⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 48: Lộ nguyên hình




Chương 48


Né cho tròn chữ né.


Lúc đầu là Draco né Bella. 


Bây giờ thì ngược lại... Mà cũng éo phải né nữa, cái này gọi là tránh mặt ! 


Nhưng tại sao lại tránh ? 


Draco sững sờ. 


.......



Rất nhanh, trận đấu giữ Gryffindor và Hufflepuff đến. Nhưng họ chưa kịp vào trận thì trận đấu đã được hủy bỏ. 


Lại có người tiếp tục bị tấn công.  


Người bị tấn công chính là Hermione và một nữ huynh trưởng nhà Ravenclaw. 


Tôi hơi sock, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh và muốn đi thăm người ngay, nhưng Beavis lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh. 


"Không thể thăm được đâu, bà Pomfrey không cho vào." 


Tôi thất vọng đi về ký túc xá. Thầm hạ quyết định tối lén đến thăm cô ấy. 


Hermione dù biết tôi là một Slytherin nhưng cô ấy vẫn chơi với tôi, chúng tôi cũng xem như là thân thiết đi, không đến thăm thì kỳ lắm, biết đâu đến đó rồi tôi có thể giúp được chút ấy cho cô ấy thì sao. 


Phòng sinh hoạt chung Slytherin. 


Thầy Snape lạnh lùng. "Đến giờ giới nghiêm là nằm im trong phòng hết cho ta, đừng làm những chuyện xàm xí lú rồi tự dâng cái mạng lên...." Nói xong thầy phất tay áo rời đi thật nhanh. 


Chúng tôi không được phép đi lang thang một mình, mà phải luôn luôn đi chung cả bầy cả đàn mỗi khi có việc phải di chuyển trong tòa lâu đài. Mỗi buổi sáng phải tập trung tại phòng sinh hoạt chung, chúng tôi sẽ được thầy cô hộ tống đi học. 


Cứ được lùa đi lùa lại từ lớp học này sang lớp học khác... như lùa vịt vậy. 


Có lẽ chỉ có tôi mới không thích đi cả bầy cả đàn thế này. Bởi vì Draco cứ tìm đến tôi, mỗi lần như thế tôi sợ vãi luôn!! Tôi cứ luôn tìm cách nói chuyện với các giáo sư hoặc Pansy. 


Lỡ Draco xem tôi là quái vật thì sao? 


Chết tiệt... rõ ràng tôi có thể không hành động tùy ý như vậy mà!! Lần sau tôi sẽ tìm chỗ kín đáo hơn để giả quyết, hứa danh dự. 


Tôi có nên cho Draco một cái bùa lãng quên không? 


... 


Hiệu trưởng Dumbledore bị bãi nhiệm, bác Hagrid cùng ông ấy đã đi. 


Học sinh trong Hogwarts càng lo lắng hơn. 


....



Ngồi trong lớp độc dược, Draco cao giọng huênh hoang phê bình hiệu trưởng Dumbledore liên tục. Cuối cùng cậu ta hỏi thầy Snape "Thầy ơi sao thầy không làm hiệu trưởng đi ạ." 


Thầy Snape quở trách cậu ta một tiếng. 


Draco lại tiếp tục nói ông ấy rất thích hợp làm hiệu trưởng gì đó. Thầy Snape tự đắc đi vòng quanh căn phòng. Nên Seamus tránh được một kiếp nạn, cậu ta giả vờ làm động tác nôn bữa vào cái vạc. 


Giáo sư McGonagall hiện tại làm hiểu trưởng tạm thời và... bà đã thông báo cho học sinh chúng tôi sắp sửa thi. 


Đám học sinh gào rú lên một cách thê thảm khiến bà vô cùng bất mãn. 


..



Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm. 


"Cô có một tin tốt lành… Thầy Dumbledore trở về!" 


Wood liền hạnh phúc gầm to "Trận Quidditch!!"  


Anh ấy có một tình yêu bất diệt đối với Quidditch. 


Thêm một thông báo khác nữa là, nhân sâm đã trưởng thành và có thể thu hoạch chế biến ra để cứu giúp những người bị hoá đá. 


Kết thúc bữa ăn, Draco lập tức chặn đường tôi. "Sao mày tránh mặt tao?" 


Tôi quẫn bách nhìn cậu gần như khóc đến nơi. 


Draco càng khẩn trương. 


