Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 17: Tai họa




Trác Thiệu Ninh bế Phó Nghi Ân lên, vững chãi bước đi, đầu cô ngả vào vòm ngực rắn chắc, đôi tay nhỏ nhắn như búp măng vòng qua cổ anh. Hai người tình cảm thân mật không để ý gương mặt biến đen của hai người phụ nữ đối diện.

Phó Nghi Ân chợt lên tiếng, từ giây phút bị bắt ép đến đây, cô đã muốn giải quyết tất cả mọi ân oán, chặt đứt mọi âm mưu muốn lợi dụng, hủy hoại cuộc đời cô.

“Thiệu Ninh, thả em xuống, em có chuyện muốn nói với họ”

Anh chần chừ giây lát rồi nới lỏng hai tay, từ từ đặt cô xuống.

“Bà nội, dì út…đây là lần cuối cùng tôi gọi hai người như vậy. Trước kia, là tôi ngu muội nên mới để các người lợi dụng, các người nghĩ chỉ cần bắt tôi ở đây là sẽ uy hiếp được mẹ tôi sao? Các người xem tôi là cái gì? Tôi nói cho các người biết một xu tôi cũng không bao giờ để lọt vào tay các người!”

Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn.

“Con đĩ, mày ăn của tao, ở nhà tao lúc trước không tính hả?” Dì út giở thói ăn vạ, giọng chua ngoa độc ác.

“Ăn của bà? Ở nhà bà? Bà đừng nghĩ tôi không biết bà bòn rút của mẹ tôi bao nhiêu sao?”

Phó Nghi Ân lạnh nhạt đẩy tay bà ta, muốn đánh người sao? Tôi còn ghê tởm sự đụng chạm của các người.

“Con đĩ nhỏ, mẹ mày cũng là loại đĩ điếm mới sinh ra loại như mày!...”

Bà ta chưa kịp dứt lời đã ăn ngay cái tát của Phó Nghi Ân, cô giận run người, máu sôi ùng ục xông lên não, cào móng tay vào mặt bà ta.

“Ai cho phép bà mắng chửi mẹ tôi? Bà mới là đĩ, cả nhà bà đều là lũ khốn nạn!”

“Buông tao ra, con quỷ cái!”

“Bốp…Bốp!!” Tiếng tát vỡ mặt càng lúc càng mạnh, tuy cô nhỏ con nhưng thân thủ nhanh nhẹn, đè chặt bà ta dưới sàn nhà.

Trác Thiệu Ninh há hốc mồm nhìn người con gái đang vật lộn với người phụ nữ, cô hoàn toàn chiếm ưu thế. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến sự giận dữ của cô, xem như cũng được mở mang tầm mắt.

Thoáng thấy người đàn bà tím tái đang định lôi cô ra, anh liền giữ chặt lấy tay bà, nhẹ giọng cảnh cáo.

“Ai cho bà đụng đến cô ấy?”

Bà nội tức anh ách, thầm mắng con gái mình “Có một đứa con gái cỏn con mà giải quyết không xong!”

“Buông ra, mày định để nó đánh chết con gái tao à?”

“Là các người tự chuốc lấy!” Anh mạnh ném bà già ra sau, chặn ngang lối đi.

“Mày...mày...” Bà nội ôm lấy hông kêu lên đau đớn, bà không ngờ cớ sự lại ra thế này. Đành hét toáng lên.

“Phó Lưu, mày đâu rồi? Em gái mày sắp bị con gái yêu quý của mày đánh chết rồi”

Phó Lưu như con cọp giấy, ẩn mình đằng sau cánh cửa, ông ta e sợ Trác Thiệu Ninh nên chẳng dám hó hé. Giờ phút nghe thấy mẹ mình gọi tên mới làm bộ dạng hớt hải chạy vào.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Mau, mau đuổi con quỷ nhỏ đó đi” Bà nội giãy nảy như một đứa trẻ.

Phó Lưu vò đầu bứt tóc, ông ta xông vào hòng lôi Phó Nghi Ân ra.

