cái cây vốn nên bị đâm thủng một lỗ lại chẳng bị tổn thương gì, hoàn hảo nguyên vẹn.

Cô đi đến bên người cậu, khẽ nói:" Chúng ta đi tiếp thôi."

Còn chưa tới được làng Hanomori nữa mà.

Muichirou không đáp lại, yên lặng bỏ kiếm vào bao đi song song với cô tiến về phía trước, trầm mặc công nhận:" Rất mạnh."

Loại sức mạnh diện rộng này... quá đáng sợ.

Trong đầu thiếu niên lướt qua tia nghĩ thầm, may mà cô cùng phe với mình.

Tuy cậu nói có chút nhỏ, nhưng Kazuha lại nghe được rất rõ ràng, khóe miệng cong cong đẹp mắt, thật lòng gật đầu:" Cảm ơn."

Muichirou tầm mắt hơi dịch chuyển về phía sườn mặt mĩ lệ của cô gái, hỏi:" Đó là cái gì?"
Biết rằng muốn nói chuyện với cậu thì phải mổ xẻ chi tiết, Kazuha không lạ lẫm gì trả lời:" Tương tự như ánh sáng mặt trời, nhưng so với nó thì kém hơn chút."

" Vả lại cái này chỉ có thể sử dụng chơi với mấy con quỷ nhỏ, quỷ có ý thức hơn thì không sài được, cùng lắm chỉ khiến cho bọn nó khó chịu một chút."

Muichiro không có phản ứng gì với mấy lời của cô, có lẽ cậu nghe thấy được nhưng không biết phải nói gì tiếp.

Hoặc cũng có thể là nghe không vào.

Mà thôi Kazuha cũng chẳng quan tâm lắm.

Làng Hanomori... ở ngay trước mắt bọn họ rồi.

---


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.