[Đồng Nhân Harry Potter] Xin Gọi Tôi Là Người Chị Bình Tĩnh

Chương 1: Em trai tên Tom Riddle




Editor: PHUONGLINH87^^ (uchihasaki)

Bây giờ là cái tình huống gì? Cô trừng mắt nhìn, tò mò đánh giá xung quanh. Bởi vì ánh sáng không đủ làm cho căn phòng mang chút âm u, trong không khí thoang thoảng một mùi mốc meo đầy chán ghét. Đồ dùng gia đình thật cũ kĩ, hơn nữa bộ đồ gia dụng không có cái nào hợp  nhau. Đôi mắt quét qua đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh, cô muốn quay đầu nhìn cẩn thận nhưng lại phát hiện động tác có chút gian nan. Trải qua một phen vật lộn, phấn đấu vô cùng gian khổ, cuối cùng cũng nhìn rõ đứa trẻ sơ sinh…a….cái mặt sao giống con khỉ thế, nếp nhăn từng tầng nhăn nhúm, một chút cũng không đáng yêu. Cô há miệng thở dốc, phát ra thanh âm bì bõm không có nghĩa, nỗ lực vươn tay lại phát hiện động tác này làm cũng thật cố hết sức.

Vì thế, cô bình tĩnh. Dù sao xem tình hình này lại được xuyên qua rồi. Lạnh nhạt thành thói quen luôn, bởi mỗi một kiếp cô luôn tại sinh nhật lần thứ 18 của mình mà xuyên không, luôn biến thành con nít. Điểm tiếc nuối duy nhất đó là bộ truyện ‘Harry Potter’ chưa kịp đọc xong, đại khái là mới đọc được tới quyển 1 thì phải?! Cũng chưa rõ mình đang ở thế giới Phép thuật hay thế giới Muggle? Tuy nhiên cái việc sắm vai con nít cô luôn có kinh nghiệm từ những cuộc sống xuyên không trước đây. Trong lúc miên man suy nghĩ thì cô nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, cô nhanh chóng nhắm mắt giả vờ mang bộ dạng đang ngủ. Thỉnh thoảng he hé con mắt nhìn động tĩnh xung quanh.

“Vốn dự tính chỉ có một đứa, giờ thì hay rồi lại thêm hai cái miệng.” Một nguwoif phụ nữ gầy trơ cả xương bước vào phòng đối với người phụ nữ mập mạp bên cạnh nói.

“Cũng không thể đem hai đứa nhỏ ở ngoài cửa mặc kệ như thế.” Người phụ nữ béo liếc nhìn hai đứa trẻ, khuôn mặt lộ ra mệt mỏi: “Đúng rồi, hái đứa tên gọi là gì?”

“Bé gái tên Jeny Riddle, thằng nhỏ thì tên Tom Riddle. Cả hai đều là song sinh.”

Cái người phụ nữ gầy nhỏ ánh mắt dừng trên thân thể hai đứa trẻ, sửa sang và đắp lại cái chăn, mày nhíu nhíu: “Hai đứa trẻ này thật cổ quái! Vừa sinh ra không khóc cũng không ồn ào nháo loạn. Không giống như những đứa trẻ mới sinh gì cả.”

“Như vậy không phải rất tốt sao? Đỡ cho chúng ta không phải quan tâm, mà cũng nên đi làm cơm tối thôi.”

“Thật xui xẻo. Ngày mai Emmy phải trở về nhà, nhân viên cô nhi viện lại không đủ rồi.”

“Nếu không gọi Igor bên cạnh cô nhi viện tới đây giúp việc. Vả lại vài đứa nhỏ tuổi lớn lớn chút cũng có thể giúp sức.”

“Ta kỳ thực rất muốn tìm thêm người để giúp nhưng kinh phí cô nhi viện lại không đủ.”

Theo tiếng nói dần xa, cánh cửa đằng sau họ dần khép lại, cuộc nói chuyện liền không nghe thấy rõ nữa. [truyện được edit bởi PHUONGLINH87^^ (uchihasaki)- tieulienlien.wordpress.com]

Thời gian mấy ngày trôi qua, đại khái cô đã hiểu được chút ít tình huống mà mình đang gặp phải. Đây là một cô nhi viện thuộc loại trung đẳng. Bữa trước cô trông thấy hai người phụ nữ, người gầy tong teo chính là hiệu trưởng cô nhi viện – Colfer, người béo chính đầu bếp nữ –  Martha. Mà cô tên là Jeny  Riddle, trước mắt còn có một người em trai song sinh Tom Riddle.

Ánh mắt có chút nhàm chán nhìn chằm chằm trần nhà. Thêm một lần nữa làm trẻ con đối với cô mang một cảm giác rất không tốt, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở một chỗ.  Kiếp trước kinh tế gia đình của cô vô cùng tốt, thật là trái ngược với cuộc sống bây giờ. Quả thực khiến cho cô khóc cũng không nổi mà cười thì…cô đã từng cười rồi à…làm gì có, lạnh lùng là bản tính của cô.  Jeny Riddle, tuy cái tên này nghe không hay lắm, ai cứ bình thản mà tiếp nhận thôi. Đầu quay đi, trải qua mấy ngày luyện tập, động tác quay đầu này cũng không khó khăn mấy. Jeny nhìn đứa em trai đang nằm bên cạnh – Tom · Riddle, nhóc này khiến cô nhớ tới cái con chuột nhỏ hay bị con mèo ngốc bắt nặt trong bộ phim hoạt hình mà cô xem lâu lắc rồi. Với một người xuyên qua như cô mà nói, đứa trẻ giống Tom khi sinh ra không khóc không nháo quả thật vô cùng kỳ quái. Đương nhiên kinh nghiệm nói cho cô biết, ở thế giới này những người lỳ quái không bao giờ được hoan nghênh, cho dù không tình nguyện nhưng đôi khi cô cũng cố tạo cơ hội gào khóc vài tiếng để tỏ vẻ mình có bao nhiêu cái bình thường ấy. Về phần Tom, tuy cô có kinh nghiệm 18 năm trong đời nhưng để làm tròn bổn phận người chị, cô cần phải giáo dục cậu em mới có này một chút.

Ánh mắt hơi hơi nheo lại, cô vươn tay, trên cánh tay nhỏ bé của Tom cô véo một cái. Ừ, không lên tiếng thì thôi, nhưng bỗng nhiên nổi tiếng thì có đấy. Vì thế tiếng khóc vang to hơn sấm dội càn quyét khắp cô nhi viện, cũng thành lập nên giá trị âm lượng đề-xi-ben cao nhất được ghi lại trong lịch sử nhân loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.