⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 73: Khum biết đặt tên




Chương 73.

"Trò đã bị sự ngu dốt của Gryffindor nhập rồi, trò Bellanita." Thầy Snape đứng nhìn tôi nói một cách mỉa mai, tôi cẩn thận vẫy đũa phép nhấc cái vạt đã bị nung chảy gần hết phân nửa ra.

Xung quanh vang lên tiếng cười chế nhạo. Tôi không để ý lắm mấy đứa đó, cười híp mắt xin lỗi thầy Snape. Lần xin lỗi thứ năm trong buổi học hôm nay, vài ngày nay tôi thật khó chịu nên không thể chú tâm vào việc học hành.

"Trò biết đó, tiết học thì chỉ có một, mà trong tiết học trò chỉ suy nghĩ về những thứ viễn vông khác..." Khí thế quanh người thầy Snape trầm xuống. Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu chịu trận.

Thầy Snape xoay người đi lên phía trước, giọng nói lạnh lùng của thầy vang lên. "Buổi chiều đến nhận phạt."

Tôi phụng phịu, lén lút bĩu môi. Sau kỳ nghỉ hè dường như thầy Snape ngày càng nghiêm khắc và khó khăn hơn.

Nghe nói hình như Neville cũng bị phạt làm gì đó, hơn nữa còn bị cấm túc... Không bị phạt một mình là được rồi, may quá.

Tôi chợt nghĩ đến đây liền nghe thầy Snape nói. "Trò đã sắp vượt qua kỷ luật nung chảy sáu cái vạc của Neville rồi đấy, cố lên." Cả lớp liền cười lên.

...

Buổi chiều tôi đến phòng làm việc của thầy Snape sớm hơn một chút, tôi sợ mình mà đến trễ một giây nào thầy sẽ nói móc tôi suốt buổi phạt luôn mất.

"Có gì... Đáng cười chứ?" Từ xa tôi đã nghe được tiếng chất vấn của em trai mình. Tôi ngạc nhiên vì sao Beavis lại ở gần phòng làm việc của thầy Snape như vậy.

"Beavis?"

Beavis ở đằng trước xoay người, đây là lần đầu tiên tôi thấy ẻm tỏ vẻ uất ức đối với người khác. Tôi đảo mắt nhìn người đối diện với Beavis.

Là một người đàn ông mang dung mạo đẹp hơn cả phụ nữ... Mặc dù sở hữu nhan sắc kiều diễm, nhưng chắc chắn sẽ không có ai nhận nhầm ông ta là phụ nữ được, bởi vì khí tràng trên người ông ta quá mạnh.

Trái ngược với khí chất trên người, ông ta luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi... Quan trọng hơn là gương mặt của ông ta cùng tôi tương tự đến bảy phần.

Tôi ngẩn người.

"Chị nhìn cái gì?"

Tôi dời mắt nhìn Mary, bây giờ tôi mới phát hiện ra, màu mắt của Mary là màu đỏ giống người đàn ông kia, không đúng, nói chính xác nó là màu trà đậm thì đúng hơn, chỉ khi có ánh sáng chiếu vào nó mới loé lên một màu đỏ.

Là quan hệ gì đây...?

Tôi có thể chắc chắn rằng người trước mắt này chính là người đã chiếm trọn trái tim của mẹ tôi... Và cũng là cha tôi.

Mỗi lần Marie nhắc đến ông ta điều tràn ngập mùi vị của tình yêu, và cô luôn cam đoan với tôi rằng cha tôi không có ai khác ngoài cô...

Nhìn Mary có vài phần giống người kia...

Marie phải làm sao đây? Kế hoạch của tôi phải làm sao?

Trong vài giây ngắn ngủi, đầu tôi đã hiện lên một đống chuyện rủi ro.

"Chị nhìn cái gì!!" Mary nhấn mạnh lại một lần nữa, vẻ mặt có chút cảnh giác.

Tôi bực bội, gương mặt mỹ lệ vô cùng khó coi. "Tôi nhìn cô chắc?" Sẵn tiện vươn tay níu Beavis vẻ mặt mộng bức lại chỗ mình.

