[Đồng Nhân Harry Potter] Xin Gọi Tôi Là Người Chị Bình Tĩnh

Chương 6: Chính là – €�




Rốt cục cũng đến phiên cô sao?

Đối với cái cửa đóng chặt kia Jeny không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nửa giờ trước cô tính thay bác gái Martha xuống tầng hầm lấy vài thứ, kết quả khi bước vào hầm thì cửa rầm một tiếng đóng chặt. Cô luôn lo lắng cho Tom, không ngờ rằng mình cũng là mục tiêu được hướng đến.

Chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục đẩy cửa nhưng cửa vẫn đóng chặt không hề dịch chuyển. Mà căn hầm ở nơi tương đối hẻo lánh thành ra rất ít người lui tới, có hô khàn giọng cũng chả có ai tới hỗ trợ. Jeny chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Martha phu nhân mong bà nhớ tới Jeny chưa trở lại sẽ tới tìm mình. Không may khi cô đang bị giam trong căn hầm liền có người ton ton chạy đi báo với Martha phu nhân rắng: “Jeny dường như mệt mỏi, liền đi ngủ trước.” Martha phu nhân không một chút nghi ngờ.

Vì cửa bị đóng mà trong căn hầm đã tối còn tối hơn, xòe tay không thấy năm ngón. Jeny bật công tắc đèn, từ ánh sáng yếu ớt nhìn vào đồng hồ mà hôm bữa từ đống rác cô kiếm được. Lúc này thiếu 5 phút nữa là 8 giờ tối. Cô tựa vào tường ngồi bệt xuống. Bây giờ là tháng 10, Luân Đôn vẫn còn đang trong mùa thu nhưng buổi tối khí lạnh run người. Nghe nói sắp tới trời mỗi lúc một lạnh hơn. Không nên suy nghĩ lung tung, Jeny gõ gõ đầu của mình, bắt đầu nỗ lực tìm cho mình việc làm. Mà cô lựa chọn – ca hát. Kiếp trước cô rất thích bài hát “when christmas comes to town”.

(http://mp3.zing.vn/bai-hat/When-Christmas-Comes-To-Town-Matthew-Hall-amp-Meagan-Moore/ZWZEFAFU.html)

Giọng ca non nớt vang lên, tâm tình Jeny cũng khá hơn. Đây là giai điệu và lời hát cô rất thích, sau này sẽ hát cho Tom nghe.

“Hát không tới nỗi nào đâu.” Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, còn hàm chứa âm tiếng hương vị.

“Ai?” Jeny cảm giác sau lưng mình bốc lên mồ hôi lạnh. Vào loại thời điểm này cô nhịn không được nhớ lại trước kia thường xuyên xem chuyện xưa về quỷ thần…

Sơ ngộ sủng vật Nagini.

“Thật thần kỳ, ngươi nghe được hiểu ta nói gì sao?”

“Làm sao có thể nghe không hiểu, không phải là tiếng người sao?” Jeny chỉ cảm thấy cái vấn đề kia có chút ù ù cạc cạc.

“Người thường nghe không hiểu, ha ha.”

Men theo thanh âm, cô phát hiện mình đang cùng một con rắn nhỏ chưa tới 10cm mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Ý thức được điều gì đang xảy ra làm cho cô trắng nhợ mặt mày. Phản ứng mau lẹ, cô nhẹ ho một tiếng, Jeny phát hiện mình thế nhưng rất bình tĩnh nói: “Đến tột cùng là ngươi ở đây nói tiếng người hay là ta đang nói tiếng rắn?”

“Thật hiển nhiên là người sau.” Con rắn nhỏ nói chuyện tốc độ từ từ, có vẻ như mỗi một câu nói đều chậm rãi.

Jeny phát hiện con rắn này lúc nói chuyện còn kèm theo thanh âm tê tê, chẳng lẽ mình nghe hiểu được hơn nữa sẽ nói ngôn ngữ rắn sao?

“Cái kia, ngươi đã gặp qua nhiều người nói tiếng rắn chưa?” Cái thể loại tình hình này làm cho cô từ từ nhớ ra chuyện xưa về Harry Potter. Harry cũng từng cùng một con rắn nói chuyện ở sở thú, sau lại rất lâu không nói nữa nhưng tại trường học lại chạy ra một con cự mãng xà ngàn năm tuổi.

“Không có, chỉ nói với ngươi là người đầu tiên. Loài rắn sẽ không chủ động thương tổn xà ngữ giả.”