Cô ấy khóc cái gì hả ! Rõ ràng là chưa kịp làm gì mà đã khóc. 


Theo như lời Blaise nói, khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái xong mà cô ấy tránh mặt không gặp thì có nghĩa là cô ấy đang ngầm từ chối chàng trai đó. 


Thấy thiếu nữ trước mặt lộ ra vẻ mặt ấm ức đôi mắt hiện lên tia nước, Draco liền cảm thấy hơi hơi ủy khuất nha. 


Rõ ràng là Bellanita tránh mặt cậu ta thế méo nào cô ấy lại khóc, người khóc nên là cậu ta mới đúng chứ. 


"Hiểu rồi....." Draco cụp mắt xuống cười một tiếng, cười đến chua xót rồi né người qua bỏ đi. 


Bellanita•người trong cuộc•Martin "???" 


Hiểu gì? Không lẽ cậu ta hiểu tôi ra tay với bọn Mary là bất đắc dĩ ? 


...........



Tuyết rơi... Có chút lạnh...


Tôi nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải một thân hình đang cầm dù đứng trong tuyết, chỉ lộ ra cái cằm cao ngạo.


Cậu ấy chậm rãi nâng dù lên, góc nghiêng hoàn mỹ cùng mái tóc bạch kim lộ ra.


Một góc nghiêng cũng đủ khiến người khác nhớ những.


Rất đẹp... Giống như bạch mã hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra.   


Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ. 


Uầy... Draco chui vào giấc mơ của tôi ? 


Một hình ảnh khác hiện lên trong đầu rồi biến mất rất nhanh... Giống như phản bác lại suy nghĩ của tôi vậy. Cơn đau đầu kỳ lạ lại kéo đến, nó gần như khiến tôi muốn tự bạo tại chỗ. Tôi khó chịu mặc một chiếc áo choàng vào len lén đi ra ngoài. 


Tôi không muốn làm hại những người ở đây hay là để họ biết được bí mật của tôi, nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ ra ngoài rừng cấm đợi chờ cơn đau này qua đi. 


Vừa ra khỏi phòng tôi bắt gặp một chú rắn nhỏ đang loay hoay ngay chỗ bức tường ở cuối hành lang ký túc xá. 


[Ôi ôi...sao vậy? Tại sao lại không được??] 


Tôi nghe được tiếng lòng của nó. Thấy nó ngơ ngác nhìn bức tường, tôi không khỏi hứng thú đi đến. Dù gì đi nữa tôi vẫn có thể áp chế cơn đau này... 


Sao con rắn này có thể vào được đây ? 


Có Drama. Phải hóng. 


Ngồi xổm xuống tôi hỏi. "Cưng làm gì ở đây? Cần giúp đỡ sao?" 


Rắn nhỏ hoảng hốt quay phắt lại. 


[Aaa... nhân loại! Ơ?... sao mình cảm thấy thích cô ta thế!! Chắc chắn nhân loại này nhân lúc mình không chú ý liền ném cho mình một cái bùa chú nào đó!! Nhân loại các ngươi ta biết tỏng!!] 


"Ta không hề làm gì cưng hết!" Sao lại đổ thừa rồi ? Dzô dziên. 


Rắn nhỏ "!!!" 


"Ta chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ cưng thôi? Cưng gặp rắc rối sao?" Tôi cố nén cơn đau dằn vặt lại hỏi nó. Nó có cách nào khác để vào được ký túc xá Slytherin ? 


Nhân loại? Ngươi hiểu ý ta?? Ngươi biết Xà Ngữ sao? 


Rắn nhỏ trườn đến xì xì xì liên tục. 


Tôi "....." Xì xì xì?? Là sao??? 


"Ta không biết Xà Ngữ nhưng ta đọc được tiếng lòng của cưng." 


Rắn nhỏ không xì xì nữa. 


 [ A! Có loại người kiểu vậy luôn sao?] 


"Ừ... em cần giúp đỡ sao?" Tôi là kiểu người dzị đó. 


[Không đâu... ngươi cũng không giúp được, phải biết Xà Ngữ thì mới giúp được thôi.] 


Rắn nhỏ trườn đến ủ rũ nhìn bức tường, tôi giơ tay đập vào đầu một cái ngăn lại cơn đau, hứng thú nhích lại chỗ nó. "Thế ta sẽ cổ vũ cưng! Cố lên!" Thì ra trong ký túc xá Slytherin thật sự còn có chỗ đi khác ? 