Nhìn Beavis tôi cũng đoán ra nó đã nhận ra người trước mặt là cha chúng tôi rồi, có lẽ ông ta đã làm gì đó khiến Beavis sock nhẹ.

Bị chị gái kéo, Beavis tỉnh táo, khuôn mặt sa sầm lại. "Em... Em về ký túc xá trước, cái này cho chị." Nó đưa tôi hai chiếc hộp, rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Beavis rời đi, ánh mắt Hyperion dời lên người tôi khoảng ba giây thì mới nhìn về phía Mary.

Mary đang suy đoán tâm tư của Hyperion giật thót một cái. 

Hyperion cong môi, cười vô cùng dịu dàng. "Đi học thật tốt, trên lớp nhớ tiếp thu bài giảng nhé." Mary ngoan ngoãn dạ một tiếng, bả vai run nhè nhẹ. Hyperion hài lòng gật gù vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô ta.

Ở ngón giữa của Hyperion có đeo một chiếc nhẫn vàng trắng đính ngọc Phỉ Thúy, nó có màu hồng nhạt, tính ngọc nhẵn mịn như bột củ sen.

Một chiếc nhẫn đặc biệt...

Bởi vì chỉ luôn để ý đến Hyperion mà tôi không biết Mary đang run rẩy.

Cạch.

Cánh cửa đen bật mở ra, mùi độc dược nồng đậm xộc vào mũi, đến nổi mà nụ cười của ông chú Hyperion cũng có chút vặn vẹo.

"Làm gì tụ tập ầm ĩ thế? Muốn ồn ào thì đi chỗ khác!" Thầy Snape trừng mắt nhìn Mary, với ánh mắt đó tôi tin rằng nếu cô ta không phải người của Slytherin thì đã bị thầy ấy trừ mất 20 điểm rồi. "Còn trò? Trò đến trễ một phút, vốn dĩ ta đã nương tay nhưng đây là do trò tự tìm lấy đấy, bước vào đây moi ruột của cóc có sừng cho ta, hai thùng. Không xong thì đêm nay khỏi về ký túc xá, về trên cái giường mến yêu của trò!" Thầy quay đầu nhìn tôi, thốt ra những lời khiến dạ dày tôi quặn lại.

"Moi bằng tay, không dùng đũa phép."

Moi ruột cóc...

Ruột cóc...

Cóc...

... Bằng tay....?

Chỉ mới nghĩ đến một chút thôi mà dạ dày tôi đã cuộn trào lên rồi.

Mũi tôi lên men, khẽ trợn tròn hai mắt, tôi dùng vẻ mặt cự tuyệt nói một cách khó khăn. "Nhưng thầy ơi là do chú này cùng nhỏ Selwyn đứng cấn đường, nên con mới không đi vào được..." Sao tôi toàn chịu thiệt thế này.

Thầy Snape ném một cái nhìn sắc bén về phía tôi, rồi đảo mắt nhìn Hyperion. Hyperion nhún vai với nụ cười tuyệt đẹp trên môi. "Do mình thật, đừng trách cô bé."

Thầy Snape trực tiếp đơ người tại chỗ, có một thứ cảm xúc khó hiểu trong mắt thầy loé lên rồi biến mất rất nhanh khiến tôi không nhìn kịp, thầy khó chịu nhìn Hyperion lầm bầm. "Cô ta là đang dằn mặt cậu... Xấu xa đến như thế..."

Hyperion không hài lòng lắm. "Thôi nào, dù gì cũng từng là cả thế giới của mình mà..." Hắn không ngại mà nói thẳng khiến Snape âm thầm nhíu mày.

Thầy Snape nhìn Hyperion như thằng ngu, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. "Được rồi làm ơn phắn đi dùm cái." Hyperion cười cười nói tạm biệt rồi nhanh chân rời đi.

