Đông Hoang Thần Vương

Chương 144




Chương 144

“Lý Kiệt, rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Tôi không muốn nhiều lời với cậu đâu. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây”, Lưu Tiểu Nguyệt nghe giọng điệu của anh ta càng cảm thấy mắc ói.

“Thôi được rồi, Tiểu Nguyệt à, cậu đừng nóng vội, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính”.

“Khắp thành phố đã lan tin nhà họ Lưu mua được đất đai ở khu phía tây rồi. Ai mà chẳng biết khu đất đó đáng giá ngàn vàng. Cú điện thoại này của tôi không phải để tỏ ý kiến cá nhân, mà là đại diện cho cả nhà họ Lý chúng tôi”.

“Có những chuyện buộc phải kể tới, ví như lúc nhà họ Lưu gặp khó khăn, nhà họ Lý đã hỗ trợ nhà cậu một khoản không nhỏ. Giờ đây, nhà cậu cũng không nên quên ân tình ngày trước chứ nhỉ?”

Ở đầu dây bên kia, Lý Kiệt thong thả nói.

“Vậy các người muốn gì?”, Lưu Tiểu Nguyệt không kìm được nữa, lên tiếng hỏi.

Dường như Lý Kiệt còn có ý định với khu đất ở phía tây thành phố.

Xem ra, anh ta đã nghĩ xa xôi quá rồi.

Chỉ dựa vào ân tình cứu giúp trước đó thì khó có thể khiến nhà họ Lưu chuyển nhượng đám đất đó lại cho anh ta.

“Tiểu Nguyệt, cậu đừng phức tạp hóa vấn đề. Ý kiến của nhà họ Lý rất rõ ràng, không hề có ý định gì với khu đất đó cả. Vả lại, chuyện chiến thần Đông Hoang nhận cậu làm em gái đã làm mưa làm gió ở khắp Nam Thành rồi”.

“Nhà tôi không thể tùy tiện động đến cậu được. Ý tôi định nói là món nợ mười tỉ giữa nhà cậu và nhà tôi cũng sắp đến hạn rồi, nhà tôi muốn kéo dài thời hạn thêm một năm và không tính lãi”.

“Không tính lãi sao?”, Tiểu Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên.

“Nhà cậu có âm mưu gì đấy à?”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nhà tôi cho nhà cậu vay không lãi, đương nhiên là phải kèm theo điều kiện chứ. Sau khi bến cảng được xây dựng xong, nhà tôi muốn thuê quyền kinh doanh của một kho ở đó”.

“Đương nhiên là nhà tôi vẫn sẽ chi trả toàn bộ tiền thuê kho, còn khoản mười tỉ này coi như là thành ý của nhà tôi, cậu xem…”

Có thể dễ dàng thấy được, sau khi hải cảng xây dựng xong, nguồn lãi thu về là vô cùng lớn.

Dù gì thì đây cũng là cầu nối đối ngoại duy nhất của nước Hoa ra Đông Á.

Là một nước lớn có dân số đông nhất thế giới, mức tiêu thụ một ngày ở nước Hoa đạt tới con số vô cùng kinh khủng.

Vậy nên không chỉ có nhà họ Lý mà còn rất nhiều thế lực khác nhòm ngó món hời lớn này.

Suy cho cùng, điều kiện này của Lý Kiệt cũng cực kỳ hấp dẫn.

Không những không phải trả lãi mà còn được kéo dài thời hạn thêm một năm.

Chuyện này chẳng khác nào cho không mình một năm sử dụng lãi từ mười tỉ ấy. Vả lại, điều kiện của nhà họ Lý chỉ là thuê quyền kinh doanh một kho hàng mà thôi.

Khu đất của thành phố công nghiệp phía Nam cũng rất rộng lớn.

Nếu muốn phát triển thì chí ít cũng mất hơn mười năm.

Đến lúc đó, cứ coi như dốc hết toàn bộ tài sản ra đầu tư thì cũng chưa chắc có thể thu về hết được.

Chưa kể, cô cũng không có tham vọng quá lớn, chỉ định lấy được quyền kinh doanh ở khu vực trọng điểm, các khu khác cũng định cho thuê.

Cô quay sang nhìn Trần Thiên Hạo với ánh mắt đầy suy nghĩ.

Trần Thiên Hạo lại không mấy hứng thú với mấy chuyện làm ăn.

Anh cũng không định nhúng tay vào chuyện này nên chi đành ra hiệu tay, ý bảo Tiểu Nguyệt tự quyết định.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Tiểu Nguyệt khẽ cắn răng.

“Được rồi, cứ làm theo ý cậu đi”.

“Vậy thì chúng ta hẹn lịch ký hợp đồng nhé”.

Cúp máy xong, Lưu Tiểu Nguyệt nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong lúc gọi điện thoại với Lý Kiệt đã có không ít cuộc gọi khác gọi tới.

Đã vậy còn có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ.

Cô còn chưa kịp nhìn mã vùng của số điện thoại đó thì điện thoại lại đổ chuông.

“Ting ting!”

“Cho hỏi đây có phải số máy của gia chủ nhà họ Lưu, cô Lưu Tiểu Nguyệt không? Tôi là nhà họ Tần ở Bắc Thành, chúng tôi muốn bàn hợp đồng chuyện đất đai xây dựng thành phố công nghiệp.

“Nhà họ Tần chúng tôi có kỹ thuật xây dựng hàng đầu cả nước, chúng tôi chấp nhận xây dựng hải cảng miễn phí cho cô chỉ với một điều kiện là ưu tiên cho chúng tôi thuê quyền kinh doanh của một kho hàng”.

Cô vừa cúp máy xong lại có cuộc gọi khác tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.