Được tôi tiếp thêm sức mạnh rắn nhỏ nâng cao cái đầu "Xì Xì Xì!!!!!!!" 


Tôi có thể cảm nhận được nhóc con này đã cố gắng hết sức rống lên, chưa kịp khen ngợi tôi đã bị một lực hút, hút vào... thậm chí chưa kịp mở mồm la lối nữa kìa. 


Tôi "!!!" Cái moẹ gì vậy!! 


Đầu óc xoay đều, xoay đều, xoay đều... Nói chung là xoay khá lâu thì tôi nặng nề ngã xuống đất. 


Tôi nằm bẹp trên đất với tư thế vô cùng khó coi. 


Đầu càng đau thêm..... 


Tôi chật vật bò dậy, xém tí nôn tại chỗ. 


Muốn chửi thề. 


Ngước mắt nhìn xung quanh... đây... là đâu vậy?? Merlin... tôi lạc trôi đi đâu nữa rồi, rắn nhỏ kia đâu? 


Tôi xoay đầu liền hú hồn. Phía sau là một bức tượng to đùng!! Bức tượng đó là một ông già, già nua, mặt mũi nhăn nheo. 


Thấy không phải zai đẹp nên tôi không nhìn nữa. Rất nhanh tôi nghe được tiếng động lạ, kiểu như một vật to lớn gì đó đang trườn trên đất. 


Xì xì xì....... 


Làn gió lạnh lẽo phía sau phun tới khiến tôi bất giác nhíu mày. Khẽ nghiêng đầu. 


Một lực uy hiếp cực lớn nhưng vẫn có chút kiên dè nhắm về phía tôi... và đó là một con Rắn màu xanh lá rực rỡ với đôi mắt vàng khè. Trong nó vô cùng nguy hiểm. 


Nhưng Bellanita nhà chúng ta không để ý đến sự nguy hiểm của nó mà là.... 


Tôi trách móc nó. "Sao ngươi béo quá vậy?" Bộ làm rắn mà cũng không biết giữ eo sao? Rồi ú ù như vậy sao tìm được bạn đời? 


Dù nó không cần bạn đời thì cũng phải để ý đến sức khoẻ chứ, mập đâu có nghĩa là khoẻ ?! 


Rắn to "....." Ủa mập kệ tui. 


Bỗng, một giọng nói hứng thú vang lên. "... Thưa quý cô? Cô không cảm thấy nó đáng sợ sao?" 


Một thiếu niên dáng dấp rất ưa nhìn, dáng người cao ráo, quanh mình tỏ ra khí chất cao quý đứng đó. 


Một người đẹp trai như vậy sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Đồng phục anh ta đang mặc..... 


"Anh đừng nghĩ anh đẹp trai là có thể mê hoặc được tôi..." Đẹp trai thôi chưa đủ, còn phải có nội hàm nữa. Tôi đâu phải loại người dễ giải như vậy. 


Tom "....??" Cô ta nói gì vậy? 


Tôi nhìn anh ta. "Nhìn anh như kiểu đang chán đời?" 


Tom "..." Tôi đang rất hứng thú đùa cợt với Harry Potter, ok?! 


Tôi xoa cằm. "Có lẽ do thiếu tình yêu..." 


Tom thật sự không muốn nói chuyện với cái người lạ lùng này nữa. "Này quý cô... " 


Tôi căn bản không nghe anh ta nói mà nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Anh nên tìm một người thích hợp để yêu đương. Cuộc sống mà không có tình yêu thì sẽ rất tẻ nhạt." Giống như bánh hạnh nhân không có hạnh nhân vậy. 


(Beavis : bữa nay chị chưa uống thuốc ?) 


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


Harry đứng ở một nơi xa xa thấy có người xuất hiện, cậu vui mừng khôn xiết. "Martin! Nó là Tử Xà!!" 


Tôi nhàn nhạt ồ một tiếng. 


Harry "??" Cô ồ cái gì? 


Cô không sợ sao?  


Tôi quả thật không sợ. 


Giữa bầu không khí tràn ngập mùi nguy hiểm chỉ vì sự xuất hiện của bạn học Bellanita mà trở nên... vi diệu vô cùng. 