Tôi ngó nghiêng bóng lưng của Hyperion rồi quay đầu bắt gặp ánh mắt hung ác của Mary. Tôi nhướn mày không hiểu sao con nhỏ này luôn nhìn mình bằng ánh mắt ác ý như thế, nếu như là vì Draco thì không thể, bởi vì chúng tôi đã xé rách da mặt ngày hôm đó, cũng chẳng còn đi chung với nhau nữa, cô ta rốt cuộc... Oán hận tôi về điều gì?

Mary nheo mắt, hậm hực hừ một tiếng cũng nhanh chân rời đi.

Tôi liếc Mary. Có thể là vì nó biết tôi là con của ông chú khi nãy chăng, bởi vì khuôn mặt chúng tôi rất giống nhau, thành thật mà nói chỉ có những đứa ngu khi gặp tôi cùng ông chú kia rồi, mà vẫn nói chúng tôi không có quan hệ ruột thịt chính là kẻ ngu.

Chắc là vì lý do này đi?

Tôi vừa nghĩ vừa bước vào phòng làm việc của thầy Snape. Băn khoăn một chút liền giả vờ như vô tình hỏi. "Chú khi nãy là cha của Selwyn hả thầy?" Điều tôi muốn biết bây giờ là Mary và Hyperion có quan hệ gì.

Thầy Snape quay đầu nhìn tôi, khiến nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

"Ba thùng cóc sừng."

Tôi "..." KHÔNG!

...

Bệnh sạch sẽ đã ngấm sâu vào máu và linh hồn. Ngay khi tôi vừa moi ruột của hai con cóc đầu tiên xong liền suýt xĩu ngang tại chỗ, tôi vừa moi ruột cóc vừa gào khóc trong đau đớn, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của thầy Snape.

Tôi nghiêng đầu ựa thêm vài cái.

Bởi vì tôi quá ồn ào nên Thầy Snape hung ác đá văng tôi ra ngoài, đuổi tôi về ký túc xá, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài dập đầu tạ ơn thầy.

Nhưng đời không như mơ đâu mọi người ơi, ngay khi cánh cửa của phòng làm việc đóng lại, tiếng nói u ám của thầy đã kịp truyền ra ngoài.

"Hôm nay không hoàn thành thì ngày mai tiếp tục, không được nữa thì cứ làm tiếp làm tiếp như thế cho đến khi trò!!! Trò moi được hết ruột của 10 thùng cóc có sừng!!"    
Tôi giật mình quay phắt lại, va người vào cửa gào lên. "Mở cửa nói chuyện đàng hoàng thầy ơi!!!!" Thành thật mà nói, chắc chỉ có thầy Snape là người duy nhất khiến tôi mất hình tượng gào thét kiểu này.

"15 thùng!"

"Không thầy ơi nó ghê lắm thầy ơi!!"

"20 thùng!"

"Thầy không thể đối xử với em như vậy được thầy ơi!! Ruột cóc nó nhờn nhợt thum thủm rất hại cho em!!"

"25 thùng."

"Thầy..."

"30 thùng!!"

Tôi "..." ỌAỌ

Tôi cắn răng nuốt một ngụm máu xuống bụng, ánh mắt hừng hực lửa nhìn vào cánh cửa.

Chẳng phải nói thầy Snape nổi tiếng thiên vị người Slytherin sao? Tại sao thầy đối xử khác biệt với tôi như vậy?!

...

Thứ năm là ngày học sinh năm tư trông chờ và phấn kích nhất.

Sáng tôi thức dậy rửa mặt chải đầu, chuẩn bị cho một ngày học tập mới. Tiết đầu là môn Độc dược, bởi vì tôi thể hiện khá tốt trong tiết này nên thầy Snape liền giả bộ quên mất vụ tôi phải moi ruột cóc luôn. =)))

Tôi dĩ nhiên vui đến nổi giãy đành đạch, và tự hứa với bản thân sẽ không nghĩ đến việc của bọn Draco nữa, mà chuyên tâm học hành!

Nhưng hiện thực luôn tán cho Bellanita ngã ngửa.

Trưa này sẽ có tiết Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám, tôi bị bầu không khí vui sướng của Beavis lây sang nên cũng vô cùng mong chờ tiết học này.