“Rầm!”

Trác Thiệu Ninh gạt một chân khiến Phó Lưu ngã chỏng vó, ông ta nhăn nhó chống tay dậy nhắm cú đấm lao về phía anh.

“Bộp!”

“Phó Lưu, ông không xứng đáng làm cha của cô ấy!”

“Bộp!!”

“Ông dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ khiến cả nhà ông không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng mặt trời!!”

“Á…” Phó Lưu co rút thân người, ôm lấy hai bên má sưng vù, nhìn khúc gỗ kê cửa dựng trên vách tường, con ngươi lóe lên tia âm hiểm.

“Mẹ kiếp, mày chết đi!...”

Âm thanh chết chóc mang theo luồng khí lạnh ập đến, Phó Nghi Ân chỉ kịp hét lên một tiếng, thân hình nhỏ nhắn của cô kịp thời đỡ lấy thanh gỗ đang nhắm vào đầu anh.

“Á” Tiếng hét của dì út và bà nội làm Phó Lưu khựng người đứng sững, tay ông ta run run, ánh mắt tối đen như mực.

Thanh gỗ dính máu rơi tõm xuống nền gạch.

Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không tài nào trở tay kịp, khi Nghi Ân lấy thân đỡ cho anh, nhìn thân thể mềm mại từ từ ngã xuống. Trái tim anh như chết lặng, hai bàn tay anh bỗng chốc hóa màu máu đỏ thẫm, trái tim như bị ai đó xé toạc, anh khó khăn gào lên.

“Nghi Ân!! Nghi Ân!!!”

“Thiệu Ninh, anh không sao chứ?”

Phó Nghi Ân thở gấp, nét mặt trắng bệch, hai bàn tay bấu chặt lên ngực anh. Cú va đập mạnh khiến đầu cô ong ong, hoa mắt, dần rơi vào trạng thái hôn mê. Vào giây phút đối mặt với hiểm nguy, đối mặt giữa sự sống và cái chết, cô hi vọng những người yêu thương mình không có bất kì ai phải chịu tổn thương. Thà rằng cô bị thương, cũng không muốn nhìn thấy anh ngã xuống.

“Nghi Ân, mở mắt ra nhìn anh, đừng làm anh sợ!!...” Thấy cô dần nhắm nghiền mắt lại, anh như mất hết lí trí mà gào lên, lắc mạnh cơ thể mềm nhũn của cô.

“Thiệu Ninh, em không sao...” Lời thều thào vừa dứt, bàn tay chạm vào má anh khẽ rơi xuống, cô chìm sâu vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Truyện đăng trên diễn đàn lê quý đôn

Dì út thấy trên người Phó Nghi Ân không còn chút sự sống, nhìn máu lênh láng dưới sàn nhà, cho dù tinh thần bà ta có cứng cỡ nào nhưng lần đầu tiên thấy án mạng, đương nhiên phải cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bà ta sợ mình bị liên lụy, sợ sẽ bị ngồi tù vì tội đồng lõa với Phó Lưu.

“Á chết người rồi!” Giọng dì út run cầm cập, níu lấy tay mẹ mình, sợ hãi thốt lên.

Trác Thiệu Ninh run rẩy bế cô lên, vì chân khuỵu quá lâu nên có chút khó khăn, lướt qua Phó Lưu cùng hai người đàn bà ác độc. Ánh mắt anh đỏ rực như lửa, thanh âm khản đặc lạnh lùng.

“Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến các người phải chôn cùng!”

Vòng chân bước ra khỏi cửa, hai chân anh gấp gáp muốn va vào nhau. Chiếc xe lập tức lướt nhanh như bay đến bệnh viện gần nhất./lqđ/

Trác Thiệu Ninh phóng như bay trên mặt đường, vượt bao nhiêu đèn tín hiệu giao thông, đằng sau là âm thanh gào rú của xe cảnh sát đuổi theo. Anh bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, điên cuồng nhắm đến nơi có thể cứu được cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.