Jeny vươn tay, để cho con rắn này trườn lên cổ tay cô. Nếu đối phương đều nói như vậy, cô cũng sẽ không lo lắng vấn đề an toàn của mình. Một người ở bên cạnh chờ đợi hiển nhiên thật nhàm chán, cô liền cùng con rắn này nói chuyện phiếm tốt lắm.

“Không biết Martha phu nhân lúc nào mới có thể nhớ tới ta đang tại trong hầm ngầm.”

“Đoán chắc sẽ không nhớ tới. Kia có vài đứa nhỏ chạy tới cuốn lấy bà ta. Liền ngay cả ta cũng là bọn họ dẫn dụ đến.”

Jeny nhịn không được nhíu nhíu mày. Nếu đã nhốt cô vào trong này rồi còn bỏ rắn vào thật có chút quá đáng. Nếu là một bé gái khác đảm bảo sẽ xảy ra thương tổn không hề nhẹ. Không, nếu như cô không nói được ngôn ngữ của rắn có khi cũng bị nó cắn cho sợ, nhưng giờ phút này cô đang bình tĩnh nói chuyện phiếm với một con rắn a.

“Vậy ngươi nhớ được là ai đặt ngươi vào đây không?”

“Một cô bé trên mặt đầy tàn nhang,tóc quăn quăn. Bên cạnh có thắng nhóc gọi bé ấy là Mary.”

Lại con nhỏ kia? Bởi vì chuyện tình của Tom cô còn chưa kiếm nó tính sổ, giwof thì hay rồi, dám bắt nạt đến trên đầu cô. Jeny chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa đáng hừng hực bốc cháy. Cô hiện đang mắc kẹt trong hầm, hiện tại Tom nhất định nơi nơi tìm cô.

“Cái kia, ngươi tên là gì, rắn tiên sinh, hay là quý cô?”

“Ta là giống cái. Không có tên. Ừ, nếu ngươi nguyện ý có thể cho ta một cái tên.”

“Vậy khi nào ra ngoài được tôi sẽ tra từ điển đặt tên cho cô.”

“Tốt.” Rắn tiểu thư quơ quơ cái đuôi, theo giọng nói của nàng có thể nghe ra tâm tình không tệ.

“Ngươi có thể giúp ta một việc nho nhỏ không? Ngươi hẳn là có thể từ trong khe cửa chui ra, ở bên ngoài ngươi hãy tìm một bé trai khả ái có mái tóc đen, nói cho nó biết ta đang bị nhốt ở trong này nhé.” Jeny nói bé trai nhĩ nhiên là Tom.

“Hắn cũng như ngươi sẽ nói tiếng rắn sao?”

“Ừ, có lẽ đi.” Nếu nàng không có đoán sai.

“Kia ta đi trước.” Rắn tiểu thư phun lưỡi liền lách mình qua khe cửa. Vì thế lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Jeny kinh ngạc nhìn cánh cửa kia. Trong đầu hiện lên ý muốn: ta nghĩ muốn đi ra ngoài, ta nghĩ muốn đi ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, cửa bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm nho nhỏ.

Cô thử thăm dò hỏi một tiếng: “Là Tom sao?”

Một điểm âm thanh cũng không có. Jeny có chút nghi hoặc, đi đến, nhẹ nhàng đẩy cửa một cái. Cô kinh ngạc phát hiện nguyên bản cửa đóng chặt cư nhiên mở ra. Ngó quanh thăm dò không thấy bất kỳ thân ảnh nào, mà vửa rồi cô cũng không hề nghe thấy bất luận tiếng chân nào. Chảng lẽ cửa tự động mở ra theo ý nghĩ của mình? Nghĩ xong cở thể không tự chủ ớn lạnh. Jeny lắc đầu, vung đi cùng loại ý tưởng “Chuyện ma quái ” linh tinh.

Cô mới vừa rồi vẫn luôn nghĩ đi ra ngoài vì thế cửa liền mở ra. Không lẽ cô giống như Tom cũng có siêu năng lực? Ý niệm vừa lóe liền tạm thời buông xuống. Cứ đi ra ngoài trước đã. Mà mới vừa đi được vài bước Jeny liền gặp được Tom. Thấy được Jeny, Tom nhẹ nhàng thở ra ôm chị gái vào lòng. Quần áo của Tom có điểm lạnh lẽo kèm theo hơi ẩm, đứa nhỏ này nhất định ở bên ngoài tìm cô thật lâu. Con rắn nhỏ tiểu thư quấn ở trên tóc hắn, cùng cô lên tiếng chào hỏi: “Ngươi tốt, Jeny – ta nghe Tom nói, ngươi kêu tên này. Đúng rồi, ngươi như thế nào ra ngoài?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.