Như thường lệ, giống như những ngày trước tôi sẽ xuống bàn cuối ngồi, một mình chiếm trọn "giang sơn".

Chỉ là...

Nhằm ngay bữa đó, Draco vào sát giờ, chính vì vào sát giờ nên chỗ ngồi đã bị chiếm trọn, chỗ còn trống duy nhất là gần tôi. Dưới ánh mắt hóng chuyện của Blaise, Draco thật sự ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong lớp liền lần lượt vang lên tiếng hít khí.

Trái tim tôi liền rơi vào trạng thái căng thẳng.

Người này... Tại sao lại đáng ghét như thế, cứ mỗi lần gặp mặt là khiến lòng tôi rối như tơ vò!

Trái tim của tôi nhanh chóng gia tốc...

Lần này không giống đâu...

Lần này trí nhớ của tôi đã đầy đủ và hoàn thiện hơn, thậm chí tôi đã nhớ luôn cảm giác đó.

Người bên cạnh là người mà tôi đã mơ ước từ lâu, chính là chấp niệm của đời tôi...

Mặc dù tôi biết, cậu ta vốn dĩ là một thằng khốn.

Draco không để ý lắm những ánh mắt xung quanh, Blaise ngồi tuốt ở trên huýt sáo tặng cho tôi cái nhìn trêu ghẹo mỗi khi tôi đối mắt. Draco cau mày trừng cậu ta, rồi tự chơi đùa cây bút lông của mình.

Tôi cúi đầu mò mẫm ngón tay của mình. Nghĩ nghĩ liền vươn tay lấy ra cuốn: Thế lực Hắc Ám – Hướng dẫn tự vệ.

Cả lớp yên lặng một cách bất thường. Tôi lật trang đầu tiên của cuốn sách ra xem, và cứ giữ mãi cái vị trí đó chưa hề lật trang tiếp theo, suy nghĩ một chút tôi cẩn thận xoay đầu qua, bất thình lình tôi đối diện với con ngươi xám xanh!!

Tôi giật thót một cái, làm bộ như không có gì rũ mắt nhìn sách tiếp. Draco nhíu mày cũng xoay đầu đi.

Chẳng bao lâu sau, cả lớp nghe tiếng bước chân lạch cạch không lẫn vào đâu được của thầy Moody dọc hành lang, rồi thầy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ hơn bao giờ hết. Draco nhìn ông có chút ghét bỏ.

Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống, ông vừa gầm gừ. "Mấy trò dẹp cái đó qua một bên. Mấy cuốn sách đó… Không cần tới đâu."

Tôi gấp sách bỏ vào túi. Thầy Moody lẩy ra một tờ danh sách, lắc cho cái bờm tóc muối tiêu rũ ra khỏi khuôn mặt méo mó và đầy thẹo, rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của thầy từ từ dò theo danh sách, trong khi con mắt phép cứ xoay mòng mòng, dán chặt vào từng đứa học trò mỗi khi nó trả lời.

"Bellanita... Mar—tin."

Tôi lên tiếng. "Dạ có." Không biết có phải ảo giác của tôi hay không nhưng tôi cảm thấy khi đọc tên tôi, đôi mắt của thầy toát ra một tia nghiền ngẫm.

Tôi rùng mình, khẽ nhăn mày, ép cảm giác bài xích này xuống.

...

Tiếng chuông vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, thầy Moody dạy học không cần sách vở nên tôi cũng không tốn thời gian gì nhiều để dọn dẹp.

Draco đã rời trước tôi một bước, gia nhập vào đám Blaise. Tôi treo túi xách lên vai đi ra ngoài liền bắt gặp đoàn người Gryffindor đang đứng bên ngoài chuẩn bị ùa vào trong. Bầu không khí bên đó lúc nào cũng rộn rã nhộn nhịp.

"Chị!" Beavis hú một tiếng với tôi. "Chị thấy tiết học này thế nào á?"

Tôi mỉm cười đi đến. "Khá thú vị..."

