Đông Hoang Thần Vương

Chương 147




Chương 147

“Ông à, cháu không có ý chê cười ông. Cháu muốn nói, chỉ cần ông đồng ý thì cửa nhà họ Lưu lúc nào cũng mở rộng chào đón ông”.

“Cháu…”

Lưu Bá Thiên không ngờ là Tiểu Nguyệt lại nói những lời này.

Lão ta mở tròn hai mắt, khóe môi khẽ giật.

Khoảnh khắc đó, đôi mắt của lão ta cũng đỏ ửng lên.

“Cháu đừng chế giễu ông, ông biết ông có lỗi với cháu”.

“Cháu không chế giễu ông, nhà họ Lưu không thể nào không có ông”.

“Vả lại, một thời gian nữa cháu cũng sẽ gả cho Thiên Hạo rồi. Cơ ngơi nhà mình lớn như vậy, một mình bố cháu khó mà bao quát hết được”.

Lưu Tiểu Nguyệt nói.

Cô muốn Lưu Bá Thiên ở lại, cùng bố cô quán xuyến gia đình.

Đây là cái kết mỹ mãn nhất mà cô có thể nghĩ tới được.

Dù sao thì trái tim cô cũng đã có chủ, giờ chỉ quan tâm đến hôn sự với Trần Thiên Hạo, không ôm mấy tham vọng với quyền lực và gia tài.

“Tiểu Nguyệt, cháu thật sự không trách ông nội sao?”

Lưu Bá Thiên cảm động đến rơi lệ.

Sống hơn bảy mươi năm nay, lão ta lại chẳng bao dung độ lượng bằng một cô nhóc.

Những lời của Lưu Tiểu Nguyệt khiến lão ta vô cùng hổ thẹn.

“Cháu đã nói hai lần rồi, nếu ông không tin thì cháu cũng không còn gì để nói nữa”.

Lưu Tiểu Nguyệt khẽ bặm môi rồi đứng dậy đi vào đại viện.

Lưu Bá Thiên vẫn sững người tại chỗ.

Mấy người họ hàng đứng cạnh đó cũng mỉm cười.

“Gia chủ đã có lời vậy rồi, chỉ còn đợi ông có tin hay không thôi”.

“Ông ấy không tin cũng phải thôi, nếu tôi là ông ấy thì tôi cũng sẽ không tin nổi”.

“Trên đời này, rất hiếm gặp được gia chủ nào bao dung độ lượng như vậy”.

“Haiz! Người tốt ắt sẽ gặp may, ông trời cũng biết gia chủ từ nhỏ đã chịu bao khổ cực. Sau này cô ấy không những có Trần Thiên Hạo là chỗ dựa vững chắc, nghe nói lại còn được chiến thần Đông Hoang nhận làm em gái rồi đấy”.

“Có chuyện này nữa sao?”

Mấy người đang nói chuyện, hay tin này đều rất ngạc nhiên, quay sang nhìn Lưu Bá Thiên một cái rồi rời đi.

Lưu Tiểu Nguyệt đã hạ mình cho Lưu Bá Thiên thêm một cơ hội rồi, liệu lão ta có quyết định quay lại không đây?

Vậy thì còn phải xem trong lòng lão ta có chấp nhận nổi chuyện này không nữa?

“Bố à, bố còn chần chừ gì nữa, Tiểu Nguyệt đã nói vậy rồi, chúng ta về nhà thôi”, Lưu Mỹ Lệ đứng dậy, đi đến trước mặt Lưu Bá Thiên khuyên răn.

Lưu Phong cũng gật đầu lia lịa.

“Ông à, ông đừng do dự nữa. Nếu ông mà không về thì cháu không lấy nổi vợ đâu”.

Lưu Bá Thiên tát thẳng vào mặt Lưu Phong một cái.

“Thứ vô dụng! Lưu Bá Thiên ông đây hối hận nhất là sinh ra một đứa cháu trai vô dụng như cháu đấy”.

Lưu Phong ôm mặt, nước mắt lăn dài.

“Ông à, mẹ cháu mới là người sinh ra cháu mà”.

“Bố à, bố đánh Lưu Phong làm gì chứ? Chuyện này đều là tại bố mà ra mà”, Lưu Mỹ Lệ khó chịu nói.

Lưu Bá Thiên giơ tay lên định đánh cả Lưu Mỹ Lệ nhưng nhìn vẻ mặt không phục của bà ta, đến cuối cùng, lão ta vẫn buông tay xuống.

Nhìn bóng dáng Lưu Tiểu Nguyệt rời khỏi nhà họ Lưu, Lưu Bá Thiên sững người.

Lão ta quay lại nhìn về hướng cổng nhà, dập đầu ba lần.

“Lưu Bá Thiên không còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Lưu, từ giờ sẽ không quay lại đây nữa!”

Sau đó, lão ta đứng dậy rời đi.

Trần Thiên Hạo ngồi trong xe đã chứng kiến tất cả.

Trong lòng anh có chút khâm phục Lưu Bá Thiên.

So với Lưu Bá Thiên, con gái và cháu trai của lão ta chẳng đáng là gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.