Tom cũng lười để ý đến tôi mà quay mặt sang một mà nâng cao giọng xì xì xì. 


Tôi bày ra một thủ thế như có thể tấn công bất cứ lúc nào. "Anh xì cái gì vậy?" Tuy hơi ngốc nghếch một chút, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tên đẹp trai này là tên nguy hiểm. 


Harry rống lên giải thích. "Anh ta đang nói Xà Ngữ đó, đại loại là đang ra lệnh cho Tử Xà giết mình!!" 


Tôi xấu hổ thu lại tư thế rồi sững sờ.  


Ôi.... có tôi ở đây mà nó dám giết người sao? 


Tôi tỏ vẻ không tin nó dám làm vậy!! 


Bellanita khoanh tay trước ngực, nhìn cực kỳ nhàn rỗi. 


Nhưng con rắn béo ú đó liếc tôi rồi lại liếc anh chàng đẹp trai kia, nó bối rối một chút cuối cùng vẫn quyết định trườn đến chỗ Harry!! 


Tôi "?" Nó thật sự dám à?? 


Tại sao lại như vậy được ! 


Tử Xà hất văng một cô bé tóc đỏ qua một bên, cô bé lăn trên mặt đất một vòng liền nằm im như không còn sự sống. 


Ngay khoảng khắc nhìn thấy cô bé đó, đôi mắt của Bellanita dấy lên một tầng gợn sóng cuồn cuộn. 


..



Cô bé bị hất văng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống đất. Váy trắng gần như bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi... Tóc dài che đi gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đó... thân xác của cô bé thậm chí không còn nguyên vẹn. 


..



Harry chỉ vừa xoay đầu nhìn con Rắn một cái rồi xoay đầu lại... thế mà cậu đã thấy Bellanita bế Ginny đứng ở trên một bậc đá trên cao rồi. 


Cô ấy... nhanh quá? Tại sao cô ấy lại có thể di chuyển nhanh chóng như vậy? Giống hệt như lần cô ấy cứu Beavis ở trận Quidditch khỏi trái Bludger vậy...... 


Ánh mắt cô ấy nhìn Ginny thật kỳ lạ, giống như là nhìn xuyên qua cô bé để thấy một người khác vậy.... 


Tom đang hí hửng ra lệnh cho Tử Xà cũng đột ngột im bặt. 


Cô ta dùng bùa chú gì vậy? Không đúng, cô ta không có mang đũa phép. Hay là cô ta có thể sử dụng phép thuật mà không cần đến đũa phép ? 


Trong đầu Tom nhảy ra một đống câu hỏi? Nhưng trên mặt anh vẫn chẳng để lộ một dấu tích nào cho thấy bản thân tò mò. 


Anh ta híp mắt đánh giá. 


... 


Đôi mắt chứa đựng ý cười, chiếc váy dài màu oải hương dịu dàng đầy lãng mạn lay động theo từng bước chân của cô bé, khẽ đặt tay lên ngực dịu dàng nói.


-  Azura Marie-Claire Daybreak, em là em gái của chị.


- Thần Empress đã tặng một nụ hôn lên trán cho vị vua đầu tiên, nó mang ý nghĩa  bảo vệ.


"Chị không sao chứ."   


Tôi nhạy cảm nghe được âm thanh, một giọng nói ở đâu đó quanh đây đang văng vẳng bên tai tôi. Là giọng của Anais, nghe rất chân thật. Ngay ở trước mặt tôi có một hình dáng mơ hồ. 


"Đừng buồn, đừng lo lắng... chị sẽ ổn thôi..." 


Anais ! Tôi không nghe nhầm !? 


"Anais ?"  


Hình dáng mơ hồ chợt biến mất, cơn đau trong đầu dần lắng xuống. Nhưng Anais đã chết rồi... con bé không còn trên đời này nữa. Tôi đột nhiên không thể phân biệt được đâu là hình ảnh thật và đâu là ảo ảnh. 


"Ư..." Ginny khó chịu hừ một tiếng. 


Tôi cúi đầu. 


"Em thật giống Anais..." Tôi nhẹ giọng thì thầm. Cõi lòng dâng lên một trận mất mát càng khiến tôi khó chịu. 


Làm sao đây? Tôi đau lòng quá... Làm sao có thể vơi đi nổi đau trong lòng đây... 


"Chị...?" Ginny khó chịu hé mắt ra. Cô bé cảm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.