"Chị mới học gì thế? Có thực hành không?" Beavis hưng phấn hỏi. Tôi lắc đầu. "Nói trước thì còn gì thú vị nữa, chịu đựng một chút, tí nữa em sẽ được thoả mãn trí tò mò của mình thôi."

"Dạ." Beavis vui vẻ tươi cười, nhưng không biết đã thấy gì mà ẻm lại thẹn thùng cúi đầu. Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn quanh, có một loại suy đoán trong lòng. Nhưng đáng tiếc hướng mà Beavis nhìn lúc nãy đã không còn ai. Chỉ có Hermione đang phóng ào ào đến đây.

Tôi nhìn Ron đang trêu ghẹo Beavis một phen khẽ cười. "Bây giờ mình đi đây, học vui vẻ nhé."

"Được."

....

Học xong lớp Biến trời cũng đã chuyển chiều, tôi đi dùng bữa xong liền đến thư viện muốn tìm một cái vài quyển sách về để tiếp thu nhiều kiến thức mới. Bình thường tôi hơi lười đọc sách nhưng hiện tại hết cách rồi, bây giờ mà về ký túc xá là chẳng có ai nói chuyện, tôi sẽ chán chết mất.

Sau khi tìm được ba quyển sách có trang bìa hợp gu, tôi tính toán định xin mang về, lục lọi trong túi xách tìm giấy có chữ ký của giáo sư McGonagall.

Ngay lúc tôi vừa tìm được tờ giấy tôi liền thấy Hermione đi vào, cô ấy bắt đầu bày biện từng thứ một lên bàn để làm gì đó. Tôi nhét giấy lại vào túi đi đến chỗ cô ấy.

"Hermione? Bồ đang làm gì đó?" Tôi thân thiết gọi một tiếng, sau bữa đấu chọi gay gắt giữa Draco và đám Harry, Hermione liền biết bây giờ tôi chỉ có một mình, nên cô ấy luôn trích một phần thời gian quý báu luôn dùng để học ra để nói chuyện với tôi.

"Mình đang chuẩn bị làm huy chương cho hội thành viên H.V.Đ.C.Q.L.G.T." Hermione chăm chỉ nói. Mắt cô ấy lướt nhanh qua từng trang sách.

"Hội vận động Cho quyền lợi Gia tinh?" Tôi lập tức suy đoán được phần đọc tắt cô ấy nói, Hermione luôn than thở với tôi về chuyện Hogwarts đối xử với gia tinh như nô lệ.

"H.V.Đ.C.Q.L.G.T.! Mình sắp tiến hành Ngăn chặn Bạo hành Sinh vật Huyền bí, và Chiến dịch thay đổi Địa vị Hợp pháp của Sinh vật Huyền bí, nhưng mà chưa được. Đó mới chỉ là đầu đề bản tuyên ngôn của tụi mình." Hermione vô cùng nghiêm túc, dường như việc giải thích cho tôi hiểu không làm giáng đoạn đến khả năng đọc sách như bay của cô ấy.

Hermione nghiến răng bắt đầu than thở với tôi, đây là lời thoại mà cô ấy luôn nói khi chúng tôi gặp nhau, nhiều đến mức tôi gần như thuộc luôn. "Mình đã nghiên cứu hết cả thư viện. Tình trạng nô lệ gia tinh đã có từ nhiều thế kỷ nay. Không thể tin nổi là từ đó tới nay không ai làm gì cho cái chuyện đó cả!!"

Tôi giả bộ ngỡ ngàng. "Vậy là bây giờ cậu muốn chấm dứt tình trạng nô lệ gia tinh sao?"

Hermione gật đầu thật mạnh, rút một cái khuôn ra. "Đúng vậy! Mục tiêu hôm nay là làm 50 cái huy chương!" Khả năng đọc nhanh nhớ kỹ siêu phàm của Hermione đã không còn khiến tôi bị sock như những lần đầu gặp mặt nữa, nên tôi cũng không lạ gì lắm khi cô ấy mới đây mà đã đọc gần xong một cuốn sách.

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.